VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII.

Jungkook có chút không tin lắm vào mắt mình. Người đàn ông đang ngồi trong xe kia là Hobi, một vị biên đạo nhảy trẻ tuổi luôn xuất hiện tại các cuộc thi trên truyền hình. Anh còn có một studio dạy nhảy riêng, có rất nhiều học viên đăng ký nữa.

Jungkook chợt nhớ đến một clip nhảy của anh khi cậu tình cờ xem được. Những động tác kia thật sự người thường không phải muốn làm là làm được đâu. Khác với dáng vẻ nghiêm túc khi nhảy, vị biên đạo này ở ngoài lại khá là hoạt ngôn và năng động.

Người bảo hộ mới của cậu rốt cuộc lại là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Jungkook vừa cảm thán trong lòng vừa ngồi vào chiếc xe xa xỉ. Các Máu thuần dường như tồn tại rất hòa nhập với con người, bọn họ còn chẳng thèm lẩn trốn nữa kia. Qúa bất ngờ, quá khó tin.

Cả hai chạy xe chừng mười phút thì dừng lại trước một thánh đường hẻo lánh. Nó vốn từng nằm ở trung tâm thành phố vào những thập niên cũ. Thời gian trôi qua, thành phố bé nhỏ đã mở rộng thêm, xác nhập nhưng thị trấn lân cận, khiến tòa thánh đường cứ như vậy bị kéo đi xa khỏi nơi phồn thị tấp nập. Tuy rằng trông nó có chút lẻ loi, nhưng cả tòa thánh lẫn khuôn viên của nó thì vẫn được chăm sóc rất tốt. Hoa cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, tường vôi trắng tinh và những ô cửa kính trong suốt thoạt nhìn không có vẻ gì là xuống cấp cả.

Hobi ngồi lại trong xe. Máu thuần không thích hợp với nơi linh thiêng thế này. Không khí trang nghiêm nơi đây làm anh khó chịu.

Jungkook theo như những gì trong nhật kí của các cụ để lại, tìm đường vòng ra sau thánh đường. Nơi đây dường như rất vắng vẻ, tuy không bám bụi những cũng chẳng thấy được mấy người. Cửa phụ trong thánh đường dẫn cậu ra hành lang lộ thiên vắt ngang một vườn hoa xinh đẹp. Dưới một ngày nắng hiếm hoi mùa đông, tuyết trắng đọng trên cỏ hoa lấp lánh đến lạ thường. Nơi này mang lại một cảm giác vừa linh thiêng lại vừa trong trẻo, yên bình. Người chăm sóc nơi đây dường như rất dụng tâm.

Giữa vườn hoa có một hồ nước nhỏ, giữa hồ là một đài phun nước chảy róc rách. Nơi đó có một vị nữ tu đang cào tuyết. Jungkook dừng lại để hỏi đường, vị nữ tu ấy liền chỉ cậu đi thẳng.

Đi đến cuối hành lang, bỏ qua những gian phòng khép cửa là một cánh cổng sắt đen uốn lượn hoa văn. Xuyên qua cánh cổng, Jungkook có thể thấy một tòa nhà chừng ba tầng, trông như một dinh thự kiến trúc châu âu. Khác với cảm giác cổ kính và âm u của trụ sở Ủy ban Máu thuần mang lại, tòa dinh thự này mang lại cảm giác sáng sủa và ấm áp, rất có hơi thở con người.

Jungkook có chút e dè nhìn khóa cổng, không có ổ khóa. Lại nhìn đến làn khói mờ bay ra từ ống khói của dinh thự trước mặt, tò mò trong cậu càng lúc càng dâng cao. Bên trong đó có người sao?

Càng bước đến gần, Jungkook có thể nhìn thấy rõ bên trong, tràn ngập ánh sáng và sách. Có lẽ đây là nơi cậu cần tìm. Thật khó tin rằng đã mấy hơn trăm năm trôi qua, nhưng cả tòa thành đường lẫn thư viện này còn tồn tại.

Sau vài ba cái gõ cửa nhưng không có hồi đáp, Jungkook quyết định tự mình đẩy cửa tiến vào.

Không gian bên trong rất thoáng, sáng sủa và ngập tràn mùi giấy.Tuy bên ngoài trông như một dinh thự, thế nhưng bên trong lại chỉ như một căn phòng trống, không hành lang hay vách ngăn, chỉ có duy nhất một cửa chính. Hầu như diện tích của tòa nhà chỉ mở rộng về chiều ngang chứ không sâu lắm. Trần nhà cao vút với những bức tranh địa đàng tuyệt đẹp. Sàn nhà bên dưới được trải thảm nhung đỏ thẫm. Hai bên sát tường là cầu thang vòng cung, cùng dẫn lên tầng gác lửng, đứng từ bên dưới có thể nhìn thấy lan can gỗ ở tầng trên. Đặc biệt, xuyên suốt chiều dài tòa dinh thự là những cửa sổ kính khổng lồ, đem cả tòa nhà ngập trong ánh sáng ban ngày. Xen kẽ những cửa sổ ấy là những tủ sách gỗ cũng cao lớn không kém. Jungkook có thể lờ mờ nhìn thấy những tủ sách khác ở tầng trên. Còn chưa kể đến những chồng sách đổ dài dưới đất, tràn ra giữa căn phòng.

Nơi này thật nhiều, thật nhiều sách. Jungkook thầm cẩm thán.

Cuối phòng là lò sưởi còn âm ỉ than hồng, giữa những chồng sách ngổn ngang có đặt một chiếc bàn gỗ lớn, một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi ở đó, cặm cụi đọc một quyển sách rất dày.

“Xin chào?”

Thấy người kia dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu, Jungkook liền hắng giọng, mở lời.

Chàng trai ấy ngẩng đầu, gương mặt mềm mại nhưng vẫn có nét nam tính, mái tóc đen và áo sơ mi trắng dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, người đó trông như một thiên sứ đang phát sáng vậy. Jungkook có chút ngây ngốc.

“Ồ, mình đã tự hỏi sao lại có một kẻ uống máu lảng vảng ở nơi đất thánh, ra là vì cậu.” – Chàng trai tựa như có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười niềm nở.

Jungkook bị gương mặt và giọng nói kia làm cho ngạc nhiên không thôi. Vội vã chạy đến ôm chầm lấy người kia.

“Jimin!!”

Jimin cũng mỉm cười chạy đến ôm lấy bạn mình. Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ.

Cả hai là bạn học từ hồi mẫu giáo. Jimin và Jungkook giống như kẹo dẻo cứ dính lấy nhau từ bé đến lớn. Tuy rằng lúc nào cũng chăm lo cho Jungkook nhưng Jimin lại chẳng ra dáng người lớn tẹo nào. Còn Jungkook thì dù bên ngoài trông như chẳng quan tâm gì mấy, nhưng lúc nào cũng là âm thầm chăm sóc ngược lại cho cậu bạn thân. Cả hai đã không gặp nhau kể từ khi Jimin đột ngột phải đi du học vào giữa năm cấp ba.

Bây giờ trông cậu chẳng khác lúc trước bao nhiêu, vẫn cái vẻ nam tính pha trộn đáng yêu, chỉ cao lên một chút, chững chạc một chút.

“Cậu làm gì ở đây? Sao về mà chẳng báo tớ??!” – Jungkook vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, hỏi han tới tấp.

“Chuyện dài lắm.” – Jimin cũng mừng rỡ cười đến hai mắt đều cong cong.

“A đúng rồi!!” – Rồi bỗng cậu thốt lên, nhìn Jungkook một lượt, sau đó lo lắng nói – “Tuy rằng chưa đủ chắc chắn nhưng tớ muốn cảnh báo cậu, mọi chuyện đang xấu đi, có lẽ cậu phải biết đến sự hiện diện của các thế lực khác thôi!!”

Jungkook cũng cảm thấy căng thẳng, cậu nhớ đến câu nói đầu của Jimin, “kẻ uống máu lảng vảng ở nơi đất thánh”…

“Lẽ nào cậu cũng biết sự tồn tại của Máu thuần?!!” – Jungkook ngờ vực

Jimin cũng thảng thốt:

“Cậu…cậu biết rồi?!!”

Cả hai trợn tròn mắt, dường như đều không tin được đối phương có liên quan đến sự kiện này.

Kéo Jungkook đến tấm thảm trước lò sưởi, Jimin rót cho cậu một tách trà ấm. Ngoài trời tuy đã ngưng đổ tuyết, nhưng nhiệt độ từ nắng vàng chẳng làm không khí ấm lên bao nhiêu. Cả hai ngồi giữa đống gối vuông bọc bằng vải xô ram ráp, từ từ trò chuyện.

“Làm sao mà cậu biết về Máu thuần? Bọn họ (ý chỉ Máu thuần) vẫn luôn giấu kín khỏi con người kia mà?” – Jimin hỏi

“Đã xảy ra vài chuyện nên để đảm bảo an toàn cho mình, họ đã ra mặt.” – Jungkook vắn tắt đáp.

“Vậy còn cậu? Sao cậu lại biết về chuyện này?!” – Jungkook hỏi ngược lại

Jimin xoay xoay tách trà trong tay, cậu không nhìn thẳng:

“Mình làm việc cho Hunter.”

“Sao kia?!!” – Jungkook cao giọng, cậu ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Cậu tin tưởng Jimin.

“Đó là một câu chuyện dài, nhưng tớ không hề biết cậu có liên quan đến chuyện này cho đến vài tuần trước.” – Jimin lo lắng giải thích – “Vốn dĩ giữa các Hunter và Máu thuần đang trong thời kì đình chiến, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra máu của người nhà họ Jeon có thể giết chết máu thuần, vậy nên họ chuyển hướng sang gia tộc của cậu.”

“Lúc biết bọn họ định nhắm vào gia tộc cậu, tợ đã vội vã chạy về đây. Ơn trời là các Máu thuần vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của họ.” – Jimin thở hắt ra, trông cậu như vừa trút được gánh nặng vậy.

“Nhưng…cậu không phải cũng ghét Máu thuần chứ?!” – Jungkook e dè hỏi.

Cậu dường như không nhận ra bản thân mình đang nghiêng về phía Máu thuần, hoặc bởi vì nơi đó có Taehyung.

“Thật ra mình nằm ở đội nghiên cứu.” – Jimin đáp – “Ban đầu mình chỉ nghĩ bọn họ kêu gọi người tham gia dự án chế tạo thuốc thôi. Nào ngờ lúc vào rồi mới biết là đang muốn nghiên cứu thuốc từ máu người, phải tìm kiếm từ các tài liệu cổ xưa, thần thần bí bí. Mình càng làm thực nghiệm càng thấy lạ, cho nên hack hệ thống tìm thử. Mẹ ơi, như một vũ trụ quái vật tồn tại song song với con người vậy.” – nghĩ đến mà rùng mình.

“Bọn họ muốn mượn mấy phương thuốc bùa ma gì đó, kết hợp với biến đổi máu người nhà cậu để giết hết Máu thuần.”

“Nhưng Máu thuần bất tử mà!” – Jungkook không nhịn được cắt ngang.

“Cho nên mình mới cảm thấy kì quái.” – Jimin cũng cảm thán – “Mình tìm khắp hệ thống, trước đó bọn họ đã lấy cắp mấy mẫu máu người nhà cậu về nghiên cứu rồi, hoàn toàn chẳng có thông tin gì liên quan đến máu của nhà họ Jeon có hại cho Máu thuần cả. Thế nhưng cấp trên lại cứ tin rằng Máu thuần có thể chết đi.”

Jimin lo lắng nhìn Jungkook:

“Nè, rốt cuộc máu của nhà cậu có gì đặc biệt hay không? Mình vừa nhận được tin nhóm ở thành phố này tối qua bị giết sạch nên cấp trên rất tức giận, cứ thấy sơ hở là muốn bắt người đem về đó.”

Đội tối qua. Chẳng phải là đám người tấn công cậu và Taehyung sao. Nghĩ đến đây Jungkook chợt thất thần, không biết Taehyung đã tỉnh chưa, liệu anh có giận cậu vì quyết định đổi người không?

“Jungkook!” – thấy cậu bạn ngẩn ngơ, Jimin gọi.

Jungkook quay về thực tại, cũng rối rắm lắc đầu:

“Mình không biết nữa. Tối qua vì cứu mình mà có người bị thương rồi. Bọn họ lại chẳng nói rõ tình hình, cứ nói mình yên tâm, sẽ tăng cường bảo vệ. Nhưng mình không ngồi yên được.”

Mặc kệ những Máu thuần đang tự mãn với sức mạnh của mình, cho dù có là người bình thường thì ít nhất cậu phải kéo gia tộc của mình ra khỏi vòng chiến này.

Với tình hình hai phe đánh một như thế này, chừng nào họ còn tin vào việc có thể giết chết Máu thuần, cả dòng họ Jeon đều sẽ còn bị liên lụy. Nguy hiểm như đám cháy năm đó không nên lặp lại lần nữa.

“Mối liên quan duy nhất giữa dòng họ nhà mình và Máu thuần là khế ước máu.” – Jungkook trầm tư nói

Jimin cũng gật đầu:

“Mình trở về đây cũng chỉ để tìm kiếm những tư liệu này, nhưng nhiều sách quá!”

Nhìn những quyển sách xếp thành chồng bên bàn gỗ, ắt hẳn Jimin đã tìm kiếm rất lâu rồi.

“Cậu cũng biết về những ghi chép sao?”

“Mình chỉ muốn Hunter từ bỏ ý định săn đuổi nhà cậu đi thôi. Việc thí nghiệm trên máu người nhà họ Jeon chẳng tiến triển bao nhiêu, mà người của tổ chức đã bị Máu thuần đánh cho tả tơi rồi. Chẳng biết sao cấp trên lại mù quáng với cái mối thù mấy trăm triệu năm vậy nữa.” – Jimin thở dài. – “Người nhà cậu vô tội mà.”

Jungkook có chút xúc động. Jimin lúc nào cũng như một thiên thần vậy, chỉ lo lắng cho an toàn của mọi người.

“Cảm ơn cậu.” Vì đã nghĩ đến gia đình tớ.

“Cảm ơn cái gì, mau đi tìm tư liệu thôi, chỗ sách này phải đọc mất cả tháng ấy chứ!!” – Jimin vỗ vai cậu bạn, trong lòng cũng thầm than cho Jungkook.

Bí mật an toàn cho cả gia tộc, lại chỉ một mình mình biết, càng không thể nói ra với ai. Chỉ vì một cái khế ước bị lãng quên mấy trăm năm mà cuộc sống an ổn bỗng chốc bị cuốn vào thế giới quái dị tà ma.

*Tiếng lòng Hobi: hình như thằng nhóc quên mất có người đang ngồi đợi nó rồi. ; _ ;

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha ❤ Còn nữa…

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro