V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V.

Núm: Nghỉ tết lâu quá không up chap mới nên hôm nay ra update ở cả wp lẫn wt cùng lúc luôn :3 chúc mọi người đọc vui ヽ(´∀`)ノ

---

23:30 pm. Trăng treo cao làm lộ ra vài áng mây mờ mờ trên màn trời đen nhánh. Jungkook co người trong chiếc áo khoác phao dày cộm, cố gắng rút ngắn khoảng cách từ cửa nhà đến con Audi của Taehyung một cách nhanh nhất có thể. Cả hai sẽ có một cuộc gặp mặt ở Ủy ban của Máu thuần vào lúc nửa đêm, thông báo này khiến Jungkook thấp thỏm cả tối, khiến cậu xin nghỉ hẳn một buổi làm ở Club X chỉ để ngồi ở nhà, nhìn đồng hồ và lo lắng.

“Đừng căng thẳng quá, bọn họ chẳng thể làm gì em đâu, thiếu chủ nhà họ Jeon ạ!” – Taehyung pha trò trong khi giúp Jungkook thắt lại dây an toàn.

Jungkook cố cười hưởng ứng dù tâm trạng vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ là con người duy nhất bước vào thế giới của ma cà rồng. Tuy rằng đó sẽ là nơi của những sinh vật uống máu, nhưng Jungkook cũng có chút tò mò hào hứng, không biết nơi đó sẽ trông ra sao.

Xe chạy khoảng 15 phút thì dừng lại trước một bảo tàng văn vật Châu Âu. Đó là một tòa nhà rộng với lối kiến trúc thời phục hưng, có hai tầng và cổng sắt bao bọc. Bảo tàng tuy nằm ở gần trung tâm thành phố, thế nhưng lại ở độc lập trên một mảnh đất rộng mênh mông, giống như bị cô lập khỏi sự náo nhiệt của thành thị vậy. Gần nửa đêm, bảo tàng chỉ còn sáng đèn ở sảnh chính, hai tầng bên trên đều tắt đèn cả.

Vài giây sau khi chiếc xe dừng lại, cánh cổng sắt nặng trịch bắt đầu kẽo kẹt mở ra. Khi Taehyung cho xe chạy qua cổng, lúc này khung cảnh bỗng nhiên thay đổi một cách choáng ngợp.

Khoảng sân trống trơn ở trước tòa bảo tàng vốn mờ mịt dưới ánh trăng, bây giờ lại rực sáng bởi những cột đèn sân vườn cao gần 3 mét. Giữa sân là một đài phun nước tượng đá cổ điển, bao bọc lấy sân, sát phía hàng rào sắt là một dãy những bụi cây được cắt tỉa gọn ghẽ. Ngạc nhiên nhất, có lẽ là tòa bảo tàng trước mắt. Mới giây trước Jungkook vẫn còn nghĩ đó là một tòa nhà cũ kĩ xuống cấp, thì vài giây sau, nó đã trở thành một tòa lâu đài lộng lẫy ngập tràn hơi thở Châu Âu thập niên 80s. Toàn bộ được xây bằng gạch nung xếp và gỗ sồi, mái ngói màu xanh xám hình chóp ở trên cùng, diện tích cũng trải ra rộng khắp mảnh đất vốn tưởng để trống kia. Trong một khắc, Jungkook cứ ngỡ mình được nhìn thấy lâu đài của Walt Disney thực sự. Đôi mắt vốn to tròn của cậu nay lại còn muốn to hơn.

“Anh! …Nơi…nơi này….?” – Cậu nhóc ngạc nhiên đến chẳng thốt nên lời.

“Nơi này được tạo lập như một kết giới, nếu không được cho phép, em vẫn sẽ chỉ thấy được cái bảo tàng xấu xí kia thôi.” – Taehyung thong thả đáp trong khi dắt Jungkook vào bên trong.

Giống như kiến trúc bên ngoài, bên trong tòa nhà cũng tràn ngập hơi thở phục hưng. Từ tấm thảm hoa văn trải rộng ở đại sảnh đến chiếc đèn chùm pha lê trên đầu hay những chi tiết chạm trổ trên thành cầu thang hai bên, Jungkook tự hỏi liệu các Máu thuần có dùng sức mạnh của họ để bê nguyên xi một tòa lâu đài cổ kính nào đó ở Đức hay Pháp sang chăng? Mọi thứ ở đây đều sang trọng một cách cổ điển.

Namjoon xuất hiện như một người dẫn đường, vẫn cái thái độ điềm tĩnh và nụ cười thần bí thường trực trên môi, anh đưa cả hai băng qua vài đoạn cầu thang và những đoạn hành lang dài đằng đẳng với một bên là cửa sổ gỗ sồi và bên còn lại là những bức tranh nghệ thuật. Nơi này không có quá nhiều người đi lại đông đúc, nhưng cho dù vậy, những ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người suốt một đường đi cũng đủ khiến Jungkook căng thẳng đến liếc cũng chẳng dám rồi. Các Máu thuần nhạy cảm với mùi của kẻ ngoại lai.

Jungkook được ra hiệu dừng lại trước một căn phòng trông như là phòng nghiên cứu, còn Taehyung thì có lẽ là phải đi tiếp nữa. Nhìn vào căn phòng trắng toát với một đống các thiết bị phức tạp, cậu nhóc vốn căng thẳng lại càng thêm lo lắng, bọn họ sẽ không mổ xẻ cậu ra chứ!!?

“Đừng lo quá, Ủy Ban chỉ muốn kiểm tra một chút về tình trạng của em thôi!” – Taehyung trấn an Jungkook  trước khi rời đi.

Taehyung bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng trịch, cuộc gặp mặt với Hội đồng không mấy căng thẳng, lần nào mà chẳng kết thúc bằng mấy lời cảnh cáo về hậu quả của vi phạm luật lệ. Nhưng nghĩ đến Jungkook đang bị giữ lại ở phòng nghiên cứu, nét mặt anh bỗng chốc tràn đầy lo lắng, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Tuy trong bức thư Namjoon đưa cho anh có nói rằng Jungkook cần được kiểm tra để đề phòng một vài bùa chú của bọn Sói ma, những kẻ rình rập gần đầy và đang bị nghi ngờ rằng có dính líu đến cuộc tấn công Jungkook ngày hôm đó. Nhưng ai mà biết Hội đồng có sai sử phòng nghiên cứu mấy thứ kỳ quái hay không. Có lẽ vì đã quen với việc bảo hộ Jungkook, cho nên chỉ cần rời mắt khỏi cậu đôi chút, Taehyung cũng cảm thấy không yên tâm.

Trái với những gì Taehyung lo lắng, khi anh mở ra cửa phòng nghiên cứu ra, tiếng cười hơ hớ như tiếng chùi kính lại là thứ đầu tiên anh nhận được. Bên trong, Jungkook đang ngồi ở mép ngoài của bàn làm việc, vừa ăn bim bim vười cưới phớ lớ với chàng trai ngồi đối diện. Anh có gương mặt sáng hợp với mái tóc đen được vuốt gọn, điều đặc biệt thu hút là cặp mắt đỏ thẫm được ẩn sau cặp kính mỏng hẹp. Trên tay anh là một túi bim bim ăn dở. Lấp lánh dưới ánh đèn là bảng tên kẹp ở túi áo blouse, Kim Seok Jin.

“Em ổn chứ?!” – Taehyung nhìn thấy ở cánh tay Jungkook có dán một miếng băng cá nhân, trông vị trí có vẻ như vừa mới lấy máu.

Jungkook tinh thần đã khá hơn lúc mới đến, lắc đầu nói không sao, còn mở lời khen tiến sĩ Kim đây thân thiện quá chừng.

Khi nhìn thấy phòng nghiên cứu chỉ có mỗi Seok Jin, Taehyung đã thầm thở phào trong lòng. Vị tiến sĩ này có lẽ là kẻ lành tính nhất trong cái Ủy Ban cứng ngắc này rồi. Anh cũng không nán lại lâu, chào hỏi đôi chút rồi đưa Jungkook rời đi, cậu cần đến lớp vào sáng mai và bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Jungkook ngoan ngoãn theo anh về. Khi chiếc xe ra khỏi cổng, cậu cố ý ngoái đầu lại nhìn một chút. Cả tòa lâu đài cổ điển đã biến mất, chỉ còn lại một tòa nhà nhỏ bé với khoảng sân trống hoác mờ ảo ánh đèn, thứ “kết giới” kia thật đáng kinh ngạc. Nếu không phải trên tay vẫn còn dán băng cá nhân, Jungkook đã cho rằng mình chỉ vừa mới mơ một giấc.

“Jungkook, cài dây an toàn vào!” – Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng, ánh mắt liếc nhanh qua gương chiếu hậu.

Jungkook cũng nhìn theo, phía sau xe hai người có một chiếc ô tô khác đang chậm rãi theo sau. Bây giờ là hai giờ sáng, cho dù là trung tâm thành phố thì cũng chỉ lác đác vài chiếc xe và taxi đêm, rất dễ nhận ra đang có thêm hai chiếc xe khác cũng bắt đầu bám theo. Jungkook nhất thời khẩn trương kéo chặt dây an toàn, lo lắng nhìn sang Taehyung. Anh vẫn chậm rãi lái về phía trước, dường như đang xác định kẻ bám đuôi.

Ra đến đại lộ lớn, đường bắt đầu được chia ra ba bốn làn, rộng và trống trải. Hai trong ba chiếc bám đuôi bắt đầu tách ra hai bên, tăng tốc như định áp sát. Taehyung nhả ra hai chữ “Ngồi chắc” thì bắt đầu đạp chân ga, chiếc Audi thể thao như vận hết công suất vút đi như cơn gió, ba chiếc xe bám đuôi cũng tăng tốc đuổi theo, trên đại lộ nhanh chóng chỉ còn lại làn khói mờ.

Qua vài phút rượt đuổi, bởi vì không thể vượt lên được xe của Taehyung, ba chiếc xe bắt đầu dở trò xấu. Kính xe của cả ba chiếc đều đồng loạt hạ xuống, có người cầm súng lục và súng ngắm che mặt chui ra, bắt đầu xả đạn. Dường như súng của bọn họ có trang bị ống giảm thanh nên tiếng không lớn, nhưng vẫn tạo ra những âm thanh tương đối chói tai. Jungkook nhìn qua gương xe, cộng với tiếng đạn bắn trượt vào mặt đường thì bị dọa cho tái mặt. Không phải đồ chơi đâu, là hàng nóng thật a!!!

Taehyung từ đầu đến cuối mặt vẫn không đổi sắc, nghiêm túc lái xe lượn trái né phải, liên tiếp tránh được mấy phát đạn liền. Đạn từ ba phía trái phải sau lưng cứ tới như mưa, hết phát này lại phát kia, cốp và hai bên xe dường như cũng dính khá nhiều vết rồi. Kính chắn sau xe là loại chống đạn nhưng cũng trầy trật không kém.

Jungkook một tay siết lấy dây ai toàn, một tay bám lấy tay vịn ở nóc xe, căng cứng chân tay cố giữ cho mình không bị văng khỏi chỗ ngồi. Mấy cú lạng lách xe này của Taehyung sắp đem nội tạng của cậu đảo đều hết lên rồi.

Ba chiếc xe xả đạn liên tục dường như không biết mệt, giống như muốn đem con Audi của Taehyung bắn thành cái sàng vậy. Mắt thấy sắp đến cây cầu vượt trước mắt, Taehyung liền cố tình hạ chân ga cho hai chiếc xe trái phải đuổi kịp mình. Sau đó nhân lúc chiếc bên trái cố tăng ga bám sát, Taehyung liền bẻ mạnh tay lái, vô cùng bạo lực ép chiếc xe ấy phải hướng mũi xe sang trái theo mình.

Bởi vì đột nhiên Taehyung áp xe, cho nên tên lái xe theo bản năng né xa khỏi va chạm, nào ngờ vừa lách đầu xe sang bên trái thì trước mũi xe chính là trụ cột của cầu vượt, chiếc xe xấu số cứ như vậy đâm sầm vào đến móp cả đầu xe, tiếng kính vỡ lẫn với tiếng bốc khói xì xì ở mui xe. Nháy mắt, chiếc ô tô đen bóng biến thành một đống sắt vụn.

Taehyung sau khi ép xe xong thì nhanh chóng bẻ lái về, thành công chạy thẳng lên cầu. Jungkook bị một màn này dọa cho ngốc luôn. Chiếc xe kia đâm mạnh như vậy chắc chắn là chết người!!! Trời ạ, cảm giác buồn nôn vì xe lắc lư cũng quên mất rồi. Qúa đáng sợ!

Cú đâm xe rất mạnh nhưng hai chiếc còn lại chẳng mảy may quan tâm, tốc độ bám theo vẫn như cũ, giống như muốn truy sát xe của Taehyung vậy. Ba chiếc bám đuôi chỉ còn hai.

Chạy qua cầu vượt chính là một đường hầm ngầm xuyên qua con sông lớn, Taehyung nghiến răng chạy thẳng vào căn hầm sâu hun hút, gần nửa đường thì đạp phanh bẻ lái, chiếc xe liền xoay mạnh một góc 180 độ, đối đầu với hai chiếc xe vừa đuổi tới.

Jungkook cả mặt đều trắng bệch trợn mắt nhìn sang Taehyung muốn hỏi anh định làm gì, thế nhưng vừa nhìn sang đã im bặt. Taehyung lúc này hai mắt đều sáng rực một màu xanh thẫm, dưới căn hầm mờ ảo ánh đèn, hai mắt anh giống như hai ngọn lửa bùng lên trong đêm đen. Gương mặt anh cũng theo đó vặn vẹo lộ ra nét điên cuồng, hai chiếc răng nanh bén nhọn “xoạt” một cái đồng thời bật ra.

“Ngồi yên, tuyệt đối không bước ra khỏi xe!” – Anh ra lệnh rồi rời đi

Hướng đối diện, những kẻ trong xe đã bước ra ngoài, toàn bộ đều mặc đồ đen và che mặt. Bọn họ cầm trên tay phần lớn là súng, một số khác dùng dao găm, trông giống như sát thủ của một tổ chức ngầm nào đó. Jungkook chẳng thể nghe được bên ngoài nói gì, chỉ thấy Taehyung sau khi đôi co vài ba câu thì giống như một cơn gió, lao vào đám người áo đen.

Sức bật hoàn toàn không phải của con người đẩy Taehyung lao vút vào một tên cầm súng đứng ở trước mặt, nhanh đến nỗi những kẻ xung quanh chỉ thấy được một cái bóng mờ. Taehyung đưa tay chụp lấy mặt tên xấu số ấn hắn ngã ngửa ra sau, lực tay mạnh đến mức mặt đất sau đầu y nứt toác ra, lún xuống. Máu đỏ bắn ra, bám lên mặt lẫn tay của Taehyung. Đưa tay nếm chút máu, Taehyung điên cuồng nhìn những kẻ vẫn còn hoảng hốt xung quanh.

Đây rõ ràng là hiện thân của ác quỷ!

Mùi máu tươi như kích thích giác quan, tất cả đều căm phẫn đồng loạt hướng anh đánh tới. Taehyung cũng chẳng ngồi yên, vừa né những loạt đạn từ nhiều hướng, tiếp đó lại tay không đánh với những kẻ dùng dao găm. Thân thủ của anh rất tốt, giơ chân nhấc tay đều dễ dàng hạ được một người. Vừa đưa chân đạp lấy tên đang lao đến từ phía sau khiến hắn ngã vào đường đạn của đồng bọn, Taehyung lại nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của tên phía trước, dùng sức mạnh không phải người thường của mình vặn ngược, tiếp đó chụp lấy đầu vai của gã, răng rắc một cái tháo khớp vai. Toàn bộ những động tác này đều phải trải qua huấn luyện mới có được, thành thục lại rất đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, tiếng la hét với tiếng súng đạn đã vang vọng khắp căn hầm. Mùi máu tươi gay mũi nhanh chóng lan tràn trong không khí.

Jungkook  tuy rằng đã từng nhìn thấy Taehyung chiến đấu một lần, trải nghiệm đủ thế nào là sức mạnh khác người. Thế nhưng lúc này đây, cho dù có ngồi ở bên trong xe ô tô, cách một lớp kính, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự điên cuồng của một kẻ khát máu, của ác quỷ. Nhìn thấy từng sinh mạng bị Taehyung bóp nát trong tay, máu tươi và xác thịt la liệt, Jungkook cả mặt đều tái đi, cảm giác buồn nôn từ dạ dày xông lên trộn lẫn với sợ hãi kinh hoảng.

Chỉ mới giao chiến chưa đến năm phút, nhân số của bọn họ đã hao tổn gần nửa. Trái lại Taehyung vẫn như cũ duy trì sức mạnh cùng tốc độ đáng sợ xử lí từng người một. Đã có những viên đạn trúng vào người anh, thế nhưng Taehyung giống như là khiếm khuyết cảm giác đau, cũng không có máu chảy, cứ như vậy mà lao vào giết chóc. Dường như nhận thấy tình hình không khả quan, những kẻ áo đen bắt đầu lui về bám trụ.

Chỉ lát sau, đã có một kẻ lôi ra một cây súng bằng bạc bóng loáng, miệng súng rất to, bên trên còn chạm trổ mấy hoa văn kỳ lạ, khoảng cách quá xa Jungkook không thể nhìn rõ được. Còn một tên khác trên tay thế nhưng lại cầm súng bắn cung tên, núp ở góc khuất dưới cánh cửa xe ô tô. Nếu không nhờ mũi tên bằng bạc lóe sáng, giữa tình cảnh đánh nhau loạn xạ thế này, căn bản sẽ chẳng ai để ý thấy. Nhìn mũi tên hướng về phía Taehyung, Jungkook khẩn trương đến quên cả cảm giác buồn nôn ban đầu, vội vã muốn lao ra ngoài cảnh báo cho anh. Thế nhưng cửa xe hai bên đều đã khóa chặt, kính cũng không hạ xuống được. Jungkook thực sự gấp đến giậm chân.

Trong khi đang loay hoay cố tìm cách mở cửa, cậu chợt thấy Taehyung khụy một chân xuống, trên vai anh là một mũi tên thẳng tắp. Từ đầu đến giờ, đây dường như là thứ vũ khí duy nhất khiến anh chùn bước. Từ miệng vết thương nơi mũi tên găm trúng, thứ chất lỏng màu xanh sẫm chảy ra, ướt một mảng cánh tay Taehyung.

Thấy anh khụy xuống cùng với mũi tên, tất cả những kẻ đang giao tranh đột nhiên ngay lập tức “soạt” một tiếng, đồng loạt lùi lại. Tiếp đó trên đầu bọn họ liền bay đến một tấm lưới lớn, bốn góc có buộc những viên đá màu sắc kỳ quặc. Tấm lưới vừa vặn chụp lấy Taehyung, giống như bị thứ sức mạnh vô hình bóp nghẹn, anh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, sau đó cả người đều đổ xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo trừng trừng nhìn những kẻ áo đen trước mắt.

Thời khắc đó trái tim Jungkook cũng bị bóp chặt. Đau đớn.

---

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro