IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV.

Trời tháng 11 tối xuống khá nhanh, ngoài đường đã sớm lên đèn, màu sắc lấp lánh hòa vào cùng dòng xe cộ tấp nập.

Jungkook khó khăn lắm mới đánh tay lái rẽ vào khu chung cư phức hợp, đợi đến khi cậu đỗ được xe vào hầm thì cả người mới thôi căng thẳng, mồ hôi cũng đã rịn trên trán.

Kim Taehyung sau khi lạnh lùng kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ kia thì lập tức giống như quả bóng bị xì hơi, cả người mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ra đất. Để lại địa chỉ và chìa khóa xe, hội trưởng Kim liền ngã ra ghế sau xe hơi mà ngủ đi mất, để lại Jeon Jungkook mới chỉ bập bẹ lái thử xe ô tô hai ba lần ngồi nhìn vô lăng trong đau khổ.

Thật ra sau khi chứng kiến tất cả những chuyện Taehyung đã làm, Jungkook trong đầu chỉ toàn là ý niệm bỏ trốn mà thôi. Trực giác cho cậu biết người thanh niên này thực sự không hề bình thường như cậu nghĩ, nhớ lại cả ánh mắt lẫn cảm giác uy áp khi anh xuất hiện, cả lúc anh ra tay đánh người, mọi thứ quá mức đáng sợ, quá mức không bình thường. Thế nhưng khi nhìn thấy anh nằm dài ở băng ghế sau, nét mệt mỏi bao trùm lấy gương mặt tái nhợt, Jungkook vẫn là không đành lòng bỏ anh lại. Lúc ấy, trông anh yếu ớt đến vô hại.

Sau một đoạn đường từ trường về nhà, Taehyung dường như đã hồi phục lại đôi chút, nhưng sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt lắm. Jungkook chỉ định đưa anh lên nhà rồi sẽ về, thế nhưng còn chưa kịp quay đầu, Taehyung đã đứng ở trước cửa nhà níu lấy cánh tay cậu:

“Em ít nhất đợi thêm một tiếng nữa hẵng về.” – Anh kiên định nói.

“Nhưng….” – Cậu dè chừng

Dường như đoán ra ý nghĩ của cậu, ánh mắt anh thoáng dịu xuống:

“Nhớ không? Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà.”

Một lời này, đối với một cô gái sẽ có biết bao cảm động, thế nhưng với Jungkook lại dấy lên một nỗi tò mò không tả. Lúc trước có thể không nhận ra, nhưng dạo gần đây Taehyung luôn xuất hiện bên cậu giống như một người bảo hộ. Kể từ ngày ở phòng y tế, Jungkook đã tự hỏi rất nhiều lần. Tại sao lại bảo vệ cậu? Chuyện ba mẹ thuê bảo vệ lại càng không thể. Bây giờ lại thần thần bí bí giữ cậu lại. Chẳng lẽ ngoài kia có thứ gì uy hiếp được cậu? Thế nhưng lại chỉ Kim Taehyung biết mà cậu thì lại cứ ngây ngô chẳng hiểu gì!

Càng nghĩ càng không ra, Jungkook rốt cuộc cũng đồng ý ở lại, định bụng lát nữa phải làm rõ mọi thứ. Nếu là chuyện liên quan đến cậu, cậu có quyền được biết!!

Khi cả hai vừa mở cửa bước vào, trên sofa đã có một người ngồi sẵn. Sofa được đặt gần cửa sổ lớn chạm đất, cả căn phòng tối đen chỉ nhờ ánh trăng hòa với ánh đèn thành thị bên dưới chiếu rọi. Từ huyền quan (khoảng không gian hoặc một đoạn hành lang nối cửa nhà với các không gian khác) nhìn vào chỉ thấy một bóng đen đang ngồi, thật là dọa cho Jungkook suýt thì hét lên. Taehyung thì lại bình tĩnh mở đèn, trong miệng lầm bầm tiếng gì đó có vẻ khó chịu lắm.

Ánh đèn bừng sáng rồi, lúc này Jungkook mới thấy rõ, nơi đó hóa ra là một người thanh niên đang ngồi, trên đùi là con Tan đang ngủ. Anh có vóc người thon dài khỏe khoắn, những thớ cơ săn chắc lộ ra qua ống tay áo xắn cao ắt hẳn sẽ khiến nhiều cô gái trầm trồ. Mái tóc vuốt ngược để ngả một bên mái làm lộ ra đôi mày dày và cặp mắt sắc bén. Từ đường nét trên gương mặt đến cái khí chất tản mạn xung quanh anh, mọi thứ đều làm người khác âm thầm kính nể. Jungkook cũng cảm thấy có chút e dè với người này.

“Ồ, trông cậu không tệ lắm nhỉ?” – Kim Namjoon nghiêng đầu nhìn Taehyung, trong lời nói lại điền đạm như không.

Taehyung không đáp lại, chỉ khẽ kéo Jungkook đến chỗ sofa đối diện người tên Namjoon kia:

“Không sao, em nghỉ chút đi.”

Người cần nghỉ mới là anh đấy. Jungkook thầm thán.

“Chúng tôi nhận thấy nguồn sức mạnh không kiểm soát và có tổn thương kha khá xảy ra…” – Namjoon vừa chậm rãi nói ánh mắt vừa chuyển sang Jungkook.

Ánh nhìn tuy không mang theo bất cứ ý niệm gì, thế nhưng lại làm Jungkook lạnh cả gáy khiến cậu vội tránh đi.

“Anh luôn văn vẻ như vậy!” – Taehyung chán ngán cắt ngang, như thể cậu biết tỏng người này vì sao lại ở đây.

Namjoon cũng không hề tức giận, một tay vuốt đầu con Tan, tay còn lại lấy ra hai lá thư đã được bóc mở đặt lên bàn trà:

“Tuy mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cậu biết đấy, Ủy Ban vẫn mong muốn một buổi gặp mặt giải trình hơn. Hiệp hội sẽ sắp xếp một cái hẹn, sớm thôi!”

Rồi anh đứng dậy, tựa như một người khổng lồ, cao và rắn rỏi, NamJoon khẽ nhìn xuống chỗ Taehyung và Jungkook đang ngồi ở đối diện:

“Và có thể cậu Jeon đây cũng sẽ được mời đấy!”

“Cái gì?” – Rốt cuộc thì Taehyung cũng cất cái thái độ chán chường khó chịu của mình vào, anh cau mày dựng thẳng lưng.

Jungkook cũng bị câu nói ấy làm cho giật thót. Họ của cậu đúng là Jeon, Jeon Jungkook. Nhưng làm sao mà người này biết được?!!!!

Từ đầu đến cuối, Namjoon vẫn luôn tỏa ra một loại khí chất vừa thần bí lại vừa điền đạm, riêng lúc này anh mới khẽ mỉm cười một chút, nhạt thôi nhưng lại quyến rũ khó tả. Cái mỉm cười ấy làm Jungkook dù là nam cũng cảm thấy không thể rời mắt. Người này, khí chất thu hút còn mãnh liệt hơn cả Kim Taehyung nữa.

“Vậy nên cậu Jeon đây cũng nên biết những gì cần biết rồi, trong thư sẽ nói rõ tình hình hơn.” – Nói rồi anh với lấy chiếc áo khoác vắt ở bên ghế – “Hẹn gặp lại!”

“Chuyện này là như thế nào? Anh ta là ai vậy? Em đâu có biết Ủy ban gì đó đâu…” – Nhìn Namjoon cứ như vậy mà rời đi, Jungkook trong đầu toàn là những câu hỏi.

Taehyung không đáp vội, anh với lấy hai bức thư trên bàn, đọc lần lượt một lúc. Càng đọc, chân mày anh lại càng cau lại với nhau, trông có vẻ sự tình rắc rối lắm. Jungkook thấy vậy thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên đợi, trong lòng cũng ngổn ngang rất nhiều thứ. Đợi đến khi Taehyung buông xuống hai lá thư đã là chuyện có mấy phút sau.

“Jungkook này.” – Bỗng nhiên anh gọi – “Liệu em có tin vào những giống loài thần bí hay không?”

Tuy rằng có hơi đường đột, nhưng Jungkook vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc:

“Em chỉ tin chuyện linh hồn người đã khuất có thể phù hộ thôi.”

“Vậy anh nói mình là Ma cà rồng hút máu người, em có tin không?” – Anh đối mắt với cậu, mỉm cười hỏi

“Hả?” – Cậu trợn tròn mắt, đùa kiểu gì vậy??

Rồi Taehyung bỗng mở miệng để lộ hàm răng trắng sứ của mình, vài giây sau, hai chiếc răng nanh be bé ấy vậy mà tự nhiên mọc dài ra, nhọn hoắt.

Jungkook thật sự bị dọa đến hai mắt sắp rớt ra ngoài, cái răng kia tự mọc dài ra được kìa!!

Tiếp đó Taehyung cẩn thận nâng cánh tay của Jungkook lên, ở mặt trong cổ tay của cậu cắn xuống một cái. Jungkook thấy nhói lên một chút, xúc cảm thứ gì đó bị hút đi rõ mồn một trên cánh tay cậu. Nó làm cậu nhớ lại cả cái đêm lần đầu cậu gặp anh.

Nhìn Taehyung cúi đầu ở cổ tay mình, Jungkook kinh hãi đến chẳng biết phải làm sao. Mãi đến khi anh ngẩng đầu lên, để lại ở trên làn da hai chiếc lỗ nhỏ, Jungkook mới dám giật mạnh tay về như bị bỏng.

Có lẽ Jungkook không để ý, thế nhưng sắc mặt của Taehyung đã khá hơn rất nhiều, không còn nhợt nhạt nhiều như lúc nãy.

“Thật….thật sự ư??!!!” – Cậu nhóc bị dọa đến lắp bắp nói không ra. Chỉ có thể ôm lấy cổ tay mình mà trân trân nhìn anh.

Trên thế giới này, rốt cuộc lại tồn tại một sinh vật tưởng như chỉ bước ra từ trong sách sao?? Trong đầu Jungkook ngay lập tức chạy qua những hình ảnh về bá tước Dracula khát máu cao ngạo trong truyền thuyết, rồi thì những nhân vật mà thỉnh thoảng cậu bắt gặp trong truyện tranh. Nhớ đến sức mạnh hơn người của Taehyung vào lúc chiều nay, Jungkook rốt cuộc cũng phải chấp nhận, hóa ra anh Hội trưởng đầy tài năng mấy ngày nay luôn quan tâm cậu chính là một Ma cà rồng thứ thật!! Ôi cái chuyện kinh thế hãi tục gì thế này!!

“Anh là…là…một Ma cà rồng?!!!” – Jungkook khó tin

“Ừ, nhưng những lão già khú thì lại thích gọi nhau là Máu Thuần hơn.” – Taehyung nói thêm – “Những Ma cà rồng luôn tự cao tự đại mà.”

“Ý anh là…còn có những người…à… Máu thuần khác!?” – Jungkook mất vài phút để tiêu hóa hết sự thật kì bí này.

“Kẻ vừa rời đi cũng là Máu thuần đấy!” – anh thản nhiên – “Bọn anh sống chung với con người một cách hòa bình và kín kẽ. Hoạt động như những nhà cầm quyền hay nhân vật nổi tiếng nào đó, không thì cũng là một gia tộc giàu có thôi. Bọn anh có một trụ sở gọi là Ủy Ban, những ông già đứng đầu điều hành tập trung lại thành Hội đồng. Và vì có trụ sở cũng như người đứng đầu, Máu thuần tất nhiên lập ra những luật lệ.” – Taehyung giải thích sơ lược, đủ để cuộc gặp mặt sắp tới không khiến cậu nhóc bị choáng váng vì lạ lẫm.

Tuy rằng không bị giới hạn bởi ánh nắng mặt trời là đồ vật bằng bạc, thế nhưng các Máu thuần vẫn không thể bước vào nhà thờ linh thiêng. Việc ăn uống cũng thoải mái, nhưng không có nghĩa là anh không bị thu hút bởi máu người. Việc hấp thụ máu sẽ giúp anh nhận được nhiều năng lượng hơn, thỏa mãn về giác quan nữa. Hầu hết những Máu thuần đều rất ưa nhìn một cách xinh đẹp và luôn giỏi giang trong mọi công việc

Đông như vậy?? Hóa ra bấy lâu nay con người luôn chung sống với Ma cà rồng mà chẳng hề hay biết ư, quá mức khó tin rồi. Lượng kiến thức mới khiến Jungkook phải há hốc mất một lúc.

“Nếu nói vậy, em chỉ là một con người bình thường, tại sao lại liên quan đến Ủy Ban của Máu Thuần chứ?!!” – Nghiền ngẫm một lúc, Jungkook cuối cùng cũng quay về đúng trọng tâm – “Cả việc anh phải bảo vệ em nữa!” – Câu nói ra nỗi thắc mắc bấy lâu.

Taehyung mỉm cười rót cho Jungkook một ly nước:

“Đó là một câu chuyện lịch sử dài.”

Như cái tên của cậu, Jungkook là đứa trẻ của dòng họ Jeon. Từ xa xưa, khi những Máu Thuẩn chạy trốn khỏi những kẻ thù truyền kiếp, họ đã đặt chân lên thành phố này và cùng nhau thỏa thuận: Máu Thuẩn sẽ chỉ đi săn vào một ngày duy nhất trong tháng và sẽ không uống máu trẻ em, đổi lại là nơi trú ẩn chung sống với loài người để che giấu tung tích của mình. Tuy nhiên, việc đi săn sau một tháng nhịn đói là quá khó khống chế, do đó dòng họ Jeon, một trong những gia tộc bề thế nhất thời đó đã đứng ra thiết lập một khế ước máu ràng buộc với các Máu Thuần, rằng chỉ cần bên trong sinh vật nào có chảy dòng máu Thuần chủng, thì phải luôn đời đời bảo vệ lấy người của dòng họ Jeon. Và dòng họ Jeon sẽ là người xây dựng cũng như duy trì nơi được gọi là Ngân hàng máu cho các Thuần chủng. Cũng bởi vì tin tức thành lập Ngân hàng máu được lan ra, mà đám Sói ma, một trong những kẻ thù của Máu Thuần, đã thăm dò đến, tuyệt duyệt dòng họ Jeon để cắt đứt ngân hàng máu. Thật may là vào cái đêm dinh thự nhà họ Jeon bốc cháy, các Máu thuần đã cứu ra được một cặp song sinh.  

Lâu dần các Thuần chủng bắt đầu lớn mạnh nhờ các sức mạnh siêu nhiên của họ, Ngân hàng máu vẫn được duy trì nhưng sau sự kiện uy hiếp kia, để đảm bảo an toàn, dòng họ Jeon không còn nhất thiết phải can thiệp vào nữa. Các luật lệ bắt đầu được đặt ra từ Uỷ Ban để duy trì trật tự với con người, và dần dần, khi mà con người bắt đầu quên đi sự hiện diện của Máu thuần, những thứ còn sót lại chỉ là giấy viết xếp chồng nơi nhà kho, các cuộc đi săn tự do đã được cho phép dưới mắt các luật lệ, rằng sẽ không được làm hại con người, uống một lượng vừa đủ. Tuy nhiên những người đứng đầu Hội đồng, những kẻ bất tử, thì vẫn luôn ghi nhớ dòng họ Jeon, những con người đã lập ra Ngân hàng máu cho các Máu thuần. Bởi đó mà ngày này, chẳng riêng Jungkook, mà cả ba mẹ lẫn họ hàng của cậu đều được các Máu thuần âm thầm theo dõi.

“Ý anh là, anh đã luôn âm thầm quan sát em??” – Jungkook mở to mắt, cái mối nhân duyên này cũng quá li kì rồi. Đây là chuyện của cả một gia tộc, ấy vậy mà dường như trong nhà lại chẳng có ai hay biết, ngay cả ở nhà thờ dòng họ cũng chẳng có lấy một ghi chép gì hay tranh ảnh gì cả.

“Máu thuần sẽ đảm bảo cho tính mạng của dòng họ Jeon kéo dài lâu nhất có thể đối với một con người thôi, nên nếu không cần thiết, bọn anh cũng sẽ không xuất hiện làm gì.”

Những luật lệ của Ủy Ban đang ngày càng khắt khe hơn, từ việc hút máu đến việc sử dụng sức mạnh. Việc để lộ thân phận Máu thuần rất dễ bị những kẻ thù tìm đến.

Dù vẫn chưa tin lắm những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng Jungkook có thể lờ mờ nhận ra một vài sự kiện mà Taehyung nói là có thật. Ví như đúng là ở nhà thờ họ Jeon có treo một bức ảnh về một cặp song sinh, hay hầu hết những người trong nhà cậu đều chết vì già yếu và bệnh nặng chứ chưa nghe qua có ai chết vì tai nạn bao giờ.

“Nếu gia tộc của em không còn duy trì Ngân hàng máu từ nhiều đời rồi, vậy thì Khế ước phải bị giải trừ rồi chứ, tại sao các Máu thuần vẫn bảo vệ?” – Jungkook nói ra suy nghĩ của mình. Cậu không tin giống loài cao ngạo này lại tình nguyện đi bảo vệ không công cho một gia tộc đã sớm chẳng còn biết gì về những giao ước của tổ tiên xưa cũ.

“Anh chỉ biết có vậy.” – Taehyung lắc đầu, thế nhưng cũng rất đồng tình với thắc mắc kia.

“Hơn nữa, anh biết thứ gì đó đang cố làm hại em sao?” – Cậu nhớ lại lúc Taehyung giữ cậu ở lại

 “Dạo này tình hình rất lạ, một vài Sói ma không biết vì sao lại xuất hiện gần đây. Cả việc họ sẽ muốn gặp mặt em ở Ủy Ban nữa.” – Anh âm trầm nhìn vào lá thư trên bàn – “Dường như Hội đồng biết gì đó…”

----

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro