II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II.

Jungkook chỉ định đùa một chút để cả hai bớt mgượng, nhưng mà Taehyung thì có vẻ là thích áp đảo người khác hơn, giọng thì thầm của anh khiến cậu lạnh cả người.

“Xin lỗi, xin lỗi đàn anh, em không nên thất kính như vậy!” – Cậu vội vã dùng đẩy đủ kính ngữ.

Lúc này Taehyung mới mỉm cười lùi về chỗ mình, lái xe đi tiếp:

“Thật ra anh chỉ định trêu em một chút, nhưng có lẽ mấy thứ chất kích thích trong Club làm em hiểu lầm rồi!” – Anh nói thản nhiên.

“Nhưng cổ của em…”

“Chắc do cái lắc tay của anh.” – Taehyung vừa nói vừa nâng lên cổ tay của mình, một chiếc lắc tay kiểu mắt xích nhỏ tròn lấp lánh dưới ánh mặt trời – “Tối qua em ngất, anh đã phải bế em về, chắc là bị hằn lên thôi!”

Jungkook vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng có vẻ hợp lý đấy chứ. Nếu vậy, hóa ra cậu lại là người làm phiền anh cả đêm qua rồi! Càng nghĩ, Jungkook càng xấu hổ không thôi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí xin lỗi. Thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi. Qúa mất mặt.

“Không sao là tốt rồi.” – Taehyung bật cười – “Em nên quan tâm đến an toàn của bản thân hơn, Club đó hỗn tạp quá!”

“Em sẽ chú ý ạ.” – Cậu cúi đầu lễ phép đáp.

Ngày hôm đó, sự kiện có người bước xuống từ xe ô tô của Kim hội trưởng đã làm mọi người nô nức một phen. Tuy rằng Kim Taehyung luôn không thiếu các cô gái vây quanh, nhưng chưa một ai nhìn thấy anh dùng ô tô đưa đón người nào khác. Mỗi khi xuất hiện, luôn là một Kim Taehyung sừng sững đầy cuốn hút bước ra từ con Audi bóng loáng, làm người ta phải ngoái nhìn, ao ước.

Jungkook không quen lắm cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cậu cúi đầu cố gắng đi nhanh hơn, nhưng chỉ mới được vài bước đã bị Taehyung đuổi kịp.

“Tan học anh sẽ đợi em, đừng có chạy lung tung đấy!” – Anh vỗ vai cậu trước khi rẽ sang hành lang khác.

Jungkook rất muốn hỏi anh vì sao, nhưng những cô gái xinh xắn đã ngay lập tức ùa đến chỗ Taehyung, thế giới của hai người bỗng nhiên vạch ra rõ ràng hơn hết.

Một bên là sự giỏi giang, nổi tiếng và thu hút. Một bên là bình thường đến chẳng thể bình thường hơn. Jungkook thậm chí còn bắt được vài cái lườm nguýt ẩn dưới những đôi hàng mi được chải mascara kỹ càng kia, và một vài tiếng xì xào đánh giá. Cậu nghĩ tốt nhất là nên ở yên trong thế giới của mình thôi, Taehyung có thể tốt bụng và quan tâm cậu, nhưng chắc chắn cậu không thể với đến cái thế giới của anh được, nhất là khi các cô gái luôn lao vào anh như thể thiêu thân lao vào ánh đèn.

Ở bên này, ngay khi Jungkook vừa biến mất sau cửa lớp học, các cô gái liền níu lấy ống tay áo Taehyung, ngọt ngào nũng nịu:

“Hội trưởng, hôm nay em thấy anh đến trường cùng với một người nữa. Đó là ai vậy?”

“Đúng rồi, em chưa từng thấy cậu ta bao giờ.”

Taehyung chỉ mỉm cười bâng quơ đáp:

“Đó là một người đặc biệt.”

Và đúng thật là tan học, Jungkook bắt gặp Taehyung ở sảnh lớn khu nghiên cứu, nơi mà cậu vừa kết thúc một chiều học mệt mỏi. Chỉ là anh không đứng một mình, như mọi khi, vài ba cô gái vây quanh. Trông anh không giống như đang đợi ai đó, Jungkook đoán vậy. Thế nên cậu chọn đi thẳng mà không làm phiền cuộc nói chuyện vui vẻ của bọn họ. Đâu đó bên trong cậu có chút hụt hẫng, chỉ một chút thôi.

“Này!” – Jungkook nghe thấy tiếng gọi và ngoảnh đầu lại.

Taehyung rời khỏi các cô gái và bước nhanh đến chỗ cậu:

“Em về đúng chứ?” – Anh hỏi, tranh thủ ngoái lại vẫy tay tạm biệt các cô gái.

Jungkook lại nhận được những cái nhìn không thiện cảm mấy. Cậu chọn phớt lờ, thay vào đó là cái gật đầu đáp lại Taehyung.

“Đi thôi, anh đưa em về.” – Anh thản nhiên đề nghị, như thể hai người đã thân thiết từ lâu chứ chẳng phải vừa gặp nhau tối qua.

“Ah…Em tự về được rồi, cảm ơn anh về sáng nay!” – Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép từ chối.

Bỗng nhiên được quan tâm bởi một người lạ, ai mà chẳng dè chừng. Dù cho Taehyung có là người nổi tiếng trong trường hay không thì Jungkook cũng chẳng là kiểu người thích gây dựng những mối quan hệ mới cho lắm. Cậu thích thế giới be bé của riêng mình hơn.

Taehyung cũng nhận ra Jungkook đang cố giữ khoảng cách vừa phải với mình, anh chỉ cười đưa cho cậu một mảnh giấy:

“Cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh.”

Jungkook ngẫn ngờ nhận tờ giấy theo phản xạ, bên trong là một dãy số điện thoại. Chẳng có người lạ nào lại cho số điện thoại để gọi khi có chuyện-gì cả. Hành động của anh làm cậu thắc mắc không thôi, cả nụ cười thản nhiên kia nữa. Như thể anh biết gì đó sắp sửa xảy đến vậy và nó khiến Jungkook có chút lo lắng.

Những ngày tới, Taehyung sẽ luôn ngẫu nhiên hoặc cố tình ghé sang lớp học của Jungkook, mua cho cậu ít đồ ăn vặt, hoặc vài hộp sữa chuối. Cũng chẳng hiểu vì sao những khi cậu ngồi học một mình ở thư viện, anh sẽ ngồi ở đối diện, vẽ vời hoặc là nằm dài ra ngủ. Anh không theo sát cậu thường xuyên, nhưng cứ ngẫu nhiên xuất hiện ở cạnh cậu.

Những lúc ấy, cả hai chỉ chào hỏi thông thường, rồi ai làm việc nấy. Không phải Jungkook cố gắng xa cách, mà vì cậu chẳng có gì để nói cả. Thế giới hai người quá khác biệt, mối bận tâm cũng chẳng giống nhau, chẳng có chủ đề chung, vài ba câu chào rồi lại thôi. Nhưng vì anh luôn tôn trọng sự riêng tư của cậu, quan tâm những điều nhỏ nhặt, hành động ấy dần khiến Jungkook có chút hưởng thụ, trong lòng bắt đầu nhen lên mong chờ những lần tình-cờ gặp anh.

Jungkook không biết cảm xúc trong cậu là gì, nhưng cậu biết nó đang lớn dần lên. Cho đến một ngày, trong khi đang tìm một phòng học không được sử dụng vào những ngày ôn thi cam go, Jungkook đã nhìn thấy Taehyung với một cô gái.

Jungkook nấp mình sau ô cửa sổ, chỉ nhìn được đôi chút qua khe rèm cửa thế nhưng những cảnh tượng kia vẫn làm cậu choáng ngợp không thôi. Anh ngồi trên bàn, vùi đầu vào hõm cổ cô gái đứng trước mặt, quần áo cả hai xốc xếch và tiếng rên rỉ thì vang vọng khe khẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mấy cảnh đỏ mặt thế này, nhưng mà bản thân trực tiếp nhìn thấy, ngay tại nơi phòng học giữa ban ngày thế này, và Taehyung là nhân vật chính vẫn khiến cậu hoảng hốt không thôi. Jungkook có chút đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cố điều chỉnh nhịp thở và trấn an rằng đây đã là đại học rồi, chuyện này cũng là bình thường thôi. Nhưng khi cậu không nén nổi tò mò muốn nhìn thêm một chút nữa, cả Taehyung và cô gái đã không còn ở đó nữa.

“Em lại tò mò nữa rồi!” – Taehyung bất ngờ thò đầu ra từ cánh cửa lớn bên cạnh.

Jungkook bị dọa đến đánh rơi cả quyển note trên tay, chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Giữa không khí lúng túng ấy, cô gái ban nãy bước ra, ôm lấy cánh tay Taehyung trong khi hàng cúc áo vẫn còn chưa được cài hết, đôi mắt mông lung như vẫn còn mê man và bờ môi thì ướt át. Dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Jungkook, cô nàng chăm chú kéo tay Taehyung, cô muốn tiếp tục.

Hương vị tình dục đầy phóng túng từ cô gái ấy khiến Jungkook không thể nhìn thẳng, nó gợi cho cậu khung cảnh trong những căn phòng Vip mà cậu thỉnh thoảng phục vụ ở Club X, một tổng thể hỗn độn.

“Xin lỗi!” – Chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy khó chịu vô cùng, dù ít nhất cô gái ấy đã phá vỡ sự lúng túng giữa cả hai, cho cậu cơ hội để bỏ chạy.

Jungkook chạy, vì xấu hổ ngượng ngùng, nhưng hơn hết thảy, cậu bỏ chạy vì mớ cảm xúc đang xáo trộn bên trong mình. Buồn bã, thất vọng, cả khó chịu lẫn lộn trong lồng ngực. Cậu biết rõ anh là người luôn có những cô gái vây quanh, tin đồn yêu đương luôn không thiếu, thế nhưng tận mắt nhìn thấy rồi, chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến phát bực như vậy.

Sân bóng rổ những ngày ôn thi cũng vắng bớt đi bóng người. Jungkook quăng bỏ cặp sách sang một bên, nhặt lấy trái bóng rổ bắt đầu điên cuồng nhồi bóng. Mấy ngày nay cậu chẳng thể đối mặt với Taehyung như thường được, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sẽ trốn tránh nhanh nhất có thể. Taehyung thì vẫn cứ tùy tiện như mọi khi, quan tâm vừa đủ, thi thoảng xuất hiện, thi thoảng lại lặn tăm. Dường như nhận ra sự trốn tránh của Jungkook, anh cũng không cố bắt chuyện với cậu nhiều. Chuyện này làm Jungkook buồn phiền mãi không thôi, trong lòng luẩn quẩn, học hành cũng chẳng vào, chỉ có thể ở trên sân trút giận lên quả bóng nhỏ. Jungkook điêu luyện chuyển bóng, lách vài đường kỹ năng rồi nhảy lên úp rổ. Dưới nắng chiều chớm đông nhàn nhạt, mồ hôi tuôn ra ướt cả tóc, lấp lánh rơi xuống mặt sân.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài sân bắt đầu có người kéo đến muốn chơi chung một trận. Jungkook rất muốn từ chối, từ đầu buổi đến giờ giải tỏa xong thực sự đã mệt rồi. Nhưng mà nhận ra có người quen ở trong nhóm kia, cho nên lại nể mặt chơi thêm một chút. Những ngày nay cậu xuất hiện cạnh Taehyung, không cẩn thận đều sẽ bị nói có Hội trưởng chống lưng nên bắt đầu ra vẻ, miệng lưỡi nhân loại thật đáng sợ. Cho nên cả nhóm chia ra hai đội, bắt đầu trận bóng.

Chỉ là, vừa mới chơi được mấy phút, đội bên kia đã bắt đầu chơi xấu. Mấy lần liền đều chỉ nhằm vào một mình Jungkook mà thôi. Cậu khi nãy đã mệt, cố gắng né tránh lắm cũng chỉ được nửa trận đã bị người kia đẩy một cái, khủy tay liền đập mạnh xuống sân.

“Xin lỗi, không biết cậu yếu như vậy!” – Người kia dùng ánh mắt cười cười nhìn xuống, trong giọng nói chẳng có gì là hối tiếc.

Jungkook không đáp, chỉ khẽ nâng tay nhìn qua một chút vết thương, sân xi măng quá nhám, cú ngã mạnh khiến da khủy tay bị trầy một mảng lớn, máu đỏ theo đó tràn ra. Lúc này người kia mới ngồi thụp xuống, định bắt lấy cánh tay Jungkook:

“Tôi đưa cậu đến…”

“Cút!”

Người kia còn chưa kịp đưa tay tới thì đã bị hất ngã. Taehyung chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện cạnh bên Jungkook. Mọi người kể cả Jungkook đều bị dọa cho tròn mắt, cứ như thể chớp mắt một cái, Taehyung đã có mặt vậy. Anh không thèm nhìn lấy xung quanh, đưa tay bế thốc Jungkook lên như bế một cô gái nhỏ, lẳng lặng hướng đến phòng y tế.

“Đau thì nói anh.” – Taehyung đặt Jungkook xuống giường y tế, với tay lấy bông băng khử trùng.

Người quản lí phòng y tế hình như đã đi đâu đó, chỉ để cửa khép hờ. Căn phòng rộng rãi chỉ có hai người.

“Anh…”

Jungkook nhìn Taehyung lau chùi vết thương cho mình, thu hết những cử chỉ chăm chú đầy lo lắng của anh vào trong mắt, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng ở phòng học hôm trước.

“Hử?” – Taehyung ậm ừ, không ngẩng đầu lên.

Bối rối một lúc lâu cậu mới mở lời:

“Sao anh lại tốt với em vậy?

“Anh tốt bụng một chút cũng không được sao?” – Taehyung phì cười.

“Nhưng…Ý em là, tại sao lại là em?” – Jungkook khó khăn hỏi – “Em chỉ vô tình ngất xỉu một lần, sau đó anh luôn quan tâm đến em, tại sao??”

Phải có lí do gì chứ. Dù Jungkook luôn tự nhủ rằng, thế giới của hai người quá cách biệt, rằng cậu và anh chẳng thể liên quan gì đến nhau. Nhưng đâu đó sâu trong Jungkook vẫn mong muốn với tới nơi anh.

“Vì em quá yếu ớt và cần anh bảo vệ.” – Taehyung ngước mắt nhìn cậu

“Em không có…”

“Ồ có đấy” – anh ngắt lời, mỉm cười một cách bí ẩn – “Một sự cầu xin tham lam.”

Jungkook bị nụ cười kia làm cho ngây ngốc, ánh mắt trộn lẫn màu xanh thẫm ấy lại như muôn xoáy sâu vào cậu lần nữa, như cái đêm ở con hẻm cạnh Club X đó. Cả cái mỉm cười thần bí kia nữa, mọi thứ làm cậu cảm thấy ngột ngạt không tả được. Trước khi cậu nhóc sắp ngất đi vì không thở được, Taehyung thu lại vẻ thần bí của mình, cười hiền hòa:

“Dù sao thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, nên em cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Đừng có cố tránh khỏi tầm mắt anh là được rồi, biết không?” – Anh xoa đầu cậu như xoa đầu con Tan ở nhà.

Jungkook giật thót. Anh nhận ra cậu né tránh thật ư?

Tuy rằng chẳng hiểu cái lí do mà anh đưa ra, nhưng ít nhất cậu cảm nhận được, anh đang cố gắng quan tâm đến cậu.

Có gì đó vui vẻ lạ thường.

-----
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro