I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I.

Đêm Halloween, hầu như mọi nơi đều mang một màu sắc hóa trang đặc trưng. Trời lập đông khiến thời tiết trở lạnh hơn, thế nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người đổ ra đường vui vẻ. Chẳng phải những đứa bé hóa trang chạy gõ cửa từng nhà xin kẹo, ngoài đường phố đều là các cô gái ăn mặc xinh đẹp cùng hội bạn hóa trang vui vẻ một chút, kéo nhau vào một club bar nào đó cho thêm không khí, đêm Halloween không phải ở trời tây chính là như vậy. Dù sao thì cũng nhờ vậy mà tiền làm thêm của Jungkook tăng lên một chút rồi.

Jungkook đang làm phục vụ ở club X nổi tiếng, dù vẫn còn đang là sinh viên, công việc buổi tối này cũng chỉ là trải nghiệm. Để phù hợp với đêm lễ, ông chủ cho tất cả nhân viên đều phải hóa trang đủ loại, zombie có, xác ướp có, cướp biển hay bạch mã hoàng tử đều có. Vậy mà chẳng hiểu sao đến tay cậu lại là cặp tai thỏ màu đen dài đến gần nửa mét. Dù sao cũng chỉ có mỗi đêm nay và cái tai thỏ cũng không quá nữ tính, cho nên vì tiền thưởng đêm lễ, Jungkook cũng đội tai thỏ lên đầu, vận hết công suất bắt đầu một đêm làm việc cuồng nhiệt.

Bên trong club ngoại trừ quầy bar và những khu vực nhảy nhót, mọi thứ đều nhập nhòe cảnh tranh sáng tranh tối. Nhạc thì lúc nào cũng dội vào tai, Jungkook thời gian đầu làm việc còn phải nhét một ít bông vào tai cho quen dần. Ôm theo khay sắt chạy xuyên qua từng đám người chen chúc, mãi Jungkook mới đến được bàn rượu ở khu trung tâm. Theo thói quen bày đồ uống và pha chế tại chỗ một ít chất kích thích, Jungkook đang chăm chú thì cảm nhận được có ánh mắt trên người mình. Đến khi ngước mặt lên mới chạm phải một gương mặt quen thuộc.

Các bàn ở khu trung tâm Club X được phân cách với nhau bằng những chiếc lồng chim khổng lồ, bên trong là sofa nệm bông xếp theo vòng tròn quanh bàn gỗ chữ nhật. Chiếc "lồng" nơi Jungkook phục vụ có tất cả bốn vị khách kèm theo bốn cô tiếp viên xinh đẹp. Và Taehyung thì đang ngồi cùng với những người đó, nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười đưa tay làm dấu im lặng. Jungkook chạm phải ánh mắt ẩn ý kia, không tự chủ nuốt nước bọt một cái, khẽ gật đầu rồi vội rời đi.

Kim Taehyung là hội trưởng ban quản lí sinh viên tại trường đại học của Jungkook. Nói cách khác, anh vốn không nên xuất hiện ở loại địa điểm không đứng đắn này, càng không thể nào biết đến Jungkook được. Thế nhưng lúc nãy anh lại ra hiệu cho cậu giữ im lặng, người bận rộn đầy nổi bật như anh vậy mà lại biết đến đứa nhóc cả ngày chỉ ngồi một chỗ trong lớp như cậu á? Jungkook càng nghĩ càng khó tin. Kim Taehyung vừa tài giỏi vừa thu hút ánh nhìn, anh luôn xuất hiện cùng nụ cười ấm áp khiến người khác khó chối từ, tuy rằng luôn có những mối quan hệ mờ ám chớp nhoáng nhưng vẫn không thiếu cô gái vây quanh. Kiểu người như vậy giống như là tồn tại ở một thế giới khác so với Jungkook vậy. Được một người như vậy nhận ra, Jungkook đúng là vừa kinh ngạc vừa có chút lo lắng không yên.

Đợi đến khi tan ca làm, đã là chuyện của mười hai giờ đêm. Thay ra bộ quần áo phục vụ nóng bức, Jungkook vui vẻ nhìn thông báo số tiền vừa được chuyển vào thẻ qua màn hình điện thoại. Nhờ có công việc này, cậu đã chẳng phải lo chuyện ăn ở từ lâu rồi, dạo này lương lại tăng lên, có thể mua quà gửi về cho ba mẹ rồi. Jungkook vừa tủm tỉm tự tán dương mình, vừa xuyên qua dãy hành lang mờ đèn để ra đến cửa sau của Club.

Con ngõ tối đen sau lưng Club X thường là nơi tập kết những bao rác đen bóng chất đầy một góc, cũng là con đường tan làm cũng hầu hết các nhân viên trong club. Tuy là mập mờ đèn, thế nhưng chỉ cần đi một đoạn ngắn là ra đến phố lớn đông người, rác thì được dọn mỗi ngày vào sáng sớm nên con ngõ này vốn chẳng u ám khó chịu lắm.

Jungkook rảo bước đều như thường ngày, trên tay là điện thoại di động hắt lên ánh sáng yếu ớt. Xem, bài tập lại theo đường mail mà đến nữa rồi này, quà Halloween của giảng viên thật đúng là đáng sợ.

Bỗng nhiên Jungkook có chút dừng bước. Hình như cậu có nghe thấy chút tiếng gì đó, giống như tiếng nức nở? Ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, Jungkook nhận ra âm thanh bé xíu đó phát ra từ ngã rẽ phía trước kia, chỉ cách cậu vài bước chân. Tuy rằng nửa đêm chỉ có một mình, Jungkook thế nhưng vẫn rất gan dạ nhón chân đến gần mép tường định nhìn vào một chút. Thời khắc mà cậu vừa định rướn đầu ra khỏi mép tường, một mảng áo sơ mi đã chắn trước mặt cậu, kèm theo giọng nói trầm thấp:

"Tò mò như vậy là không nên nhé!"

Jungkook giật nảy mình, vội vã đứng thẳng người dậy. Đến khi định hình lại, cậu mới nhận ra người chắn trước mặt mình hóa ra lại chính là Kim Taehyung!

Anh mặc trên người chiếc sơ mi lụa màu xanh thẫm cùng với chiếc quần kaki ôm sát lấy cặp chân thon dài, chỗ đầu gối quần rách vài đường cộng với hai cúc áo mở rộng khiến anh trông quyến rũ một cách phóng đãng.

Đoán chắc là mình vừa tò mò chuyện không nên tò mò, lại còn bị bắt gặp, Jungkook cả mặt nóng bừng vội cúi đầu xin lỗi rối rít, vừa nói vừa tranh thủ lách người định chạy trốn, mặt mũi để đâu cho hết chứ. Thế nhưng chỉ khi cậu vừa thò một chân định chạy, cánh tay đã bị bắt lấy, một giây sau, Jungkook đã cảm thấy lưng mình va vào bức tường cứng rắn. Trong khi cậu còn đang bàng hoàng trợn mắt chưa hiểu sao, thì trước mắt đã thấy khuôn mặt Taehyung phóng to. Đôi mắt của anh hóa ra lại trộn lẫn một màu xanh thẫm như vậy, xoáy thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu, trong phút chốc khiến người ta cảm thấy thật áp lực đến hít thở không thông.

"Em đến chẳng đúng lúc chút nào, có biết không?" - Taehyung một tay chống lên tường, một tay bắt lấy cằm cậu thì thầm.

Jungkook bị một loạt động tác của anh dọa cho cả người đều lùi đến dính sát vào tường, vội lắc đầu dãy ra khỏi bàn tay lạnh lẽo dưới cằm, cậu nhìn anh đầy hoang mang lẫn khó hiểu:

"Hội trưởng, chuyện vừa nãy tôi xin lỗi, tôi cũng sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra. Anh có thể đừng áp đảo người khác như vậy không?! Chúng ta từ từ nói chuyện, ha?"

Vị này hóa ra còn có cả mặt này nữa, Jungkook trong lòng thầm thán.

Cơn gió khẽ thoảng, Jungkook chun mũi vì bỗng nghe thấy một mùi tanh lướt qua. Taehyung nhìn Jungkook bối rối trước mặt, lại thấy cần cổ trắng ngần của cậu vì căng thẳng mà chuyển động, Chẳng thèm nói thêm, liền hướng đến hõm cổ cậu cắn xuống, nhanh đến độ Jungkook chỉ cảm thấy nhói một cái, đã bị dọa đến đứng hình. Thời khắc ấy, cả người cậu càng lúc càng cảm thấy mất đi sức lực, bên cổ cảm giác như có gì đó bị hút đi vậy. Muốn đẩy người trước mặt ra, thế như một ngón tay cũng không động được. Đợi đến khi Taehyung rời khỏi cổ mình, Jungkook đã cảm thấy trời đất xoay vòng, cả người đều đứng không vững nữa, cứ như vậy chao đảo hai cái rồi ngã luôn vào vòng tay người kia.

-

Jungkook bị gọi tỉnh giữa con choáng đầu nhẹ. Taehyung ngồi cạnh giường với chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình và mái tóc hơi rối, lười nhác nhưng vẫn thu hút. Căn phòng ngủ đã tràn ngập ánh sáng và rèm cửa mỏng manh chỉ ngăn được chút chói chang buổi sớm. Jungkook ngồi dậy với những mớ kí ức hỗn độn đêm qua, những mảnh ghép vỡ vụn dần hiện lại trong đầu cậu.

"A!" - Dường như đã nhớ được gì đó, Jungkook vội vã chụp lấy cổ mình, bàng hoàng nhìn Taehyung.

Anh ngồi đối diện cậu, trên tay cầm một cốc sứ tỏa khói mờ, mái tóc mềm lòa xòa như chạm vào hàng mi dày dặn, cố che đi đôi mắt màu xanh sẫm ấy. Nhận thấy nỗi sợ hãi nơi cậu, anh cố nhẹ giọng hết mức với nụ cười thân thiện:

"Anh sẽ cố giải thích, miễn là em chịu nghe." - Nói rồi đưa cốc sứ về phía cậu - "Uống một chút để lấy lại năng lượng đã, bọn mình còn phải đến lớp đấy!"

Jungkook tìm được điện thoại của mình ở đầu giường, thật may, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp. Chuyển mắt sang người trước mặt, thật khó tin cái người đang cười vô hại này lại là kẻ đã ép cậu vào tường tối qua. Jungkook có chút rụt rè không biết nên tin hay không, mọi thứ ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy. Thế nhưng xúc cảm từ trên tay cậu cho biết, trên cổ cậu thực sự vết lõm xuống. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng luôn. Cậu chẳng hiểu sao Taehyung lại cắn vào cổ mình đến nỗi có dấu răng, rồi cậu lại ngất đi và ngủ ở nhà anh. Mọi chuyện thật kì quặc.

Đoán chắc là mình vừa tò mò chuyện không nên tò mò, lại còn bị bắt gặp, Jungkook cả mặt nóng bừng vội cúi đầu xin lỗi rối rít, vừa nói vừa tranh thủ lách người định chạy trốn, mặt mũi để đâu cho hết chứ. Thế nhưng chỉ khi cậu vừa thò một chân định chạy, cánh tay đã bị bắt lấy, một giây sau, Jungkook đã cảm thấy lưng mình va vào bức tường cứng rắn. Trong khi cậu còn đang bàng hoàng trợn mắt chưa hiểu sao, thì trước mắt đã thấy khuôn mặt Taehyung phóng to. Đôi mắt của anh hóa ra lại trộn lẫn một màu xanh thẫm như vậy, xoáy thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu, trong phút chốc khiến người ta cảm thấy thật áp lực đến hít thở không thông.

"Em đến chẳng đúng lúc chút nào, có biết không?" - Taehyung một tay chống lên tường, một tay bắt lấy cằm cậu thì thầm.

Jungkook bị một loạt động tác của anh dọa cho cả người đều lùi đến dính sát vào tường, vội lắc đầu dãy ra khỏi bàn tay lạnh lẽo dưới cằm, cậu nhìn anh đầy hoang mang lẫn khó hiểu:

"Hội trưởng, chuyện vừa nãy tôi xin lỗi, tôi cũng sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra. Anh có thể đừng áp đảo người khác như vậy không?! Chúng ta từ từ nói chuyện, ha?"

Vị này hóa ra còn có cả mặt này nữa, Jungkook trong lòng thầm thán.

Cơn gió khẽ thoảng, Jungkook chun mũi vì bỗng nghe thấy một mùi tanh lướt qua. Taehyung nhìn Jungkook bối rối trước mặt, lại thấy cần cổ trắng ngần của cậu vì căng thẳng mà chuyển động, Chẳng thèm nói thêm, liền hướng đến hõm cổ cậu cắn xuống, nhanh đến độ Jungkook chỉ cảm thấy nhói một cái, đã bị dọa đến đứng hình. Thời khắc ấy, cả người cậu càng lúc càng cảm thấy mất đi sức lực, bên cổ cảm giác như có gì đó bị hút đi vậy. Muốn đẩy người trước mặt ra, thế như một ngón tay cũng không động được. Đợi đến khi Taehyung rời khỏi cổ mình, Jungkook đã cảm thấy trời đất xoay vòng, cả người đều đứng không vững nữa, cứ như vậy chao đảo hai cái rồi ngã luôn vào vòng tay người kia.

-

Jungkook bị gọi tỉnh giữa con choáng đầu nhẹ. Taehyung ngồi cạnh giường với chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình và mái tóc hơi rối, lười nhác nhưng vẫn thu hút. Căn phòng ngủ đã tràn ngập ánh sáng và rèm cửa mỏng manh chỉ ngăn được chút chói chang buổi sớm. Jungkook ngồi dậy với những mớ kí ức hỗn độn đêm qua, những mảnh ghép vỡ vụn dần hiện lại trong đầu cậu.

"A!" - Dường như đã nhớ được gì đó, Jungkook vội vã chụp lấy cổ mình, bàng hoàng nhìn Taehyung.

Anh ngồi đối diện cậu, trên tay cầm một cốc sứ tỏa khói mờ, mái tóc mềm lòa xòa như chạm vào hàng mi dày dặn, cố che đi đôi mắt màu xanh sẫm ấy. Nhận thấy nỗi sợ hãi nơi cậu, anh cố nhẹ giọng hết mức với nụ cười thân thiện:

"Anh sẽ cố giải thích, miễn là em chịu nghe." - Nói rồi đưa cốc sứ về phía cậu - "Uống một chút để lấy lại năng lượng đã, bọn mình còn phải đến lớp đấy!"

Jungkook tìm được điện thoại của mình ở đầu giường, thật may, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp. Chuyển mắt sang người trước mặt, thật khó tin cái người đang cười vô hại này lại là kẻ đã ép cậu vào tường tối qua. Jungkook có chút rụt rè không biết nên tin hay không, mọi thứ ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy. Thế nhưng xúc cảm từ trên tay cậu cho biết, trên cổ cậu thực sự vết lõm xuống. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng luôn. Cậu chẳng hiểu sao Taehyung lại cắn vào cổ mình đến nỗi có dấu răng, rồi cậu lại ngất đi và ngủ ở nhà anh. Mọi chuyện thật kì quặc.

Taehyung bắt gặp ánh nhìn nghi ngờ từ Jungkook, thế nhưng vẫn cố niềm nở hết mức:

"Anh sẽ đợi em ngoài, nhớ uống hết nhé!" - Đặt cốc sứ vào tay Jungkook rồi rời phòng.

Mãi đến khi cánh cửa phòng khép lại, Jungkook mới nhẹ nhàng thở ra. Ngắm nhìn sô cô la ấm nóng trong cốc, cậu bối rối chẳng biết phải làm sao. Trông Taehyung không có vẻ gì là ác ý cả.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, hóa ra cậu đã ngủ một đêm ở trong phòng người ta. Căn phòng ngủ rộng vừa phải cho một người dùng, mọi thứ đều mang một gam màu trắng xanh trầm lạnh. Mọi thứ bên trong căn phòng như thể được bày biện cho có, không nhiều nhưng cũng không ít.

Nhớ đến lớp học buổi sáng, cậu vội vã uống cho xong cốc sô cô la rồi sửa sang quần áo, ra khỏi phòng.

Taehyung ngồi ở phòng khách ngay bên ngoài, đang ôm trên tay chú cún nhỏ lông xù. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một góc thành phố chật chội, hẳn là giá của căn chung cư này cũng khó với lắm. Jungkook âm thầm đánh giá.

"Em còn choáng nữa không?" - Taehyung ôm chú cún đến cạnh Jungkook, ân cần hỏi thăm.

"Không sao rồi..." - Cậu dè chừng trả lời trong khi mắt dán lấy trên người chú cún

Con cún thuộc giống Teacup Pormeranian chỉ to hơn hai bàn tay của Taehyung một chút, có vẻ đã trưởng thành nên hai tai nhỏ dựng đứng, trông rất hiếu động. Taehyung giới thiệu cún con tên "Tan" cho Jungkook, rồi thả nó về chuồng nhỏ, cả hai còn phải đến lớp buổi sáng.

Sau khi đã yên vị trên ô tô riêng của Taehyung, Jungkook vẫn chưa thôi cảm giác căng thẳng ngượng ngùng. Cậu chưa bao giờ cùng anh ngồi chung một chỗ, nhất là ngồi chung xe như thế này. Dù sao cậu vẫn cần một lời giải thích cho sự kiện quá mức không-có-thực đêm qua.

"Vậy...tại sao tôi lại tỉnh dậy ở nhà anh? Ờm..." - cậu sửa lời, cố tìm một câu hỏi tường minh một chút - "Sao tôi lại ngất đi vậy?"

"Em vẫn không biết vì sao mình ngất hả?" - Taehyung có chút bất ngờ

Jungkook cũng bất ngờ vì sự bất ngờ của Taehyung:

"Không..!? Tôi nhớ là anh có cắn vào cổ tôi thôi, hơi đau luôn đó. Nhưng sau đó tôi chẳng biết gì nữa." - cậu chỉ vào hai vết trên cổ mình - "Nhân tiện, đàn anh này, khẩu vị tình dục của anh nặng đó!"

Taehyung từ đầu đến cuối đều cố gắng tập trung lái xe, nhưng mà nghe đến đây thì chẳng thể bình tĩnh nữa, dứt khoát đậu xe vào mép đường.

"Anh mừng là em chẳng nhớ gì nhiều, nhưng mà chẳng phải tối qua em mới là đứa trẻ hư thích tò mò sao?" - Taehyung nheo nheo mắt ghé lại gần Jungkook, thì thầm.

!!

-----
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro