Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey! Biết gì chưa?

- Biết gì?

- Đêm động phòng đầu tiên JungKook đã đá Hoàng thượng ra khỏi phòng đấy!!

- Mố? Chìn chá? =)) Mà làm sao cậu biết hả? _Yugyeom tò mò hỏi BamBam

- Âu mài gọt ==" Trong cung người ta đang đồn ầm lên kia kìa mà cậu vẫn không biết sao??!!!?

- Ahaha =)))) Hoàng thượng nhà mình bị bắt vía rồi =)))) Đấy mà là mị thì còn lâu mới có chuyện như vậy!!!

- Thế cơ à~ Nếu cậu bị vậy thì làm thao hả?

- Nâu ne vờ à nha!! Mà nếu có thì ai làm mới được chớ??

- Tuôi!!

Yugyeom hai mắt trợn tròn vì câu nói của BamBam và phản xạ còn chưa kịp hoạt động lại thì đã môi chạm môi :v Đáng sợ hơn là bạn Bam còn ngang nhiên làm chuyện đó ở giữa đường giữa chợ mới chết!!!

Âu mài gọt!!! Bam ơi là Bam!!!

- BAMBAMMMM!!!!!!! SAO CẬU DÁM CƠ CHỨ????

Tiếng hét the thé của một con Gấu cất lên =))

Đường phố đang đông vui tấp nập đột nhiên im bặt.

Hàng trăm hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía mà tiếng hét kinh hoàng đã phát ra~

Yugyeom mặt đỏ tưng bừng, phần là vì ngượng, phần vì quá giận. Tóm lại là vừa ngượng vừa giận! Gyeom giậm chân giậm cẳng, ngoảnh mông cất bước vội vàng trở về phủ mà không hề hay biết đằng sau có một BamBam trên môi đang nở một nụ cười very gian trá very man rợn!!!

- Kim Yugyeom :)) Cậu quả là rất thú vị! Xem ra thế giới buồn tẻ của tôi đã xuất hiện đồ chơi thần kỳ rồi

.....
.........

1h sau đó~

Trên khắp mọi nẻo đường, trong từng ngóc ngách của Kinh thành~

- Này!!! Bà biết gì chưa?

- Chuyện gì? Nói nghe coi!

- *xầm xì.... thầm thì....."

- Trội ôi!!! Thiệt không ngờ ah!!!

- Ghê chưa? Ơ... Này! Bà làm sao vậy? Không làm sao chớ?

- Âu mai chúi =)) Toẹt vời ông mặt trời! Đúng là song hỷ lâm môn mà!! Hoàng tôn BamBam! Kim công tử! Hai người thật toẹt vời mà! Hai người có biết là bao lâu rồi tuôi mong chờ cái ngày này không???

BRAVO!!!!!!!!!!

- Ê...... *có chụy nào đó rơi vào trạng thái câm nín*

Cứ thế 1 đồn thành 10, 10 thành 100,.... và tin tức cứ thế ngày càng bị thổi phồng cho đến khi mọi ngõ ngách trong thành không một ai là không biết chiện~~~~

........

☆☆☆☆☆

♡♡♡♡♡♡

*********

Tại buổi chầu sớm hôm sau, không khí khác hẳn vẻ nghiêm trang thường ngày. Thay vào đó là một không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt như cái chợ. Đương nhiên chủ đề được nói đến ở đây chính là xoay quanh vụ việc gây sốc giữa hoàng tôn BamBam và Kim công tử Kim Yugyeom

- JaeBum đại nhân, Jackson đại nhân, Yoongi đại nhân, Namjoon đại nhân...... Các ngài có biết hôm qua đã xảy ra chiện gì chưa? _Jinyoung đại nhân mở đầu

- Trời ah! Tụi này có điếc đâu mà không biết chiện gì! Cả kinh thành đang đồn ầm cả lên, giờ đã đến cả tai Thái hậu. Không biết mới gọi là lạ! _ Namjoon thét lên, thay mặt cả hội trả lời :v

- Tuôi hỏi có thế mà ông cũng cáu là sao? Bộ tối qua lại bị Seokjin tỷ tỷ của tuôi đá ra ngoài hả?

- PARK JINYOUNGGG!!!!!! _Có vị đại nhân nào đó bị nói trúng tim đen thét lên phẫn nộ 😂😂😂

- Thôi nà~ Bớt nóng, bớt nóng ah~ Quay lại chủ đề chính! Bộ chiện này là thiệt hả?

- Thiệt chớ sao không!!! Mấy trăm con mắt chứng kiến sự tình này!!! _YoungJea đại nhân tiếp lời

- Aiya~~ Hoàng tôn BamBam quả nhiên là đã lớn thật rồi! _Namjoon đại nhân cảm thán

- Không thể nào! Yugyeom đâu phải con người dễ dãi! _ Yoongi lên tiếng phản bác

- Vậy rút cuộc đâu mới là sự thật?_ JaeBum đại nhân đăm chiêu

- Tôi dám chắc đến 1000% đây là thiệt! _Namjoon đại nhân quả quyết

- Không phải!

- Phải!

- Không!

- Phải!

- Không!

- Ông dám cá không?

- Cá thì cá, có gì đâu mà sợ. Kim Namjoon nè cá 1 ăn 10!!!! It's real!!!!

- Me too! _Jinyoung gật đầu tán thành với ông anh rể~

_ Wei~ Ai cũng tin sái cổ vậy mở chiếu ra đây làm gì? _Mọi con mắt đổ dồn về phía Yoongi đại nhân, người đang đeo bản mặt nặng mùi sát khí, thà chết ngài cũng không tin Yugyeom lại như vậy!!

- Nè! Ngự sử đại nhân~ Ngài tin tưởng Yugyeom lắm mà! Thể hiện đi chớ! Không lẽ Yugyeom là người dễ dãi thiệt sao?

- Nâu!! Không thể có chuyện đó được!! Cá thì cá! 1 ăn 5 là chuyện đó không thể xảy ra!

- !#$/1&4($)$&$€₩+%¥<[×~¥~÷%£~£[£¤¤¥

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Câu chuyện cứ thế rôm rả diễn ra~ Và tất nhiên là tất cả các vị đại nhân của chúng ta đều không nhận ra có một con người đáng-sờ-kính! Một con người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu đã đứng đó nãy giờ mang tên Kim TaeHyung

" Bambam ah! Hoàng đệ của ta~ Quả nhiên đệ lớn thật rồi! Để ông anh này ra tay giúp đệ một tay nhé!!"
...

T.B.C

Chap này nó cứ bị nhảm :v :v :v Yeong không biết nên viết tiếp hay không nữa =="


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro