Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết sự khác nhau giữa tình yêu thời thanh xuân và tình yêu khi trưởng thành là gì không?

Tình yêu thời thanh xuân là tình yêu thật sự, tình yêu theo đúng nghĩa. Là dốc lòng dốc sức cho người đó, điên cuồng theo đuổi người đó không ngừng nghỉ, là kết tinh của tất cả những cảm xúc trong trẻo nhất trong tâm hồn. Là buổi hẹn hò với ly trà sữa mười nghìn trước cổng trường, là cái nắm tay e thẹn đầy ngượng ngùng, là cuộc trò chuyện thâu đêm không biết chán, là bao hoài bão mơ mộng về một tương lai sán lạng cùng nhau, là giấc mộng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Và, chúng ta không tính toán, chúng ta yêu nhau bằng những xúc cảm chân thành nhất nơi đáy tim. Bởi lẽ, thời gian ấy, chúng ta không có địa vị xã hội, không vật chất hóa, chúng ta yêu con người thật của nhau, yêu nhau từ con số không của cuộc đời.

Còn tình yêu khi trưởng thành là một loại tình cảm rất khác. Là tình cảm của những người trưởng thành, dù có thật lòng hay không, vẫn không bao giờ nhiệt huyết, trong sáng như thời thanh xuân được nữa.

Vậy mà, có người đã cùng ta xây nên một khởi đầu như thế, lại không thể cùng ta đi đến hết con đường.

_____

- Này. _ Anh chọt chọt bút vào lưng tôi, khẽ gọi.

- Hả? _ Tôi quay xuống nhìn. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn tôi cười, không nói gì cả. Tôi liếc anh bằng ánh mắt kì thị rồi quay lên.

- Này. _ Anh lại chọt bút vào lưng tôi.

- Cái gì vậy? _ Tôi quay lại, lườm anh cháy cả áo. Tên điên này.

- Không có gì. Hì hì. _ Anh lại cười. Grừ, đồ dở hơi.

- Này. _ Anh lại tiếp tục chọt bút vào lưng tôi. Lần này không đợi tôi bực mình, cậu đã nổi nóng lên rồi.

- Cậu bị rảnh à? Sao phá cậu ấy hoài thế? _ Cậu trừng mắt nhìn anh.

- Cậu bực mình sao? _ Anh nghiêng đầu hỏi lại. Bị hỏi ngược, cậu bất giác khó xử.

- Cậu đừng có phá cậu ấy nữa. Để cậu ấy học bài đi. _ Cậu xuống giọng. Nhìn vào ánh mắt đó, tôi thật sự không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tức giận? Bực mình? Phiền phức? Hay chỉ là ngứa mắt thôi? Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Tôi không thể nào đoán ra được.

- Hiểu rồi. _ Anh gật đầu ngoan ngoãn. Cả tên này nữa, bị cái gì mà cứ chọc tôi hoài thế?

Bạn biết không? Để người ấy chú ý đến mình, thì cách tốt nhất là gây sự chú ý cho người ấy. Nhưng một câu hỏi nan giải được đặt ra là: làm cách nào đây? Cách đơn giản nhất là chọc phá người ấy, cho người ấy cảm nhận rõ hơn về sự tồn tại của bạn và bắt đầu một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, sau đó nâng cấp dần mối quan hệ đó thành một mối quan hệ trên mức bạn bè. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạn sẽ trở thành người tốt với người ấy cả đời.

_______

Tiết năm

- Aisss, tiết này buồn ngủ quá đi. _ Cậu vươn vai, ngán ngẩm nhìn bà cô giáo dục công dân đi khỏi.

- Phải đấy. _ Tôi gật đầu tán thành, bắt đầu dọn tập vở.

- Cái gì này. Cho tớ mượn nhé. _ Tronie chồm lên lấy quyển sổ trên bàn của tôi.

- Ôi này, không được. _ Tôi quay lại, cố với lấy nhưng anh đã để nó lên cao. Hết cách rồi, anh cao hơn tôi một cái đầu thì biết sao được?

- Cần tớ giúp không? _ Cậu hỏi.

- À không không. Cảm ơn. _ Tôi từ chối ngay. Vì bên trong quyển sổ đó là hình tôi vẽ cậu, đủ loại cả, những khi cậu chơi bóng rổ, khi cậu học bài, và đặc biệt là khi cậu cười với tôi. Mọi hành động của cậu đều bị tôi ghi lại cả, để nhắc tôi khi trưởng thành nhớ rằng bản thân đã từng theo đuổi một người lâu đến thế, đã từng vì một người mà cố gắng nhiều đến thế, và đã vì một người mà bỏ quên cả những năm tháng thanh xuân của mình đằng sau những bức vẽ. Thanh xuân đó, lại trôi qua quá nhanh rồi...

- Tớ mượn nhé. Tớ muốn nghiên cứu cái này, cậu biết mà. _ Anh nhăn răng ra cười nhăn nhở.

- Không được. Tớ sẽ cho cậu mượn cái khác. Trả nó lại cho tớ. _ Tôi vùng vằng. Anh chỉ cười tinh nghịch một cái rồi bỏ đi mất. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ không rõ nghĩ gì.

- Tớ về trước nhé. Xin lỗi cậu. _ Tôi nói rồi vội vội vàng vàng lôi nốt đống tập trên bàn vào cặp, nhanh chân chạy theo anh.

**

- Này. Trả lại cho tớ đi. _ Tôi vừa chạy vừa năn nỉ.

- Vậy cậu phải đáp ứng điều kiện của tớ. _ Anh nói rồi đột nhiên đứng lại, quay người nhìn tôi. Tôi mất đà, ngã nhào vào người anh. Anh vòng tay ôm tôi theo phản xạ, nhưng cuối cùng cũng bị kéo ngã theo. Hình ảnh bây giờ rất là dễ hiểu lầm nha. Anh ở dưới, tôi nằm đè lên người anh. A~ Như vầy chắc phải vô phòng hiệu trưởng uống trà vì tội yêu sớm mất.

- Tớ xin lỗi. Cậu có sao không vậy? _ Anh hỏi.

- Ờ. Không sao. _ Tôi bò dậy, chống tay lên ngực anh. Không phải cố tình đâu, chỉ là không có chỗ để thôi. Nhưng mà, dù nhìn trực diện như vầy thì anh vẫn ngầu chán. Làm tôi quên mất cơn ngại mà chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.

- Vậy... cậu xuống đi. _ Mặt anh trong chốc lát đã đỏ bừng. Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng đã có một luồng sát khí nào đó kéo tay tôi dậy. Trong chốc lát tôi thấy sợ kinh khủng, và đáng sợ hơn là chủ nhân của luồng sát khí ấy là cậu.

- Ối. À, là cậu à. _ Tôi cười. Nhưng mặt cậu lại không có một tí cảm xúc gì.

- Đi về thôi. _ Cậu lạnh nhạt nói, không quên lấy lại quyển sổ cho tôi rồi nắm tay tôi kéo về, đồng thời phóng cho anh một ánh mắt sắc như dao găm.

Tôi hoang mang, không biết phải làm sao. Sao mặt cậu lại hầm hầm như thế? Là ... ghen sao? Tôi có được quyền nghĩ như thế không? Thôi thì hãy cho tôi ảo tưởng một lần đi vậy. Nhưng mà, tôi bắt buộc phải dẹp cái tâm tư thiếu nữ đó qua một bên. Vì dù cậu có ghen hay không thì cái bản mặt khó ở kia cũng biết số phận của tôi không có gì là tốt đẹp.

Cậu cứ siết tay tôi mãi, cho đến ra khỏi cổng trường một đoạn mới thả ra.

- Đau. _ Tôi giở chiêu làm nũng, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình. Nhưng mặt cậu lại không mấy biểu cảm, lạnh lùng nhìn tôi.

- Cậu giận gì chứ? Tớ là nạn nhân mà? _ Tôi nhìn cậu. Cậu chẳng nói gì, đưa quyển sổ cho tôi.

- Cảm ơn. _ Tôi nhận lấy, cố cười một cái. Nhưng mà tên đáng ghét kia vẫn đưa nét mặt không cảm xúc ra nhìn tôi. Grừ, tôi đã chọc giận gì cậu chứ?

- Cậu... đừng có đi chung với cậu ấy. _ Cậu lưỡng lự nhưng rồi cũng nói ra. Phù, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

- Sao thế? _ Tôi hỏi lại. Mong muốn sẽ nhận được câu trả lời kiểu như "tớ ghen đấy", nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh ngắt cảnh cáo của cậu. Tôi không có cách nào khác ngoài việc gật đầu bảo tớ biết rồi.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn cổ tay tôi nhưng lại nhanh chóng thu tầm mắt về. Dù con mắt tôi không to lắm nhưng vẫn nhìn thấy được. Hì hì, là cậu đang lo cho tôi đấy sao?

- Đi thôi. Cậu đứng đó làm gì? _ Cậu hỏi.

- Không có gì. _ Tôi cười rạng rỡ, chạy theo cậu. Cậu ngây người nhìn tôi, rồi tự nhiên mỉm cười một cái. Tôi cũng không mấy để ý, tiếp tục bày nét mặt vui vẻ ra trước mặt cậu.

Rồi chúng tôi cùng nhau về nhà, như thể không có việc gì xảy ra.

Tình bạn giữa nam và nữ không bao giờ thật sự trong sáng. Ở một khía cạnh nào đó, sẽ có một cảm xúc trên mức tình bạn phát sinh. Có thể là nhất thời, cũng có thể là mãi mãi...

____ End chap 4 _____

Au đã trở lại rồi đây. Cmt cho em đi⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro