Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê bước đến trường trong tâm trạng chán ngắt. Phải, hôm nay lại không gặp cậu trên đường rồi. Chẳng những vậy, hôm qua tôi còn gặp toàn chuyện xui ơi là xui. Bước xuống cầu thang thì trượt chân té dập mông, rửa chén thì vỡ mất mấy cái ly, gọt táo thì bị đứt tay, vào toilet tắm thì trượt nước té. Chuyện xui như phim vậy.

Ném cặp xuống ghế ngồi của mình. Chợt, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trên sân trường. Oa, bao nhiêu bực bội trong lòng đều tan hết cả. Nhưng chợt, một cô gái chạy lại chỗ cậu, nói chuyện gì đó. Cậu cũng vui vẻ đứng lại nghe. Tôi chỉ hận không thể nghe được họ nói gì, cũng không thể xé xác cô gái kia ra. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô ta chắc đã chết nãy giờ rồi.

Nhưng, tôi lại chợt nhớ ra một chuyện. Tôi có tư cách gì mà dám có cảm xúc này? Sẽ rất không bình thường nếu một người bạn thân cảm thấy ghen như vậy. Yêu đơn phương như tôi thì có quyền ghen sao? Tôi chẳng là gì đối với cậu. Sự hiện diện của tôi đối với cậu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong khi thiếu cậu một ngày là tôi lại không yên trong lòng.

Nhưng tôi không thể trách cậu được. Cậu không sai. Người sai là tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu căn bản đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi. Yêu đơn phương như một phép nhân với không, cho dù tình cảm của tôi lớn bao nhiêu, thì vẫn không bao giờ có kết quả.

Và, việc cố nhân một số với không cũng là một việc làm ngu ngốc rồi.

__
Cậu bước vào, vẻ mặt hớn hở không thể tả.

- Này này, khi nãy có chị kia nói tớ chơi bóng rổ rất tuyệt, muốn làm quen với tớ đó. _ Cậu hí hửng khoe với tôi. Lồng ngực tôi bỗng nhiên nhói đau, tôi bị bệnh tim chăng?

- Ờ. _ Tôi thờ ơ quay đi, nuốt hết uất ức vào lòng.

- Sao thế? Chị ấy xinh lắm đấy, cũng không bị cận đâu. _ Cậu trêu, chọt chọt vào má tôi.

- Người ta đeo kính áp tròng đấy. _ Tôi lạnh lùng đáp.

- Grừ. Cậu nên nói chúc mừng cho tớ mới phải. _ Cậu lườm tôi.

- Vậy thì, chúc mừng cậu. Chúc mừng luôn bà chị đeo kính áp tròng kia đã nhìn lầm cáo thanh cừu như cậu. _ Tôi nhàn nhạt bảo.

- Ai chọc giận cậu à? Hay đang ghen tị đây hả? Cậu cũng muốn có anh nào đó tới làm quen phải không? _ Cậu cười hì hì.

- Không thèm. _ Tôi bĩu môi quay đi. Là cậu chọc giận tôi đấy. Là tôi đang ghen tị với bà chị kia đấy. Cậu còn dám hỏi.

- Chữ ghen tị in chình ình lên mặt cậu kìa. _ Cậu quay người tôi qua, chọt chọt khắp mặt tôi.

- Ừ. Ghen tị đấy. _ Tôi phồng má, giận dỗi thừa nhận.

- Được rồi. Để tớ kiếm cho cậu vài anh. Đừng buồn nữa nhé? _ Cậu xoa xoa đầu tôi, cái mặt ghét chết đi được.

- Không thèm. _ Tôi nói, ra vẻ né tránh cậu. Tôi không cần anh nào khác, tôi chỉ cần cậu thôi. Chịu không hả?

- Hì hì. _ Cậu cười nhăn nhở rồi nằm dài ra bàn, khẽ nói "Cậu không phải buồn, không có anh nào cũng được. Tớ vẫn ở bên cạnh cậu chính là diễm phúc lớn nhất đời cậu rồi đấy."

- Hử? Cậu nói gì cơ? _ Tôi nhíu mày nhìn cậu, dù đã nghe hết cả rồi.

- Gì là gì? Chẳng có gì cả. _ Cậu nhàn nhạt đáp.

- Có mà. Nói lại đi. _ Tôi lay lay người cậu, giở giọng năn nỉ.

- Nói gì chứ. Chỉ là cậu bị ảo tưởng thôi. _ Cậu nói. Grừ, tên khó ưa này.

Tôi bực bội quay mặt qua chỗ khác. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, dưới ánh nắng vàng nhè nhẹ, chợt tôi nhìn thấy Tronie đang đi vào =))) Chậc, đang lãng mạn mà, mất hết cả hứng. Tôi chán nản nằm dài xuống bàn, vẽ vời lung tung.

Một lát sau, một giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật mình.

- Wow, cậu vẽ đẹp đấy chứ? _ Tronie chồm lên chỗ tôi, nói. Tôi giật mình ngồi dậy, lại bắt gặp ngay gương mặt của anh, từng góc cạnh nam tính trở nên rõ ràng và quyến rũ hơn bao giờ hết. Tôi xấu hổ liền nhìn đi chỗ khác, lại nhìn thấy hàng khuy được cài một cách hờ hững, lộ cả một phần xương đòn và một ít cơ bắp bên trong. Ở cạnh anh thật là thiếu lành mạnh nha~ Tôi liền nhìn lên theo phản xạ, chợt đúng lúc anh quay đầu sang nhìn tôi. Khoảnh khắc mắt chạm mắt này thật là ngại hết chỗ nói luôn. Tôi liền bối rối nhìn vào bức vẽ của mình, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.

- Tớ vẽ đại đấy. _ Tôi buộc miệng nói.

-  Vậy à? Đẹp đấy. _ Anh cười hì hì, nét mặt đỏ lên, gượng gạo một cách kì cục.

- Cảm ơn cậu. _ Tôi nở một nụ cười thật tươi mà đâu biết rằng, trái tim cậu thiếu niên đó đã loạn nhịp lên từng hồi. Anh đơ mặt, ngây người nhìn tôi. Nụ cười trong sáng của cô bé mười sáu tuổi năm đó, đã khiến thanh xuân của anh trở nên rực rỡ sắc màu. Khoảnh khắc ấy, anh biết rằng có một thứ gì đó đang thay đổi, trong anh dần có những cảm xúc khó gọi thành tên. Cảm xúc mơ hồ kì ảo đó, người ta gọi là rung động của tuổi thanh xuân. Có người đem sự rung động đó làm một kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ, có người lại biến nó thành sự chờ đợi cả đời. Tuổi thanh xuân của anh đã thật sự bắt đầu từ nụ cười của cô bạn nữ bàn trên đó.

Từ đó mở ra một câu chuyện tình.

____ End chap 3 ____

Cmt giùm au cho au có động lực nha mọi người.

Cmt ⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro