Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học

Hôm nay tôi đến khá là sớm, cậu vẫn chưa đến. Tuy nhiên, đập vào mắt tôi là anh chàng siêu nhân Tronie đang ngồi thù lù một góc sau chỗ ngồi của tôi đang cắm đầu hí hoáy viết gì đó. Tôi có chút căng thẳng đi về chỗ ngồi.

- Cậu đến rồi à? _  Anh hỏi.

- Ừ, chào cậu. _ Tôi cười.

- Hồi trước cậu học trường nào?

- Vân Đồn. Cậu biết trường đấy không? _ Tôi nhìn anh.

- Biết. _ Anh trả lời cộc lốc.

Tôi thở dài, không nói gì thêm. Chợt tôi nhận ra, nãy giờ anh đang vẽ à? Gương mặt chibi của một nhân vật phim hoạt hình nào đó. Trông cute khủng khiếp. Đưa mắt nhìn lên, cái nét mặt tập trung của anh có nét gì đó rất cuốn hút, khuôn mặt không góc chết ánh lên vẻ nghiêm túc khó tả, thật sự trông rất quyến rũ. Vì thế mà, tôi cứ nhìn anh mãi thôi. Tôi dường như bị cuốn vào anh mất rồi. Say sưa đến nỗi, cậu đến từ bao giờ tôi cũng không hay. Cho đến khi một bàn tay to lớn chạm vào đầu tôi.

- Ơ... Cậu đến lúc nào vậy? _ Tôi giật bắn người, ngơ ngác nhìn cậu.

- Do cậu mê trai nên không thấy đó thôi. _ Cậu thản nhiên. Anh ngước mặt lên cười hì hì. Tôi chỉ hận không thể đấm vào mặt anh một cái, do ai chứ? Còn cười cho được.

- Mê trai hồi nào? Cậu ấy vẽ đẹp lắm đấy._ Tôi thanh minh.

- Ờ. _ Cậu hờ hững gật đầu.

- Cậu ta đang ghen kìa. Cậu dỗ đi, mau lên. _ Anh thúc giục. Tên khốn khiếp này...

- Cậu điên à. _ Tôi lườm nguýt anh một cái rồi quay lên.

Cậu thậm chí không thèm liếc tôi lấy một cái, nhàn nhạt mở conan ra xem. Cái đồ đáng ghét nhà cậu...

- Cậu không chơi bóng rổ hả?_ Tôi cố tìm chủ đề để nói chuyện với cậu.

- Tớ cũng thích bóng rổ lắm đấy. _ Anh từ đâu chen vào. Tôi linh cảm sắp có cái gì đó xảy ra rồi....

- Tớ cũng thích lắm. Một lát đội tớ sẽ chơi vào giờ ra chơi. Cậu muốn tham gia không? _ Cậu đột nhiên bỏ quyển Conan xuống, hỏi anh.

- Được đấy. Cho tớ chơi cùng với nhé. _ Anh cười hì hì.

- Ổn thôi. _ Cậu gật đầu.

Trời ơi, tôi đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này???

_____

Giờ ra chơi

Tôi ngồi trên ghế đá, để sẵn kế bên một chai nước lạnh, cùng với một cô bạn cùng lớp tên Thái Trinh ngồi xem bóng rổ. Nhưng thật lòng chúng tôi không xem bóng rổ, chỉ là lấy việc xem bóng rổ làm cái cớ để ngắm nhìn người đó một cách công khai.

- Cậu đến đây để ngắm ai vậy hả? _ Trinh hỏi.

- Ngắm ai chứ? Chỉ xem bóng rổ thôi. _ Tôi ra vẻ không quan tâm.

- Thật không? _ Trinh nghi hoặc nhìn tôi.

- Trận đấu bắt đầu rồi kìa. _ Tôi ngắt ngang. Trinh cũng không hỏi gì thêm, chăm chú dõi mắt theo trận đấu. Cả tôi cũng vậy. Tôi cũng đang dõi mắt theo bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên đó. Dù chỉ là bóng lưng thôi, nhưng cũng làm tôi thấy ấm áp lạ thường. Cậu như là một vì tinh tú, chỉ có thể nhìn mà mơ mộng chứ không tài nào chạm tới được. Đó là lí do tôi chỉ dám ngắm cậu, không dám tiến lại gần, vì quá xa vời, còn nếu chạm vào thì ảo ảnh sẽ theo gió mà bay đi mất.

Những ngôi sao trên trời, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Cậu thiếu niên đó, chỉ để thương nhớ trong lòng chứ không thể yêu.

___

Trận đấu kết thúc, tỉ số hai bên hòa nhau. Tôi thấy vậy cũng mừng, tỉ số mà chênh lệch thì chắc sẽ có chuyện không hay.

Cậu chạy đến chỗ tôi, cười toe toét, vệt nắng hắt lên gương mặt thanh tú của cậu. Tôi sẽ nhớ mãi, trong ánh nắng vàng rực rỡ, cậu mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười với tôi.

- Nè. _ Tôi đưa chai nước cho cậu.

- Cảm ơn. Cậu thấy tớ thế nào? Tuyệt lắm phải không? _ Cậu nhận lấy chai nước từ tay tôi, tu một hơi hết nửa chai.

- Ừ. Ngầu lắm. _ Tôi gật đầu.

- Đợi thêm vài hôm nữa, chắc sẽ có cả khối thư tỏ tình ấy nhỉ? _ Cậu nói, nửa đùa nửa thật.

- Trường này học giỏi chứ đâu có mù. _ Tôi liếc.

- Vớ vẩn. Đầy mấy đứa đeo kính dày cả tấc. _ Cậu bĩu môi.

- Cậu thì thích mấy cô đeo kính chắc? _ Tôi cãi lại.

- Đúng là không thích thật. _ Cậu gật gù, điệu bộ ngốc hết chỗ nói làm tôi cũng phải bật cười thành tiếng. Nhìn thấy tôi cười, cậu cũng ngại ngùng gãi đầu, cười ngu ngơ.

- Hai cậu trông thân thiết quá nhỉ? _ Anh từ đâu nhảy vào.

- Ừ. Cậu với cô bạn đó cũng đâu kém đâu mà. _ Cậu nói lại. Thật là, cậu ăn nói dễ nghe hơn không được à?

- Cảm ơn. _ Anh nhẹ nhàng nói. Bây giờ cậu có thấy mất ưu thế chưa, tên trẻ con?

Cậu im lặng, chớp chớp mắt nhìn tôi cầu cứu. Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng có làm được gì giúp cậu đâu?

- À này, các cậu làm bài tập lịch sử chưa? _ Trinh bất ngờ nói, coi như giảng hòa cho hai người này vậy.

- Rồi. _ Cả ba đồng thanh. Cậu nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Nhìn gì? _ Tôi lườm.

- Không. Không có gì. _ Cậu chối bay chối biến. Tronie thấy vậy không khỏi bật cười một cái, dù chỉ là âm mũi nhưng cũng đủ khiến cậu ngượng ra mặt.

- Vào lớp đi. Sắp đánh trống rồi. _ Tôi nói.

- Ừ. Đi thôi. _ Trinh cũng đồng tình, rồi lôi Tronie đi. Hai người này, có gì đó rất không bình thường nha.

- Đi thôi. _ Tôi đứng dậy, cùng cậu đi về lớp.

Sắp tới sẽ là tiết lịch sử. Nói thật, tôi ngán nhất mấy môn này. Quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua đi, sao cứ phải moi móc nó lại rồi đem làm bài học thế này? Chuyện mấy ông gì đó đánh trận ra sao, nguyên nhân phong trào này kia thất bại,... Lúc đó tôi đã ra đời đâu mà biết.

Cậu cũng chẳng hứng thú gì mấy, cắm đầu vào mấy cuốn sách tham khảo, trên bàn chồng chất vài sấp đề toán. Còn tên ở dưới thì lại chăm chú... vẽ. Tôi cũng chẳng biết làm gì, đành nhìn bâng quơ lên bảng, hồn thì thả trôi đi đâu mất, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu. Thật tốt, nếu như chỉ cần quay đầu sang bên phải là lại nhìn thấy cậu. Cảm giác như, dù ngược xuôi ngang dọc thế nào, chỉ cần quay đầu lại, cậu vẫn ở ngay đây thôi.

Nhưng thật ra, cậu sẽ không mãi ở cạnh tôi như những năm tháng trung học. Nhưng, chỉ cần cậu dành một phút trong quỹ đạo cuộc đời ba trăm sáu mươi lăm ngày của cậu ra để dừng lại và nhìn về phía sau, cậu sẽ thấy một đứa ngốc là tôi vẫn đang dõi theo cậu.

Tôi thích cậu thiết tha đến thế, liệu cậu có một lần động lòng mà quay đầu nhìn tôi không?

_____ End chap 2_____

Au đã trở lại rồi đây. Sao thấy mình càng viết càng xàm vậy. Ai đó thương tình cmt giúp au đi T.T

Cmt nha, không tui buồn lắm á.

Cmt đi.

Thương tình cmt giùm au nha.

Cmt ⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro