Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2006

Tôi là Trần Khởi My.

Tôi đã trải qua mười lăm năm cuộc đời rồi. Và năm nay, tôi sẽ là học sinh lớp mười trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Thật lòng mà nói, vào được đây là một vấn đề không nhỏ đâu. Phải tốn bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt đấy!

Tuổi mười sáu này, tôi mang trong lòng một ước mơ nhỏ nhoi: có được một câu chuyện thanh xuân thật đặc biệt. Tôi muốn mình có một người để len lén ngắm trong giờ học, một người mà ở giữa sân trường rộng lớn tôi vẫn có thể nhìn thấy, một người mà tôi có thể dành hết những cảm xúc chân thật này để gửi đến, và đến một lúc nào đó, cậu ấy cũng sẽ chấp nhận tôi. Tôi cũng muốn có một người thích mình, một người có thể lẻn vào phòng phát thanh mà hét to vào loa "Khởi My, tớ thích cậu". Và tôi cũng muốn có một nhóm bạn bựa nhây nhưng thật lòng, để tôi làm bạn đến suốt cuộc đời. Thật lòng, rất muốn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu chuyện thanh xuân đẹp như phim này mãi mãi không bao giờ có thật, mà nếu có cũng không dành cho tôi. Nên thôi, cũng đừng cố nhét những cảnh phim vào đầu mình nữa, những thứ tốt đẹp đó không bao giờ dành cho mày đâu.

Bởi lẽ, tôi cũng có người mình thích. Tôi cũng thường len lén liếc nhìn cậu ấy trong giờ học, cũng có rảo mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc ấy trên sân trường rực nắng, cũng vì cậu mà cố gắng thi đậu vào trường Lê Hồng Phong. Nhưng, tôi chỉ mãi mãi là một người bạn thân đối tốt với cậu ấy! Cậu ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ để mắt đến tôi. Cậu chỉ cần biết khi cậu cần gì tôi cũng sẽ đưa, khi cậu chán tôi sẽ làm đủ trò cho cậu cười, khi cậu buồn tôi sẽ cố gắng an ủi cậu, và cậu chỉ nghĩ tôi cười tức là tôi vẫn ổn.

Chàng trai vô tâm đó chính là tuổi thanh xuân của tôi.

______

Tôi khoác lên người bộ áo dài trắng, trông thùy mị hẳn ra. Nhưng bản thân lại không có gì nổi trội, người cũng lùn có một khúc, làn da cũng không quá trắng trẻo. Sao cuộc đời lại bất công thế chứ? Nhưng thôi kệ vậy, tôi nghĩ rồi xách cặp đi học.

Vì nhà gần nên tôi phải đi bộ. Theo thói quen, tôi đi đường vòng. Xa hơn một tẹo, nhưng đôi khi lại gặp được cậu. Nhà cậu gần nên cũng phải đi bộ giống tôi. Đã rất nhiều lần tôi 'vô tình' đi cùng với cậu, vì thích cậu nhiều nên da mặt cũng dày lên mà.

Bước vào đường nhà cậu, mắt tôi đột nhiên sáng rực như đèn pha. Là bóng hình quen thuộc đó. Chàng trai có ngoại hình ưa nhìn với dáng người cao ráo ấy, cậu ấy chính là người đã làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân. Một cây bút bi của tôi có thể viết ra hơn một trăm cái tên của cậu, nhiều đến nỗi bây giờ có nhắm mắt tôi cũng có thể viết rất đẹp cái tên ấy: Nguyễn Văn Khánh.

Cậu quay người lại, nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười một cái, đứng lại đợi tôi. Cậu đúng là, vẫn luôn đẹp trai ngời ngời trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tim tôi, đập nhanh đến mức muốn nổ tung rồi. Tôi bước thật nhanh đến chỗ của cậu.

- Cả mùa hè cậu làm gì vậy? Người vẫn ngắn có một khúc. _ Cậu trêu tôi.

- Grừ. Nói chuyện đàng hoàng thì cậu chết à? _ Tôi gầm gừ.

- Hehe. _ Cậu cười tinh nghịch. Tôi lại thót tim rồi.

- Này, cái cậu Ngô Trọng Thành gì đấy, điểm đầu vào đứng thứ hai sau tớ đấy. _ Cậu nói.

- Cậu muốn khoe là cậu giỏi nhất chứ gì. Siêu nhân Tronie nổi tiếng thế mà vẫn thua cậu, phải không? _ Tôi lườm. Với cậu thì chỉ có nhiêu đó.

- Đúng rồi. Đó là cái tớ muốn nghe đấy. Hì hì. _ Cậu cười nhăn nhở. Tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Con người này, còn cái gì mà tôi không biết chứ.

- Này, cậu định học ban tự nhiên hay ban xã hội. _ Cậu hỏi.

- Hả? Bộ trường mình phân ban à? _ Tôi thắc mắc nhìn cậu.

- Không. Ý tớ là lúc lên đại học cơ. _ Cậu lắc đầu.

- Tính chi xa dữ vậy. Mình mới học lớp mười... _ Tôi liếc.

- Mới học lớp mười á? Nói cho cậu biết, ba năm cấp ba qua nhanh lắm đấy. Không định hướng trước là cậu tèo đời. _ Cậu ra vẻ nghiêm túc.

- Ừ. Để tớ về tìm hiểu. _ Tôi gật đầu. Nếu đúng như lời cậu nói, ba năm cấp ba thật sự  trôi qua nhanh như vậy thì tôi sẽ cố gắng ở cạnh cậu nhiều hơn một chút, thích cậu nhiều hơn một chút, vì dù có cố thế nào, học lực của tôi cũng không bằng cậu. Dù có muốn, tôi cũng không thể vì cậu mà vào đại học bách khoa, vì tôi không có khả năng. Tình cảm với cậu chỉ có mãi ở thanh xuân này, nên tôi sẽ cố gắng trân trọng nó hơn một chút.

- Ừ. Nếu được thì vào đại học bách khoa cùng với tớ. _ Cậu cười hớn hở.

- Cậu nghĩ xem, tớ đủ trình để vào hay không? _ Tôi nhìn cậu.

- Cậu mà cố gắng thì thế nào cũng được. Không nói bách khoa, y dược cũng được luôn đó chứ. _ Cậu nói.

- Thế à. _ Tôi ậm ừ. Cậu có biết, thành tích lần thi lên cấp ba này là toàn bộ tất cả sự nỗ lực của tôi không? Và, tôi nằm gần chót bảng, chênh lệch với thủ khoa như cậu tới năm điểm, chỉ hơn điểm sàn 0.25 điểm. Cậu nói xem, để vào được bách khoa, thủ khoa như cậu còn phải thức khuya để học, thì loại như tôi thức trắng à? Cơ hội rõ ràng là 0,001% còn gì? Vậy chẳng khác nào cậu bảo tôi ngồi cầu nguyện cho một kì tích.

- Wow. Trường to ghê ha. _ Cậu huých tay tôi, kéo tôi ra khỏi nỗi tủi thân trong lòng.

- Ờ. _ Tôi giật mình. Nhưng đúng là to thật.

- Đi. Coi danh sách. Tớ với cậu có thể học cùng lớp đó. _ Cậu cười toe, kéo tay tôi đi. Ôi, tim tôi....

- Ở kia kìa. _ Tôi chỉ vào đám đông.

- Ờ, thấy rồi. _ Cậu bỏ tay tôi ra, đi trước. Vẫy tay ra hiệu tôi đi theo. Tôi liền chạy theo cậu, nghe lời như một con mèo.

Tới bảng danh sách, tôi lướt mắt nhìn. Lớp 10A1... Nguyễn Văn khánh... Trần Khởi My??? Tôi trố mắt nhìn. Tôi mà được vào lớp chuyên á? Hơi bị sốc à nha. Tôi dò kĩ lại, trường cấp hai Vân Đồn, ngày sinh 2/1/1990, chính xác rồi....

- Cậu vào được lớp chuyên rồi kìa. _ Cậu xoa đầu tôi.

- Sao mà vào được nhỉ? _ Tôi quay mặt lại, gãi gãi tai nhìn cậu.

- Ai mà biết. _ Cậu nhún vai. Bàn tay di chuyển từ đỉnh đầu xuống mái tóc ngắn ngang vai của tôi. Bộ cậu định giết chết trái tim nhỏ bé của tôi à, sao hôm nay làm tôi đau tim nhiều thế?

- Giờ đi đâu đây? _ Tôi hỏi cậu.

- Còn sớm. Đi vòng vòng chơi. _ Cậu cười. Chết thật, lại cười rồi. Tôi nhất định phải kiện cậu ra tòa vì tội giết người không dao.

Tôi với cậu đi vòng quanh trường. Phải khẳng định lại là trường này rất rộng và có nhiều ngóc ngách có thể làm chỗ cư trú bí mật. Chỉ đi một vòng thôi tôi đã xác định được chỗ nào có thể len lén ngắm cậu chơi bóng rổ rõ nhất rồi. Thật là, có phải cậu đang xâm chiếm đến cả hướng suy nghĩ của tôi đấy không?

_____

Trong lớp

Cậu chọn một bàn kế cuối trong lớp, vẫy tay kêu tôi lại. Với yêu cầu tuyệt vời của cậu, tôi dại gì mà không làm theo, liền ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của cậu.

- Cậu là Khánh à? _ Một anh bạn đến bàn chúng tôi hỏi.

- Ừ. Thì sao? _ Cậu nghi hoặc nhìn anh ta.

- Tôi là Thành, biệt danh siêu nhân Tronie, rất vui được gặp cậu. _ Anh nở một nụ cười ôn nhu.

- Vậy à. Tớ cũng thế. _ Cậu cười nửa miệng một cách dè dặt, trông đẹp trai cực.

Anh nhẹ nhàng đi ra bàn sau chúng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu rồi chăng? Kẻ ngoài cuộc không liên quan như tôi cảm thấy bất an quá thể.

- Cậu tên gì vậy. _ Anh chọt chọt vào lưng tôi.

- Hả? Ờ... Khởi My. _ Tôi giật mình, suýt nữa nói lắp. Chợt nhận ra sát khí bừng bừng của người bên cạnh, tôi liền cười xã giao một cái rồi quay lên. Liền ngay lập tức nhận được cái lườm chết người của cậu, nhưng cái lườm đó chỉ lướt qua tôi rồi phóng thẳng xuống anh chàng bàn dưới.

Tôi khẽ thở dài, bất luận phía trên tiếng cô Cát Phượng cứ nói luyên thuyên, chống cằm nhìn lên bảng, lâu lâu lại di chuyển ánh mắt sang cậu đang chăm chú đọc Conan.

- Nguyễn Văn Khánh. _ Tiếng cô Cát Phượng vang lên làm cả hai chúng tôi giật mình.

- Hơ... Dạ có. _ Cậu ngơ ngác nói theo phản xạ.

- Em làm gì thế? _ Cô hỏi.

- Đọc sách giáo khoa ạ. _ Cậu nhanh nhảu trả lời. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, nhưng nhanh chóng thu lại để tiếp tục điểm danh.

Và cứ như thế, ngày nhập học đầu tiên của chúng tôi kết thúc.

_____ End chap 1_____

Au đã trở lại rồi đây. Mà sao cứ thấy mình viết dở kinh. Ai đó thương tình cho tui cái cmt.

Cmt ⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro