Phàm Hà Nhật Linh ngẩng đầu nhìn xung quanh căn nhà nhỏ , cô tức giận hét lớn :'' Bọn người này là ai ? '' .
'' Họ là ... gia đình của tôi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh dõng dạc đút tay vào túi quần giới thiệu .
'' Gia đình anh sao ... ? '' . - Nước mắt của cô đột nhiên tuông rơi khiến anh em Thiên Ân - Thiên Yết hốt hoảng gọi mẹ .
'' Mama ơi , cô này là ai . Tại sao lại khóc thế ? '' . - Thiên Ân ngây thơ nắm chặt áo mẹ , núp đằng sau nó hỏi .
'' Tiểu Ân ngoan , mau đưa em lên phòng . Chuyện của người lớn các con không cần tìm hiểu ! '' . - Trần Khởi My khom người xuống nói nhỏ với bé , sau đó thơm một nụ hôn nồng nàn vào má của bé rồi xua đuổi bé mau lên phòng cùng em .
'' Vâng '' . - Thiên Ân đáp .
'' Văn Khánh ... cô gái đứng ở đằng đó là ai thế ? '' . - Phàm Hà Nhật Linh không nhịn được đành chỉ tay đến phía Trần Khởi My hỏi hắn .
'' Cô ấy là vợ tôi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhếch môi mỉm cười , sau đó đẩy cô ra khỏi người mình rồi đi đến bên cạnh nó , ôm Trần Khởi My vào lòng .
'' ... Vậy , lời hứa năm xưa . Chỉ là lời hứa suông ? '' . - Nhật Linh cười lạnh sau đó hỏi hắn , cô biết câu hỏi này của cô rất thừa thãi nhưng cô vẫn mong , vẫn mong sẽ có một câu trả lời vừa ý mình từ hắn .
'' Lời hứa năm đó ... tôi xin lỗi ... nhưng người tôi thực sự yêu là cô gái này đây - Trần Khởi My ! '' . - Nguyễn Văn Khánh đáp .
'' Được ... được lắm . Nếu anh đã nói vậy , tôi cũng đành buông tay . Coi như hôm nay , Phàm Hà Nhật Linh này đến cái đất nước nghèo nàn này vì một tên cặn bã không đáng nào đó đi ! '' . - Cô kích động , tức giận chửi mắng một cách sang chảnh , sau đó ngoảnh bước ra đi .
Phàm Hà Nhật Linh chạy ra bên ngoài đón một chiếc taxi , sau đó từ trong người móc ra một chiếc điện thoại hàng hiệu gọi cho 1 người đàn ông :'' Alo ! . Ông ngoại , quả không sai . Trần Khởi My , cô ta chính là vợ của Nguyễn Văn Khánh ! '' .
Người đàn ông bên đường dây bên kia điềm tĩnh đáp :'' Tốt , Khởi My ... đứa cháu thất lạc bao năm của ta ... nhất định sẽ trở về nhà họ Phàm ! '' .
'' Nhưng mà , ông ngoại . Trần Khởi My đích thực là chị của con sao ? '' . - Nhật Linh thắc mắc hỏi .
'' Phải , không sai . Lúc trước vì có chuyện nên ba mẹ nó giao nó cho Trần gia , chả hiểu sao , một thời gian sau ... tung tích ... của nhà họ Trần lại biến mất . Vì thế Phàm gia ta ... phải chịu đựng nổi đau mất một đứa cháu ! '' . - Người đàn ông tức giận nắm tay lại thành quả đấm sau đó đập bàn .
'' Vâng , nhưng đúng là trùng hợp . Văn Khánh và con lại từng là bạn thân mới hay chứ ạ ! '' . - Nhật Linh cảm thấy hay ho nói .
'' Phải , thực sự là rất trùng hợp ! '' . - Ông ngoại cảm thán bảo .
'' Lời hứa ta bảo con bịa đặt ra , có bị phát hiện ? '' . - Ông nhíu mày căng thẳng hỏi .
'' Dạ , không ạ . Mọi chuyện rất thuận lợi . Con đang trên đường đến sân bay để trở về Đức , rồi làm một số thủ tục chuyển nhượng tài sản lại cho chị ấy . Ông ngoại , ông hãy cố gắng dưỡng sức . Mọi chuyện ... , sắp thành công rồi ! '' . - Nhật Linh vui vẻ an ủi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro