Chương 68 : Nhờ Vả .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải , sau hơn ngàn giờ đồng hồ chọn lựa quần áo trong cửa hàng đó . Hiện tại Trần Khởi My đang phải ngồi trên đống lửa suy nghĩ , ngày mai nên cư xử thế nào cho thật phải phép để bà Nguyễn không cảm thấy gai mắt .

'' Em đang suy nghĩ gì đó ? '' . - Nguyễn Văn Khánh từ nhà vệ sinh trong quán nước bước ra , hỏi .

'' À... , không có gì . Em chỉ lo Thiên Ân và Thiên Yết đi học không được thuận lợi ... ! '' . - Nó ấp úng nói dối . Trần Khởi My không muốn hắn phải lo lắng , nên đành nói sang chuyện khác .

'' Vì sao lại lo chứ , anh thấy bọn chúng thông minh lanh lẹ lắm mà ? '' . - Nguyễn Văn Khánh vừa nói vừa kéo ghế ra , ngồi xuống , rồi uống một ngụm cafe đen nóng hổi .

'' Thì còn vì sao nữa , anh cũng biết đó . Lúc trước chữ viết của anh rất xấu , không hiểu vì sao lại lây nhiễm sang hai đứa . Thiên Ân viết chữ cứ như con cá biết chạy , Thiên Yết lại càng tệ hại hơn ... Chẳng hiểu vì sao , đặc tính xấu xa nào của anh cũng lan truyền sang con ! '' . - Trần Khởi My bực tức nói một tràng lý do ra cho hắn .

Vừa nghe nó nói xong , Nguyễn Văn Khánh không khỏi giật mình mà sặc nước , nó nói như vậy là sao chứ ... chữ của hắn lúc trước cũng đẹp lắm nhưng không hiểu vì sao lại biến hóa thành hình dạng khác thôi :'' Em đừng nói như thế chứ , lúc trước anh còn được mệnh danh là hoàng tử học giỏi nhất trường đấy ! '' .

'' Đó là học lực ... không phải chữ viết ! '' . - Trần Khởi My bắt đầu sửa lại .

'' Mặc kệ em , anh không nói nữa , hứ ! '' . - Nguyễn Văn Khánh bắt đầu quê quá hóa giận làm chảnh .

- Tại Trường Học Hai Con Gián -

'' Này này , Tiểu Mễ . Nhìn đằng kia xem , đó chính là anh em Thiên Ân và Thiên Yết lớp A đó ! '' . - Một bé gái xinh xắn nhìn chăm chăm vào anh em Nguyễn Văn gọi cô bé tên Tiểu Mễ cùng xem .

'' Có gì đặc sắc cơ chứ , Ngọc Như à . Cậu đừng nên dễ bị mê hoặc như vậy , hai tên đó ... hứ . Đến xách dép cho tớ ... chắc cũng chưa có cơ hội ! '' . - Vương Tiểu Mễ kiêu ngạo liếc nhìn cặp song sinh nam chói lóa đang từ đằng xa đi tới .

Thiên Ân và Thiên Yết đi tới chỗ của hai cô bé đang đứng , sau đó đến trước mặt Lâm Ngọc Như chào hỏi :'' Chào cậu Ngọc Như ! '' .

'' Ơ... , có chuyện gì vậy ... ? '' . - Cô bé không thể tin vào mắt mình nữa , đây là chuyện gì ... hai hoàng tử đến tìm gặp cô? .

'' Chỉ là chúng tôi nghe nói , cậu viết chữ đẹp nhất trường . Vì thế , anh em chúng tôi muốn nhờ cậu viết hộ 2 quyển rèn chữ này . Nếu cậu hoàn thành thì bao nhiêu tôi cũng cho cậu ! '' . - Thiên Ân lưu loát đưa ra đề nghị .

'' Chúng tôi biết , mẹ cậu đang bị bệnh nằm viện và không có tiền điều trị vì thế nếu cậu hoàn thành , 2 triệu này cho cậu . Nếu cậu hoàn thành ! '' . - Thiên Yết từ trong người lấy ra một khoảng tiền rồi lặp lại câu '' Nếu hoàn thành '' .

'' Ngọc Như , không được đồng ý . Rõ chưa , nếu đồng ý . Tôi sẽ không chơi với cậu nữa ! '' . - Tiểu Mễ nói nhỏ vào tai Ngọc Như .

'' ... '' .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro