Chương 65 : Vừa Lạ Lại Vừa Quen ... .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó , cái ngày mà sự thật có chút động trời được tiết lộ thì bây giờ ... hắn đã chính thức bước chân vào ngôi nhà nhỏ này . Sau một thời gian sống vui vẻ cùng nhau như gia đình , thì cô Quách đã tạm xin nghỉ việc một thời gian vì gia đình có chuyện gấp . Còn 2 nhóc Thiên Ân và Thiên Yết thì bây giờ đã lớn một chút và sắp nhập học ... lớp 1 chăng ? .

Tại nhà họ Trần , căn phòng nhỏ không mấy rộng rãi và ngăn nắp đành cố gắng gượng ép chứa chấp hai con người đã có chút trưởng thành ... và già hơn ... trước rất nhiều .

Hiện tại mặt trời đã lên cao , ánh nắng từ bên ngoài nhè nhẹ đổ xuống gương mặt hắn . Làm Nguyễn Văn Khánh chợt bừng tỉnh vì nóng ... . Nhưng rồi hắn dần bình tĩnh lại và dần ý thức được bên cạnh mình ... người con gái mình yêu hơn 10 năm nay ... đang say mê ngủ nướng trong vòng tay của bản thân hắn . Làm cái tên cực kì chảnh chọe này không khỏi buồn cười và chẳng dám cử động mạnh ... vì sợ làm nó thức giấc . 

Hắn uể oải giơ cánh tay đang rảnh bên kia che đầu lại , nằm được một lúc . Hắn cảm thấy chiếc mũi đáng yêu xinh đẹp hào quang chói lói của hoàng tử hắn đây có chút ngứa ngáy . Nguyễn Văn Khánh cố gắng nhịn hắt xì , nhưng cơ thể hắn lại không thể nào kìm được cơn ho dữ dằn ấy . Nên hắn đành chịu hắt xì cho đã bản thân trước đã .......... .

Được một lúc , hắn dừng lại . Người con gái bên kia tay , hình như cảm thấy được độ nóng của ánh mặt trời trên gương mặt nên biểu cảm bỗng có chút thay đổi . Nó bắt đầu nhíu mày và chầm chậm mở đôi mắt còn yếu ... được một lát , nó cuối cùng cũng đã mở to mắt ra được nhưng mà ánh mặt trời thật sự không buông tha cho con người . Nó tàn nhẫn chiếu thẳng vào đôi mắt sáng bừng của cô gái nhỏ làm cô không khỏi nheo mắt kêu lên '' Ưm......ưm '' .

'' Em tỉnh rồi ? '' . - Hắn ngoảnh mặt sang hướng khác lấy tay che gương mặt tuấn tú lại , sau đó ân cần hỏi người bên kia .

'' Ừ....... '' . - Nó giả vờ lạnh mặt đáp lại cho có lệ ... .

'' Tha thứ cho anh chưa ? '' . - Hắn cắn nhẹ bờ môi mỏng rồi khó khăn hỏi , có chút nắng nhưng hắn vẫn cố gắng quay sang nó , nhìn thẳng đôi mắt tròn xoe kia hắn gượng nói .

'' ... Một chút ... , đêm qua ... chúng ta có xảy ra chuyện gì quá đà không ? '' . - Nó mệt mỏi , đỏ mặt hỏi .

'' Từng là vợ chồng , em còn sợ ? '' . - Hắn nhíu mày rồi bĩu môi nũng nịu nói .

'' ... Không ... '' . - Trần Khởi My đẩy người đàn ông nằm bên cạnh ra rồi ngồi dậy , sau đó kéo màn lại che nắng bớt .

'' ... Ê '' . - Hắn cũng bắt đầu ngồi dậy , rồi gọi .

'' Gì ... ? '' . - Người kia vẫn đang làm việc cần làm , không thèm nhìn người bên đó .

'' Cưới đi !! '' . - Hắn lại ngại ngừng nằm xuống giường với tư thế sấp rồi lớn miệng bảo .

'' ... Kh... sao cũng được ! '' . - Trần Khởi My lúc này vừa định bảo không bao giờ , nhưng con tim kia lại điều khiển tiếng nói nó ... . Chuyện gì thế này , cảm giác này .... thật kì lạ . Đã nhiều năm như vậy rồi ... nó chưa từng có cảm giác này từ khi rời xa nơi đó ... .

'' Muốn sao thì tùy , tôi đi rửa mặt ! '' . - Nó bối rối quát lên....

Còn hắn  vẫn nằm trên giường và úp mặt lên gối ... bỗng nhếch miệng mỉm cười kì lạ ... .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro