Chương 62 : Người Mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My nhìn bộ ba người đàn ông hơi hơi thực thụ đang bàn cãi vấn đề sữa tươi hoặc sữa bò gì đó mà không khỏi lắc đầu mệt mỏi , nó đi đến bên hai thằng nhóc lùn nhà nó rồi túm cổ bọn ổng lại , sau đó ném vào trong nhà căn dặn :'' Hai con lên phòng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng cho mẹ . Để mẹ và chú Khánh nói chuyện riêng một chút ! '' .

'' Vâng ạ ~ '' . - Cả hai anh em ngoan ngoãn đáp , còn không quên nhìn ra ngoài cổng bằng ánh mắt hình viên đạn .

Trần Khởi My chậm rãi bước ra ngoài , sau đó đi thẳng vào vấn đề chính :'' Ý anh rốt cuộc là gì , muốn tôi bao nuôi ? '' .

'' Đúng vậy bà xã ! '' . - Hắn ngoan ngoãn gật đầu ngọt ngào đáp .

'' Như đã nói lúc nãy , nhà tôi không đủ gạo nuôi anh ! '' . - Nó lạnh lùng nhìn người đàn ông tuấn tú ăn mặc lố lăng , thiếu vải tùm lum kia .

'' Em đừng tuyệt tình như vậy ... , anh đến không phải là vì muốn gây phiền toái cho em ... . Chỉ là anh có nỗi khổ ! '' . - Hắn giả vờ đau buồn đánh lừa nó , đáp .

Lúc trước nhờ có làm diễn viên để giải trí đầu óc một chút , nên hắn cũng đã tích lũy được một số kỹ thuật diễn xuất đặc biệt . Trăm người nhìn vạn người đều bị hắn đánh lừa ... .

'' Nỗi khổ ? '' . - Trần Khởi My nhíu mày nhìn người đàn ông cao to đang khóc lóc than vãn .

'' Đúng vậy , Nguyễn Thị đổi chủ tịch rồi vì thế mẹ anh ... bà ấy cũng đá anh ra khỏi nhà ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhếch mép cười sau đó bịa đặt sự việc động trời .

'' Gì chứ ... tại sao chẳng có tin tức gì hết vậy ?! '' . - Nó hốt hoảng hỏi .

'' Hiện tại báo chí vẫn chưa biết ! '' . - Hắn đáp .

'' My à ... anh không còn nhà để về nữa rồi . Xin em đó , chứa chấp anh đi ! '' . - Hắn vừa nói vừa chậm rãi kéo vali bước từ ngoài cổng vào sân nhỏ .

'' ... Tôi không biết , nhưng tạm thời ... anh có thể ở đây vài ngày ... '' . - Nó nhìn theo bước chân của hắn rồi hơi do dự nói , dù đã ly hôn nhưng hoàn cảnh của hắn thế này cũng quá tội nghiệp rồi ... . Tạm tốt bụng cho hắn ở nhờ vài ngày chắc không sao đâu nhỉ ?! .

'' Tốt , vậy được rồi . Bà xã , Tiểu Khánh đói bụng ... rồi . Chúng ta vào bên trong ăn sáng đi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh cười rộ lên rồi sau đó tùy tiện quăng chiếc vali của mình vào phòng khách , rồi chạy ra ngoài cổng kéo nó vào bên trong nhà .

'' Dì Quách ơi , hôm nay ăn món gì thế ! '' . - Nguyễn Văn Khánh một tay ôm nó vào bên trong nhà bếp rồi quen thuộc hỏi .

Bà Quách giúp việc đang nêm nếm gia vị cho nồi canh rau má của mình thì bỗng giật mình vì tiếng gọi của hắn . Bà nhẹ nhàng quay người lại , sau đó đập vào mắt bà là một người ăn mặc cực kì lố lăng . Bà nhanh chóng hoảng hốt , rồi kinh hoàng che mắt nói :'' Trời ơi , cái gì thế này , kì cục quá đi mất . Cậu Khánh hại lão mù mất thôi ! '' .

Trần Khởi My vùng vẩy mình khỏi người hắn , sau đó chạy đến bên bà Quách đỡ bà dậy ôn nhu hỏi :'' Bà có sao không ạ !? '' .

'' Không , không sao ... !! '' . - Bà đáp .

'' Khánh ! . Còn không mau thay đồ ... anh ăn mặc kì cục thật ! '' . - Trần Khởi My quyết liệt nói nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt , vì cơ thể kia quá bóc lửa rồi .

'' ... được rồi ! '' . - Hắn mắt buồn hiu trả lời , rồi cong đuôi chạy vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác .

Hai anh em Nguyễn Văn Thiên Ân và Nguyễn Văn Thiên Yết đứng trên cầu thang theo dõi hết toàn bộ sự việc rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau . Thiên Yết nắm chặt tay vịn cầu thang rồi mở lời :'' Em nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên củng cố lại địa vị của mình trong cái nhà này rồi anh hai , ông này được mẹ chấp thuận rồi ! '' .

'' Thân làm chính thất ... , anh lấy làm đau lòng ! '' . - Thiên Ân buồn tủi liếc mắt xuống bên dưới giả vờ đau đớn nói một câu .

'' Anh hai à ! '' . - Thiên Yết khẽ gọi .

'' Sao ?! '' . - Thiên Ân thắc mắc đáp .

'' Anh diễn lộn vai rồi ! '' . - Thiên Yết bắt đầu thở dài nhắc nhở anh trai mình , có một anh trai chuyên gia lạc đề thế này ... bé lấy làm ngán ngẫm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro