Chương 61 : Sữa Là Của Ai Đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , mỗi buổi sáng sớm ... hắn đều chạy đến nhà nó ăn sáng ... . Nhưng hôm nay ... trực giác của nó cho thấy ... hắn đến đây không đơn giản chỉ để ăn .... .

Trần Khởi My nhìn người đàn ông xinh đẹp , ăn mặc lòe loẹt như mấy người bệnh mà không khỏi nhăn mặt :'' Đây là ý gì ?! '' .

'' Cầu bao nuôi ! '' . - Hắn bình thản đáp , như không có chuyện gì ghê gớm .

Từ bên trong , hai anh em Thiên Ân - Thiên Yết cũng chạy ra hóng hớt chuyện . Thiên Ân dụi dụi cặp mắt nhỏ chưa tỉnh ngủ , đáng yêu hỏi mẹ bé :'' Mama , lại có phim mới xem sao ? '' .

'' Anh hai à , còn phải hỏi sao ... ? '' . - Thiên Yết nhàm chán ôm con gấu trúc to đùng trên lưng , sau đó làm vẻ đã quen thuộc nói .

'' Anh chán lắm rồi , chủ nhật chú Khánh cũng không buông tha mẹ . Rồi mai sau đất nước sẽ về tay ai , rồi cuộc đời mẹ sẽ đi về đâu ... chứ !? '' . - Thiên Ân bất mãn nhìn người đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm anh em bé .

'' Vậy còn cuộc đời hai nhóc sẽ đi về đâu nhỉ ?! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhếch môi mỉm cười , hắn chắc chắn đám nhóc này sẽ không trả lời được . Đơn giản vì chúng còn quá đơn thuần .

'' Về đâu thì nữa tính chú ạ . Chỉ biết là vẫn sống và thở đều thôi chú Khánh ! '' . - Thiên Yết thông minh nhanh nhẹn đỡ đòn cho anh hai .

'' Hay cho một đứa nhóc ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nói rồi ngoảnh mặt đi tới cạnh nó thân mật âu yếm như một nữ tử yếu đuối .

Trần Khởi My đã lâu không còn ôm ấp đàn ông , bây giờ hắn lại bất ngờ tấn công nó thế này . Làm nó có chút không thoải mái ... . Nhưng nó không hiểu vì sao ... người đàn ông này hiện tại ... ngay lúc này ... lại có chút xa lạ đối với nó ... .

'' Đừng rời xa anh nữa , anh đã đủ cô đơn lắm rồi My à ... ! '' . - Nguyễn Văn Khánh lúc này mắt đã có chút rưng rưng , chả hiểu vì sao hắn lại cảm thấy nó hình như đang rất sợ hãi ... sợ hãi hắn ... người đàn ông này . Linh cảm của hắn mách bảo rằng hắn phải kiên trì , nếu không cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nếu nó không ở cạnh bên hắn ... . Hắn khẽ thì thầm nhỏ nhỏ bên tai nó .

Trần Khởi My vừa định đáp lời hắn thì bỗng , Nguyễn Văn Khánh không báo trước ôm chằm lấy nó , nhẹ nhàng cắn vành tai mỏng đã có phần ửng đỏ sau đó hắn nhìn nó triều mến , ngọt ngào gọi tên nó :'' My ... anh cần em ! '' .

Bên ngoài lề , hai đứa nhóc ngồi trên chiếc ghế đá chán ngán lắc đầu , ngày nào cũng có mấy cảnh , xem quài cũng chán ... .

Thiên Yết mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đất bằng phẳng sau đó cảm thán nói một câu chuẩn như cơm mẹ nấu :'' Em cứ có cảm giác ngày nào chúng ta cũng xem phim tình cảm mười tám cộng anh hai ạ ... ! '' .

'' Cảm giác của em không sao đâu , Tiểu Yết ! '' . - Thiên Ân nhẹ nhàng vỗ vai em trai khen ngợi như đúng rồi .

'' ... Vậy ... hôm nay anh đến ... có chuyện gì không ... ? '' . - Trần Khởi My cố tình đánh trống lãng , né tránh câu nói lúc nãy của hắn .

'' Cầu Bao Nuôi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh tiếp tục nói ba chữ quen thuộc .

'' .... Em không đủ gạo ! '' . - Trần Khởi My thẳng thừng từ chối , nó không muốn phí tiền vào người đàn ông này .

'' Không sao , anh uống sữa trừ cơm cũng được ! '' . - Nguyễn Văn Khánh cười hì hì rồi mặt dâm tà nhìn vào vườn trái cây phong phú , màu mỡ của nó .

'' Sữa... ? '' . - Trần Khởi My khó hiểu hỏi , nó còn không biết uống sữa cũng có tác dụng chống đói lâu hạn như cơm ... .

Thiên Ân - Thiên Yết ngồi bên ngoài theo dõi tình hình , lúc này đã bắt đầu nóng ruột , có động tĩnh . Cả hai anh em đồng thanh nói lớn :'' Không Đời Nào ! '' .

'' Mẹ à , không được cho chú ấy sữa của Ân Ân ! '' . - Thiên Ân nóng giận dậm chân vài lần dằn mặt hắn .

'' Sữa của Yết đẹp trai anh hai ạ ! '' . - Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn Thiên Ân sửa lại câu cho đúng .

'' ... '' . - Thiên Ân lúc này cũng chẳng biết nói gì ... . Giờ phút này anh em phải đồng lòng để tiêu diệt kẻ thù , thế mà Thiên Yết còn tính toán từng câu từng chữ ... .

'' Hai nhóc cũng biết sữa đó đó nữa hả , chú cũng muốn thử sữa đó lắm ... . Lâu rồi chú không uống ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhìn hai đứa con trai ruột của mình đang hận thù nhìn mình mà cảm thấy thú vị , trêu chọc .

'' Sữa đó kẻ ác uống vào sẽ bị ung thư ! '' . - Thiên Ân chạy lại bên Trần Khởi My rồi ôm chặt nó như của riêng .

'' ............................. '' - Văn Khánh lúc này không thể mở miệng nói nên lời nữa ... hắn bó tay với hai đứa nhóc này rồi ! .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro