Chương 59 : Chủ Quyền .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua chuyện lúc nãy , Trần Khởi My tiếp tục lái xe trên con đường vắng vẻ hiu quạnh này một lát , rất nhanh sau đó cũng đã tới nhà . Đây là một căn hộ bình thường , không quá đặc biệt được nó thuê cách đây vài tháng trước . Vì một số lý do , nó có mướn một bà bác họ Quách làm người giúp việc . 

Hai thằng nhóc Thiên Ân - Thiên Yết có vẻ mến bà ấy lắm , nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà nó đều an tâm giao cho bà giải quyết . Nó coi bà như mẹ ruột vậy - một người thân trong gia đình .

Bà Quách dường như nghe thấy tiếng mô tô quen thuộc nên ngay lập tức chạy ra ngoài mở cửa rào , bà thở hổn hển , trông khá mệt :'' Cô chủ , cô chủ ! '' .

'' Có chuyện gì sao dì Quách ? '' . - Trần Khởi My tùy tiện hỏi một câu rồi chuyên tâm dắt xe vào sân , sau đó bế bọn nhóc xuống .

'' Có một cậu ... bảo là bạn cũ của cô ... Cậu ấy đang ngồi ở bên trong đợi ! '' . - Bà Quách mặt mày lúc này đã đỏ ửng , có lẽ vì chạy quá gấp , dù sao bà cũng đã lớn tuổi rồi , đây cũng là điều hiển nhiên .

'' Bạn cũ ? '' . - Trần Khởi My lấy làm khó hiểu , đã từ rất lâu nó đã không còn liên lạc với bạn bè cũ rồi mà , tại sao đến tận bây giờ bỗng dưng lại lòi ra một người bạn  ... ?

'' Mẹ à , mẹ có bạn sao !? '' . - Thiên Yết há hốc mồm vì ngạc nhiên , bé kéo nhẹ áo nó hỏi .

'' Mẹ không biết ! '' . - Trần Khởi My gãi đầu một hồi , rồi quyết định bước vào bên trong .

Hai thằng nhóc con nhà nó cũng nối đuôi chạy theo nó bước vào bên trong . Bước vào bên trong , đập vào mắt nó là một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nhâm nhi cốc trà nóng hổi . Trông anh ta có vẻ đang vui .

Người đàn ông dường như nghe thấy tiếng bước chân của ai đó , anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn người phụ nữ trẻ . Anh đứng lên nhẹ nhàng rồi cất bước tiến lại gần bên nó , sau đó gục mặt xuống mở lời :'' Khởi My ... cuối cùng anh cũng có thể gặp lại ... em ... , mẹ con em ... ! '' .

Nó im lặng suy tư , sau bao năm ... đây là lần đầu tiên hắn và nó gặp lại . Hơn nữa , hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt nó ... Đây là loại cảm giác kì lạ gì ... thật sự lạ lẫm quá ... . Bờ môi khẽ rung dường như nó đang muốn nói điều gì đó thì bỗng , đứa con bé bỏng ngại ngùng núp sau lưng nó , khẽ nhỏ tiếng hỏi :'' Mẹ à ... có chuyện gì thế , tại sao mẹ và chú Khánh biểu hiện kì cục thế ? '' .

'' Không có gì đâu , thôi nào . Con mau dẫn em trai vào bên trong rửa tay rồi mình ăn cơm chiều ! '' . - Trần Khởi My khòm người xuống nhéo cái má hồng hồng đỏ đỏ rưng rưng của Thiên Ân rồi dịu dàng bảo .

'' Mẹ ... '' . - Thiên Ân hình như đã cảm nhận được sự bất ổn ... bé lưu luyến kêu mẹ ...

'' Anh hai à , mình mau đi rửa tay đi . Em đói rồi ! '' . - Thiên Yết như hiểu ý của Trần Khởi My , nên liền nhanh nhẹn nói .

'' À ... được ~! '' . - Thiên Ân đáp rồi cứ thế để Thiên Yết kéo đi vào bên trong bếp với bác Quách , chừa lại không gian riêng cho hai người .  

'' Con chúng ta ... lớn rồi nhỉ ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhìn theo hai cái bóng nhỏ dần mờ đi , rồi  tỏ ra mặt dày nói .

'' Anh và cô Phan sao rồi ? '' . - Trần Khởi My giả vờ hỏi thăm tình hình , nhưng thật ra nó đã biết hắn và Phan Nhật Nhi có chuyện .

'' Vẫn ổn ! '' . - Nguyễn Văn Khánh khẽ cong môi rồi gian trá đáp .

'' .... Nói dối '' . - Nó cắn môi nhỏ tiếng thì thầm ... .

'' Hửm ... em nói gì cơ ? '' . - Hắn hỏi .

'' Không có gì ... ! '' . - Nó trừng mắt trả lời , nó thực không hiểu tại sao hắn lại phải nói dối nó như thế , rõ ràng cả hai đã kết thúc vậy tại sao vẫn nói ổn ? .

'' Vậy mục đích hôm nay anh đến đây là gì ? . Nếu là chuyện liên quan đến Tiểu Ân và Tiểu Yết thì mời anh về cho . Tôi không tiếp ! '' . - Trần Khởi My lạnh lùng thẳng thừng nhắc nhở trước .

'' Anh đến lấy đồ , anh đã bỏ quên lâu quá rồi ... '' . - Nguyễn Văn Khánh thở dài rồi buồn chán nói .

'' Bỏ quên ... ? '' . - Nó nhíu mày rồi nghi hoặc nhìn hắn .

'' Phải ... thứ anh bỏ quên chính là .... '' . - Đang nói giữa chừng , Nguyễn Văn Khánh bất ngờ tấn công bằng nó bằng một vết cắn đỏ ửng ở cổ .

'' Thứ anh bỏ quên chính là em ... bây giờ anh cần phải đánh dấu chủ quyền rồi . Về với anh đi bà xã ! '' . - Nguyễn Văn Khánh nhe răng cười nham hiểm , mặc dù hiện tại nhìn hắn rất đáng ghét nhưng nó lại có thể nhìn thấy ... sự chân thành từ sâu thẩm trong đáy mắt hắn .

'' Không ... anh với Phan Nhật Nhi vẫn ... '' . - Nó giả nai liếc mắt nhìn hắn .

'' Lừa em đó , về với anh đi ... ! '' . - Hắn ôm chằm lấy nó rồi yếu đuối gục đầu xuống cái vai nhỏ , ngại ngùng thú nhận .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro