Chương 57 : Khởi Đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Khánh liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo tường rồi mất kiên nhẫn mở lời :'' Vậy cô ký hay không ? '' .

'' Tôi ... '' . - Phan Nhật Nhi lúc này vẫn có chút chần chừ , cô tự hỏi mình có nên ký hay không ... nếu cô thật sự ký vào tờ đơn này ... thì mọi chuyện sẽ kết thúc ... những gì cô làm từ trước đến nay cũng đều uổng phí ... . Nhưng nếu cô không ký ... WJ sẽ phá sản ... . Không được , WJ chính là tâm huyết của Phan gia ... cô nhất quyết không thể để mất được ... . Cô phải ký !

'' Tôi ký !! '' . - Phan Nhật Nhi lớn giọng trả lời hắn .

Nguyễn Văn Khánh nhìn cô rồi cười khúc khích sau đó chìa tờ đơn ly hôn ra trước mắt cô :'' Mời Phan tiểu thư ! '' .

Phan Nhật Nhi đau đớn nhìn người đàn ông xinh đẹp hơn hoa hơn ngọc kia , rồi ngậm ngùi cầm bút lên quẹt vài nét . Sau đó lẳng lặng bước ra đi , trước khi rời đi , cô cũng không quên trừng mắt nhìn hắn cảnh báo :'' Sẽ có lúc anh nhận ra người anh yêu thật sự mới chính là tôi - Phan Nhật Nhi ! '' .

'' Nhật Nhi ... '' - David nhìn theo bóng cô rồi thì thầm vài tiếng , anh tự hỏi tại sao cô lại phải tàn nhẫn như thế . Hãm hại vợ của chủ tịch thảm như vậy . Cô gái mà anh nhìn thấy ngày đó không ác độc như thế , anh không thể ngờ đằng sau nụ cười vô tư ấy cô lại là 1 con người nhẫn tâm ... . Anh ... không dám tin ... .

Nói rồi , cô nhanh chóng quay gót bước đi rời khỏi cổng chính nhà họ Nguyễn . Cô thề sẽ khiến Nguyễn Văn Khánh nhận ra người hắn yêu thực sự mới là cô ... cô thề ! .

Vài tháng sau , rất nhanh số cổ phần của Nguyễn Thị đã tới tay Nguyễn Văn Khánh . Góp phần giúp chiếc ghế chủ tịch của hắn càng ngày vững chắc . Tính đến hiện tại hắn đã có khoảng 45% cổ phần trong tay . Trở thành người trâu bò nhất tập đoàn .

Không chỉ thế WJ cũng đã được cứu giãn và phục hồi lại trạng thái cũ , không còn thảm hại như trước nữa . Phan Nhật Nhi cũng đã vui vẻ rời khỏi Việt Nam để sang Úc du học , cô không muốn phải phí phạm tuổi thanh xuân nữa ... cũng gần 30 tuổi rồi ... cô phải cố gắng lấy bằng Thạc Sĩ chứng minh cho hắn xem , vợ hắn vốn dĩ rất tài giỏi ... ! .

Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra ... , hắn vẫn không thể điều tra được một chút tin tức nào về nó cả ... . nó thực sự bạc vô âm tính ... rồi . Hắn hận tại sao năm đó hắn không thể sáng suốt hơn được một chút ........ .

_ 5 Năm Sau _

Tại một nhà trẻ nổi tiếng nhất nhì thành phố , người phụ nữ trẻ vô tư lái một chiếc mô tô phân khối lớn tới đón con ... . Đám người giữ trẻ lấy làm sợ hãi , cố gắng níu giữ hai thằng nhóc nhỏ sợ nó đi theo người xấu .

'' Tiểu Yết - Tiểu Ân , người đó không phải người tốt đâu các con . Mau vào trong ... ! '' . - Cô bảo mẫu trẻ tuổi vội giữ cặp song sinh lại , sợ cặp song sinh đi theo người lạ .

'' Không sao đâu cô , đó là chị gái của tụi con ạ ! '' . - Nguyễn Văn Thiên Ân giơ cái tay nhỏ lên không trung rồi quơ quơ , ý bảo không có sao đâu .

'' Đúng đó cô , đó là chị gái bọn con . Hôm nay bà bác tụi con không tới đón được nên nhờ chị ấy tới đó cô Vi ! '' . - Nguyễn Văn Thiên Yết cũng không quên tới bên cạnh phụ trợ anh trai nói dối .

Trần Khởi My bước vào bên trong , rồi nắm lấy tay bọn nhóc từ tay cô giáo sau đó rời đi . Trước khi đi nó còn không quên biếu cô một ít tiền lì xì ... .

Mấy người phụ huynh đi đón con khác , nhìn thấy cảnh này thì không khỏi há hốc mồm . Trên đời này lại còn tồn tại người đẹp như vậy sao ... còn là chị gái của hai thằng ranh con ấy nữa chứ , bọn nhóc này cũng có phước quá đi .... .

Trần Khởi My dịu dàng bế anh em Thiên Ân - Thiên Yết lên chiếc mô tô rồi ân cần đội mũ cho hai bé . Sẵn do rảnh rỗi nên nó chọc ghẹo :'' Hôm nay hai đứa cũng lanh lợi quá ha , còn dám bảo mẹ là chị gái của tụi nhóc bọn bây . Không sợ cô giáo nghi ngờ sao ?! '' .

'' Cô sẽ không nghi ngờ mẹ đâu , ai bảo mẹ con trẻ đẹp như vậy chứ ... ! '' . - Thiên Ân ngọt ngào chu cái mỏ nhọn còn sót lại dấu son môi của con gái ra , khen ngợi mẹ .

'' Anh hai nói đúng đó mẹ , nếu so sánh mẹ và cô giáo thì chắc chắn mẹ trẻ đẹp hơn rồi ! '' . - Thiên Yết cũng không quên phụ họa thêm một câu .

'' Thiên Yết , nói mẹ nghe hôm nay Thiên Ân lại cưa cẩm con nhóc nào nữa rồi . Các con có biết mẹ phải chạy đi xin lỗi cha mẹ người ta nhiều lắm không ... chẳng hiểu hai thằng nhãi các con đào hoa giống ai ! '' . - Trần Khởi My giơ tay lên trán vỗ vào cái rồi thở dài trách cứ .

'' Giống baba chăng ? '' . - cả hai anh em Thiên Ân - Thiên Yết đồng thanh nói .

Trần Khởi My có chút giật mình , từ khi nào hai đứa nhỏ này lại ... biết đến ba ba chúng nó ... . Từ trước tới giờ ... chúng có nhắc đến thằng chả đâu ? .     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro