Chương 41 : Tuyệt Hậu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nguyễn Gia _

Bà Nguyễn lạnh nhạt ngồi trên ghế gỗ , buồn rầu nhìn vào phía phòng sách . Thằng con trai mà bà yêu thương nhất bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn , suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc . Hết làm việc lại đến bệnh viện chăm sóc Trần Khởi My ... , từ ngày hôm đó ... bà đã không còn nhìn thấy thằng nhóc hay cười và nhõng nhẽo ngày xưa nữa . Mẹ ước gia đình chúng ta sẽ như ngày xưa ... cùng vui vẻ cùng hạnh phúc ....... . Tại sao ... bây giờ bà lại cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo vậy nhỉ ? . Bố chồng thì vừa mất cách đây 1 năm , chồng thì đổ bệnh ... , con gái yêu thì đã theo chồng , con trai thì sống không bằng chết , con dâu thì hôn mê bất tỉnh hơn 2 năm ... . Bà cười nhạt hoài niệm lại những kí ức cũ kỉ .... . 

Đang ngồi ngẫm nghĩ chuyện cũ thì bỗng nhiên Nguyễn Văn Khánh từ trong phòng sách chạy nhào ra khỏi cửa , hắn vui như điên thông báo :'' Mẹ à ... mẹ à .... Khởi My .... cô ấy ... tỉnh dậy rồi .... ! '' .

Bà giật mình , mở to hai mắt ra không thể tin được những gì mà hắn vừa mới nói :'' Con nói sao , thật sự là như vậy ?! '' .

'' VÂNG ! '' . - Hắn vội vàng đáp rồi kéo tay bà chạy một mạch đến bệnh viện .

_ Bệnh Viện Vương Hoàn _

'' ... Bác sỹ ... có thật cô ấy đã tỉnh lại ? '' . - Nguyễn Văn Khánh hy vọng nhìn bác sỹ Triệu , cố gắng xác nhận lại mọi thứ . Bác sỹ Triệu gật đầu , rồi báo cáo tình hình của nó lại cho hắn :'' Đúng là như vậy , nhưng có điều ... vì từng bị tổn thương nặng nề nên về sau khả năng có thể có thai lần nữa sẽ rất thấp , có thể tạm hiểu là 2% '' . - Nói rồi bác sỹ cũng đành lắc đầu tiếc nuối , sau đó quay gót rời đi . Bỏ lại mẹ con hai người vẫn đang đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng bệnh của Trần Khởi My .

'' Con bé thật sự sẽ không thể có thai lần nữa ? '' . - Bà Nguyễn không tài nào tin được , nước mắt từ sâu trong hốc mắt từ từ tuông rơi . Bà xúc động lấy hai tay che lấy miệng mình lại , bất lực ngồi xuống ... .

Nguyễn Văn Khánh ngoảnh mặt về hướng khác rồi đành chấp nhận đó là sự thật :'' Vâng ... '' .

'' Không thể nào ... , mẹ không tin ... Nguyễn gia thật sự tuyệt hậu ... có thật con bé không thể nào .... trời ơi là trời ..... tại sao lại đối xử với Nguyễn gia như vậy ?! '' . - Bà Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà , trừng mắt lên trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy . Nguyễn Gia tuyệt đối không thể nào tuyệt hậu . NHẤT ĐỊNH !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro