Chương 38 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chồng à , mặt trời đã leo lên tới đỉnh rồi . Thức dậy nào ông xã , hôm nay là chủ nhật . Anh đã hứa sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn đó ! '' . - Trần Khởi My thân quấn tạp dề , đầu đội mũ chống dầu , trang phục mặc trên người cũng hơi rộng và lòe loẹt . Nó vất vả gọi chồng mình thức dậy như gọi con trai thức dậy để đi học vậy . '' Bà ơi , để con ngủ thêm một chút . Mẹ đã bảo chủ nhật , con có thể ngủ thoải mái , bà đừng ép con dọn dẹp với bà nữa mà ! '' . - Nguyễn Văn Khánh mệt mỏi kể lễ như một đứa trẻ . Trần Khởi My tức giận một chân đạp thẳng vào chỗ ấy của hắn tức giận hét lớn :'' Bà cái đầu mày , thức dậy nấu cơm cho Cố mày này . DẬY ! '' . Nó mạnh bạo leo lên giường rồi xách đầu hắn ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh , Trần Khởi My đè hắn vào bồn tắm rồi rạch miệng hắn ra vệ sinh răng miệng giúp ai kia . Sau đó nó múc hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn rồi quát :'' DẬY CHO MÁ ! '' . 

Nguyễn Văn Khánh dường như mơ thấy ác mộng , liền tỉnh giấc . Bộ dạng lúc này của hắn ước như chuột cống ngoài đường vậy , không còn vẻ lịch lãm , vạn người mê một người ghét nữa rồi .

'' NGUYỄN VĂN KHÁNH , anh coi vì ai mà em phải tốn nước thế này đi . Người dân Châu Phi chả có ai có phước như ai kia được hầu tận háng vậy đâu , anh còn hông mau dọn dẹp nhà vệ sinh , dọn xong thì xuống phụ em nấu cơm . Bằng không có mà nhịn , hôm qua lén lút với mụ kia em còn chưa tính sổ với anh , hôm nay anh đã cả gan gọi em bằng BÀ . Anh cũng gan thật nhỉ ! '' . - Trần Khởi My cứ thế , cứ thế nói một tràng , không để ý đến hắn nghĩ gì nữa . Đến khi nó ý thức được sự việc thì cũng muộn quá rồi , ai kia ... đã khóc ... ai kia đang rơi lệ ... ai kia đang ... cũng đã hơn nửa năm ... ai kia không khóc .... vậy mà ... hôm nay ... ai kia ... :'' Văn Khánh , anh sao vậy ? . Này này , đừng đùa như vậy , thôi nín nè , em thương em thương , không bắt anh dọn dẹp nấu cơm gì nữa , nín nè nín nè ! '' .

'' Đừng nhắc đến từ bà ấy nữa , anh không muốn nhớ đến bà ấy ... . Chỉ khiến anh càng thêm thù hận nhà họ Hà mà thôi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh lúc này mắt đã đỏ hoe như ngày đó , đôi mắt đỏ như máu chứ không phải màu xanh lam dịu dàng nữa . Hắn lúc này đã thực sự đau khổ rồi , nỗi đau mất bà làm hắn cứ mỗi khi khóc , đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ nhạt trộn lẫn với màu mắt xanh . Nhìn trong rất kì dị . 

'' Được rồi , em không nhắc đến nữa . Tiểu Khánh ngoan , nãy giờ em chỉ dọa anh thôi . Nhà vệ sinh ông xã không cần phải dọn , cơm em đã nấu . Chồng cứ xuống ăn , ngoan ... đừng khóc , chồng khóc ... em đau . Em không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu đau khổ , ngoan ! '' . - Trần Khởi My nhẹ nhàng túm lấy cổ hắn ôm vào ngực , tuy cặp táo của nó không lớn nhưng làm hắn cứ có một cảm giác ấm áp kì lạ , ấm áp lắm . Thực sự mùi vị ấm áp này , đã lâu hắn chưa được nếm thử ... . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro