Chương 23 : Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' À , đúng rồi ! '' . - Trần Khởi My vội tắt máy tính rồi xoay ghế sang hắn .

'' Anh định về nhà khi nào ? '' . - Trần Khởi My vừa nói vừa nhai bánh quy , nó nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi .

'' Đêm nay , khoảng 1,2 giờ khuya tôi sẽ đi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh thong thả trả lời nó , hắn tự nhiên bước đến ghế sofa ngồi xuống , như chủ nhà .

'' Nhanh thật ... cũng tốt ... . ''  - Trần Khởi My cúi đầu xuống nhìn những ngón chân nhỏ của mình rồi thì thầm . Nó có một cảm giác rất thân thuộc với hắn , dường như đã từng rất lâu rồi nhưng mãi nó chẳng thể nào nhớ ra . Hắn vừa lạ lại vừa quen ... nó khó có thể lý giải được đây là chuyện gì . Nó muốn ở cạnh hắn lâu hơn một chút thôi , chỉ một chút .

'' Cảm ơn cô về sự chiêu đãi không mấy chu đáo này , đây là 200 đô . Cô cầm lấy . '' - Nguyễn Văn Khánh từ trong người móc ra một tờ tiền có mệnh giá là 200 đô . Hắn cẩn thận đặt lên bàn , trước sự chứng kiến của nó .

'' Anh cũng biết điều nhỉ , được tôi nhận . '' - Trần Khởi My lạnh lùng thốt lên một câu , nghe rất ngọt ngào và êm tai , nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của nó đối với tờ tiền lẻ này .

'' Bộ quần áo bị ướt của anh cứ để lại , tôi sẽ giúp anh giặt ủi . Còn nữa , trên bàn tôi có để một bộ quần áo nam mới , có cùng nhãn hiệu với bộ quần áo kia của anh . Anh cứ thay vào , sau đó rồi về . Coi như  tờ 200 đô này là tiền quần áo của anh đi , tôi đáng được nhận đúng không ? . '' - Trần Khởi My cười nhạt ân cần dặn dò , rồi lạnh lùng chỉ vào tờ tiền được đặt trên bàn nói .

'' Phải ... '' . - Hắn mím môi , ngại ngùng đáp .

Hắn còn muốn tỏ ra hào phóng trước mặt nó , để cho nó nhục . Nào ngờ , nó lại ... , đúng là người tính không bằng trời tính mà . Hắn cười khổ trong lòng .

'' A ~ , 12 giờ rồi . Tài xế của tôi có lẽ sắp đến rước , tôi đi thay quần áo một chút . '' - Nguyễn Văn Khánh nói rồi , liền chạy vào bên trong nhà vệ sinh thay đồ .

Một lát sau hắn bước ra , hiện tại hắn đã khôi phục lại được dáng vẻ cao cao tại thượng lúc đầu rồi . Hắn như một nam nhân lạnh giá bước ra từ một hang động ngàn năm đồ sộ vậy , một kẻ chẳng ai có thể đến gần . Nói đúng hơn ... hắn như một viên pha lê xanh vô hồn lạnh buốt , nếu ai ngu ngốc chạm vào có thể bị đóng băng ngay lập tức ... và sau đó là vỡ vụn .

Nguyễn Văn Khánh vừa bước ra , thì mọi thứ đã sẵn sàng mời hắn rời đi . Còn trang trọng hơn lúc hắn mới đến .

'' Mời . '' - Trần Khởi My nhàm chán lên tiếng , phá vỡ không gian vô cùng im ắng .

'' Tôi đi ! '' . - Nguyễn Văn Khánh từ trong người móc ra một cái khẩu trang và một cặp kính dày cộm sau đó nhẹ nhàng đeo lên , tức giận quát thẳng vào mặt nó một tiếng .

Trần Khởi My nhìn thấy hắn bước ra khỏi cửa , liền dự định đóng cửa lại rồi đi ngủ . Nhưng rồi , nó khựng lại . Hình bóng ấy ... khoan đã ... tại sao lại có chút quen mắt ... , mắt kính ... khẩu trang ... khẩu trang ... mắt kính ................. . Khoan..... khoan đã .... đừng có nói tên đeo kính và Nguyễn Văn Khánh là cùng một người nhé ?! .

KHÔNG - THỂ - NÀO !!!!!! .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro