Chương 11 : Đau Thật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau , người nhà họ Trần cũng về đến nơi . Cả nhà chuyện ai nấy lo , việc ai nấy làm , mãi cho đến tận 6 giờ tối , Bà Trần lại tổ chức họp gia đình .

Bà Trần cầm tách trà nóng hổi lên cẩn thận húp một ngụm nhỏ , rồi bình tĩnh cất tiếng , phá vỡ không khí im lặng của cả nhà :'' Ngày hôm nay như mọi người đã biết , cuộc ra mắt của gia đình hai bên có chút không giống với dự tính ban đầu của chúng ta . Và có một sự thay đổi khá lớn , đó chính là Nhã Kiều sẽ là đứa được gả đi chứ không phải là Trần Khởi My nữa , vì vậy cô cũng không cần nhọc lòng bận tâm nữa rồi cô Trần à ! '' . Bà Trần nhẹ nhàng đặt tách trà nóng hơn cả chục độ xuống chiếc bàn được làm bằng một loại gỗ hiếm châm chọc nói :'' Cô Trần hôm đã ăn được gan hùm mật gấu gì rồi phải không . Còn dám diễn hài làm trò cười cho người khác ? '' .

'' Con không có diễn trò ......... , mẹ phải tin con ! '' . - Trần Khởi My như mèo bị đạp trúng đuôi nên liền có phản ứng ngay , cô rõ ràng là vô tội , chỉ là thuận miệng nói một câu thôi mà ... , còn nữa ...  là ai bảo em gái cô đổ dầu vào lửa làm cô cảm thấy ngột ngạt ... vì hành vi của mình ... .

'' Bắt đầu từ ngày hôm nay , cam chịu bị trừng phạt ! . Một tuần chỉ được ăn 4 buổi : hai , tư , sáu , chủ nhật . Ba ngày còn lại : NHỊN ! '' . - Bà Trần dường như bị chọc đến mức không thể kiềm chế được , bà tức giận liền cầm tách trà còn đang ấm nóng lúc nãy , hất toàn bộ lên người Trần Khởi My . Vì cô ngồi đối diện bà Trần vì thế ít nhiều nước trà cũng vô tình văng lên mặt cô , cô cảm thấy đau thật . Cơ thể vốn đã mặc đồ khá mỏng vì thế bà Trần vừa tạt nước trà về phía cô thì rất nhanh chóng cô đã cảm giác được cảm giác bỏng rát , đau đớn đến mức khiến cô phải run rẩy một hồi . Còn gương mặt của cô thì may mắn chỉ bị sưng đỏ thôi , không có gì nghiêm trọng cả .

'' Còn không mau cút , mẹ đang tức giận , chị còn muốn chọc tức chết bà ấy ?! '' . - Trần Nhã Kiều ngồi vắt chéo chân , và đung đưa chân tới lui . Vừa sơn móng tay vừa nói chuyện . Trong lời nói hiện rõ sự ác ý .

Trần Khởi My không đáp , chỉ như một cái bóng vô hình  , nhanh chóng lướt qua bọn họ , rồi trở về căn phòng quen thuộc của mình .

'' RẦM ! '' .

Vừa đóng cửa lại xong , cô liền bất lực ngồi bẹt xuống dựa vào cánh cửa cũ kỉ đã nhạt màu . Cô nhếch môi cười nhạt , rồi gục đầu xuống cất tiếng lên , giọng nói vô cùng mềm mại dễ nghe nhanh chóng truyền vào không khí :'' Nếu các người đã vô tình như vậy , thì tôi cũng không cần phải nương tay ... nữa . Liền khiến các người phải mở to tròng mắt thừa nhận tôi có năng lực khiến các người thân bại danh liệt ...... vào một ngày không xa ! '' .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro