VIII : Cái miệng của cậu, tốt nhất nên im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau ngày hôm đó, Taehyung hễ cứ thấy Sujeong thì lại đỏ mặt. Thái độ tránh né của cậu khiến cô chỉ muốn ngay lập tức cho một cước trúng gương mặt kia.

   Cô chỉ cho cậu ngắm gương mặt xinh đẹp này  gần hơn một chút thôi mà, để xem nó xấu xí ở chỗ nào chứ. Vậy mà ai kia lại nổi tính tiểu nhân. Giận không ra giận, ngại cũng không phải ngại, chắc là đang kiểm điểm bản thân vì có đôi mắt như mù đây mà. Cô nghĩ tới đó, ý nghĩ tự đắc bất giác biến thành tiếng cười lớn.

  Cả phòng tự học yên tĩnh đều vang lên tiếng cười thâm hiểm của cô. Mọi người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Lúc đó Sujeong mới ý thức được lỗi lầm của mình, bèn cười bẽn lẽn tỏ lỗi. 

 - Cuộc đời này thật nhàm chán quá đi mất. 

 - Cuộc đời này thật bất công quá đi mất.

  Sujeong lẩm bẩm. Cô hết nghịch lọn tóc, đến ngồi khuấy cốc nước lạnh tanh. Thú thật, ngay bây giờ, cô không thể nào tập trung học hành gì sất. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, từng trang sách bị gió thổi bay lật phật va vào nhau tạo ra thứ âm thanh lạ lùng, lạ lùng và lạnh tanh như cách cậu tránh né ánh mắt cô. Sujeong bực bội thu dọn sách vở rồi vội vàng chạy như bay đến sân thể dục, nơi có trận bóng giao hữu giữa hai đội bóng rổ của trường đang diễn ra.

  Từ xa, cô có thể thấy được bóng hình của người con trai ấy thấp thoảng ẩn hiện sau những màn xoay người dành bóng vô cùng ấn tượng và chuyên nghiệp. Sujeong không chút chần chừ hòa mình vào đám con gái cứ luôn miệng hú hét tên cậu. 

  Trận bóng kết thúc với phần thắng gần như tuyệt đối nghiêng về đội của cậu. Khi thấy Taehyung bước từng bước thật chậm tiến về phía mình, tôi mỉm cười tít mắt và lấy chai nước vẫy vẫy trong không trung. Nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua tôi rồi lại tùy ý cầm lấy chai nước của nữ sinh nào đó. Cái tên này thật đáng ghét mà, làm mình mất mặt trước đám đông. Đợi đấy, bà đây sẽ trả thù cậu cho bằng được. Tôi hừ mũi bỏ đi trong hậm hực mặc kể đám con gái lắm lời nhiều chuyện trêu chọc ở sau lưng.

___________

  Một ngày,

  Hai ngày,

  Ba ngày. Đã ba ngày rồi chúng tôi không thèm đoái hoài tới nhau.

  Tôi cảm thấy thật bực bội , không hiểu vì sao vì chút chuyện bé xíu đó mà cậu ta trở mặt với tôi.

  Buổi trưa, tôi ngồi ăn một mình , cậu ăn trưa cùng đám bạn mới. Tôi bực , nhưng không hiểu vì sao mình lại hờn dỗi bực bội đến thế. 

  Mò mẫm dưới học bàn một hồi, tôi vớ được tờ giấy nhỏ được vò nát. Tôi tiện tay vứt luôn vào sọt rác mà không thèm để ý có người đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận.

  Buổi chiều , ở phòng đọc sách, ngủ quên có một tí mà híp cả mắt. Tôi vươn vai mấy lần mới trở về được với cuộc sống thực. Lúc dọn sách vở, thấy giấy ghi chú với dòng chữ  "  gặp nhau tại nhà gửi xe "  tôi cười tít cả mắt như con dở rồi ba chân bốn cẳng chạy đến địa điểm ghi trên tờ giấy. Đúng như mong đợi, cậu đang đứng chờ tôi ở đó , hai tay khoanh trước ngực làm bộ chờ đợi. Tôi bước thật nhẹ, khẽ vô vào vai cậu rồi nở nụ cười hâm dở quen thuộc. Taehyung làm mặt lạnh đẩy đầu tôi ra xa. Tôi hậm hực hỏi :

 - Thái độ lảng tránh đó của cậu là có ý gì ?

-  Chán làm bạn với cậu rồi.

  Tôi há hốc mồm như chẳng tin vào câu nói của cậu. Tôi đã làm gì sai mà cậu trở mặt nhanh như thế chứ  ?

 - Ý cậu là sao ?

  Cậu lừ mắt, rồi lè lưỡi trêu tôi :

  - Bị lừa rồi nhé con ngốc .

   Tôi ngẩn ra mất vài giây mới hiểu chuyện quái gì mới xảy ra. Đúng thật là, thằng này càng ngày càng điên. Điên không tả nổi. 

  - Đúng là đồ thần kinh. 


_______________________

  Tối hôm đó, mặc cho cậu nhắn tin liên tục xin lỗi. Tôi còn chẳng thèm trả lời.

  Phải chi lúc đó nhận ra rằng, cái miệng của cậu ấy tốt nhất là nên im lặng đi cho đời nó lành.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro