Chương IV : "....Như hình với bóng...." (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thầm hít một hơi thật sâu trong lòng. Cậu biết rằng cô giáo đang chỉ tay về phía mình, việc đó cũng đồng nghĩa rằng con bé đáng ghét kia sẽ ngồi cùng bàn với cậu.

Ở đời đâu ai nói trười được chữ ngờ ... Phải chăng " ông trời " đang trừng phạt cậu vì chuyện hai xô nước kia ... Taehyung vội mỉm cười và lẩm bẩm " Chắc không phải đâu , người ăn phúc đức như bổn thiếu gia đây chưa từng đắc tội với ai. "

Ryu Sujeong vẫy vẫy bàn tay mình trong không khí , đôi mắt ngạc nhiên :

- Cậu nói ???

Taehyung chợt nhận ra mình đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn trong giao tiếp cơ bản hằng ngày liền vội vàng nở nụ cười tươi hết cỡ và đón lấy bàn tay đang chờ đợi ở trước mặt mình .

- À không đâu ... Mình nói rất vui được gặp cậu đấy . Mình tên Kim Taehyung nha.

Vừa nói Taehyung vừa kéo chiếc ghế đang trống bên cạnh mình ra , đưa tay ý bảo mời ngồi. Sujeong không ngần ngại mà bỏ cặp sách xuống rồi nhẹ nhàng lấy sách vở và hộp bút ra sẵn sàng cho bài học đầu tiên ở ngôi trường mới.

Quả thật , ở đây môi trường học rất tốt , chẳng kém cạnh các trường lớn ở thành phố A. Cô giáo lại còn thân thiện và hào đồng với học sinh nữa chứ. Sujeong cứ thế chìm đắm trong lời giảng của giáo viên chủ nhiệm đến mức quên cả việc ghi chép bài.

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, tiếng hét của các lớp bên cạnh khiến cô giật cả mình. Sujeong thu lại tầm nhìn của mình và chợt hoảng hốt nhận ra cô đã quên ghi chép bài. Thấy các bạn trong lớp ai nấy đều thu dọn sách vở và di chuyển xuống canteen để ăn trưa , cô cũng rất ngại hỏi mượn. Nhìn sang bên cạnh mình , cô bẽn lẽn hỏi :

- Taehyung ahh cậuthể cho mình mượn vở chép bài được không ?

Taehyung nghe vậy liền nhướn mày , ném vào đôi mắt đang chờ đợi của Sujeong cái nhìn đầy dò xét.

- À .. Không phải ... À do.. lúc nãy mình tập trung nghe giảng quá nên quên chép bài ... Cô vội giải thích.

" Quên chép bài đấy ... Hay không biết chữ .." Taehyung thầm cười đểu trong bụng . Cậu thu lại ánh nhìn dò xét và đưa cho cô vở của mình.

Sujeong nở nụ cười ấm áp và ríu rít cảm ơn. Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, ung dung di chuyển xuống dưới canteen để ăn trưa. Trên mặt cậu xuất hiện nụ cười ngao ngán :

- Xem ra trưa nay mình ăn không ngon miệng rồi .

*****
Nói rằng thời gian là bậc thầy của tạo hóa quả thật rất đúng. Nó có thể biến yêu thương nồng đượm thành thù hận sâu sắc , khiến con người ta thay đổi thói quen , ngay cả người chúng ta ghét cay ghét đắng từ lần đầu gặp bỗng chốc hóa thành tri kỷ .

Kim Taehyung thấy Ryu Sujeong đáng ghét bao nhiêu , cô lại càng mến cậu bấy nhiêu. Trên đời này đúng là có quá nhiều thứ nghịch lý , cậu vô cớ ghét nụ cười ngây thơ của cô , còn cô lại vô tình chẳng để ý đến ánh mắt thù hận của cậu . Cậu càng tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu , cô lại ra sức tỏ rõ quyết tâm muốn kết bạn với cậu bấy nhiêu.

Thời gian phải chăng đã làm con người xiêu lòng. Cậu ghét nụ cười ấy của cô , nhưng lại càng khó chịu hơn khi nụ cười đó không dành cho cậu mà là với người khác. Ghét cô đã trở thành thói quen. Một thói quen khó bỏ.

Dù ghét cô đến mấy , Taehyung cũng phải công nhận Ryu Sujeong học rất giỏi. Cô bé này là đối thủ tầm cỡ với cậu. Taehyung cho là thế . Điểm kiểm tra của 2 luôn bằng nhau. Thành tích học tập ngang ngửa , hạnh kiểm , .... vân vân và mây mây...

Ryu Sujeong luôn cố gắng thân thiết với cậu bạn ngồi bên cạnh. Suốt năm học , tuy rất ít khi trò chuyện với nhau nhưng người bạn này lại để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Muốn quên cũng không phải là dễ ... Nói sao nhỉ.... Là cái kiểu người ta hay nói " gặp mặt một lần nhớ cả đời " .

Giữa hai người luôn vạch ra ranh giới hết sức rõ ràng. Ngay cả khi làm việc nhóm cậu cũng nói rất ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm để tránh việc dây dưa với cô. Cô cũng chỉ biết gật đầu í ẹ và ngại nêu ra ý kiến của mình.

Chỉ có một lần duy nhất Ryu Sujeong bạo gan nói chuyện với cậu quá 5 phút.

Gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ đem theo hương thơm của món bánh tráng nước trước cổng trường khiến lòng người ngây ngất đắm say , còn cái bụng thì nhiệt tình réo rắt.

Cả lớp hít lấy hít để như sợ ai đó sẽ dùng hồ lô kim cang hút hết mùi hương vào trong sau đó đóng chặt nút lại , không một ai được ngửi mùi bánh tráng nướng thơm phức đó nữa. Chỉ có cậu là ngoại lệ , Ryu Sujeong lẩm bẩm :

- " Cậu ta tưởng mình người lớn á , còn tỏ ra điềm đạm nữa chứ , hứ điềm đạm cái khỉ mốc . "

Kim Taehyung thoáng chốc giật mình kinh ngạc . Cậu lườm Sujeong :

- " Cái con nhỏ này chán sống rồi phải không . Cậu vừa nói cái .. gan thì nhắc lại thêm lần nữa . "

Sujeong quay mặt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Taehyung , mùi thuốc lan tràn khắp căn phòng , cô chu môi nói :

-" Tôi nói cậu trẻ con cứ giả bộ điềm đạm như người lớn đấy "

Taehyung không ngờ cô sẽ hùng hồn nhắc lại như vậy , cậu nhanh chóng đáp trả:

- " Tôi không phải là dân tị nạn chết đói lâu năm như cậu ".

Sujeong bướng bỉnh ôm mặt tỏ vẻ đáng thương :

- " Đại thiếu nhà họ Kim tội nghiệp quá , ai đời lại bị chứ , đúng quá nghiệp chướng . "

Kim Taehyung cũng chẳng phải dạng vừa , cậu cười u ám :

- " Đói bụng đến nỗi hít lấy hít để như sợ ai tranh phần y chang  một con chó chắc cũng chỉđại tiểu thư Ryu Sujeong đây ."

Cô giận đến nỗi gằn từng tiếng rồi chỉ thắng tay vào mặt cậu :

- " Vậy bố con thằng nào đổ hai nước lạnh xuống đầu bà "

Kim Taehyung phát hoảng . Thôi xong rồi , chọc nhầm ổ kiến lửa rồi .

- " Cậu nói gì mình không hiểu " Cậu giả ngây giả ngô đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Ryu Sujeong.

Vừa lúc đó , thầy Bosuk nhắc nhở " Hai em cuối bàn kia trật tự ".

Cả hai không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Thầy giáo thấy vậy cười cười " Thầy không nhắc Sujeong với Taehyung đâu , Jiwon Heechan đang nói chuyện kia kìa " vừa nố thầy vừa chỉ tay về phía cuối phòng học nhưng là bên trái . Hai đứa thở phào nhẹ nhõm .

*****

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã đến , Sujeong háo hức bưng phần cơm của mình về phía cái bàn trống gần cửa ra vào . Đang định ăn cơm thì một phần cơm khác được đặt đối diện trước mặt cô . Sujeong ngẩng khuôn mặt xinh xắn của mình lên xem là ai , miệng cô liến thoắng còn nhanh hơn cả não :

- " À thì ra là người ngoài hành tinh".

Taehyung từ tốn kéo ghế ra ngồi xuống rồi im lặng dùng bữa mặc cho lời nói của cô có phần châm chọc .

- " Sao cậu lại ăn cùng tôi ? " cô tò mò cất tiếng hỏi.

Taehyung vẫn tiếp tục ăn . Ryu Sujeong thấy cậu có phần không nể nang mình liền lấy đũa gắp một miếng thịt gà ở phần cơm của Taehyung bỏ vào miệng :

- " Ôi ngon quá "

Taehyung buông đũa , cậu nhìn cô với ánh mắt âm u có phần giận dữ :

- " Các bàn kia đều hết chỗ rồi nên tôi bất đắc lắm mới đến đây ngồi ăn cùng cậu . "

Sujeong thỏa mãn khi nghe được câu trả lời từ " tảng băng " . Như chợt nhớ ra điều gì , cô lại nói :

- " Sao hôm ấy cậu lại đổ nước xuống người mình ? "

Câu hỏi của cô như đòn đánh chí mạng đối với cậu. Cậu nhàn nhạt trả lời :

-" Tôi ý . "

Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc . Bầu không khí trở nên yên lặng. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng nhai thức ăn của Sujeong. Hồi lâu sau Taehyung cất giọng :

- " cũng tôi sai , xin lỗi cậu ".

Sujeong không thể tin vào mắt mình ... Cái con người này vừa mở miệng xin lỗi mình ư ... Oh gosh lời xin lỗi này có được xem là đáng giá ngàn vàng không nhỉ ..

Đang miên man trong mớ suy nghĩ vẩn vơ cô không để ý rằng Taehyung đã đứng dậy thu dọn phần ăn của mình và di chuyển đến khu vực dọn rửa . Lúc cậu đi ngang qua cô, Sujeong vô thức nắm lấy bàn tay cậu , nói nhỏ :

- " Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi đơn giản của cậu tớ cho qua tất cả mọi chuyện ư  , ít nhất cậu cũng phải bày tỏ thành ý hay hành động . "

Taehyung ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn cô. Cậu hỏi :

- " Đền đáp như thế nào mới thỏa đáng đây . "

Như đã dự liệu từ lâu , cô nở nụ cười đẹp đến ngây người :

- " Trở thành bạn thân của tớ . "

Cô nhướn đôi mắt trong vắt như bầu trời mùa thu nhìn thẳng vào mắt cậu. Taehyung không né tránh , giây phút này , cậu bình tĩnh gật đầu . Bất giác có dòng suối ấm áp chảy qua trái tim cậu khi nhìn thấy ánh mắt của cô , cảm giác ấy như có như không .

Cậu quay bước tiếp tục di chuyển , Sujeong cũng rút lại tay , tiếp tục ăn hết phần cơm của mình mà không hay biết rằng ở đằng kia , Taehyung cong môi cười :

- " Bạn thân ... cũng rất thú vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro