Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khi Vegas về đến căn hộ, tôi không nói cái gì về việc Jan đến gây sự với tôi cả, chỉ im lặng mà quan sát anh

  - Hôm nay mệt không?

Tôi cầm lấy túi đồ từ trên tay Vegas rồi đi vào bếp, anh uể oải đi theo sau rồi ôm chầm lấy tôi từ phía sau

  - Mệt chứ...nhưng mà nhìn thấy em là hết rồi

  - Dẻo mỏ

Tôi vừa xếp đồ vừa lại đồng rồi hồ quay sang Vegas

  - Đi tắm đi để em dọn cơm

  - Không...không chịu đâu...

Vegas vùi mặt vào cổ làm nũng với tôi, tôi chỉ biết bất lực cười rồi nói tiếp

  - Đi tắm đi

  - Không chịu đâu...

  - Đi tắm đi để em còn dọn cơm

  - Em chịu đi tắm với anh đi rồi anh đi rồi anh...

  - Có đi hay không Vegas?

Tôi cầm củ cải đường trên tay dí vào đầu Vegas đe dọa, đến lúc này anh mới dám bỏ tay ra khỏi người tôi, nhìn tôi như kiểu không biết hết rồi lủi thủi vào phòng để đi tắm

Có thể mọi người nghĩ một người cao ngạo, lạnh lùng như Vegas mà cũng có lúc như này ư? Nói thật thì...đúng vậy đó, bề ngoài anh ấy có vẻ khó gần nhưng sâu bên trong lại là một người rất ấm áp, anh ấy luôn biết cách quan tâm người ở bên cạnh mình, đó chính là điểm mà tôi luôn thích anh từ nhỏ đến bây giờ

Bữa tối ngày hôm đó, tôi và Vegas ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, ăn xong anh còn dẫn tôi đi dạo nữa, chẳng hiểu sao nữa, nhưng mà tôi cảm thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc, dù cho sau này bản thân có như thế nào, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi khoảnh khắc quý giá này...

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi và Vegas đều đi làm, nhưng mà khi đến trường, ánh mắt mọi người nhìn tôi lạ lắm...

  - Anh Pete! Lại đây nhanh! Nhanh lên anh!

Khi tôi đi đến gần cổng khoa truyền thông thì có một người nào đó kéo tôi vào một góc tường, khi tôi định thần lại nhì thì đó là Lyn

  - Au...Lyn?

Mặt con bé hớt ha hớt hải nhìn, bàn tay run nhẹ khẽ cầm lấy tay tôi hốt hoảng nói

  - Anh Pete...em hỏi chút...

  - Sao vậy Lyn? Có chuyện gì sao?

  - Chuyện anh là tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của giáo sư Kornwit và người yêu thầy ấy là thật ạ?

Tôi sững người khi nghe Lyn hỏi, "tiểu tam" là sao? Cái chuyện gì vậy trời?

  - Em nói gì vậy anh không hiểu? Tiểu tam...là sao? Này...?

  - Có người đồn anh là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Kornwit và người yêu thầy ấy...giờ tin đồn đó lan ra khắp trường rồi anh...vậy rốt cuộc anh có làm hay không?

  - Anh...không có...chuyện này là thế nào anh không hiểu...anh và Vegas...

/Tạt!/

Lời còn chưa nói hết, một cốc nước lạnh tạt thẳng vào người tôi, ngước mặt lên nhìn, đó là Jan, cô ta nhìn tôi vẻ mặt đắc thắng mà nói lớn

  - Đây! Mọi người lại đây mà nhìn! Trợ giảng Phongsakorn mà mọi người yêu quý lại chính là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ tình cảm của tôi và giáo sư Kornwit của các bạn đó!

  - Cô thôi đi Jan, tính ra tôi và cô chẳng có thù hằn gì cả, vậy tại sao cô lại cố tình làm khó tôi thế hả?

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ tôi

  - Cậu giành anh Vegas của tôi...cậu hiểu chứ? Cái đồ gay ghê tởm bệnh hoạn như cậu! Thà đi chết đi cho xã hội này trong sạch...

  - Cô làm cái gì vậy Jan?

Vegas chạy đến lấy áo khoác của mình khoác lên người tôi, quay sang chất vấn Jan

  - Em chỉ muốn cho cái đồ bệnh hoạn ghê tởm này biết mùi vì chen chân vào quan hệ giữa em và anh thôi...Vegas...nhìn em đi...chúng ta...

Tay Jan nắm lấy tay anh, gương mặt Vegas bắt đầu tối sầm lại, trong ánh mắt của anh ấy hiện rõ sự tức giận mà xưa hiếm khi thấy, bàn tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén sự tức giận này lại, mạnh bạo hất tay Jan ra là cô tay phải lùi người lại vài bước

  - Anh...Vegas! Anh lại bênh vực cậu ta sao?

  - Cô thôi đi được không? Coi như tôi xin cô đấy! 2 năm trước cô làm gì tôi cô không nhớ sao? Còn mặt dày đến đây làm loạn nữa? Cô có còn phải là con người không vậy?

Vegas tức giận hét thẳng vào mặt Jan, cô ta cũng không yếu thế mà nói lại

  - Anh không thấy anh và cái tên gay đó ở với nhau không thấy tởm hay sao? Vả lạ bố mẹ anh đâu muốn một thằng gay như thế làm dâu nhà anh đâu?

  - Bố mẹ tôi mất rồi, xin cô đừng nhắc đến họ nữa được không? Còn chuyện của tôi và Pete là chuyện riêng của chúng, hạnh phúc của chúng tôi chúng tôi tự quyết định, không ai có quyền ngăn cấm hay gì hết!

Vegas ôm lấy tôi, tất cả mọi người ở đó dần trở nên im lặng, còn Jan do là người lạ đến quấy rối trật tự ở trường học nên bị bảo vệ lôi đi giao cho cảnh sát

Đám đông xung quanh cũng dần giải tán, tôi ở trong lòng anh, cơ thể run từng đợt

  - Pete...em...em không sao chứ?

Tôi lắc đầu, anh nhìn tôi đầy vẻ xót xa, xem kĩ trên người tôi có bất kì vết thương nào không cơ mặt mới giãn ra một chút

  - Em không sao...

  - Anh xin lỗi...là do anh làm liên lụy đến em...

  - Em không sao thật mà...

Tôi cố gắng trấn an Vegas, anh vẫn nhìn tôi đầy vẻ lo lắng

  - Anh Pete...anh không sao chứ?

Một vài sinh viên đến hỏi thăm tôi, tôi lắc đầu nói mình không sao rồi định cùng Vegas vào văn phòng gặp hiệu trưởng thì...

  - MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY PETE!!!?

Một tiếng hét gọi tên tôi, giọng nói quen thuộc đã lâu tôi không nghe thấy đó...là bố!

  - B...bố? Mẹ?

Mẹ lao đến kéo tôi ra khỏi Vegas, bố tôi thì lao đến đấm vào mặt anh

  - Bố! Bố làm cái gì vậy? Bố! Dừng tay lại!!! Bố!!!

Tôi hét lên, mẹ giữ chặt người tôi lại, bố quay lại nhìn tôi và mẹ rồi nhanh chóng tiến đến tát và mặt tôi một cái rồi hét lên

  - Mày đang làm cái mẹ gì đấy Pete? Tao nghĩ mày lên thành phố làm việc đàng hoàng chứ...hóa ra mày lại qua lại với cái thằng này!

  - Bố...mẹ...nghe con...

/Chát!!!/

Tôi lại ăn thêm một bạt tai từ mẹ, bà nhìn tôi, đôi mắt lội rõ sự tức giận cũng như oán hận tôi

  - Mẹ đã nói với con như nào Pete...tại sao lại quay lại với nó?

  - Đi! Đi về! Đi về với tao! Nhanh lên!!

Bố cầm tay tôi lôi đi, Vegas kéo tôi lại nhưng mà vẫn không giữ nổi tôi

Tối cứ thế bị bố mẹ cưỡng ép lên xe đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro