Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Vegas đã biến mất nhưng công việc của tôi vẫn tiếp diễn. Có lo lắng tôi cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chờ đợi thông tin từ gia tộc phụ. Nghe nói, ngài Kan đã như muốn lật tung cả thành phố lên mà vẫn không thấy bất cứ một manh mối nào. Vegas cứ như đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Với cương vị là con cả của thứ gia - Vegas cũng là một người đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm ăn của gia tộc chính nói chung và gia tộc phụ nói riêng.

Vegas là một người có thực lực. Anh rất giỏi trong việc thao túng tâm lí người khác. Vì vậy, những mối làm ăn khó nhằn thường Vegas là người được cử đi. Không những thế, quyết đoán, dứt khoát trong mọi vấn đề và hoàn cảnh. Chưa thấy anh phải lúng túng trong bất kì cuộc giao thoa làm ăn nào.

Cũng vì biết Vegas rất giỏi nên tôi khá bất ngờ trong cách hành xử của ngài Kan với anh ấy. Thật khó hiểu.

Vegas mất tích, một số mối làm ăn bị trì trệ, khun Kinn vì vậy mà bận rộn hơn hẳn so với bình thường.

Hôm nay là ngày diễn ra một vụ đấu giá lớn. Hầu như tất cả những gia tộc lớn có tiếng tăm đều xuất hiện tại đây. Ngài Kan đại diện thứ gia cũng đã có mặt. Đội vệ sĩ vì thế mà phải tăng cường cảnh giác. Đương nhiên, trong những hôm quan trọng như vậy không thể thiếu tôi.

Những vụ làm ăn lớn tập trung nhiều người có địa vị thường được diễn ra tại một địa điểm nhất định. Lần này cũng vậy. Nơi tổ chức chính là chỗ lần trước khun Kinn và Vegas cùng tham dự đấu giá chiếc vòng đính kim cương.
Lần đó khun Kinn đã thành công có được chiếc vòng.
Tôi còn nhớ hôm ấy Porsche bị bỏ thuốc. Porsche là lính mới, chưa có kinh nghiệm, cũng dễ tin người mới dễ dàng bị hại như vậy.

...

Buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Hôm nay vậy mà lại thiếu đi một nhân vật quan trọng.

Ngày hôm đó, Vegas một thân bận vest trắng ngồi đối diện với khun Kinn. Ngay tầm mắt của tôi.
Màu trang phục không quá nổi bật nhưng từ cậu ấy vẫn toả ra một khí thế khiến mọi người xung quanh phải dè chừng.

Vẫn bầu không khí đó, vẫn chỗ cũ mà người bây giờ chẳng biết đang ở đâu.

Sống mũi bất chợt cay cay, tôi không nhìn nổi nữa, cúi mặt khẽ gạt đi hàng nước mắt.

Không được! Tôi phải tính táo lại, không thể để chuyện riêng tư của bản thân ảnh hưởng tới công việc.

Tôi tìm đến nhà vệ sinh, muốn rửa mặt để mình tỉnh táo hơn.

...

Trong gương vẫn là tôi, nhưng rõ ràng đã thay đổi.
Tự thấy mình là một người luôn vui vẻ, hoạt bát, tôi luôn mỉm cười trước mọi vấn đề. Còn bây giờ thì sao... có phải Pete của lúc trước đã biến mất theo Vegas rồi không?
Tại sao lại như vậy chứ? Vegas ... có phải em đã yêu anh mất rồi không?

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi cần sốc lại tinh thần ngay lập tức.
Cúi xuống vớt nước lên rửa mặt, đột nhiên tôi nghe tiếng cạch...hình như có người vào.
Vội rút khăn giấy treo cạnh tường để lau mặt, muốn nhìn xem người vừa bước vào là ai.

Tôi quay ra chưa kịp nhìn thì một cơn đau buốt từ đầu xuất hiện.
Theo phản xạ tôi đưa tay ôm đầu, mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông, hắn lăm lăm cây gậy trên tay.
Mắt tối sầm lại, tôi dần mất đi ý thức.

________

- Trông chừng thằng nhóc này cho cẩn thận. - một giọng nói nghe khá quen thuộc vang lên.

- Dạ! - đây là tiếng hô từ hai người đàn ông.

Tôi cảm nhận được cơn đau buốt truyên đến từ đầu. Không những vậy, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế với hai bàn tay bị trói chặt. Miệng dán băng keo, trước mắt là một màu đen xì, ai đó đã lấy một tấm vải đen bịt chặt mắt tôi lại.

Tôi đang ở trong tình thế gì vậy chứ? Ai là người đã bắt tôi đến đây?

Hơn thế nữa, tại sao lại là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro