(VegasPete) Beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tui xem tập 9 thì câu nói của cậu Vegas ở chùa làm cho tôi suy ngẫm rất nhiều, tôi chỉ không biết đoàn làm phim có gửi gắm gì qua câu nói đó không nên tui để cho đầu óc một con fan như tui tự bay lên 9 tần mây vậy. Đây là một đoạn fic ngắn xíu thui à. 

Hope you like it

.

.

-Vegas-

"Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng nhau bê tráp dâng lễ; kiếp sau sẽ được gặp lại nhau"

"Em có còn nhớ anh từng nói câu này không?" Tôi hỏi người nằm trong vòng tay mình

"Nghe quen quen" Pete ngái ngủ đáp

"Lúc em theo dõi anh ở chùa, bị anh túm được ấy"

"À, em nhớ rồi"

"Lúc ấy anh chỉ muốn chọc ghẹo với cảnh cáo em một chút vì tội dám theo dõi anh" Tôi ngập ngừng " Lúc đó, em nghĩ gì?"

"Em cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ là em sợ anh hơn, nghe câu đó lòng có chút bối rối nghĩ không biết cái tên điên này muốn cái gì, hì hì" Pete dứt khoát

"Em không xúc động à? Anh đang thả thính em đó" Tôi véo nhẹ cái mũi tròn tròn của em ấy

"Thôi cho tôi xin đấy cậu Vegas, khi ấy tôi sợ cậu xách túi cà ri chạy 8 hướng cho lẹ chứ ở đó mà xúc với chả động"

"Hahaha, em sợ anh tới vậy à? Anh đáng sợ vậy à?"

"Bây giờ thì không, chỉ là lúc đó chứng kiến việc anh đã làm thực sự khiến em có chút dè chừng. Nhưng sao anh lại nhớ tới chuyện đó mà hỏi"

Pete rúc vào hõm cổ, tôi im lặng một hồi lâu

"Sao hả?? Sao anh không trả lời"

"Em có tin vào kiếp sau không?" Tôi trầm tư

"Ý anh là??" Pete tròn mắt nhìn tôi

"Kiếp trước chúng ta ở bên nhau, cùng nhau dâng lễ làm công quả, nên kiếp này mới có thể ở cạnh nhau; nếu có thể em có muốn tiếp tục cùng anh dâng lễ để kiếp sau mình gặp lại nhau không?"

"Sao vậy?? Hôm nay anh lạ quá, lại nói mấy lời này vậy?"

"..."

"Em biết, lúc anh nói với em câu đó ở chùa, anh chẳng có ý gì với em cả. Nhưng bây giờ anh muốn nhắc lại câu đó cho em nghe là muốn em hiểu 'anh muốn cùng em trải qua kiếp này hạnh phúc bên nhau và thêm một kiếp nữa được gặp lại em' đúng chứ?

Tôi im lặng nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, nhìn mặt trời nhỏ bé của cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ, nếu ngày đó, em ấy không về lại bên tôi hay tôi mãi mãi không tỉnh lại sau tai nạn đó, thì chúng tôi sẽ thế nào đây. Chẳng hiểu tự bao giờ nước mắt tôi ngập khóe mi. Một Vegas gai góc lúc này đi vắng rồi, nhường chỗ cho một Vegas đầy tình cảm mà hiếm ai nhìn thấy được.

Bàn tay nhỏ bé của em ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, khẽ kéo đầu tôi lại gần hôn lên hai mí mắt. Đây là lần đầu tiên em ấy làm như vậy

"Nào, chồng yêu của em, em đã ở đây với anh rồi, em đã lựa chọn về bên anh rồi, trừ khi anh muốn em đi, còn không thì không ai kéo được em ra khỏi cuộc đời anh được đâu"

Pete kéo tôi vào một nụ hôn dài, một nụ hôn không chứa đầy dục vọng mà thay vào đó là những tình cảm chan chứa chúng tôi dành cho nhau, như một lời khẳng định về mối quan hệ này.

"Cảm ơn và anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro