(BibleBuild) Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nếu bạn không phải người theo hệ rps hoặc chỉ ship hai nhân vật trên phim thì vui lòng rời khỏi đây và đón chờ những mẩu truyện khác của mình, đừng buông lời thiếu văn minh.

Mọi chi tiết trong truyện đều là do tác giả nghĩ ra, không hề đại diện cho suy nghĩ, hành vi, lời nói của họ ở hiện thực, nếu không hài lòng, có thể chửi tác giả, đừng buông lời cay nghiệt với các diễn viên vì họ không liên quan

.

.

-Build-

Hoàn thành xong tâm thư của mình, tôi lặng lẽ nhìn về phía bàn làm việc của mình, chắc hẳn giờ này công ty đã ra thông báo rồi, tôi cũng đã có những quyết định riêng cho mình. Làm sai thì phải biết nhận lỗi.

Ting~ biblesumett đã thích hình ảnh của bạn

Vẫn luôn là em ấy, luôn là Bible dõi theo tôi từng bước chân, luôn là người quan tâm tới tôi đầu tiên.

Tôi nhớ tên nhóc này rồi. Từ hôm đó tới nay, Bible gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi chỉ để lại một đoạn voice chat xin lỗi em ấy và nói rằng tôi vẫn ổn. Tôi chỉ muốn ở một mình, tự kiểm điểm lại chính mình

Tingtoong~Tingtoong~

Ai vậy nhỉ?? Tôi nói với mọi người là không muốn gặp ai rồi mà nhỉ?

Tingtoong~

Chuông cửa vang lên liên tục không ngừng. Cứ như thế này kiểu gì cũng bị hàng xóm mắng vốn mất. Tôi nhìn qua mắt thần trên cửa. Là Bible, sao lại tới đây??

Rầm~ rầm~

"Build, Build, em biết anh ở trong nhà, mở cửa cho em đi, Build"

Tôi không mở cửa, cũng không đáp lại.

Reng~ Em ấy gọi cho tôi, tôi thực sự không muốn bắt máy chút nào, nhưng tôi không muốn em ấy làm loạn cái chung cư này lên.

[Alo]

[Build, mở cửa cho em, anh ở nhà mà đúng không?]

[Không. À...ừm...Anh về nhà ba mẹ rồi...]

Tút ~~~ Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt ngang. Tôi ngạc nhiên

Tôi nhòm lại qua mắt thần, Bible vẫn đứng đấy và có vẻ đang gọi điện cho ai đó. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thực sự không dám gặp em ấy bây giờ.

Rầm ~

"Build, mở cửa cho em ngay, anh đừng có trốn em nữa, anh rõ ràng đang ở nhà, em hỏi mẹ anh rồi, Build"

Hóa ra là em ấy gọi cho ba mẹ tôi để xem tôi có về nhà thật không. Ôi trời ơi

Tingtoong~ Rầm rầm

"Em đã để anh một mình mấy hôm nay rồi. Tới lúc anh gặp em rồi đó. Anh không mở là em sẽ nhấn chuông, gõ cửa cho tới khi anh chịu ra thì thôi đó"

Em ấy liên tục gọi tôi, nếu tôi còn không ra nữa Bible có lẽ sẽ vác cái tua vít đến cạy cửa nhà tôi mất, chắc chắn cái chung cư này sẽ mắng vốn tôi vì có người làm ồn mất.

Cạch~

Cánh cửa vừa được mở ra, một thân hình to lớn lao thẳng về phía tôi, ôm chầm lấy tôi rất nhanh. Tôi không nói gì, để mặc cho em ấy ôm tôi như vậy. Chúng tôi đứng đó rất lâu, cả hai đều im lặng, không gian tĩnh lặng tới mức khó chịu, tôi lên tiếng phá tan nó

"Bible~"

"Are you ok?"

Bible buông nhẹ tôi ra, để mặt chúng tôi đối diện với nhau. Tôi không dám nhìn em ấy, không dám, thật sự không dám. Tôi gục nhẹ đầu vào ngực em ấy, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má. Tôi không dám gặp em ấy vì tôi sợ, tôi sợ bản thân mình sẽ lại khóc, tôi sợ mình sẽ đau lòng, tôi không dám đối diện với em ấy. Tôi chẳng thể buồn vì mọi người mắng chửi tôi vì tôi biết mình đáng bị như thế, tôi không thể trách ai nếu bị mọi người quay lưng vì đối với sự việc lần này, tôi đã sai rồi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ tôi có thể đánh mất người trước mặt vì tôi làm ảnh hưởng tới em ấy rất nhiều.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Không, sao anh lại xin lỗi em?"

"Anh xin lỗi, tại anh, tại anh mà em...."

"Đừng nói mấy lời như vậy. Em không sao" Bible một tay vuốt nhẹ lưng tôi, một tay xoa nhẹ lên đầu trấn an tôi

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi, xin lỗi"

"Không, anh không phải xin lỗi em, anh không làm gì sai với em cả, anh chỉ cần xin lỗi với những người mà anh đã làm sai, nhưng không có em trong đó, ok?"

Tôi im lặng, mặc cho nước mắt lăn dài. Bible ôm tôi một chút rồi đưa tay lau đi những giọt ngước mắt trên má tôi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng

"Không khóc nữa, mọi thứ đã qua rồi. Anh có muốn làm em buồn không?"

Tôi chỉ lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, chẳng ai yêu thương một người thật sự mà lại muốn làm người ta buồn cả.

"Vậy không được khóc nữa nha. Em mua ít đồ tới nấu cơm cho anh ăn nè"

"Em biết nấu ăn hả?" Tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy em ấy nấu ăn, mỗi lần tới nhà tôi hay tôi tới nhà em ấy, toàn là tôi nấu không thì chúng tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài.

"Không hẳn, em coi youtube rồi, hờ hờ, mấy hôm nay cũng làm hỏng mấy lần rồi, không sao, em chọn món nào đơn giản thôi"

"Đưa đây, không biết thì để anh làm, không một hồi em đốt luôn cái bếp nhà anh, anh không có tiền sửa lại đâu"

Bible kéo tôi lại phía sofa. Đặt trước mặt tôi một chiếc tiramisu. Ờm, cái hình thù nó hơi lạ nha

"Nè, ngồi đây, ăn chút bánh đi, chờ em nấu cơm. Người ta nói, ăn đồ ngọt sẽ làm giảm hormone glucocorticoid dẫn đến stress"

Trời ạ, Bible đúng là Bible, cái đồ logic đáng yêu này, lúc nào cũng nói mấy cái thứ vĩ mô học thuật gì đâu á. Nhưng nó làm em ấy trở nên đặc biệt. Logic nhưng đáng yêu tới mức người khác chỉ có thể bày ra vẻ mặt 3 phần bất lực, 7 phần kia cũng sắp bất lực theo.

"Cái này là em làm hả?" Tôi ngó chiếc ...bánh, ừm, thôi coi như nó là bánh đi chứ tôi không biết tả nó ra sao đâu.

"Hì hì, em làm, nó hơi.... không đẹp lắm, nhưng anh thử đi, nó cũng được chứ bộ"

Tôi e dè xúc một miếng bánh đưa vào miệng, nhăm nhăm nhăm

"Sao? Ổn không?"

"Ừm... hơi nhiều cafe nên có chút đắng, nhưng tổng thể thì...ổn nha"

Tôi xúc thêm miếng nữa, nói chứ, tuy hình dáng không bắt mắt lắm nhưng vị của nó khá được đấy chứ, với một người không hay nấu nướng như em ấy mà làm được như này là tốt rồi.

"Thấy chưa, ngon chứ bộ" Bible cười tươi, tôi cũng vì thế mà tự động cười theo lúc nào không hay

"Rồi cái nhà bếp của em ổn không?"

"Ờm...nó hơi...thôi em đi nấu cơm"

Tôi hơi lo cho cái bếp nhà mình rồi đấy. Tôi nhìn bóng lưng em ấy thoăn thoắt sơ chế các nguyên liệu, tập trung cao độ vào đống nguyên liệu trước mặt. Lâu lâu hơi lúng túng chút xíu. Mọi người biết không, khi một người đàn ông vào bếp nấu ăn cho người mình yêu, là lúc họ quyến rũ nhất không (tất nhiên là phải đẹp trai như người yêu tôi nha).

Xoảng

Tôi đang chăm chú ăn bánh, một tiếng đổ vỡ vang lên, tôi vội bật dậy chạy lại. Hai chiếc bát vỡ tan trên sàn nhà

"Nè, em không sao chứ?"

"Không sao, không sao, anh ra ngoài chờ đi"

Em ấy đẩy tôi ra phía ngoài, nhất quyết không cho tôi vào bếp

Choang choang.. keng.. bụp, bộp.... ào

Một loạt tiếng động có vẻ không ổn lắm vang lên, cái bếp nhà tôi vẫm ổn nhỉ?

"Em có chắc không cần anh giúp đó chứ?"

"Không cần, anh bước chân vào đây em sẽ giận anh đó"

Tôi cười bất lực, tôi biết em ấy chỉ muốn làm cho tôi vui lên chút thôi, nhưng mà cái bếp nó làm sao thì tôi không vui lắm đâu nha. Em ấy chỉ giỏi làm mấy món đồ thủ công thôi, khoản bếp núc cũng hên xui lắm.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, một mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, lan nhẹ chỗ phòng khách tôi đang ngồi khiến tôi phải hít hà không thôi, có vẻ hấp dẫn. Bible đặt trước mặt tôi một dĩa cơm, bên trên là thịt bò xào với hành tây, bắp cải, rắc chút hành baro và mè rang.

"Nhà hàng chúng tôi xin được phục vụ món cơm thịt bò xào kiểu Hàn (Bulgogi), chúc quý khách ngon miệng"

Hôm nay còn học đâu ra mấy cái câu kiểu này chọc cho tôi vui vậy. Để thử xem tay nghề em ấy thế nào

"Cuộc chiến bếp núc của em có vẻ cam go đó, để xem thành quả thế nào nào"

"Đảm bảo ngon"

Tôi xúc một thìa lớn cơm và thịt bò vào miệng. Cơm chín vừa, hơi dẻo một chút, thịt bò tuy thái hơi dày xíu nhưng được cái vẫn mềm không bị dai, vị ướp khá vừa miệng, mặn mặn, ngọt ngọt, ngọt nhiều hơn chút, hơi giống giống với lần trước tôi ăn ở Hàn. Nhưng mà miếng bắp cải này chưa có chín nha.

"Sao sao? Ngon không, em nếm thử thấy cũng được lắm mà" Bible hào hứng, ánh mắt em ấy sáng lên mong chờ lời phản hồi của tôi

"Muốn anh nói thật à?"

"Ừm"

"Thật ra thì...nó hơi...ờm" Tôi giả vờ nhăn mặt, lắc đầu

"Hơi sao???"

"Nó có vẻ...ờm...sao ta?? Hơi..."

"Hơi hơi cái gì? Không ngon à?"

"Không, nói hơi.....hơi...."

"Ây, mệt nha" Hahahaha chọc tên nhóc này vui thật đấy"

"Nó hơi...hơi bị ngon á, hi hi hi"

"Vậy thì còn được" Bible làm ra cái vẻ mặt tự hào

"Nếu anh chê nó thì em tính sao?"

"Nấu cho anh ăn ngán tới khi khen ngon thì thôi"

Tôi cười khổ, cái đồ ngang ngược. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn tối, cùng nhau dọn dẹp dù ban đầu Bible không định cho tôi làm nhưng tôi không muốn em ấy đã nấu cơm rồi mà tôi lại ngồi yên để em ấy dọn dẹp vì cái bếp nó tanh bành lắm luôn, một mình dọn tới bao giờ chứ.

"Anh có muốn đi dạo chút không, cho thư thái?"

"Không, anh không muốn ra ngoài"

"Vậy ra ban công hóng gió cho thoải mái, đừng có đóng hết cửa lại như vậy, ngột ngạt không tốt cho anh"

Chúng tôi đứng ở ban công, Bible ôm tôi từ phía sau. Không biết là nhờ gió hay nhờ người nào đó ở đây mà nhiều căng thẳng của tôi cũng đã bay đi bớt. Tuy là không hẳn hết buồn nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ đi được phần nào. Mọi thứ sẽ không qua nhanh như vậy, tôi biết, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn lúc này.

"Không được buồn nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi, mọi thứ sẽ qua thôi, anh có em, có mọi người ở công ty, có rất nhiều fan tin tưởng anh và đồng hành với anh, anh sẽ không cô đơn đâu. Mọi người vẫn thương anh mà. Nhìn nè, anh không vào nhóm chat, mọi người nhắc anh quá trời, ai cũng muốn động viên anh hết á"

Tôi nhìn vào khung chat trên điện thoại Bible, chậm rãi lướt từng lời nhắn của mọi người trong đoàn dành cho tôi. Tôi thấy lòng mình ấm lại, nhưng vẫn thấy có lỗi với mọi người lắm. Lấy điện thoại của mình, tôi nhắn một lời xin lỗi vào group.

Tôi im lặng hồi lâu rồi xoay người lại với Bible

"Anh xin lỗi"

"Đã nói anh không cần vậy mà"

"Anh chẳng biết mình phải làm gì ngoài nói lời xin lỗi"

"Nghe nè, anh có lỗi, anh xin lỗi, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc của mình. Em không phải trẻ con, mọi người trong công ty cũng không phải trẻ con, mọi người hiểu, mọi người vẫn yêu thương anh, vì mọi người biết, Build của hiên tại không phải là người tồi tệ, Build đã trưởng thành rồi, đã thay đổi, đã khác trước đây. Nếu anh không phải vậy, mọi người còn yêu thương anh sao? Đừng nhĩ nhiều nữa, được không? Có em ở đây rồi"

"Xin lỗi và cảm ơn em"

Tôi ôm chặt lấy Bible, lúc này tôi chỉ cần có vậy, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thương, được ôm lấy người ấy, được cảm nhận hơi ấm của người ấy, vậy là đủ. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, cảm ơn mọi người vì còn yêu thương tôi.

.

.

Hiện tại BOC đã ra thông báo Build sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian. Biết rằng sẽ có nhiều bạn buồn nhưng thời điểm này đây là cách tốt nhất cho Build. Build cũng suy nghĩ thấu đáo rồi mới viết thư tay xin lỗi và đưa ra quyết định này chứ ko hề im lặng trốn tránh sự việc. Việc duy nhất chúng ta nên làm cho Build lúc này là hãy im lặng về sự việc đó và có thể gửi lời động viên tới cho Build. Đừng để miệng mình đi chơi xa để rồi ảnh hưởng tới Build.

Buồn một chút rồi thôi nha. Chúng ta hãy cùng chờ đợi Build quay trở lại nhé và đừng quên support cho Bible nữa đấy.

Cảm ơn mọi người vì còn ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro