CHAP 7:TÌM LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn vừa cầm cặp bước ra cửa thì.......

P:ĐỨNG LẠI!

S:*giật mình quay lại*chuyện gì?

P:Hôm nay em hay nhỉ?Dám ko trả lời tôi

S:Anh là cái thá gì mà tôi phải trả lời!

P:Vì tôi!Là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc!

S:*trợn tròn mắt*Ko đùa kiểu đấy nhé!Ko vui đâu

P:Tôi ko đùa!

S:Vậy.....tấm ảnh đó.....

P:Là tấm em chụp với anh đó!

S:Oaaaaa!Huhu sao giờ này anh mới về,anh bảo anh chỉ đi có 3 năm thôi mà! Anh có biết là em phải trở nên mạnh mẽ vì bị bọn kia bắt nạt khi ko có anh ko*chạy lại ôm Phúc khóc*

P:Được rồi ~ ngoan!Ko phải bây giờ anh đã về rồi sao!Nín đi,anh thương~ *ôm Sơn*

S:Em nhớ anh lắm! *nín khóc*

S:Vậy.... anh với Sa..

P:Chỉ là bạn thôi,con bé sang Mỹ cùng thời gian với anh.Về VN sau anh một ngày.Em đừng để tâm nhé

S:Vậy còn cuộc hẹn của anh với Sa...

P:Con bé hủy kèo để đi chơi với thằng Tùng rồi

S:2 đứa nó dám đánh lẻ hả!?

P:*Phì cười*

P:Mà này!

S:Hả

P:Em....còn nhớ lời hứa của chúng ta ko?

S:Em.... nhớ chứ!

P:Anh....... yêu em

S:*bất ngờ*Em.......

P:Được rồi ko sao đâu!Em về đi.Em ko thích anh đó là quyền của em,anh ko sao đâu. *buồn,thả Sơn ra*

S:Này!Em đã bảo là em ko thích anh đâu.Em!Nguyễn Thái Sơn!Yêu anh!Nguyễn Lâm Hoàng Phúc!

P:*Ngơ người*

S:Này!Anh bị sao đ....ưm

Sơn chưa kịp nói hết câu thì bị Phúc đi đến đè ra cửa mà chặn môi bằng một nụ hôn.Phúc dần dần kéo Sơn vào một nụ hôn sâu,cuồng nhiệt.Sơn bị Phúc hôn đến mềm nhũn.Đến khi hết dưỡng khí mới vòng tay ra sau đấm nhẹ vào lưng Phúc.Phúc hiểu ý nên mới luyến tiếc buông môi Sơn ra.

S:Anh......

2ng đang trong men say thì tiếng chuông điện thoại của Sơn vang lên.Phá tan bầu ko khí lãng mạn của cả hai.Sơn đi lại cầm điện thoại lên thì thấy mẹ đang gọi.

S:*bắt máy*

Mẹ Sơn:Alô Sơn hả con?Sao con chưa về vậy 9h30 hơn rồi đó.Bộ hôm nay học trễ à.

S:Dạ......

Mẹ Sơn:Vậy thì con ngủ ở nhà Phúc luôn đi nhé,dù gì mai cũng là thứ 7.Thôi mẹ đi ngủ đây,chúc con ngủ ngon nhé!

*Tút tút.....*

S:*hoang mang-ing*

P:Gì thế?

S:Mẹ bảo em ngủ ở nhà anh đi

P:Mẹ em tâm lí quá nhờ

S:Uả mà khoan!Vậy tại sao anh lại phải đặt tên giả?

P:Vì anh muốn cho em bất ngờ.

S:Anh hay quá ha!Dám làm em bực mình suốt ngày nay cộng thêm việc làm em hoang mang vì ko biết anh có phải là Phúc thật ko khiến em đau hết cả đầu!Tối nay anh đừng hòng đụng đến em!

P:Ơ!Anh vô tội mờ *làm mặt đáng thương*

S:Ko là ko!Anh đi ra khỏi phòng cho em ngủ nhanh lên! *đẩy Phúc ra khỏi phòng*

P:(Uả!Nhưng mà đây là nhà mình mà?)

Tác giả:Dzừa lắm!Ai bảo dám bắt nạt tui.

P:Đôi găng tay đâu rồi ta?

Tác giả:Đôi găng tay ở trong phòng á anh *mỉa mai*

P:Để đi lấy cây chổi.Con tác giả ko xong với tao rồi!

Tác giả:Tui trốn đây.Bye~

Bây giờ là chuyên mục kể chuyện ma của con tác giả :)).Ngày nảy ngày nay,vào một đêm trăng tròn.Đúng 12h khuya có một người con trai rón rén đi thật chậm đến phòng người yêu của mình.Lý do anh phải rón rén như thế là vì anh bị vợ đuổi ra khỏi phòng :)).Anh chầm chậm mở cửa ra.....người yêu của anh vẫn đang cầm điện thoại chơi và CHƯA ĐI NGỦ!Anh nhìn người yêu anh,người yêu anh nhìn anh,cả hai ko nói gì cho đến khi.......

S:ỐI TRỜI ƠI!ĂN TRỘM!Mày,dám,vô,nhà,ông,mà,ko,xin,phép,hả,con!

Từng chữ Sơn nói là từng cú đánh trời giáng xuống đầu Phúc.Ko hiểu sao chỉ là gối mà Phúc cũng cảm thấy đau.Qúa đau!Phúc đành phải xin tha.

P:Ui da!Đừng đánh anh!Là anh,Phúc đây!

S:Uả?Là anh hả?Ai cho anh vô đây!

P:Thôi~ cho anh xin lỗi mà,anh ko thế nữa đâu.Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. *giọng nũng nịu*

S:*Phì cười*Được rồi,anh vào đây đi!

P:Yeah! *bế Sơn lên*

S:Ê!Thả em xuống!

P:Em mệt rồi nhỉ?Cứ để anh

Rồi Phúc bế Sơn đi lại giường.Đặt Sơn xuống thật nhẹ nhàng rồi chui vào trong chăn mà ôm lấy thân hình nhỏ bé(Tác giả:đối với Phúc chứ tui đứng thì chắc chưa tới nách nữa)của Sơn.2ng ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng.

*Sáng hôm sau*

Phúc đã tỉnh dậy từ lúc nào,nhìn Sơn đang ngủ trong vòng tay của mình mà chỉ muốn nựng cho mấy cái vì quá dễ thương.Đôi môi nhỏ nhắn này,cộng thêm hai chiếc má banh bao đã thành công quyến rũ được Phúc.Phúc ko nhịn được mà cuối người xuống khẽ hôn lên đôi môi ấy.Sơn vẫn chưa dậy:))Phúc quyết định nhân cơ hội này để nựng Sơn.Phúc làm đủ trò,từ nựng má đến vuốt môi và kể cả là hôn nữa nhưng Sơn vẫn cứ ngủ :)).Phúc thật sự muốn nhân cơ hội này để làm điều bất chính :)).Nhưng sau đó Phúc đã chọn cách ''bóc hàng'' khi đã đủ tuổi và tự nhủ là:

P:(Mày ko được làm vậy Phúc à,thằng bé chưa 18,thằng bé chưa 18,thằng bé chưa 18,điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)

S:Ưm....anh dậy rồi hả?
P:Ừ,ngủ thêm chút nữa đi.Hôm nay là thứ 7 mà

S:ò

2ng ôm nhau tiếp tục ngủ đến 10h sáng.Đây chính là lần đầu tiên Phúc dậy trễ đến vậy.Nhưng cũng chả sao cả!Phúc dậy trễ là vì Sơn cơ mà~

P:Được rồi,dậy thôi!

S:Oke *giọng ngái ngủ*

Phúc ôm Sơn dậy,cuối người xuống trao cho Sơn một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.Nhưng đúng là nó ngọt thật,nhìn thôi đã thấy ngọt đến sâu răng.

Tác giả:Hoi tui đi đây hông viết tiếp đâu bội thực cơm tró òi~

P,S:Rồi cũng là em viết chứ ai!

Tác giả:Uả?!Ngay từ đầu chúng ta đã nói là ko nhắc đến chuyện này rồi mà ơ kìa!

P,S:Nó sừng sững vậy thì chối làm gì cho mệt dzị em

Tác giả:Ok em ko chối nữa

Sau đó Phúc nấu cho Sơn một bữa sáng mà có lẽ là bữa sáng ngon nhất mà Sơn từng ăn.

Tác giả:Tại trong đó có Phúc á

P:Chứ còn gì nữa!Hôm nay biết điều ko khịa nữa hả em?

Tác giả:Em ko đi theo sự nghiệp cà khịa của anh Nam đâu mà

P:Biết thế là tốt đấy!

Sau đó thì Sơn về nhà và kể với mẹ Phúc đã thú nhận tất cả

Mẹ Sơn:Thằng bé thú nhận nhanh vậy sao,haha!Cũng lâu rồi 2 đứa chưa gặp nhau nên chắc thằng bé cũng ngứa lắm rồi!

S:Con với anh ấy lâu rồi mới gặp nhau mà mẹ chơi trò ác ghê

Mẹ Sơn:hahhhha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro