Story 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Momo vẫn dậy sớm như mọi ngày nhưng Sana vẫn trong phòng, Momo cảm thấy thiếu cái gì đó mỗi ngày Sana đều quanh quẩn quanh Momo đòi ăn cái này cái kia vào bữa tối còn hôm nay thì căn phòng trở nên êm ắng u tối đến lạ, Momo vì câu nói trống không hôm qua cũng trở nên ngượng ngùng với Sana, cô chỉ làm bữa sáng để sẵn ở trước cửa phòng rồi gõ cửa kèm theo câu chào tạm biệt rồi đi làm. Sana cuối cùng cũng ra khỏi phòng chuẩn bị để đi làm.

Mấy hôm sau Sana vẫn vậy, Momo muốn hỏi thăm nhưng sắc mặt lạnh của Sana thật sự hù chết Momo, Momo cứ như đứa con nít làm sai rồi bị mẹ giận vậy.

Đúng 1 tuần kể từ hôm đó, Momo trở về nhà từ công ty, mặt mày buồn bả, tay thì xách một 1 bọc đầy những lon bia. 

Sana tan làm sớm nên bây giờ đang thảnh thơi xem TV, thấy Momo cô liền định bỏ về phòng, Momo liền lên tiếng chặn bước chăn của Sana.

"Cậu uống với mình được chứ" Tông giọng buồn như sắp khóc của Momo khiến Sana muốn đi cũng không được.

Mới 2 3 lon thì cả 2 đều bắt đầu say dần.

"Chị ấy, thật sự quá đáng, không yêu thì từ đầu đã từ chối, tại sao lại có người khác khi mới đồng ý quen mình chứ" Momo say xỉn khóc bù lu bù loa

"À do mình ngốc thôi từ đầu do mình tự ảo tưởng thôi. Tên trưởng phòng Yoo Jeongyeon kia thì có gì hơn mình chứ" Momo cứ tiếp tục uống rồi khóc.

Sana chán nản định bỏ đi thì bị Momo lôi lại, hơi men làm họ say khướt, Momo lôi hơi mạnh nên Sana mất đà ngã đè lên Momo. Cả 2 đỏ mặt liền ngồi sang 1 bên.

"Ngay cả cậu cũng bỏ mình sao. Tại sao lại trốn tránh mình chứ. Sao cậu không nói chuyện với mình" Momo nói với cái giọng lè nhe.

Sana không nói gì chỉ im lặng.

"Nè bây giờ mình chơi nói thật nha, chai rượu này mà quay trúng ai thì người đó phải nói thật" Momo tự đề nghị rồi cũng tự bắt đầu.

Lượt đầu thì chai rượu quay đúng hướng Sana.

"Nè nè, cậu phải nói thật nha, Cậu đã thích ai chưa?" Momo hỏi rồi hướng mắt về Sana. Sana liền gật đầu.

Momo tiếp tục quay. Lần này thì đến cô

"Còn cậu" Sana bây giờ mới chịu nói chuyện.

"Mình cũng thích 1 người. Người này chính là lí do khiến Nayeon unnie rời bỏ mình..." Momo đang nói thì dừng lại nhìn sang Sana.

"Sana này, Nayeon-unnie đã nói với mình rằng, mình thật sự rất yêu cậu, cuộc sống của mình sẽ trở nên vô vị nếu thiếu cậu" Momo đưa tay lên má Sana, nhẹ nhàng chạm vào nó.

Câu nói của Momo làm Sana có chút vui sướng, lẫn mơ hồ.

"Vậy cậu nghĩ sao khi chị ấy nói vậy" Sana có chút mong chờ.

"Mình suy nghĩ rất nhiều, cả hôm nay mình suy nghĩ về nó rất nhiều, codn nhiều hơn việc bị Nayeon từ chối" Momo dừng lại 1 chút nốc hết số bia còn lại trong lon rồi tiếp tục.

"Đúng vậy, mình thích Nayeon rất nhiều nhưng cảm giác ấy chỉ là 1 chút say nắng. Còn cậu mới chính là người khiến trái tim mình đập thất thường, cậu luôn bên cạnh mình nên mình đã quá ỷ lại vào cậu, cậu không nói chuyện với mình làm mình rất bức bối, khó chịu. SANA MÌNH CHỈ NÓI 1 LẦN THÔI CẬU NGHE KĨ NHA, MINATOZAKI SANA, HIRAI MOMO RẤT YÊU CẬU, RẤT RẤT RẤT YÊU CẬU, CẬU Ở BÊN MÌNH MÃI MÃI NHA" Momo nhìn Sana, ánh mắt chứa đầy sự chân thành

"Mình cũng yêu cậu, Hirai Momo" Sana ngượng ngùng thì thầm câu trả lời nhưng Momo đã nghe thấy hết.

Momo tiến sát mặt lại gần mặt Sana, áp môi mình vào môi Sana, hơi men khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, bỗng Sana đẩy Momo ra rồi chạy 1 mạch về phòng. Momo thì vui vẻ đi dọn dẹp.

Ở 1 quán rượu nọ, cô gái tóc nâu, cùng cô gái tóc xanh cũng đang mượn rượu để giải sầu.

"Chị này, sao lại từ chối Momo" Jeongyeon thắc mắc nhìn Nayeon.

"Vì chị biết Momo yêu Sana hơn chị và Sana cũng vậy" Nayeon tui nói vậy nhưng lòng cũng có chút gì đó nhói lên.

"Này Im Nayeon, chị bị đá rồi" Jeongyeon vừa nói vừa cười, lòng muốn chọc cho bà chị của mình cười ai ngờ lại phản tác dụng.

Nayeon bất ngờ bật khóc khiến Jeongyeon lúng túng xin lỗi.

"Em thật đáng ghét mà" Nayeon khóc òa lên.

Jeongueon bối rối, chẳng biết làm gì liền lao tới hôn lên môi Nayeon và tất nhiên cách này rất hiệu nghiệm. Nayeon ngay tức khắc nín khóc hẳn và bây giờ thì họ đã trở thành tâm điểm của quán rượu, cũng may trời cũng tối nên quanh đó chỉ còn 2 3 người.

"Không hẹn hò với Momo được thì hẹn hò với em đi" Jeongyeon với lời đề nghị bất ngờ.

"Em sẽ ăn hiếp chị suốt ngày, nhưng thôi được rồi, hẹn hò đi Yoo Jeongyeon" Nayeon quả quyết nói rồi nắm lấy cổ áo Jeongyeon lôi lại gần mình và tiếp tục nụ hôn lúc nãy.



Tối đó Momo vui sướng đến ngủ không được, Sana cũng vậy. Đang nằm trên giường cười 1 mình thì Sana nhận được tin nhắn.

MM: Này Sana-chan cậu là bạn gái của mình đúng không.

SN: Uhm

MM: Oa~ Sana-chan mình yêu cậu

SN: Mình cũng yêu cậu

MM: Này mình sang phòng cậu đó. Ngủ 1 mình, mình ngủ không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro