Chương 1: Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc Đồng Tử chỉ sau một trận sinh tử ấy mà mất đi tất cả, nếu không phải do bản thân quá yếu ớt để có thể bảo vệ những thứ đáng ra phải " thuộc " về mình. " Tình thương của nhân loại ", " tình yêu của quý nhân ", có vẻ như một kẻ tầm thường vô dụng như Tỳ Mộc thì mãi không xứng với những cụm từ hoa mỹ ấy, nó vốn đã trở thành những điều quá sức bình thường đối với con người nhưng đối với cậu lại là thứ khó hiểu nhất trên đời. Cái gì là " thương ", cái gì là " yêu ", cái gì là " hận "? Cậu đã quá mệt mỏi với chúng rồi, người cũng vì quá " yêu " một ả đàn bà nhạt nhẽo mà lụi tàn, vì không cần ta nữa mà rời đi. Muốn hận cũng chẳng còn hơi sức để hận người nữa rồi, đã nhiều năm như vậy, Tỳ Mộc đã quen rồi, đến phát chán rồi! Cậu đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, cảm xúc mà cậu dành cho Tửu Thôn Đồng Tử là gì, bản thân muốn gì đều trở nên rất mờ nhạt. 

Màn đêm hòa lẫn vào những vệt máu tàn khốc, rực lên sự cuồng nộ của đệ nhất quỷ tại Đại Giang Sơn đang tỏa ra mạnh mẽ, cảnh vật rừng rậm cũng dần phủ kín âm khí dày đặc, chính nó đã thu hút những tên quỷ dữ khác đều hội tụ khá đông đủ và tự giác tập hợp thành đoàn hung quỷ vây lấy nhóm người của Abe no Seimei. Seimei dự rằng sẽ có điềm không lành từ sớm nên đã nhanh trí triệu hồi những thức thần đáng tin cậy của bản thân. Tửu Thôn gào lên với giọng điệu đầy đau khổ,  hắn bị Hồng Diệp chối từ vì lòng nàng đã hướng về ai kia, lòng hắn đau như cắt, từng ấy năm chưa chuyện gì khiến hắn phải giận dữ về đánh mất đi tâm trí, hiện tại dường như đã khác đi rồi. Seimei có thể thấu hiểu được Tửu Thôn nhưng chỉ như vậy là y có thể thoát tội, hắn đã từng hại chết bao nhiêu người vô tội để có thể trở thành như ngày hôm nay? Quả thực rất khó để có thể miêu tả kĩ càng. Hồng Điệp đã chối từ hắn nguyện theo Seimei để có thể làm thức thần mãi mãi bên cạnh y, lời nàng đã khiến đáy lòng hắn tựa hàng ngàn mũi kim giằng xéo, đau khổ, tuyệt vọng đã hình thành lên con người ngày nay. Tỳ Mộc lặng nhìn Tửu Thôn đang bị giày vò bởi một ả đàn bà mà lòng cũng nhói đau theo, hắn muốn chạy đến ôm hắn rồi nói hết lòng mình cho hắn nghe nhưng có lẽ đã quá muộn cho những cảm xúc này rồi. Cậu đi đến cạnh Tửu Thôn, thầm nói rằng sẽ giúp bổ trợ cho hắn có thể cướp lấy Hồng Diệp về với mình, cậu thừa biết làm điều này thì người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là cậu nhưng biết làm sao đây? Chỉ cần Tửu Thôn có thể mỉm cười là cậu yên vui phần nào rồi... Tửu Thôn nhân lúc địch đang chú ý đến hành động cuồng nộ của bản thân liền ra tay một đòn chí mạng đối với Seimei, Seimei gần như trọng thương rất nặng và ngã gục xuống nền cỏ mềm mại, không biết từ lúc nào, Hồng Diệp đã linh cảm được Seimei sẽ gặp nguy nên đã liều mình giang tay bảo vệ cho y với gương mặt căm hận dâng trào.

" Tửu Thôn, nếu ngươi vẫn sát hại Seimei - sama lần nữa thì ta sẽ liều mạng với ngươi! " Là Hồng Diệp phụ tình hắn trước nên nàng có phần chịu đựng không muốn động thủ, chính sự kiên quyết của nàng lại khiến cho Tửu Thôn ngầm sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ ghét hắn, hận hắn. Đôi chân hắn lùi về hai bước rồi chau mày cắn răng quay về Đại Giang Sơn, từ lần đầu gặp mặt đến nay, Tỳ Mộc chưa thấy bộ dạng khoanh tay chịu thua của hắn với một ai nhưng bây gờ đã khác rồi. Thân ảnh oai phong ấy đã bị người đàn bà kia lu mờ dần trong làn sương đêm, thù hận chồng chất thù hận, vốn cậu đã định tự mình giết chết Hồng Diệp một cách nhanh gọn nhất thế nhưng từ rừng tre phía sau nhóm người của Seimei lại phóng ra một người với mái tóc đỏ rực, gương mặt nhăn nhó đầy rẫy bóng tối liền chủ động tấn công Seimei đang được Huỳnh Thảo hồi phục sinh lực. Cô Hoạch Điểu nhanh mắt nhìn được ý đồ của đối phương, nhanh như chớp đã chém Tửu Thôn thành nhiều nhát chí mạng, hắn ngã gục trước đôi mắt của Tỳ Mộc, nhìn thấy hắn bị người ta giết chết mà bản thân không kịp bảo vệ, tim cậu dường như vỡ thành từng mảnh vụn...

" Thân hữu... Thân hữu...Không, không được... " 

Khóe mi Tỳ Mộc thoáng ửng hồng và rơm rớm những giọt nước mắt đau buồn đang muốn được trút hết dưới màn đêm u uất này. Cậu dùng những hơi sức cạn kiệt đi đến bên thân xác tàn lụi của Tửu Thôn, nhìn y không cử động khiến tứ chi cậu cũng trở nên bủn rủn, run rẩy. Cậu còn chưa nói hết lòng mình thì sao người có thể nhẫn tâm rời đi mà không lời từ biệt như vậy, nếu hắn bảo mình mệt và thiếp đi một chút thì tốt biết mấy, làm ơn hãy tỉnh dậy và nói gì đó đi, đừng đùa nữa mà. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực xen lẫn những kí ức một thời tung hoành giữa hắn và cậu đã khiến cho con người mạnh mẽ cũng phải bật khóc thảm thiết, Tỳ Mộc ôm lấy cơ thể đẫm máu của Tửu Thôn rồi tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ đang ngủ thôi, hắn sẽ không bị hạ gục bởi ai cả, chắc chắn là như vậy.

" Tửu Thôn đã gây ra quá nhiều họa cho nhân loại, ta không còn cách nào khác... " Cơ thể Seimei dần phục hồi hoàn toàn, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu quỷ đang khóc cho người nọ. Bàn tay của y giơ lên cao để thực hiện thần chú thao tóm linh hồn quỷ dữ của Tửu Thôn, để hắn mau chóng hồi sinh tại một thế giới khác và trở thành một con người hoàn hảo hơn. 

" Seimei - sama, ngô biết ngươi ma pháp toàn năng, ngô cầu xin ngươi, làm ơn cứu sống thân hữu, làm ơn... " Tỳ Mộc bám chặt lấy chiếc quần của Seimei mà sướt mướt, thành khẩn cầu xin một con đường sống cho Tửu Thôn, thế nhưng câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu vô vọng của đối phương. Đệ nhất quỷ trong đôi mắt của cậu nay đã bị muôn người oán trách, ghét bỏ, đến khi hắn chết đi rồi vẫn không một lời khóc than, không một lời từ biệt. Tửu Thôn tội lỗi đến vậy? Hắn có điểm nào chưa tốt? Sao các người lại quay lưng với hắn một cách vô tâm như vậy... Đến cuối cùng, chỉ mình cậu đưa tiễn Tửu Thôn đi đến chặng đường cuối cùng này.

" Kiếp này duyên hai ta đã đoạn. " Cậu cất lên giọng nói yếu ớt kèm theo thần sắc phức tạp, buồn bã.

Sau một đêm, Tỳ Mộc Đồng Tử đã mất đi tất cả.

Vì lòng quá đau khổ, Tỳ Mộc đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, tấm thân mệt mỏi dựa vào Tửu Thôn mà thầm mỉm cười, nếu như kiếp này chỉ có thể bước cùng nhau đến đây thì cậu chỉ mong kiếp sau cả hai có thể bình ổn mãi mãi.

" Chào mừng ngươi đến hoàn tuyền, Tỳ Mộc Đồng Tử. "

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro