Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống Kỳ Linh ngồi cạnh Chi Nha Thương Tuyết, Ngân Trần ngồi lặng im cạnh Tuyết Thứ trước đống lửa

Hắn chăm trú nhìn y, Thương Tuyết và Tuyết Thứ thì đọ mắt nhìn nhau

Kỳ Linh đi về phía y cố tình ngồi xát cạnh y gợi chuyện

- vậy cha ngài là Vương Tước sao?

- ta cũng không biết ta là cô nhi

Ánh mắt y đượm buồn nhìn ánh lửa sáng

- tôi cũng là một cô nhi, cha tôi bị sói cắn chết khi tôi còn rất nhỏ ba ngày sao đó mẹ tôi cũng tự tự theo cha tôi. Tôi làm bồi bàn cho quán trọ luôn bị mọi người coi thường

Y quay sáng hắn ánh mắt đồng cảm đặt tay lên vai hắn, Kỳ Linh mỉm cười định nắm lấy tay y thì y rụt tay lại nhìn ánh lửa không nói gì

" tôi sẽ coi như đây là ngài ngại"

Hắn thầm nghĩ rồi mỉm cười

- nghỉ sớm đi mai trúng ta còn phải đi Hồn Mộ

- Hồn Mộ?

- để lấy Hồn Khí cho ngươi

Y chống tay nhắm mắt an ổm ngủ ánh lửa ấm áp chiếu rõ từng đường nét thanh tú trên khuông mặt y, hắn lặng lẽ ngắm nhìn y.

...

Aslan Đế Đô Các Lan Nhĩ Đặc

Khi hai người đến Đế Đô ở đây đang là Tết " Vượt Thành " lễ hội diễn ra náo nhiệt

Không gian vang rộn tiếng pháo hoa cùng tiếng cười nói huyên náo

- náo nhiệt quá

- đang là Tết " Vượt Thành" mà

- tôi có thể đi xem được không

Y chỉ liếc hắn im lặng đứng cạnh cửa số ngắm pháo hoa

- được

- thật sao

- à đợi đã

Y đi đến lấy cho hắn một bộ y phục mới áo choàng có viền lông thú

- cho tôi sao?

- ừ

Hắn cảm động ngoài cha mẹ hắn ra chưa có ai đối sử với hắn tốt như y

Khi hắn đi ra đến cửa quay lại thấy bóng lưng cô độ của y đứng một một mình cạnh cửa sổ như một ánh trăng xinh đẹp thoát tục không hề vấn bụi trần lòng hắn chợt nhoí

- Ngân Trần

- hửm

Y quay lại khuông mặt mỹ lệ phía sau y bầu trời rực sáng với những bông pháo hoa đủ màu sắc

- ngài ở một mình không buồn sao? Hay là chúng ta cùng đi được không?

- không sao đâu

- nhưng...

- ta quen rồi

- Ngân Trần

- đừng lo cho ta, ngươi cứ đi đi ta sẽ ở đây đợi ngươi về

Y lại mỉm cười ánh mắt y long lanh nụ cười tuyệt mỹ

Kỳ Linh cũng mỉm cười đáp lại y

- vậy ngài đợi tôi nhé

Hắn đi ra ngoài, lúc này y mới cởi bớt ngoại y cheo lên giá đứng bên cửa sổ nhìn đám đông huyên náo ngoài kia ánh mắt phức tạp.

...

Bên ngoài ai cũng dắt theo Hồn Thú của mình hắn thấy vậy cũng gọi Thương Tuyết ra.

Mọi người liền trầm trồ nhìn hắn

Bỗng có một người trung niên đi đến

- ngươi là ai?

- tôi không phải kẻ xấu tôi thấy cậu cũng không tầm thường tiểu thư U Hoa nhà chúng tôi đang kén hôn phu muốn mời cậu tham gia

- tôi không đi

Hắn dắt Thương Tuyết đi lòng thầm nghĩ " tiểu thư nhà các ngươi có xinh đẹp thế nào cũng chẳng bằng một góc của Ngân Trần "

Vừa đi được một đoạn đã bị một đàm chim ngưng kết từ Hồn Lực bao vây hắn nhanh trí leo lên lưng Thương Tuyết bay đi

- hừ dám từ chối ta

- tiểu thư

người được gọi tiểu thư kia trừng mắt căm giận nhìn lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro