Chương 4. Buông bỏ tất cả. Tên huynh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cái điều Ôn Khách Hành thấy buồn từ lúc trưa vẫn chưa dừng lại.

Buổi chiều, Cung Tuấn lại mở TV cho hắn xem, còn mình ngồi sang một góc xem kịch bản.

Ôn Khách Hành vừa xem vừa nhai rộp rộp mấy gói 'Lãng Vị Tiên' mà Cung Tuấn đưa cho. Mặc dù vị hơi lạ nhưng hắn thấy cũng ngon lắm, hắn cảm giác như nghiện luôn rồi.

Hình ảnh của Ôn Khách Hành và Cố Tương hiện lên màn hình. Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương vui vui vẻ vẻ, cứ lẽo đẽo đi theo mình, hắn bất giác mỉm cười, hắn cũng cảm thấy nhớ đứa trẻ này quá. Nhưng nụ cười ấy vội vụt tắt...

"A Tương...!"

Một tiếng gọi như xuyên thẳng qua không khí, trực tiếp lao tới, chạm đến tâm can Ôn Khách Hành như muốn xé nát nó ra. Ôn Khách Hành ngồi bất động, cả người vô hồn, gói snack còn ăn dở hờ hững rơi xuống, sống mũi hắn cay cay, chẳng mất quá nhiều thời gian để những giọt nước mắt đang cố kìm nén ứa ra lăn dài trên má.

Cung Tuấn ngồi đằng kia cũng đã nghe được âm thanh ấy. Cuốn kịch bản trên tay anh lập tức nằm gọn trên bàn. Cung Tuấn bước những bước dài, nhanh chóng đến phía sau Ôn Khách Hành. Một tay anh dịu dàng đặt lên đôi mắt hạn che khuất tầm nhìn, tay kia với chiếc điều khiển trên ghế tắt TV đi. Anh khẽ trấn an:

"Bình tĩnh nào..."

Lời nói của một kẻ không thân cũng chẳng quen đối với Ôn Khách Hành vô tác dụng. Nỗi buồn ban sáng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau lúc này. Ôn Khách Hành luôn coi A Tương là em gái mình mà nuôi nó lớn. Hắn nhìn thấy A Tương bị đánh một chưởng ngã xuống, toàn thân bất lực, đây cũng coi như lần thứ hai hắn tận mắt nhìn gia đình mình rời đi. Mọi người đều rời xa hắn. Đau thương chẳng thể cản, lệ cũng chẳng thể ngăn. Ôn Khách Hành bật khóc thành tiếng...

Cung Tuấn biết rõ hắn lúc này thế nào. Hẳn là muốn chết đi cho rồi. A Tương không còn, hắn sống làm gì nữa. Cung Tuấn vòng qua ghế ngồi, ôm Ôn Khách Hành vào lòng, tay vuốt lưng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ. Anh an ủi:

"Tôi hiểu cảm giác của cậu..."

"Huynh sẽ không bao giờ hiểu". Giọng Ôn Khách Hành lạc hẳn đi.

"Tôi hiểu..."

Cung Tuấn chỉ nói thế rồi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành khóc nức nở.

Một hồi lâu sau, có vẻ như Ôn Khách Hành đã mệt, hắn thiếp đi. Nhưng Cung Tuấn vẫn không bỏ hắn, anh vẫn ngồi giữ hắn trong vòng tay, để hắn tựa vào mà ngủ.

Tầm xế chiều, Ôn Khách Hành lơ mơ tỉnh lại. Hắn thấy mình như đang được ôm liền lập tức lùi ra sau.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa."

Ôn Khách Hành quay đi:

"Ừm..."

"Đừng nhớ đến nó nữa."

"Ha... Huynh bảo ta quên nó đi?! Nực cười!"

Cung Tuấn cũng cảm thấy nực cười. Nếu là anh, anh cũng chẳng thể quên. Nhưng bây giờ, anh phải làm dịu hắn đã.

"Cậu đi theo tôi."

Cung Tuấn đứng dậy. Anh lên tầng hai, ra ban công thu quần áo. Ôn Khách Hành đi theo. Anh xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Ôn Khách Hành đi theo... Anh đi tắm. Ôn Khách Hành đi theo...

?!

"Tên lưu manh nhà huynh không đi trêu chọc con gái nhà lành mà đi trêu trai Quỷ cốc à. Rồi huynh đi tắm cũng muốn ta đi theo?!"

"Tôi bảo cậu đi theo bao giờ?"

Ôn Khách Hành cười trừ muốn để anh tự hiểu.

"À, tôi nhớ rồi. Nãy tôi sợ cậu làm điều gì dại dột. Xin lỗi nha."

"Bổn tọa thù còn chưa báo thì không bao giờ có chuyện rảnh rỗi đi tự sát đâu."

"Mà cậu cần gì cứ phải rập khuôn lời tôi nói thế. Tôi đi tắm cậu cũng phải tự giác đứng ngoài chứ. Cậu đứng đó. Tôi ra cậu mới được vào."

Khoảng 30p sau, Cung Tuấn đi ra. Anh mở tủ lấy đưa Ôn Khách Hành một bộ quần áo.

"Cậu đi tắm đi."

Ôn Khách Hành thản nhiên nhận lấy rồi bước vào phòng tắm.

Cung Tuấn tới đầu giường, nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia nghe máy:

"Alo, boss. Anh có chuyện gì à?"

"Em và các nhân viên phòng làm việc qua đây. Chuyện quan trọng."

"Vâng."

Cung Tuấn tắt máy. Anh xuống nhà bếp bày sẵn đồ ăn trên bàn. Ngồi được 15p, nhân viên của anh đã đến.

"Wow... Anh gọi chúng em tới là để mời chúng em bữa lẩu à?"

"May thế. Em còn chưa ăn tối. Giờ em ăn cho nó căng luôn."

"Từ ngoài cửa em đã ngửi thấy mùi đồ ăn mà. Yêu boss nhất!"

"...''

"Mọi người cứ ngồi xuống trước đi. Chúng ta phải đợi một nhân vật nữa."

Nghe anh nói vậy, bọn họ xúm lại tò mò

"Ai vậy?"

"Một người bí mật. Lát nữa mấy đứa sẽ biết."

Cung Tuấn ra vẻ thần bí khiến người ta càng thêm tò mò.

Một lúc sau, người bí mật đó đã xuất hiện, chẳng phải ai khác mà chính là Ôn Khách Hành. Cung Tuấn ra hiệu mọi người quay đầu lại nhìn mà ai nấy cả thảy đều há hốc mồm, cơ mặt cứng đờ. Có người lắp bắp:

"Boss.... Đây... Đây là...là...."

"Ôn Khách Hành."

Lại một người khác:

"Đây..."

"Là Ôn Khách Hành."

Bọn họ lúc này không còn chú ý đến Ôn Khách Hành mà ánh mắt đổ dồn về phía Cung Tuấn. Tất cả bọn họ vô cùng ăn khớp khi nói một câu không hề liền mạch:

"Ôn... Khá... Khách...Hà... Hành....???"

Cung Tuấn gật đầu.

Nhưng khoan nói đến thái độ của bọn họ. Ôn Khách Hành lúc này cũng bất động từ nãy đến giờ. Từ sáng đến giờ, đến một nơi lạ, gặp một người lạ đã chuyển thành đến một nơi lạ, gặp nhiều người lạ.

???

"Lão Ôn, cậu qua đây ngồi đi."

Ôn Khách Hành ngồi cạnh Cung Tuấn. Cả bàn cùng bắt đầu bữa ăn. Mọi người chưa quen lắm nên cũng chẳng nói câu nào. Không phải mọi người không thích Ôn Khách Hành mà ở đây, ai cũng là người hướng nội, rất khó bắt chuyện với người lạ. Không khí sao mà u ám qua. Vậy nên, giữa chừng, anh lên tiếng giải thích:

"Lúc nãy, tôi nói với mọi người rằng đây là Ôn Khách Hành. Lời đó là thật. Bản thân tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại ở đây. Tôi gọi mọi người đến đây là vì tôi còn có lịch quay phim, không thể ngày nào cũng ở nhà. Tôi muốn nhờ mọi người thay nhau chăm sóc cho cậu ấy."

Cung Tuấn nói vô cùng chậm rãi nhưng vẫn có điểm nhấn. Có vẻ như các nhân viên của anh cũng thông cảm cho điều này.

"Lời boss nói, chúng em phải nghe thôi. Tất cả là vì kiếm cơm mà. Đúng không mọi người?!"

Một cô gái nhanh nhẹn nói, tất cả cùng hưởng ứng: Đúng vậy. Phải kiếm cơm chứ.

Cung Tuấn nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn rồi. Anh nhìn sang Ôn Khách Hành cười nhẹ.

"Này, các người. Bổn tọa không cần các người phải chăm sóc này kia."

Bổn tọa???

Nghe đến câu này ai nấy đều phì cười.

"Các người...?!"

"Lão Ôn. Bình tĩnh đi. Cậu không quên nơi này nên tôi mới nhờ họ giúp cậu mà."

"Nhưng bọn họ cười ta kìa."

"Lần sau xưng hô bình thường thôi. Đừng có hơi tí là 'bổn tọa'."

"..."

Không khí lúc này đã tốt hơn. Mọi người ăn xong ngồi chơi một lúc, chẳng mấy chốc đã hơn 9h. Lần lượt từng người ra về.

Cung Tuấn thu dọn một lúc, anh đưa Ôn Khách Hành về phòng mà anh đã chuẩn bị.

"Ta nhớ lúc trưa huynh nói chỉ có một phòng ngủ."

"Tôi mới dọn buổi chiều."

"Không muốn nói đâu nhưng lúc chiều hình như huynh còn ôm ta."

"Thì tôi dọn lúc sáng."

"Thế tại sao bảo chỉ có một?"

"Sợ cậu lại phá cửa nên phải trông chừng cậu. Giờ thấy yên tâm hơn."

"..."

Thực ra, Cung Tuấn thấy anh buồn nên định ngủ chung rồi hỏi han một chút rồi an ủi này kia nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi.

"Huynh có muốn đi ngắm trăng cùng ta không?"

Đêm đã khuya, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, nhà nhà đều không còn ánh đèn, chỉ còn những ngọn đèn đường đang sáng. Hai con trai ra ban công ngồi ngắm trăng.

"Lâu lắm rồi, ta mới ngồi cùng nhiều người như vậy."

Ôn Khách Hành vừa nói vừa mỉm cười. Hai mắt hắn nhắm hờ, cả người hắn thả lỏng không một chút phòng bị gì mà thưởng thức làn gió đêm dịu nhẹ. Hắn cảm thấy trong lòng như được gột rửa. Hắn cảm thấy như mình sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Cung Tuấn thỉnh thoảng quay sang nhìn Ôn Khách Hành, anh cũng bất giác mà mỉm cười theo. Hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời. Sau một hồi lâu, Cung Tuấn mở lời:

"Lão Ôn..."

"...Hả"

"Lão Ôn..."

"Lão Ôn..."

"Chuyện gì?"

"Buông bỏ tất cả đi."

"Ừm.." Ôn Khách Hành vẫn giữ nguyên trạng thái.

"..."

"Tên huynh là gì?"

"Cung Tuấn"

"Ôn Khách Hành."

"Ta biết."

Một làn gió mạnh thổi qua... Hai người con trai cùng lúc mở lời: Hân hạnh gặp mặt.

P.s: đoạn gọi nhau 3 lần: Cung Tuấn muốn tái hiện lại cảnh Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng phơi nắng, cũng tức là Cung Tuấn muốn trở thành tri kỉ của Ôn Khách Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro