Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp, làm cho người ta bất giác trở nên thả lỏng hơn, thì ngay lúc ấy, định mệnh lại sắp đặt một cơn sóng dữ dội đánh sập thành trì hạnh phúc và sự tin tưởng của con người.

Đã qua một tuần trôi qua, ngọt ngào và hạnh phúc như còn ngay trước mắt y. Hôm nay trời âm u quá, tâm trạng của y cũng nặng nề như những đám mây đen kia. Hôm đó, thời tiết cũng làm lòng người khó chịu như này, hắn lười biếng ôm y trốn vào ổ chăn, thì thị vệ y nhờ vả xin cầu kiến, y cách tấm bình phong không nghe được gì, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ rời rạc, trong đó còn có nhắc đến vị hoàng hậu kia. Tim y hẫng một nhịp, lẽ nào nữ nhân kia muốn làm gì?

Không để y nghi hoặc quá lâu, quân thượng liền quay lại. Hắn khẽ hôn lên trán y, nói rằng có chuyện cần giải quyết, bảo y đi ngủ trước. Kết quả là cả tuần nay đều không thấy hắn đâu, mà không, phải rõ ra là cả tuần nay rồi, hắn không đến gặp y, thị vệ hộ tống y về Vọng Nguyệt các, canh gác chặt chẽ bên ngoài, làm y có ý định gì cũng phải dẹp sang một bên.

Một tuần nay không gặp hắn, suy nghĩ từ rối bời nghi hoặc giờ chỉ còn lại sự lo lắng. Y nghe gã thị vệ y nhờ việc lúc trước thả tiếng gió, hình như có liên quan đến miếng ngọc của y, hoàng hậu và nhà ngoại lấy đó làm điều uy hiếp đến quân thượng, bây giờ hắn đang dẹp loạn ở ngoài kia, mà y bây giờ lại không làm được gì ngoài việc làm cho hắn bớt lo. Làm sao để cho hắn bớt lo? "Ăn ngon, ngủ kĩ, chờ ta về!" 

Dựa vào lời nói này kiên trì đến ngày thứ mười, không thể chịu nổi sự lo lắng dằn vặt, y đập vỡ tách trà, dùng mảnh vỡ uy hiếp thị vệ chạy ra ngoài. Vừa ra đến thềm ngọc liền bị một lực mạnh kéo lại, bản thân liền rơi vào vòng tay vừa ấm áp, vừa quen thuộc. Mắt y liền trở nên cay xót, nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống, lúc này, bao nhiêu câu hỏi nghi vấn đều trở nên vô nghĩa, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh người này, kể cả con người y. Đây là quân thượng của y, là bầu trời của y.

Quân thượng kéo y ra, hắn nói trông y đã gầy đi nhiều, nhưng chính hắn cũng vậy, mười ngày không gặp, hắn gầy hẳn đi, mắt hằn tơ máu, chỉ có ánh mắt là vẫn ôn nhu với y như ngày nào.

Hắn cũng không nói gì nữa, kéo y quay lại giường nằm, trải qua mấy ngày trong mơ hồ, y biết cả hai đều rất mệt, vừa nằm xuống giường người liền mềm ra, hắn nhắm hờ mắt như đã ngủ, mà y chỉ muốn nhìn hắn thật lâu cho thỏa nỗi nhớ, cho đến khi y cũng gần thiếp đi, thì nghe hắn nói khẽ: "Có ta đây!"

--------------------------------------------------------------

Má ơi, tui thực sự xin lỗi mấy thím luôn, tui mới thi giữa kì xong, thi xong là não tự động delete hết luôn á trời, tui còn không nhớ  là tui đang viết fanfic. Mẹ ơi, tui quỳ lạy xin lỗi mấy thím!!!

Đây coi như là tập cuối đi, diễn biến dẹp loạn tui sẽ viết ở phiên ngoại cái nhìn của hoàng hậu!!!

Với cả mấy thím ơi, ai có bản raw của mấy bộ đam nào ngọt, hay thì quăng vào đây cho tui với. Tui cũng muốn tập tành edit.

THANKYOU! LOVE YOU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro