Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy người nghe gì chưa, quân thượng vừa mới đưa một người vào cung, nghe bảo là vô tình vớt được ở dưới ao sen của ngự hoa viên...

Như vậy đã là gì, ta còn nghe nói, cái vị mà quân thượng đưa về là yêu tinh cơ, lúc đó nửa đêm canh ba, ngoài thị vệ tuần tra thì còn ai đâu chứ, thế mà lại thỉnh về được cực phẩm như vậy, không phải là thích khách thì cũng là yêu nghiệt!

Đúng đúng, cơ mà ta chưa thấy có thích khách nào lại trần như nhộng nửa đêm canh ba mai phục dưới ao sen đâu...

Vậy mới nói, cái khuôn mặt kia, vóc người kia, ánh mắt kia, nói là hồ ly tinh ta thấy còn nghe được...

"Hoàng hậu giá đáo.....!"

Chưa kịp nhìn rõ hướng âm thanh phát ra, cả mảng sân đã quỳ rạp xuống mà hô: "Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Từ xa, nữ nhân quyền lực nhất lục cung mang theo cái nhìn sắc lẻm mà bước lại đây. Chúng nô tì, nô tài nhất thời lạnh sống lưng. Đám cung nhân nội mệnh phụ giỏi nhất là đè đầu cưỡi cổ người khác, thế nhưng vẫn có vài phần kiêng dè và sợ hãi đối với nữ nhân quyền lực này. 

Bước lên vị trí làm chủ lục cung đã lâu, phàm là người có mắt đều biết quân thượng và nữ nhân này vốn không có tình cảm, mối hôn sự  kia chẳng qua là một sự xoa dịu đối với quan hệ của nước ta với ngoại tộc, thân cô thế cô bị gả đến nước láng giềng, ngay cả một nha đầu hồi môn cũng không có, vừa nghe liền biết nữ nhân này chỉ là một nước cờ hy sinh cho đại thể.

 Thế nhưng uy nghiêm của một hoàng hậu vẫn được quân thượng xây dựng hết sức vững chắc, hậu cung  ba ngàn giai lệ vẫn chưa có ai, hai ngày đầu tháng cuối tháng vẫn đều đặn đến ngủ tại tẩm cung hoàng hậu, lần trước có một cô cung nữ rảnh rỗi đồn rằng nửa đêm nhìn thấy hoàng hậu sử dụng bùa ngải, quân thượng biết được không nói hai lời liền cho người đánh chết. Dù sao thì quân tâm khó dò, ai mà biết vị quân thượng kia nghĩ gì trong đầu chứ. Vì thế nên dù biết quân thượng lạnh nhạt với hoàng hậu, nhưng không ai dám có nửa phần bất kính với hoàng hậu.

Một giọng nói  trong trẻo, mang theo chút hơi lạnh vang lên: "Miễn lễ"

Đại cung nữ Hoa Tâm bên cạnh hoàng hậu bước ra khỏi hàng, hắng giọng: "Làm nô tài, thì hãy nên làm cho tốt việc của một nô tài, đừng để  một ngày nào đó chết mà không biết lý do."  Ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng cung nhân đang quỳ rạp. Nhất thời, đám cung nhân nơi đây ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện phiếm thì vui, nhưng họa thì phải tránh. Cảnh cáo xong, hoàng hậu dời bước, một hồi sóng gió qua đi, đám cung nhân tiếp tục làm việc của mình.

Mà lúc này, quân thượng trong lời đám cung nhân lại đang say mê tiếng cầm của đóa bạch liên nọ. Từ lúc đem đóa bạch liên này về, hoàng thượng ngày càng trở nên trầm tư, ánh mắt bớt đi một chút thâm trầm, lại nhiều thêm một chút tình tự  phức tạp. Lại nói tới đóa bạch liên kia, từ lúc tỉnh lại thì cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ biết mỗi chơi cầm, tiếng cầm réo rắt, trầm bổng, lúc thì nhịp nhanh rối loạn, lúc thì lại chậm rãi như oai oán, lúc thì như đang trầm ngâm tự hỏi, phơi bày hết tâm tư rối loạn của chủ nhân nó.

 Nói đóa bạch liên này như đứa trẻ cũng không đúng, cái gì cũng không nhớ cái gì cũng không biết mà lại rõ là tâm cơ. Đối với vị cửu ngũ chí tôn kia lại dính như keo hồ. Rõ ràng là đã được làm chủ một các, thế nhưng cứ đến tối hôm là lại dùng cái ánh mắt rõ là hồ ly lại ngây thơ đến vô số tội để nhìn quân thượng, và sáng hôm sau long sàn của quân thượng lại nhiều thêm một người. Ấy vậy mà quân thượng lại cũng có lúc kiên nhẫn đến lạ, kiên nhẫn như nào á hả??!! Ví như đêm nay trăng sáng gió thanh, đóa bạch liên kia bỗng nhiên u sầu, tiếng cầm cũng trở nên thê lương, quân thượng không nói hai lời liền đưa đóa bạch liên ra hồ sen ngắm cảnh, không hiểu ngắm như thế nào ngắm xuống tận đáy hồ, lúc trở về cả hai đều ướt nhem nhuốc, ví như từ lúc đem bạch liên về đến nay, ngoại trừ thượng triều thì  quân thượng đều ở trong tẩm cung của mình mà nghe cầm, vị quân thượng mặt than không hiểu phong tình lại có lúc say mê nghe cầm ngày ngày đêm ư, có tin được không? Rốt cuộc là say cầm hay say tình, cũng chỉ có quân thượng mới tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro