CHƯƠNG III - HỒI 39 - Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cồ Thế Quyền.
Thu quốc qua bảy đời họ Vương trị vì, tính ra cũng được hai trăm năm có lẻ. Cồ gia đi theo họ Vương làm quan đã sáu đời nay, nếu nói hai từ "cận thần" thì chưa với tới mà "trung thần" thì càng không đạt. Hai đời trước, tức gia gia và phụ thân của Cồ Thế Quyền đều trở thành những bậc "nịnh thần" kỳ tài hiếm có, tới lượt hắn, Cồ Thế Quyền còn đội lên đầu thêm danh hiệu "gian thần".
Nhờ tài nghệ ăn nói hắn đưa được một bào đệ và hai đường đệ lên tới chức quan Thượng thư, còn hắn ngồi lên ghế cao Tể tướng quyền cao chức trọng, dưới một người trên muôn vạn người. Chính vì thế khi Vương Đằng kế nghiệp trở thành Khánh Anh Đế đã rất e dè nể sợ họ Cồ, để cho Cồ gia thao túng quyền hành triều chính, lập bè kéo cánh hãm hại trung thần, thâu tóm quyền lực một cách triệt để.
Đã hơn trăm năm Thu quốc luôn bị ngoại bang lấn đất, một phần cũng do họ Cồ giỏi nịnh bợ, khiến thiên tử có mắt mà như mù đuổi hết trung thần ái quốc, những vị tướng tài giỏi thấy chướng tai gai mắt bất mãn cũng xin cáo về quê, đại bộ phận quân sỹ hoang mang, lại như rắn mất đầu nên không thể chiến đấu chống lại quân xâm lược. Thu quốc vì thế mà nhỏ hẹp dần, đất đai màu mỡ dọc bên bờ sông Trường Thủy đều bị ba nước kia xẻ thịt chia chác.
Nhưng ông trời không cho ai tất cả bao giờ, chỉ ban cho Cồ Thế Quyền hai mụn con gái, hắn không có con trai nối dõi nên trong lòng buồn phiền không ít, ngồi trên núi tiền, quyền lực vô biên nhưng thực sự hắn ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng hắn phải chấp nhận sự an bài của định mệnh, bèn lấy hai nữ tử của hắn làm bệ đỡ để đạt được tham vọng tột cùng chính là chấn hưng gia tộc họ Cồ, để ngàn đời sau khi nhắc tới Thu quốc người ta sẽ nghĩ ngay tới một gia tộc họ Cồ cực thịnh không kém gì hoàng tộc họ Vương.
Việc đầu tiên hắn gả ái nữ đầu lòng cho Bạch Ân, là một vị quan trẻ tuổi tài giỏi hòng lôi kéo Bạch Ân về cùng phe mình, vì Bạch Ân chuyên quản việc thăng quan tiến chức trong triều đình nên dễ bề triệt hạ đối thủ giúp hắn.
Việc thứ hai hắn đưa tiểu ái nữ nhập cung làm phi tần của Khánh Anh Đế, hòng nhăm nhe sinh quý tử nối nghiệp Vương Đằng.
Việc thứ ba hắn ép buộc Khánh Anh Đế phải ra chiếu chỉ lập con gái của Bạch Ân, tức cháu ngoại hắn làm thái tử phi về sau nhất định lên ngôi hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Và việc cuối cùng, Khánh Anh Đế vì sợ thế lực họ Cồ đành phải gi.ết hai mẹ con Giai phi, phong con gái út của hắn làm hoàng hậu, cháu trai làm trữ quân Thu quốc.
Hắn làm xong những việc trên thì vô cùng đắc ý, cho rằng chỉ cần ngồi đợi tới ngày hai đứa cháu ngoại của hắn lên ngôi thiên tử và hoàng hậu trị vì thiên hạ, tới lúc đó Cồ gia sẽ trở thành giòng họ danh gia vọng tộc bậc nhất từ trước tới nay.
Nhưng lòng tham thì vô đáy lại không từ thủ đoạn, Cồ Thế Quyền không chịu ngồi yên vẫn ham quyền mê bạc, nếu hắn chỉ nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho bọn buôn gian bán lận hay bảo kê phường trộm cướp, lầu xanh thì đã không to chuyện, vấn đề là Cồ Thế Quyền còn chỉ đạo chính bào đệ của mình là quan Thượng thư bộ binh bòn rút ngân sách dành cho binh sỹ nơi sa trường, sở dĩ hắn làm thế vì cho rằng bấy lâu nay ba nước Đông, Xuân, Hạ chỉ dám xâm chiếm tới bờ bên kia của sông Trường Thủy mà không dám vượt sang bờ bên này, cho nên ngân khố nhà binh trở thành miếng mồi béo bở.
Vì thiếu thốn từ lương thực tới đạn dược, quân sĩ rơi vào tình cảnh cơm không đủ no, giáp không đủ mặc, binh khí bề ngoài vỏ thiết bên trong ruột gỗ hoặc nhồi giấy nên chỉ dùng được vào luyện tập không thể chinh chiến máu lửa nơi sa trường. Nhân cơ hội dò la được tin tức đó, ba nước ngoại bang đồng tâm hiệp lực dấy binh vượt sông xâm lược Thu quốc nhằm đánh một lèo thẳng tới thành Trường Lạc, quân lính vì không được trang bị đầy đủ vẫn quyết chiến một phen sống mái với quân địch, rốt cuộc thây chất thành núi, máu chảy thành sông mà không ngăn được bước tiến của kẻ thù.

Cồ Thế Quyền nghe tin chiến sự bắt đầu run như cầy sấy, một kẻ bất tài vô dụng như hắn chỉ biết đốc thúc gia quyến nô bộc gói gém của cải hòng chạy thoát thân.
Đúng lúc đó Khánh Anh Đế nhớ tới đứa con lưu lạc của mình, bao năm qua ông vẫn âm thầm cho người thân tín dõi theo từng bước, biết được Đông Quân vô cùng tài giỏi bèn mời về giúp sức.
Cồ Thế Quyền khi hay tin đại hoàng tử chưa ch.ết vô cùng sửng sốt, trong lòng hắn hoang mang cực độ nhưng vẫn ra mặt chào đón nhiệt tình. Lại thấy Đông Quân muốn thành thân với Tương Nguyệt, cháu ngoại của mình thì hắn như mở cờ trong bụng.
Hắn về cho gọi Bạch Ân tới gấp bàn chuyện, hắn bày mưu tráo đổi Tương Nguyệt thành Kiều Quân, Bạch Ân nghe xong thoáng chút lo lắng vì căn bệnh của Kiều Quân, nhưng Cồ Thế Quyền lúc đó phán một câu xanh rờn: "tên nhà quê chân đất mắt toét thì biết cái gì! đã thế thì cho hắn thêm liều thuốc hết đường tử tức luôn một thể, diệt trừ mối họa soái ngôi sau này".

Khi Đông Quân chiến thắng lần thứ hai trở về, Cồ Thế Quyền nhận ra vị đại hoàng tử này không chỉ là một tên tướng võ biền thích ch.ém gi.ết mà hắn có con mắt nhìn người và dùng người rất chính xác. Cùng lúc đó Khánh Anh Đế tỏ thái độ không còn run sợ Cồ gia, trao mọi trọng trách lớn nhỏ cho Đông Quân quyết định, Cồ Thế Quyền bắt đầu thật sự lo sợ bèn ngừng lại toàn bộ các công việc sai trái, một số tay chân còn bị hắn thủ tiêu nhằm bịt đầu mối. Nhưng những việc hắn làm đã gây nhức nhối từ bấy lâu, giờ như bọc nhọt thối rữa chỉ chực vỡ không thể bịt nổi.
Đông Quân đích thân điều tra vụ việc bòn rút ngân khố dành cho bộ binh, vì trước đó các tướng lĩnh được Đông Quân chiêu mộ trở về đã báo lại toàn bộ sự việc, hắn cũng từng phải đối mặt với những khó khăn ấy khi buổi đầu cầm quân ra trận nên liền cho người đi thu thập tang chứng vật chứng để định tội Cồ Thế Quyền.
Và ngày Cồ Thế Quyền phải quỳ giữa công đường đã đến.

Trong thư phòng, Kiều Quân đang vân vê trên tay chén trà bằng gốm trắng hoa văn xanh ngọc, nàng im lặng ngồi nghe Đông Quân nói về vụ xét xử vừa diễn ra, ngày còn ở Bạch phủ nàng cũng hay thấy song thân bàn chuyện về ngoại công, có rất nhiều việc làm sai trái của ngoại công mà phụ thân nàng không đồng tình, nhưng chưa khi nào nàng nghĩ ngoại công lại dính líu tới chuyện khiến binh sỹ phải chết oan uổng vô nghĩa như vậy.
Kiều Quân bắt đầu thấy mông lung bèn hỏi hắn: "Ngoại công sẽ bị xử như thế nào ?".

Đông Quân thở mạnh: "hôm nay ta đã đích thân xét xử, Cồ Thế Quyền đã nhận tội chủ mưu nên không thể dung thứ, hắn... phải chịu khung hình phạt cao nhất".

Lời hắn vừa ra khỏi miệng chẳng khác nào sét đánh ngang tai, nàng sợ rằng mình bị nghe nhầm nên hỏi lại: "hình phạt cao nhất ư...?".

Đông Quân gật đầu: "phải mang thủ cấp của hắn tế lễ những linh hồn binh sỹ đã t.ử trận mới làm yên lòng gia quyến của họ và những người đang ngày đêm bảo vệ tuyến đầu biên giới".

Nàng chạy tới có chút giằng co với hắn: "Không! Không phải như vậy chứ? Ngài vẫn đang lừa ta, vẫn muốn chọc ta như mọi lần, đúng không?"

Hắn nắm hai bả vai đang run lên bần bật của nàng: "Tiểu Bạch, ta không lừa nàng, đây là sự thật, ta không thể làm khác được!".

Nàng nhìn khuôn mặt hắn không có chút gì giả trân, nàng càng trở nên hoang mang: "ta không tin, ta không tin! Là ngài vẫn đang lừa ta, ngài lừa ta cho vui phải không?".

Hắn giữ chặt vai nàng: "đáng lẽ ta nên nói trước để nàng chuẩn bị tinh thần mới phải, nhưng Tiểu Bạch à, ta biết nàng là người rất hiểu chuyện, không gì có thể làm nàng gục ngã một cách dễ dàng, đúng không?".

Nàng từ từ buông tay khỏi y phục của hắn, vẫn còn rất mơ hồ bởi những gì nàng vừa nghe, hắn nói nàng hiểu chuyện, đúng, nàng rất hiểu chuyện, đó là sự khác biệt trong suy nghĩ của nàng với nhiều nữ nhân khác, nàng thích sự minh bạch, đen trắng rõ ràng, không bênh vực hay cổ súy những việc làm sai trái, nhưng lần này lại là...
Tuy Kiều Quân hiểu Cồ Thế Quyền phải chịu tội cho những gì ông đã gây ra nhưng dù tội lỗi đến đâu vẫn là ngoại công của nàng, vẫn là máu mủ ruột thịt. Khi trưởng thành, nàng nhận thức được ngoại công chỉ coi nàng như bàn đạp để ông thực hiện ý đồ nhưng khi còn nhỏ, ngoại công chính là người yêu thương, quan tâm tới nàng chỉ sau song thân. Ngoại công đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng, hay mua cho nàng đồ chơi và bánh kẹo, nàng thích bất kể thứ gì chỉ cần ghé tai nói nhỏ, ngoại công lập tức sai người mua hay làm bằng được mang tới, rồi hỏi han chuyện học tập, động viên nàng hãy cố gắng, những đêm rằm Trung thu, ngoại công thường tổ chức riêng một đêm hội náo nhiệt trong phủ Thừa tướng, hoành tráng còn hơn cả ngoài thị tập chỉ để cho hai tỷ muội của nàng phá cỗ trông trăng, nàng thích nhất là được ngoại công giả vờ làm ngựa, cõng nàng trên lưng đi một vòng trong phủ, nàng quàng tay qua cổ vuốt râu ngoại còn ông vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, nói rằng: "ta xin làm thân trâu ngựa cho hoàng hậu! Hoàng hậu lớn nhanh nha!". Trong mắt Kiều Quân thời thơ bé, Cồ Thế Quyền là người ông kính yêu như vậy, lúc này đây, tất cả kỷ niệm chợt ùa về khiến nàng vô cùng đau đớn.

Nàng quay người định bước ra khỏi thư phòng để dấu đi tâm trạng vương trên nét mặt, nước mắt không ngừng tràn bờ mi rơi xuống, vội vàng lấy tay quệt ngang quệt dọc không muốn hắn nhìn thấy. Đông Quân chợt lên tiếng khiến nàng dừng lại: "Tiểu Bạch, ta thật sự không muốn nàng buồn".

Nàng ngước mắt lên xà nhà, chớp chớp vài lượt: "ngài không cần phải quan tâm tới ta làm gì".

"Sao ta lại không quan tâm tới nàng cho được?".

Nỗi buồn như cả một mảng trời ập xuống, hắn sao có thể hiểu được, hắn chưa từng nếm trải cảm giác khi sắp mất đi một người ruột thịt sẽ đau đớn như thế nào. Từ trước tới nay hắn quyết định việc gì cũng lạnh lùng dứt khoát như lưỡi kiếm hắn đeo bên mình, không cần biết người khác nghĩ gì chỉ cần hắn thấy đúng là tự khắc áp đặt, giờ hắn còn nói quan tâm tới cảm xúc của nàng ư? Hắn quả nhiên là một kẻ vô tình nhưng vẫn cố tỏ ra mình tốt bụng, không thể kìm chế được nàng quay ngoắt lại nói: "nếu ngài thật sự không muốn ta buồn đã không xuống tay tàn nhẫn như vậy, chẳng qua ngài nói với ta chỉ để thỏa mãn trí tò mò, muốn xem ta đau khổ sẽ trông ra làm sao mà thôi!".

"Tiểu Bạch, đúng là ta đã sai lầm khi không nói sớm hơn để nàng có thời gian tìm hiểu... Một buổi hôm nay không thể nói hết được, những gì ngoại công của nàng làm đã khiến bao gia đình phải lâm vào cảnh ly biệt, con mất cha vợ mất chồng, cha mẹ mất con..., từng đấy sinh mạng ch.ết oan uổng nơi sa trường là từng đấy nóc nhà chìm trong đau thương cùng cực... Thực ra chỉ khép tội ch.ết đối với một mình ngoại công của nàng... đã là một đặc ân rất lớn đối với Cồ gia rồi. Nên trong chuyện này, ta không mong nàng đồng cảm, chỉ xin nàng bớt đau buồn".

Nàng lại lấy tay quệt nhanh nước mắt, cười nhạo chính mình: "Ồ! Hóa ra ở đây... ta mới là kẻ không biết điều, đúng không...? như vậy ngài đã hài lòng chưa!? Ta thật ích kỷ đâu được quảng đại như ngài! Có phải ngài muốn nói thế không? Ngài không cần bận tâm tới cảm xúc của ta làm gì, ngài cũng không cần nhọc lòng giải thích với một người ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện như ta".

"Tiểu Bạch, đừng nói như vậy!". Giọng hắn bật ra như thể đau sót từ trong ruột gan.

Nàng còn bồi thêm câu nữa: "À là ta quên mất! Vĩnh Lạc vương gia! ngài... là một vị cứu tinh của Thu quốc cơ mà! Không có ngài Thu quốc đâu được như ngày hôm nay, ta là ai... mà dám đắc tội với ngài cơ chứ!?".

"Tiểu Bạch!". Hắn nhắm mắt lại nhăn nhó.

"Dù sao cũng phải cảm ơn vì chính ngài là người đã báo tin này cho ta biết, không thì... ta sẽ không thể tin được chính phu quân của mình... lại là người định đoạt sống ch.ết cho ngoại công..., sao không phải người khác mà cứ nhất định phải là ngài làm việc đó cơ chứ..., bởi vì ngài chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của một người thê tử bị ngài bỏ rơi như ta..., bây giờ ta muốn được ở một mình, liệu có được hay là không, thưa Vương gia?". Nói xong nàng rảo bước đi thẳng về phòng để mặc hắn đứng như trời trồng trong thư phòng lạnh giá.

2.Tiểu Bạch.
Đông Quân không về phòng của hắn mà ngồi lại trong thư phòng đến sáng ngày hôm sau, có lẽ hắn muốn nghe ngóng động tĩnh từ phía phòng của Kiều Quân, không phải hắn suy nghĩ về mấy lời cay đắng của nàng. Hắn đã dặn dò Chúc Dư phải để ý không được rời nàng nửa bước, nếu có chuyện gì thì chạy sang báo cho hắn hay biết.
Sáng hôm sau, Điểu Phong hốt hoảng đi tìm hắn, cô mở cửa thư phòng thấy Đông Quân ngồi bất động như một pho tượng, hai khuỷu tay chống lên thư án, bàn tay đan vào nhau đỡ lấy trán, che đi khuôn mặt thiếu ngủ nhợt nhạt thần sắc.
Điểu Phong gọi nhưng hắn vẫn không động đậy, chỉ thấy miệng hắn hé mở: "chuyện gì?".

"Tẩu tẩu....?"

"Nàng ấy đi về Bạch phủ rồi, cứ để nàng ấy ở bên đó mấy hôm". Hắn nói vẫn rất mạch lạc.

"Vậy nghĩa huynh xuống nhà dùng điểm tâm".

"Ta không đói". Lời hắn nói không một chút thanh sắc.

Điểu Phong chưa khi nào thấy hắn phải mất ăn mất ngủ vì việc gì như vậy nên vô cùng lo lắng chưa chịu rời đi, hắn liền ngước lên hỏi: "còn gì nữa sao?"

"Nghĩa huynh, liệu về sau hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào?".

Hắn ngồi dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt lại thở dài trả lời: "ta cũng chưa biết phải làm thế nào để dỗ dành nàng ấy".
-----

Kiều Quân vội vã trở về Bạch phủ vì lo cho mẫu thân của nàng, một tin chấn động như vậy không biết bà có chịu nổi, trong mắt mẫu thân của nàng, ngoại công là một tượng đài lịch sử của Cồ gia, người có công đưa giòng tộc họ Cồ tới ngày cực thịnh, nên khi ngoại công có chuyện chắc chắn bà rất đau lòng.
Khi vừa về tới Phủ đã nghe tiếng Bạch phu nhân gào khóc đòi tự vẫn, Bạch Ân và Tương Nguyệt phải túc trực thường xuyên khuyên nhủ mới chịu ăn một chút cháo loãng cầm hơi, không khí trong Bạch phủ quả thực vô cùng nặng nề, u ám.
Khi vừa nhìn thấy Kiều Quân, Bạch phu nhân còn gào khóc dữ hơn trước, bà ôm chặt lấy nàng nấc nghẹn: "Kiều nhi..., con phải giúp ngoại công..., ngoại công con bị oan uổng rồi, không thể để ông ấy bị bêu đầu nơi đầu đường góc chợ được!".

Nàng cũng mếu máo theo: "Mẹ, xin hãy giữ gìn sức khỏe, phải bình tĩnh mới tìm được cách tháo gỡ, mẹ đừng như thế này, con sợ lắm!".

"Kiều nhi, con có thể van xin vương gia tha mạng cho ngoại công một lần này không?".

Nàng vẫn ôm bà, im lặng hồi lâu không nói gì, Bạch phu nhân lại thúc giục: "con có thể làm điều đó vì ta không? Nếu ngoại công..., ta cũng không thiết sống trên đời này nữa".

"Mẹ, ngài ấy sẽ không nghe lời con đâu, bởi vì... con chẳng có nghĩa lý gì với ngài ấy cả, vả lại tính khí ngài ấy lạnh lùng kỳ quái rất khó gần, con có nói cũng chẳng thể xoay chuyển được".

Bạch phu nhân lấy khăn lau nước mắt, nắm tay nàng: "Phu thê đầu ấp tay gối sao lại chẳng có nghĩa lý gì? Huống hồ con là đích thê được cưới hỏi đàng hoàng, vương gia cũng phải nể trọng con tám phần mới phải?".

Nàng cười buồn: "giữa con và ngài ấy...". Nàng ngừng một lát quay ra nhìn Tương Nguyệt đang đứng kế bên, nói tiếp: "ngài ấy có người khác trong lòng... đó chính là... Tương Nguyệt".

Bạch phu nhân như vớ được cọc liền với tay gọi: "Tương nhi, hay con gặp vương gia một lần được không?".

Tương Nguyệt thấp xuống bên cạnh giường: "mẹ, con đã gặp vương gia bao giờ đâu, sẽ rất kỳ khi lần đầu tiên đã van xin người ta như vậy".

Bạch phu nhân vẫn nhất quyết năn nỉ: "vương gia thích con chắc chắn sẽ xiêu lòng mà giúp đỡ, chỉ cần con xin vương gia thủ hạ lưu tình, rồi chúng ta sẽ tìm cách xin thiên tử ban ân xá cho ngoại công".

"Nhưng trong thời điểm này người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì mờ ám... hẳn là vương gia sẽ không gặp đâu". Tương Nguyệt thực tình vẫn tìm cách chối đây đẩy.

Bạch phu nhân không đoán ra ý đồ của Tương Nguyệt bèn nói ngay: "con đừng lo, nếu ngài ấy đã thích con thì mời tới Bạch phủ chắc ngài ấy sẽ không chối từ, huống hồ vương gia còn là trưởng tế của chúng ta, con cứ thử một lần gặp ngài ấy xem sao".

Mẫu thân nàng vừa dứt lời thì Bạch Ân đi vào: "Kiều nhi, vương gia chưa nói với con chuyện ngài ấy và Tương Nguyệt hủy bỏ rồi sao?".

Ba người vừa nghe thấy thì vô cùng bàng hoàng sửng sốt, Bạch Ân nói tiếp: "sau hôm thiên tử mở yến tiệc mừng công, vương gia đã chủ động gặp ta, nói là ngài ấy không quan tâm tới Tương Nguyệt nữa, nên việc đón Tương Nguyệt về Vĩnh Lạc phủ đã bị hủy bỏ, Tương Nguyệt về sau vẫn tiến cung làm thái tử phi như thánh chỉ đã ban xuống".

Kiều Quân cau mày suy nghĩ, hắn ta không còn thích Tương Nguyệt cũng một phần do cô ấy hờ hững với hắn, nhưng sao tình cảm của hắn lại dễ dàng tàn phai đến thế. Nàng không biết nhiều về yêu đương nam nữ nhưng nếu đem so sánh thì nàng cho rằng bên nữ sẽ lụy vì tình nhiều hơn đối phương, ví thử như thứ tình yêu mà nàng dành cho hắn, dù mới được nhen lên trong lòng mấy tháng nay, nhưng đã kịp bám rễ vào trái tim không làm sao nhổ ra được, mặc dù nàng chưa một lần được hắn đền đáp nàng vẫn cố chấp giữ mối tình thầm lặng trong lòng.
Đông Quân không phải dạng nam nhân thích tầm hoa vấn liễu, càng không giống loại năm thê bảy thiếp vẫn đi tìm phường buôn hương bán phấn giải sầu. Chưa khi nào thấy hắn thích dây dưa với nhiều nữ nhân cùng một lúc, hắn yêu ai sẽ chỉ biết có người đó, nhưng tình cảm của hắn lại chóng lụi tàn, nhanh chán nản, căn bản vẫn là không quá chung tình.
Cách suy nghĩ này nàng cho là có lý vì sau khi hắn từ bỏ Tương Nguyệt dường như hắn mới bắt đầu để ý công chúa Chiêu Cơ, ngày trước Chiêu Cơ nói với nàng rằng nam nhân không yêu ai mãi được, rồi có lúc vương gia sẽ quay ra nhìn nhận cô ấy, bây giờ quả nhiên cô ấy đã đúng, nếu Đông Quân đến với Chiêu Cơ thì họ thật rất xứng đôi vừa lứa, đều thông minh, lý trí và tài giỏi.
Nói về tình cảm, nàng tin chắc tình yêu của nàng dành cho Đông Quân không thua kém bất cứ cô nương nào, kể cả Hạc Kỳ hay Chiêu Cơ. Nhưng nếu phải dở chiêu trò để chiếm được trái tim hắn thì có lẽ nàng sẽ thua Chiêu Cơ hoặc nàng cũng không đủ can đảm đi đeo bám hắn mỗi ngày như Hạc Kỳ. Nàng chỉ có thể theo đuổi hắn bằng tấm chân tình mộc mạc thầm lặng, chứa chan yêu thương của mình mà thôi, tiếc rằng hắn chưa từng nhận ra điều đó. Sau chuyện sảy ra với ngoại công nàng thấy khoảng cách giữa nàng và hắn lại bị nới thêm một đoạn.

Kiều Quân cười buồn một mình: "ta có nên tiếp tục làm kẻ dư thừa ở giữa, đã có nhiều chuyện sảy ra càng đẩy ta ra xa hắn, vậy thì cũng nên sớm rời khỏi phủ vương gia rồi!".

Năm ngày sau, chính là ngày Cồ Thế Quyền và đồng bọn phải đền tội. Hắn bị đưa ra h.ành hình còn đám tay chân bao gồm cả mấy huynh đệ Cồ gia đều bị thích chữ lên mặt rồi cho lưu đày khổ sai nơi hải đảo. Nhưng Cồ Thế Quyền không bị bêu đầu cho chó tha quạ mổ mà được trôn cất tử tế đàng hoàng như thường dân theo di nguyện của hắn, nghe nói trước đó một ngày Vĩnh Lạc vương gia đã tới đại lao nói vài lời cuối cùng với hắn.

Bạch phu nhân năm ngày nay chỉ húp cháo loãng, giờ không còn thiết gì nữa, ngất lên ngất xuống giống người mất hồn, thân thể khỏe mạnh nay như chỉ mành treo chuông, bất quá Bạch Ân phải đi nhờ cậy thái y của hoàng cung, thái y viện sợ không muốn liên quan tới bất kể một ai họ Cồ, mặc dù mẫu thân của nàng đã được gả vào nhà họ Bạch, nên đều thoái thác. Cuối cùng cũng có một người trong hoàng tộc sẵn sàng tới Bạch gia chẩn bệnh, đó chính là chủ nhân của Vĩnh Lạc vương phủ, phu quân của nàng.

Kiều Quân đang ngồi trông chừng mẫu thân, thấy hắn bước vào thì vô cùng sửng sốt, quả nhiên cách hành sự của hắn không giống ai, buổi sáng vừa đem phạm nhân ra pháp trường xử t.ử, buổi chiều đã đi cứu con gái phạm nhân thoát khỏi cửa Diêm vương.
Hắn còn biết chữa bệnh từ khi nào vậy? Phải chăng lúc ở chiến trường hắn đã tự mày mò tự chữa vết thương cho mình, chuyện này đối với một người thông tuệ như hắn cũng dễ hiểu, hắn còn chữa được cả vết thương do trúng tên độc vậy thì chắc không phải dạng lang băm rồi, nàng lại có chút vui mừng trong dạ, hắn thực không quá vô tình đáng ghét như mấy hôm vừa rồi.
Hắn tới chẩn bệnh cho mẫu thân nhưng khi vừa trông thấy nàng lại nhìn chằm chằm không chớp khiến Kiều Quân đỏ mặt phải lên tiếng trước: "vương gia, đã phiền ngài chiếu cố".

Hắn giật mình nói: "ta đến thăm bệnh cho nhạc mẫu..., nàng...".

Kiều Quân vội nhường chỗ cho hắn ngồi bắt mạch bên giường mẫu thân đang nằm li bì không biết gì, xem chừng hắn rất thành thạo, sau khi kê đơn để gia bộc tới thái y viện cắt thuốc, hắn bắt đầu nói vài câu với phụ thân của nàng: "nhạc phụ yên tâm, uống thuốc nhạc mẫu sẽ đỡ dần, nhưng cần nhất là lấy lại tinh thần và ăn uống đầy đủ mới nhanh hồi phục".

Bạch Ân chỉ biết cúi đầu đa tạ hắn. Khi ra đến cửa, hắn quay lại nói với Kiều Quân: "nàng cứ ở đây chăm sóc nhạc mẫu vài ba bữa nữa, rồi ta sẽ tới đón nàng về".

Nàng không nói gì, nhưng cảm thấy trong lời hắn có sự ấm áp, chân thành nên niệm tình tiễn hắn ra tận cổng.
Sau khi xe ngựa của hắn đi khuất, Tương Nguyệt đứng nép mình sau cánh cổng bước ra, bẽn lẽn hỏi nàng: "tỷ tỷ, người đó... là ai vậy?".

"Hắn ư, Vĩnh Lạc vương gia chứ còn ai vào đây".

"Là phu quân của tỷ?". Tương Nguyệt sững sờ.

Nhận ra ánh mắt vô vàn nuối tiếc của Tương Nguyệt, nàng cười nhẹ nói: "bây giờ... muội đã thấy hối hận chưa?".

Năm ngày sau bệnh của Bạch phu nhân bắt đầu có tiến triển tốt, đó là tâm bệnh nên Kiều Quân thường nấu canh bổ thần cho bà ăn. Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai, nên trong Bạch phủ dần dần bớt u ám.
Nhân tiện Kiều Quân đang ở đây nên nàng nói ý định của mình với song thân: "cha, mẹ, con định không quay lại vương phủ nữa, sau chuyện vừa rồi con không muốn nhìn mặt vương gia mà ngài ấy chắc cũng ngại chạm mặt với con. Nên hôm nay con muốn nói ý định của mình, mong cha mẹ chấp thuận để con được hòa ly với vương gia, cũng là dịp con ở đây để chăm sóc mẹ lúc này".

Kiều Quân tưởng Bạch phu nhân sẽ vui mừng đồng ý, nhưng hóa ra mẫu thân nàng đã nảy sinh một ý định hoàn toàn khác, bà nói: "không được! Con nhất định phải trở về bên đó cho ta!".

Mẫu thân muốn nàng quay về phủ vương gia để thực hiện một chuyện động trời, tìm cách trả thù cho cái ch.ết của Cồ Thế Quyền. Sau mấy ngày ốm thập tử nhất sinh, Bạch phu nhân dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, có lúc hằn học, có lúc điên dại, có lúc thẫn thờ, có lúc lại khóc tu tu như một đứa trẻ, Kiều Quân vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà, nàng cho là ý nghĩ trả thù chỉ nhất thời tức giận mà bột phát, nhưng không, ngày nào bà cũng bắt nàng hứa sẽ thay bà trả món nợ này cho Cồ gia dù nàng giải thích như thế nào cũng không được. Bạch phu nhân cho rằng Đông Quân hại Cồ Thế Quyền là do tư thù cá nhân, vì ngày trước mẹ hắn qua đời cũng bởi bị Cồ Thế Quyền ép cha hắn làm vậy, cho nên bây giờ một mạng phải trả lại bằng một mạng. Nàng nhận thấy cứ ân oán mãi như vậy không thể giải quyết vấn đề gì, người đã mất rồi không làm cách nào sống lại được, căn bản trong vụ việc lần này, Đông Quân không hẳn hắn đang trả thù riêng.

Bạch phu nhân lại rất nhỏ nhẹ dỗ dành: "Con không cần phải ra tay ngay bây giờ, cứ đợi thời cơ cho thật thích hợp để không bị bại lộ".

Không phải nàng sợ sẽ không thực hiện được nguyện vọng của bà, cũng không phải sợ nếu bị phát hiện sẽ tới lượt nàng lên đoạn đầu đài vì tội mưu s.át hắn, nàng chỉ biết việc hắn xử ngoại công là đúng người đúng tội, ân hay oán cũng nên dừng lại ở đây.
Kiều Quân giải thích cho Bạch phu nhân, giọng nàng trầm ổn lại hơi chua sót: "nếu mẹ nghĩ rằng một mạng phải đền bằng một mạng thì... liệu Cồ gia có bao nhiêu cái mạng để đền lại cho hàng ngàn binh sỹ ch.ết uổng ngoài kia?".

Bạch phu nhân sững người vì lời nói của Kiều Quân, bà không ngờ có một ngày nàng ương bướng tranh luận với bà nhiều như vậy, nàng có cái lý của nàng, chẳng qua bà là người quá cố chấp, không chịu buông bỏ.
Bạch Ân từ nãy ngồi yên không nói gì giờ bắt đầu lên tiếng: "Kiều nhi, con nhất định phải quay về vương phủ, chuyện trả thù cứ từ từ rồi tính. Còn việc nữa, nếu con không chịu tái hôn với người khác thì Tương Nguyệt là em sao có thể gả đi được, cho nên chuyện hòa ly cũng tạm gác lại đi".

Nàng còn chưa kịp nói gì Bạch Ân đã đứng lên đi khỏi, trong lòng nàng rối như tơ vò, mẫu thân bị bệnh đã đành, tại sao phụ thân của nàng cũng có cùng ý nghĩ như vậy, ông có hiềm khích gì với Đông Quân chăng?. Ngày trước ông luôn tỏ thái độ không bằng lòng khi nói chuyện với mẫu thân về ngoại công, hôm nay mẫu thân của nàng không hiểu biết ấu trĩ đã đành, cớ sao ông cũng đồng tình với bà như vậy? Từ trước nàng luôn sùng bái phụ thân nên nghĩ là có chuyện gì uẩn khúc mà cha nàng chưa nói hết.
Nàng không thể hiểu chuyện gì đang sảy ra trong Bạch phủ, tất cả như bị đảo lộn không còn nhận được đây chính là nơi nàng đã chào đời và khôn lớn, dường như nàng quá lạc lõng trong chính căn nhà của mình, không một ai hỏi thăm những ngày tháng qua nàng đã sống như thế nào, càng không ai muốn chào đón nàng ở lại, tất cả chỉ coi nàng như quân cờ trong thế trận nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân họ. Một thoáng cô đơn vương trong đôi mắt tím u sầu.

Hôm hắn tới đón nàng, hắn không nhìn Tương Nguyệt lấy một lần. Tương Nguyệt bê trà tới chào hỏi liền bị hắn từ chối, rõ ràng phụ thân nàng nói không sai, Đông Quân đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm dành cho Tương Nguyệt.
Hắn đối với Kiều Quân dường như có một chiều hướng ngược lại, ân cần hỏi han, nàng đang có nhiều tâm trạng cùng với mấy ngày nay giấc ngủ chập chờn nên lên xe tựa lưng nhắm mắt lại, đôi lúc đưa tay day hai bên thái dương không buồn nói chuyện, hắn phải mở lời trước: "có thấy không thoải mái chỗ nào không?".

"Ta ổn, đa tạ ngài đã hỏi". Nàng mệt mỏi trả lời hắn, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn phố phường.

Hắn nói vô cùng dịu dàng: "Ta còn tưởng nàng không còn muốn quay về với ta nữa".

"Quay về... với ta?" Nàng giật mình bèn quay đầu lại có chút nghi ngờ hai từ 'với ta' của hắn.

Hắn cởi chiếc áo choàng màu lam khoác lên vai nàng, nói như cưng nựng một đứa trẻ: "uh, trời lạnh rồi!".

Nàng khẽ run rẩy khi những ngón tay của hắn chạm vào bả vai, hôm nay hắn rất khác lạ, từ ánh mắt, nụ cười đến cử chỉ lời nói dành cho nàng toát lên một thứ tình cảm sâu sắc, Kiều Quân không dám nghĩ nhiều, nhưng dù sao chuyện tốt như vậy cũng làm con tim nàng dâng trào cảm xúc. Từ lúc tận mắt thấy hắn ngó lơ Tương Nguyệt bỗng dưng nàng lại muốn mở lòng, nếu hắn đón nhận tình cảm của nàng không phải như vậy thậy tốt sao, nhưng nàng vẫn phân vân nghi ngờ, liệu hắn nguyện ý tiến tới hay chỉ là một màn trêu ghẹo như mọi khi, nàng vẫn giả bộ làm thinh.

Hắn lại nói tiếp: "sắp tới nàng muốn đi đâu hay làm gì cứ nói, ta sẽ sai người hộ tống".

Nàng nâng hàng mi cong quay lại nhìn hắn, vẫn vờ như xa cách lại có gì giận hờn trong âm sắc: "ta sẽ không đi đâu hết..., ta muốn mỗi ngày khi nhìn thấy ta là ngài sẽ phải khổ sở trong lòng, ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên, lúc nào cũng lo sợ ta sẽ xuống tay trả thù!".

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh nhếch môi cười: "ta cảm thấy, bản lĩnh của nàng không tồi, nhưng căn bản là khả năng nàng sẽ không còn nguyên vẹn sau khi tới gần ta để trả thù đâu".

Nàng vênh mặt lên nói: "có gan làm thì có gan chịu, ngài nghĩ ta sợ ngài? Cùng lắm chúng ta đánh một trận tơi tả, khả năng ta sẽ tả tơi mà ra về nhưng không sao, miễn là ta trút được hết hận thù lên người ngài".

Hắn nhướn mày cười nhẹ: "đợi ngày nàng xuất chiêu, nhưng nếu nàng làm không được thì định thế nào?".

"Lúc đó ngài muốn gì ta cũng chấp nhận".

Thực ra Kiều Quân nói cho bõ tức, nàng biết thừa cơ hội động thủ với hắn là một việc hão huyền, tuy nàng đã từng học võ thuật hay kiếm thuật nhưng so với hắn quả là quá chênh lệch rồi, còn mấy cách hạ độc vào thức ăn hay đâm đằng sau lưng người khác nàng cho rằng không được quang minh chính đại, không phải hảo hán nên nàng nhất quyết bỏ qua không dùng. Cho nên nàng nói đại sẽ trả thù thì hứa đại thêm có gì phải sợ.

Trong mấy ngày Kiều Quân vắng mặt ở Vĩnh Lạc phủ, công chúa Chiêu Cơ bỗng dưng lăn ra ốm, thân hình gầy yếu xanh xao hơn đợt trước, nàng nghe Điểu Phong nói lại, công chúa bị bệnh đường ruột mãi không khỏi.
Tên cận vệ của công chúa là Hoạt Nghê chạy sang buôn chuyện với Chúc Dư tì nữ của nàng, cho biết Chiêu Cơ thèm ăn bánh nguyệt quế hoa nhưng trong phủ chẳng ai biết làm cả. Chúc Dư đã thích hắn vài phần bèn về nịnh nàng làm bánh, nàng cũng nhân cơ hội này sang hỏi thăm Chiêu Cơ một chuyến nên vào bếp sửa soạn đồ đạc làm bánh nguyệt quế hoa.
Hôm đó nàng có chút vui vui vì buổi sáng Đông Quân khen ngợi bữa điểm tâm nàng chuẩn bị. Khi làm bánh cho Chiêu Cơ lại đúng lúc hết mật để phết lên bề mặt, nàng sai Chúc Dư đi về phòng lấy chai mật của nàng uống mỗi buổi tối chống cảm lạnh dùng tạm.
Chúc Dư chạy về phòng còn nàng lúi húi lấy bánh ra khỏi xửng, thấy tiếng chân bước vào vẫn nghĩ là cô ấy bèn lên tiếng: "lấy cho ta cái đĩa".

Một chiếc đĩa tráng men sứ xanh màu phỉ thúy chìa ra, nàng vội cầm lấy xếp lên đó năm chiếc bánh thành hình đóa hoa nguyệt quế, lại nói: "ngươi thấy có nên cho Hoạt Nghê nếm thử hai cái không? lấy cho ta đĩa nữa đi!".

Lần này không thấy chiếc đĩa nào đưa tới, nàng liền nói: "Mau lên! Nóng quá!".

Vẫn không thấy Chúc Dư đả động gì bèn quay lại định la một trận vì cái tội lề mề, giật mình vì người đứng sau lưng nàng không phải là Chúc Dư mà là hắn, Đông Quân đứng khoanh tay nhìn nàng đang á khẩu không nói nên lời, lại điềm nhiên sát tới vòng tay qua người nàng nhón một chiếc bánh đưa luôn vào miệng: "uh, ta không có phần sao?".

Nàng lắp bắp: "ta, ta làm bánh cho Chiêu Cơ! Cô ấy thích bánh nguyệt quế hoa".

Hắn như không nghe thấy tiếp tục đưa ngón tay thon dài thanh thoát nhón thêm chiếc nữa, đưa lên xoay xoay ngắm nghía: "ta cũng thích sao nàng không làm cho ta?".

"Nhưng... nhưng...". Nàng vừa nói vừa nhìn hắn đi kiếm một chiếc đĩa khác ung dung đặt từng chiếc bánh vào trong đó, lấy cả bánh trong đĩa của Chiêu Cơ, hắn lại nói: "công chúa đang bị đau bụng chỉ cần ăn ba cái thôi".

"Chưa phết mật sẽ không ngon đâu". Nàng định dành lại đĩa bánh nhưng hắn đã kịp dơ lên cao quá đỉnh đầu khiến nàng tí nữa thì bổ nhào vào ngực hắn, hắn đỡ eo cho nàng đứng vững rồi nói: "ta thích là được, mật hay không không quan trọng, mà... bao giờ thì nàng làm cho ta?".

Hắn không đợi nàng trả lời đã đem đĩa bánh rời đi, nàng đứng đó ôm hai má đang ửng đỏ như trái hồng, đột nhiên cười nhìn theo thân ảnh xa dần của hắn: "hắn thích bánh ngọt từ lúc nào? Lại còn vòi vĩnh như trẻ nhỏ vậy?".

Tối hôm đó Kiều Quân mang bánh sang hỏi thăm công chúa vài câu, Chiêu Cơ đã đi lại được để trò chuyện: "tỷ, cám ơn tỷ quan tâm tới muội, may mà trong lúc tỷ đi vắng... lại có vương gia chăm sóc nên muội đã đỡ đi nhiều".

Hóa ra hai người bọn họ đã có tiến triển, nàng nghĩ thầm, đành cười gượng gạo: "vậy tốt quá rồi, công chúa nên nghỉ ngơi thêm để chóng bình phục".

Chiêu Cơ nắm tay nàng: "tỷ không phải đang giận muội đấy chứ?".

"Sao ta lại giận công chúa?".

"Vì mấy nay... vương gia vào đây kề cận ngày đêm... muội...".

Họ còn tới mức này rồi ư? Thể nào khi vừa về đến phủ hắn đã hỏi Điểu Phong bệnh tình của Chiêu Cơ có tiến triển gì không, tối qua còn vào phòng bắt mạch kê đơn cho cô ấy nữa. Nàng run bắn người, quả nhiên Đông Quân chỉ là muốn phỉnh nàng để mau chóng hòa ly với hắn, chính thức đưa Chiêu Cơ lên vị trí vương phi thay nàng, đúng là đồ dối trá, nàng cứ tưởng hắn cũng thích nàng một chút, muốn xoa dịu nỗi buồn của nàng về ngoại công, nào ngờ...
Kiều Quân rụt vội tay lại đứng lên che đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng: "công chúa, sao lại nói với ta những điều này, ta đã nói rồi, vương gia với ta..., nếu ngài ấy yêu thương công chúa thì đó là phúc phận của công chúa, ta sao lại...".

Chiêu Cơ còn nói thêm vài câu nhưng nàng không còn tâm trạng để lắng nghe, vội vã cáo từ. Nàng rảo bước thật nhanh, mặt cúi gằm xuống định đi về phòng, không hiểu sao lúc này việc xác định phương hướng lại khó khăn đến thế, nàng đi qua phòng mình, qua cả thư phòng mà vẫn không hay biết, chỉ đến lúc đâm xầm vào ai đó mới bừng tỉnh khỏi tâm tư đang giằng xé trong lòng. Thanh âm trầm ấm khẽ rơi trên đỉnh đầu nàng: "ma dọa hay sao mà mất hồn thế này?".

Nàng cau mày ngước nhìn bản mặt đáng ghét của hắn: "ngài vẫn còn ở đây sao? Chưa tới chăm sóc cho Chiêu Cơ sao?".

Thoáng ngạc nhiên hiển hiện trong ánh mắt, Đông Quân hỏi lại: "Tiểu Bạch, có phải nàng đang hiểu nhầm ta điều gì không?".

Nàng quay lưng thật nhanh chạy về phòng, úp mặt vào gối khóc nức nở.
Một lát sau Chúc Dư cầm một vò rượu trong tay đi vào đặt lên bàn, lại rót một chén đưa cho nàng: "đại tiểu thư, em nghe Hoạt Nghê hắn nói, những lúc buồn cứ uống vài ly cho dễ ngủ. Em không rõ đại tiểu thư có chuyện gì, nhưng đừng để sáng mai mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa xấu vừa mệt!".

Nàng nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, nghĩ lại chuỗi ngày vừa qua thiếu ngủ, vô cùng mệt mỏi bèn đưa lên uống cạn. Men rượu cay xè ngấm vào lưỡi vài cổ họng khiến nàng nuốt vội, ho sặc sụa, rượu chảy trong thực quản đi tới đâu là biết tới đó liền, nóng bừng bỏng rát, rõ ràng chẳng thú vị chút nào, nhưng chỉ sau nửa khắc nàng thấy nó thực sự như một liều thuốc vơi đi phiền não rất nhiều.
Kiều Quân nói trong niềm cay đắng: "cha mẹ ta nói rất đúng, giữa ta và chàng chỉ nên tồn tại hai chữ 'hận thù', ngoài ra không thể...".

Chúc Dư thở dài rồi lại lắc đầu buồn thay cho nàng, Kiều Quân ra hiệu cho Chúc Dư rót thêm ly nữa, lại một ly nữa. Quả nhiên mi mắt bắt đầu muốn sụp xuống, nàng dụi mắt mấy lần cũng không thể nâng lên được nữa, sau chuỗi ngày căng thẳng mệt mỏi nàng đã có một giấc ngủ sâu thật sâu.

Nửa tháng sau là tới tết Nguyên Đán, Kiều Quân đã định bụng rằng sẽ không dây dưa với Đông Quân thêm một lần nào, hắn luôn rào trước đón sau với nàng nhưng đều nhận về một thúng quả bơ vừa xanh vừa chát. Tất cả mọi chuyện giữa hai người đều thông qua Điểu Phong, thành thử cô ấy như thông ngôn chạy xuôi chạy ngược rất cực khổ, hết nghe bên này một câu lại chạy sang bên kia truyền đạt đúng câu đó, rồi nghe bên kia chạy về nói lại bên này... lắm lúc Điểu Phong thấy động thái hai người thật kỳ lạ, lập lờ yêu chẳng ra yêu ghét không phải ghét, nhưng nhất định cứ phải dày vò nhau vô cùng mệt mỏi.

Ngày Tết hàng năm đúng vào dịp sinh thần của Đông Quân, năm nay là năm đầu tiên tổ chức trong Vĩnh Lạc phủ nên Điểu Phong hỏi ý kiến hắn nên tổ chức như thế nào, Đông Quân nói thế nào cũng được, còn dặn những việc đó nên bàn với Kiều Quân thì hơn. Chỉ có ngày tổ chức hắn nói lùi lại vào mười sáu tháng giêng vì hắn sinh mồng một, Kiều Quân lại sinh ngày rằm, kết hợp hai người sẽ thành ra ngày mười sáu.
Điểu Phong cảm thấy hắn thực sự có tình ý với Kiều Quân, nếu không sao phải để tâm tới những điều tưởng như rất nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa như vậy, bèn hỏi: "nghĩa huynh, có phải huynh đã...".

Hắn gật đầu: "muội nghĩ thế nào thì đúng là như thế".

Điểu Phong vui mừng ra mặt: "tốt quá rồi, nhưng sao hai người đối xử với nhau vẫn như mặt trăng mặt trời vậy?".

"Giữa ta và nàng ấy có một vài khúc mắc không thể giải quyết bằng lời". Hắn vừa đọc sách vừa chầm chậm giải thích, lại nói tiếp: "cũng không nên để lâu nữa".

Điểu Phong không hỏi gì thêm vì Đông Quân hôm nay hắn nói ra như thế là đã quá nhiều so với bình thường, hỏi nữa chắc chắn hắn sẽ không nói tiếp, Điểu Phong là người hiểu hắn nhất trong số những người được sống bên cạnh hắn và cũng được hắn tin tưởng giao phó việc nhà, với tính cách bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp của Đông Quân, cô nhận thấy Kiều Quân là nữ nhân vô cùng thích hợp nên thường vun vén cho hai người.

Điểu Phong muốn tất cả mọi người trong phủ từ Kiều Quân trở xuống cho tới gia nô gia bộc đều tham gia một tiết mục tự chọn để chúc mừng Đông Quân, người nhận ca, người nhận đàn, có nhóm múa, có nhóm diễn kinh kịch, có nhóm lại đề thơ xướng họa,... Chiêu Cơ nhận ca vũ một bài, Hạc Kỳ và Điểu Phong cùng nhau gẩy đàn thổi sáo, riêng Kiều Quân chẳng nhận tiết mục nào căn bản nàng cho là mình không giỏi gì hết.

Điểu Phong khích lệ nàng tham gia nhưng nàng cảm thấy không có hứng thú bèn nói: "ta chán ghét nhất là ép buộc bản thân phải làm những việc mình không thích cốt chỉ mua lấy tiếng cười cho người khác, nếu được múa kiếm bắn cung thì may ra còn cảm thấy phù hợp, nhưng e là ngày vui không nên động thủ binh khí rồi".

Điểu Phong cho là ý hay liền trả lời: "không sao, nghĩa huynh đã quen chinh chiến chắc chắn sẽ thích màn trình diễn của tẩu tẩu, bọn muội cũng muốn được mở mang tầm mắt, nên chúng ta cứ quyết định như vậy đi".

Tiết xuân mênh mang, đất trời giao hòa như bản tình ca thắm thiết, chồi non lộc biếc khẽ cựa mình lách ra khỏi những bông tuyết còn vương, hạo quang lấp lánh ánh vàng truyền xuống mặt đất luồng sinh khí của mùa xuân tươi mới. Trong đào viên của Vĩnh Lạc phủ đám nô bộc đang tất bật chuẩn bị cho lễ mừng sinh thần của chủ nhân.

Ngày tổ chức tiệc rượu chúc mừng sinh thần của hắn chỉ làm trong nội bộ phủ, không có người ngoài, duy nhất một vị khách được Đông Quân ưu ái gọi tới, đó chính là viên tướng Diệp Huân. Vĩnh Lạc vương gia phát quà cho toàn bộ người dự tiệc, riêng Kiều Quân lại không được gì, nàng nghĩ thầm trong bụng: "cũng tốt, càng bớt liên quan tới hắn".

Sau tiệc rượu buổi chiều, bắt đầu tới màn trình diễn cây nhà lá phủ không kém phần đẹp mắt lần lượt dâng lên chúc mừng Vĩnh Lạc vương gia. Đông Quân và Kiều Quân ngồi chính giữa, kế bên cạnh nàng có Chiêu Cơ, Điểu Phong rồi tới Hạc Kỳ, Diệp Huân ngồi cách nàng một người chính là hắn, Đông Quân.
Nàng vừa xem diễn kịch vừa quay qua chào hỏi Diệp Huân, cũng hỏi han tình hình tin tức mà nàng nhờ hắn, xong nàng chỉ nhận lại một tiếng thở dài lắc đầu của Diệp Huân: "thưa vương phi, mạt tướng đã nhờ nhiều người tìm hiểu nhưng có lẽ lệnh huynh...".

Nàng chớp chớp đôi hàng mi, thanh âm nhẹ bẫng nhưng nếu là người tinh ý sẽ nhận ra nó còn nặng hơn cả chì: "dù sao cũng cảm tạ ngươi, ta cũng... đã xác định trước rồi".

Tiết mục áp chót chính là màn biểu diễn ca vũ của Chiêu Cơ, Chiêu Cơ là người cẩn thận tỉ mỉ, cư nhiên rất chăm chút cho phần trình diễn này từ trang phục tới lời ca và vũ đạo. Chiêu Cơ trang điểm đậm hơn thường ngày, thay bộ y phục của người Hạ quốc, đó là một bộ trang phục khiến người khác khó lòng bỏ qua mà không liếc nhìn, rất thanh thoát nhẹ nhàng không cầu kỳ nhưng hững hờ nửa kín nửa hở kích thích trí tò mò của người đối diện, tà váy dài tới mắt cá chân may bằng loại tơ nhẹ như mây tầng tầng lớp lớp được xẻ cao hai bên tới quá đùi một đoạn khiến đôi chân thon trắng nõn thấp thoáng theo từng bước chân uyển chuyển xoay vòng, lời ca ngọt ngào vừa cất lên say đắm như tiếng yến oanh tìm bạn, cánh tay mở ra theo điệu nhạc êm ái, lấp ló nhô lên sau lớp sa mỏng là đôi xương quai xanh nhỏ nhắn tinh tế đính thêm vài hạt chu sa. Tất cả mọi người đều vỗ tay theo nhịp múa của Chiêu Cơ, quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân Hạ quốc.
Nhưng đó chưa phải phần trình diễn hay nhất của công chúa, tới đoạn điệp khúc Chiêu Cơ tiến gần hơn tới trước mặt Đông Quân dâng lên tặng hắn một đóa mẫu đơn đỏ thắm, lại nâng rượu mời hắn một ly, khuôn miệng chúm chím nói những lời chúc tụng mĩ miều khiến ai nấy đồng loạt vỗ tay lần nữa. Lúc này vũ khúc lại nhịp nhàng theo từng tiếng lắc chuông đeo bên đùi của Chiêu Cơ, cả thân thể ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp, gót chân trần nhảy theo điệu nhạc nhanh dần trên nền kim sa lấp lánh, tà váy xoay tròn bung tỏa tựa đóa thụy liên, đôi bàn tay múa lượn như trăm hoa đua nở quyện vào không gian mùi hương lan thơm ngát, làn môi ướt át mời mọc, khóe mắt phong tình lúng liếng nhìn Đông Quân.
Kiều Quân chợt hiểu câu nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là như thế nào, nàng nhìn Chiêu Cơ mà còn nóng bừng cả mặt huống hồ là nam nhân chắc chắn không muốn rời mắt khỏi Chiêu Cơ, mỹ nhân nhất mạo khuynh thành biết lấy yểu điệu lả lơi làm chiến trường, lấy son phấn làm giáp trụ, dùng khóe mắt làm đao kiếm, chân mày biến thành cung nụ cười thành tên bắn, đem lời mật ngọt nhỏ nhẹ mà bài binh bố trận, đem hương thơm cơ thể làm gục ngã quân thù, đúng là tài sắc vẹn toàn, trăm năm khó gặp (*).

Sau màn trình diễn của Chiêu Cơ, tất cả đều vỗ tay hò reo phấn khích, Kiều Quân liếc sang bên thấy Đông Quân vỗ tay tán thưởng nhưng vẻ thanh sắc bất động của hắn vẫn giữ nguyên từ ban đầu không hề thay đổi, hắn quay sang hỏi nàng: "nàng không múa hát chúc mừng ta sao?".

"Ta không quen múa ở chốn đông người". Nàng trả lời nhanh rồi chợt nhớ ra tiết mục cuối cùng là của mình liền vội vã đi thay y phục.

Trăng bạc vừa lên, ánh trăng dịu dàng rót mật chảy tràn xuống mặt đất, bầu trời đen thẫm sâu thăm thẳm ẩn chứa trong lòng dài ngân hà đang cùng nhau lấp lánh, lung linh huyền ảo. Đông Quân giật mình ngước lên nhìn thiếu nữ cải trang thành một nam nhân, trước mặt hắn chính là nữ tử rơi xuống thác nước Phì Di cách đây gần một năm trước, toàn thân bạch y nai nịt gọn gàng, tóc búi cột cao, dung mạo thanh tú hoạt sắc sinh hương, phong thái kiêu sa, không dùng son phấn nhưng toát lên khí chất ngút trời, khiến người ta nhìn thấy lại có chút kính ngưỡng, đôi mắt hạnh đào mở to tím thẫm như dấu bên trong hai vì tinh tú say đắm sắc đẹp của nàng mà quên mất lối về, đuôi mắt vĩ ngư ẩn hiện sau hàng mi cong vút tựa cánh nhạn thỏa sức bay lượn lên bầu trời. Nàng nghiêng đầu để lộ chiếc cằm tinh xảo ngước nhìn, ánh mắt hai người bỗng va vào nhau khiến Đông Quân chợt thấy tim mình đập lỗi một nhịp, hắn luôn biết nàng có dung mạo đoan trang tiên tư ngọc sắc, trong sáng yêu kiều nhưng tới lúc này nàng lại mang một sắc thái mới, đẹp tựa ánh trăng mười sáu, rất nhẹ nhàng tỏa sáng không quá lấp lánh như dải ngân hà nhưng ánh trăng luôn là duy nhất.
Cuối cùng hắn đã tìm thấy nàng, nữ tử duy nhất trong lòng hắn.
Trước đó Kiều Quân nói với Hoạt Nghê cùng nàng giao đấu để màn trình diễn thêm phần hấp dẫn bởi hắn cũng không biết làm gì nên đồng ý ngay. Hai người vừa bước ra sân, sau màn chào hỏi chuẩn bị rời sang hai bên để sẵn sàng thi triển kiếp thuật thì có tiếng nói vọng lại: "khoan đã!".

Kiều Quân nhìn ra là hắn đang đứng lên đi lại phía nàng, Đông Quân tay đã cầm một thanh kiếm, hắn nói: "hôm nay tất cả người trong vương phủ đều chúc mừng bản vương, bản vương lại thấy cũng nên tham dự cho có đi có lại". Hắn vỗ vai Hoạt Nghê: "ngươi thân là thị vệ của công chúa Chiêu Cơ thiết nghĩ nên giao đấu cùng thị vệ của hoàng cung là Diệp Huân mới phải". Rồi quay lại nàng, hắn mỉm cười nói: "vương phi, ta cho nàng một cơ hội để xuất chiêu".

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn: "hôm nay sinh thần của ngài, không nên có gì sơ sẩy, vẫn là để dịp khác thì hơn".

Hắn quay lại nói với tất cả mọi người trong vương phủ: "việc đấu kiếm này là ý nguyện của bản vương, nếu trong lúc giao đấu gặp phải bất cứ vấn đề gì sảy ra đều không được truy cứu".

Diệp Huân và một số người tỏ ra khá lo lắng: "vương gia, đao kiếm vô tình không thể...".

Đông Quân vẫn rất kiên định: "bản vương đã nói là làm, nếu ai lo cho vương phi thì cứ yên tâm, ta sẽ có cách". Hắn lại nói với nàng: "vương phi, chúng ta đấu ba mươi chiêu, nếu hòa sẽ để dịp khác đấu tiếp, còn nếu nàng thua thì hãy nhớ những gì đã hứa với ta".
Hắn tung thanh kiếm trên tay về phía nàng, Kiều Quân bắt lấy chuôi kiếm của hắn, chưa hiểu hắn có ý gì đã thấy Đông Quân rút nhanh thanh kiếm gỗ trang trí treo trên vách xuống, hắn nói: "nàng dùng kiếm của ta, còn ta dùng kiếm gỗ".

"Không được! Ta không thể...!".

Dù nàng không đồng ý thì hắn đã kịp vung thanh kiếm gỗ trước mặt nàng, nói lớn: "xin mời!".

Thực ra hắn không hiểu ý nàng, là do thanh kiếm của hắn quá nặng, nàng không thể nhấc lên bằng một tay đành nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay mới được, phải mất ba chiêu đầu hắn làm chủ tình thế nàng chỉ biết chống đỡ đường kiếm của hắn vì khi dùng hai tay sẽ khó lòng linh hoạt. Nếu cứ như vậy nàng thua là cái chắc rồi, tất nhiên nàng không phải là đối thủ của hắn nên dẫu thua cũng không phải điều gì tệ hại, mất mặt ở đây chính là nàng đã chót nói với Điểu Phong, Hạc Kỳ và Chiêu Cơ rằng sở trường của nàng chính là kiếm thuật và cung tiễn, họ đứng bên ngoài đâu biết được thanh kiếm nặng quá sức khiến nàng khó lòng thi triển được tuyệt chiêu đã học, nên rốt cuộc họ chỉ thấy được nàng thảm bại dưới tay hắn trong vòng mấy chiêu đầu. Nàng nghĩ ít nhất phải đánh được hai mươi chiêu, tới lúc đó thua cũng không quá ngượng, liền buông tay trái để thử sức một lần với một tay phải, mũi kiếm ngay lập tức trĩu xuống kéo một đường phát ra tia lửa dưới nền gạch, nàng lùi lại ba bước, tia lửa tiếp tục xé đôi viên gạch khiến đám người đứng xem bắt đầu lo lắng cho nàng, tưởng chừng nàng sắp không còn sức chống đỡ nổi Đông Quân đang chuẩn bị áp sát, chiếc kiếm gỗ trên tay hắn xé gió vun vút trên không trung đang đà lao tới. Kiều Quân dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu lấy hết sức bình sinh một tay vung thật mạnh thanh kiếm, đúng là nó rất nặng nhưng khi mũi kiếm có thể rời khỏi mặt đất nàng bỗng nhiên thấy thanh kiếm như hiểu ý mình di chuyển rất nhanh, ban đầu còn hơi khó điều khiển, ba chiêu tiếp theo nàng bắt đầu quen dần, khi đã đưa được kiếm lên cao tầm ngang vai nó lại giống như một dải lụa rất dễ dàng múa lượn, đây chính là sự thần kỳ nằm trong bảo kiếm. Nàng nhận ra muốn chế ngự bảo kiếm này phải dùng tới sự mềm dẻo của cả cơ thể, nàng muốn đưa sang trái thì cơ thể cũng phải chuyển động sang trái, đưa sang phải cơ thể lại sang phải, vung lên cao quá đầu hay lượn kiếm về đằng sau thì cơ thể cũng chuyển động ngửa ra sau hoặc cúi xuống thấp, tới chiêu thứ mười nàng đã hoàn toàn làm chủ được thanh kiếm. Đông Quân nhận ra nàng đã quen với binh khí của hắn liền nhoẻn miệng cười rồi tấn công dồn dập như vũ bão, từng chiêu thức nàng đã học nay bung hết ra sử dụng, hai thanh kiếm va sống lưng vào nhau phát ra âm thanh chan chát, những đường kiếm tuyệt mỹ múa lượn xung quanh hai người mỗi lúc một nhanh, cơ thể nàng mềm dẻo vừa đỡ vừa tung ra chiêu hiểm hóc, tất cả đám người đứng vây quanh hò reo phấn khích, trong ánh trăng mờ ảo chỉ thấy loang loáng ánh kim và huỳnh quang phát ra từ viên ngọc nơi chuôi kiếm tạo thành những dải lụa ánh sáng quấn quýt ôm trọn lấy hai người vô cùng đẹp mắt, cuộc giao đấu giờ trở thành màn trình diễn múa kiếm của đôi nam thanh nữ tú có một không hai. Nàng say xưa với đường kiếm mà quên mấy đã quá ba mươi chiêu từ lúc nào, bỗng dưng Đông Quân lùi lại hai bước, nàng thừa thế tấn công đưa mũi kiếm vào thẳng ngực hắn, nàng nghĩ hắn sẽ đưa kiếm lên đỡ, nhưng không lần này hắn đứng yên để mặc cho nàng đ.âm thẳng vào ngực.
Một tay ôm ngực hắn loạng choạng khụy xuống ngay trước mắt nàng, mọi việc sảy ra quá nhanh kiến tất cả đều vô cùng sợ hãi, Kiều Quân chạy tới đỡ lấy Đông Quân, ấn chặt bàn tay nàng vào tay hắn đang ôm ngực, nàng không ngờ hắn cố tình đứng yên để hứng trọn đường kiếm của nàng, sao nàng dại khờ đến mức không nhìn ra hắn muốn nàng đạt được mục đích trả thù cho ngoại công, vừa sợ hãi vừa thương sót hắn, liệu hắn có mệnh hệ nào thì nàng sẽ hối hận cả đời, ngực nàng như có ai bóp ghẹt, nước mắt bắt đầu rưng rưng hỏi hắn gấp gáp: "Đông Quân, ngài có sao không? Tại sao phải làm như vậy?".

Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt lại nhăn nhó nhưng cố nhoẻn cười: "chẳng phải nàng muốn làm việc này đấy thôi? Ta chỉ là...". Hắn bắt đầu hụt hơi không thể nói tiếp.

Tất cả đổ xô lại định dìu hắn về phòng nhưng hắn ra hiệu không được động vào người, máu đỏ tươi loang lổ cả một mảng, ướt đẫm hai bàn tay của hắn và của nàng, hắn kéo tay nàng lên cao một chút đặt vào trái tim mình, nói bắt đầu ngắt quãng: "nếu... cho nàng thêm một lần nữa... liệu nàng...".

Nàng lắc đầu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Không! Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa, bây giờ ngài hãy để mọi người xem vết thương cho ngài, được không?".

Hắn vẫn cố rặn ra một câu sau cùng: "nàng... sẽ làm bánh ngọt cho ta chứ...!".

Kiều Quân gật gật, những dòng nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống điểm lên vệt máu trên áo lại tựa như đóa đào phai nở rộ trước mùa xuân.

Đông Quân nhìn nàng mỉm cười từ từ khép mắt lại.

Hết Hồi 39.
Hồi thứ 40: Mười Sáu Trăng Tròn.

(*) phần văn được tham khảo từ Thánh Thán Ngoại Thư - Mao Tôn Vương chắp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro