CHƯƠNG III - HỒI 37 - Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Quân nghe xong câu hỏi của hắn thì cắn môi một lát, đôi môi xinh phiếm hồng giờ đã đỏ tựa cánh hoa anh đào. Nàng nghĩ, hắn nói 'thống soái' thì nàng rõ rồi, còn 'điện hạ' là kính ngữ chỉ gọi trong hoàng tộc, mấy quy tắc hoàng cung trước kia nàng thuộc làu làu, từ khi biết không phải tiến cung nữa chúng trôi đi đâu mất. 'Điện hạ', Thu quốc có mấy ai được gọi với danh xưng này? Nàng đếm ngón tay, lẩm bẩm: "hoàng hậu điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, công chúa điện hạ và hoàng tử... điện... hạ...".
Nàng giật mình, ngẩng lên nhìn hắn: "ngài là... đại hoàng tử ư?".

Hắn gật đầu, nhếch môi: "đúng, cũng là phu quân của nàng".

Đôi gò má bỗng dưng ửng hồng ngượng ngùng, nàng quay đầu định chạy ra ngoài thì hắn cất lời nói tiếp: "nàng định đi đâu? Chẳng phải muốn tới đây để 'đậu quả ngọt', sao bây giờ lại chạy nhanh như vậy?".

Nàng chỉ tay ra ngoài chướng: "ta... ta đi kiếm người".

"Binh lính đi vớt xác hết rồi, không có ai ngoài đó cả". Lời hắn nói nhẹ tựa lông hồng.

"Gì cơ? Vớt xác?".

"Dọn xác quân địch, mở một đường thủy tiến sang bên kia sông". Ngữ khí vẫn lạnh lùng.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đêm qua hắn nằm li bì đâu biết được chuyện gì đã sảy ra giờ còn múa môi như đúng rồi, hắn không đợi nàng suy nghĩ đã đi tới áp sát, dơ hai tay sang ngang như chặn lối: "vương phi, giờ chỉ còn mỗi mình ta với nàng ở đây...".

Nàng luống cuống co dúm người lại, hỏi: "ngài... ngài định làm gì ta?".

Hắn nhìn khuôn mặt ngây ngốc có phần sợ sệt của nàng, giọng hắn dịu lại: "uh, giúp ta mặc áo giáp".

Sau khi hắn đi khỏi, Kiều Quân được Diệp Huân tới đón về đại bản doanh, lòng nàng giờ đây lại rối như tơ vò. Giọng nói của hắn gợi nhớ tới một người, nhưng người với người giọng nói đôi ba phần giống nhau là chuyện bình thường, theo lời Ti Mệnh thì Đông Hoa ước chừng hơn ba sáu tuổi, còn Đông Quân hắn chỉ xấp xỉ tuổi của nàng, theo cảm nhận của nàng thì Đông Quân lại có giọng nói già dặn chín chắn hơn hẳn Đông Hoa, Đông Hoa rất kiệm lời lại tốt tính còn hắn là tên kỳ quái kiêu ngạo thích trọc quê nàng.
Vấn đề làm nàng suy nghĩ nhiều nhất không phải việc đó mà là nàng đã phải lòng Đông Quân, dù hắn xấu tính và không coi nàng là thê tử nhưng lòng nàng sao không thể quên được hắn, còn vị phu quân đáng mặt anh tài của nàng lại thầm yêu trộm nhớ một người con gái khác chính là bào muội, Tương Nguyệt. Nàng phải làm gì với hai người này bây giờ?.

1. Đông Quân.
Hắn xông ra chiến trường, mục đích ban đầu không phải vì lòng yêu nước, mà vì một người con gái hắn yêu. Cuộc gặp gỡ định mệnh bên dòng thác Phì Di đã làm thay đổi hoàn toàn con người của hắn.
Sau khi nàng dời đi không từ mà biệt, hắn đã ở lỳ trong thác ba ngày liền để suy nghĩ nên làm thế nào, rồi hắn quyết định sẽ về thành Trường Lạc xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Đúng lúc đó, cha đẻ của hắn, Khánh Anh Đế cho người tìm hắn, muốn hắn trở về giao ấn soái thống lĩnh toàn quân đánh đuổi lũ ngoại bang đang tiến về thành Trường Lạc, hắn đã đồng ý nhưng với một điều kiện.
Hôm đó có hai người ngồi đợi hắn ở Khải Hoàn điện, một trong hai là Khánh Anh Đế, thấy hắn trở về thì vội vàng đứng dậy niềm nở tay bắt mặt mừng: "Vương Tường (*), con vất vả rồi!".
(*)Vương Tường là tên của đại hoàng tử khi mới sinh.

Hắn chắp tay đáp lại: "bệ hạ, xin hãy gọi thần là Đông Quân".

"Cũng được hoàng nhi, con khỏe mạnh như thế này là phụ hoàng rất mừng, hiện nay việc quân đang gấp có lẽ chúng ta nên bàn bạc luôn". Khánh Anh Đế trả lời.

Người thứ hai tiến tới trước mặt hắn hành lễ chào hỏi: "đại hoàng tử điện hạ, thần là Cồ Thế Quyền, thừa tướng Thu quốc, lần này điện hạ về Trường Lạc, thần rất mong được lĩnh giáo nhiều điều".

Cồ thừa tướng nói sơ qua tình hình chiến sự, Đông Quân đã mường tượng trước trong đầu trên đường về nên hiểu rất nhanh, hắn nói với Khánh Anh Đế và Cồ thừa tướng rằng sẽ gặp trực tiếp tướng lĩnh để bàn kế hoạch, trước hết là phòng thủ cho quân địch không thể tiến về thành Trường Lạc, sau đó sẽ củng cố lực lượng đẩy lùi chúng ra khỏi bờ cõi. Nhưng với một điều kiện, sau khi chiến thắng trở về Khánh Anh Đế phải ban hôn cho hắn với Bạch Tương Nguyệt, lệnh ái của Bạch Ân, quan nhị phẩm Thượng thư bộ lại.
Khánh Anh Đế nghe xong thì liếc mắt về phía Cồ Thế Quyền, Cồ thừa tướng một thoáng cau mày rồi lại cười lớn, nói: "bệ hạ, cứ làm theo ý của đại hoàng tử điện hạ đi ạ. Ngoại điệt nữ của thần quả là có phúc phận mới được điện hạ để mắt, đúng là hỷ sự lâm môn".

Sau khi Đông Quân vội vã ra chiến trường, Cồ Thế Quyền nói với Khánh Anh Đế: "bệ hạ đừng lo, sở dĩ thần nói vậy vì Bạch Ân có tận hai tố nữ song bào, một sau này gả cho thái tử, còn một chưa biết chọn mối duyên nào, nay đại hoàng tử đã chấm thì cư nhiên Bạch Ân hắn rất vui mừng".

Ba tháng sau, ngày hắn trở về Trường Lạc trong tiếng tung hô của người dân và màu cờ hoa rợp trời, hắn đinh ninh sẽ đón được người con gái ấy. Hắn được thiên tử phong làm Vĩnh Lạc vương gia cùng đất đai một vùng đông bắc, được ban hôn với Bạch tiểu thư, ái nữ của Bạch Ân Thượng thư bộ lại đương triều đúng theo ý nguyện, nhưng hắn đâu biết rằng Bạch Ân có tận hai khuê nữ song bào giống nhau như hai giọt nước, người hắn lấy không phải Bạch Tương Nguyệt mà là Bạch Kiều Quân.
Nếu chỉ dừng lại ở việc tráo đổi người thì đó chính là thiên ý vì Bạch Kiều Quân chính là thiếu nữ hắn cứu ở thác Phì Di, nhưng hắn còn bị một kẻ khác phá mối duyên trời định này mà hắn không hề hay biết, chính là Ti Mệnh, tên đệ tử thân cận nhất bên mình suốt bao năm qua.
Hắn muốn gặp nàng một lần trước khi thành thân, hắn muốn biết chính xác đó là nàng và cũng muốn hỏi ý nàng, nếu nàng chưa sẵn sàng hắn sẽ tiếp tục chờ đợi.
Ngày hôm đó, sau khi xem mắt, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ, chung quy cũng tại hắn sơ xuất khi không xem kỹ chiếu chỉ, việc này theo hắn suy đoán không phải do Khánh Anh Đế mà là do Cồ Thế Quyền. Ngoại công của nàng không muốn gả nàng cho hắn vì đã nhắm cho nàng ngôi vị thái tử phi, tất nhiên là tốt hơn làm vương phi rất nhiều.

Hắn định tới nói chuyện với Bạch Ân một chuyến, nhưng xét cho cùng, Bạch Ân cũng giống như Cồ Thế Quyền ham danh hám lợi, còn nàng ấy nếu thực lòng với hắn liệu có bất chấp bỏ nhà đi theo hắn không? Chắc chắn là không, hai người mới chỉ quen nhau 3 ngày sao nàng ấy có thể đi theo một người lạ mặt như hắn, nếu có tin hắn thì nàng ấy cũng không vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới gia tộc, thiếu nữ càng danh giá càng giữ đạo hiếu làm đầu, tam tòng tứ đức làm trọng. Cách giải quyết này không thỏa đáng.

Hắn định vào cung gặp Khánh Anh Đế để hỏi cho rõ ràng, nhưng sau lại nghĩ người cha đẻ nhu nhược của hắn sẽ chẳng giải quyết được việc gì.
Vậy chỉ còn một cách duy nhất, lật đổ thế lực của Cồ thừa tướng và vây cánh của hắn, lúc đó hắn sẽ ép Khánh Anh Đế thu hồi thánh chỉ ban hôn của thái tử. Muốn làm được việc này nhất định phải lấy được lòng tin của Khánh Anh Đế, không những vậy mà cả những vị quan liêm minh chính trực trong triều và toàn bộ người dân Thu Quốc cũng phải ủng hộ hắn. Việc hắn trở về trong khải hoàn vừa rồi chưa đủ, cần phải làm thêm một việc lớn hơn, một việc mà hơn một trăm năm nay vẫn là khát khao cháy bỏng của Thu Quốc.

Hắn đến gặp Khánh Anh Đế để nói về dự định của mình, phụ hoàng của hắn có chút lo lắng, hắn bèn chấn an: "bệ hạ cứ việc tin ở thần, nếu thần không làm được, Thu quốc vẫn là Thu quốc như bây giờ, bệ hạ không mất gì. Còn nếu thần trở về, nhất định thần sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ triều chính không thể để Cồ gia làm mưa làm gió mãi được, Thu quốc thuộc về bách tính không phải của riêng họ Vương, họ Cồ lại càng không bao giờ".

Khánh Anh Đế nhớ lời vị tiên trong giấc mộng năm xưa, Đông Quân chính là người giành lại phần đất đã hơn một trăm năm nay bị mất vào tay các nước láng giềng nên đồng ý. Đông Quân nói Khánh Anh Đế không phải làm gì ngoài việc đưa ra chiếu chỉ cho lập đàn cầu siêu vào tháng bảy bên dòng sông Trường Thủy và ban thưởng cho hắn một bộ ngự phục của hoàng tử màu trắng nhằm thu hút quân địch, còn lại hắn đã có hết dự tính trong đầu.

Trong vài tháng tiếp theo Đông Quân củng cố lực lượng tinh nhuệ nơi tuyến đầu, bài binh bố trận chờ thiên thời địa lợi sẽ hành động.
Tất cả mọi việc từ lập đàn cầu siêu, mời các phu nhân tới khích lệ tinh thần binh sỹ hòng gây sự chú ý đối với quân địch, hay xem thiên văn để biết ngày nào có mưa to gió lớn đều là chủ ý của hắn, chỉ có 'đậu quả ngọt' mới thật sự là ý chỉ của thánh thượng. Vì vậy hắn không có mặt khi nàng đến cũng là vì đi kiểm tra những việc cần thiết, không phải có ý tránh mặt nàng.

Cuối cùng quân ngoại bang cũng cắn câu, ngờ rằng quan quân Thu quốc đang ngủ say trong chiến thắng, lơ là mất cảnh giác nên hùa nhau qua sông tấn công. Hắn lại tiếp tục cho chúng cắn câu sâu thêm một chút, thân chinh mặc bạch y xuất quân ra trận như thể vừa ăn uống no say không kịp trở tay, áo giáp còn chưa kịp mặc, bị trúng tên độc đành tháo chạy, quân địch cho rằng cơ hội trăm năm có một, dồn tổng lực tấn công quyết liệt một lần thẳng tiến Trường Lạc, nhưng không ngờ đó chính là cái bẫy ngọt ngào chết người mà hắn giăng ra.
Quân tinh nhuệ ăn chực nằm chờ mấy tháng bây giờ mới có dịp động thủ, ngoại bang vừa qua sông gặp mai phục coi như tự đào hố chôn thây đến một nửa, còn một nửa quay thuyền tháo chạy gặp ngay cơn bão lớn đành nộp mạng cho hà bá thủy tề không sót một mống.

Tất cả đều theo đúng dự tính của Đông Quân ngoại trừ hai việc, một là mũi tên quân địch có tẩm độc nên hắn bị mê man bất tỉnh mất một đêm, hai là sự xuất hiện của nàng, hắn biết vương phi của hắn sẽ tới đây nhưng không ngờ vị thê tử hờ này lại có khuôn mặt giống y đúc người trong mộng của hắn.
Khi nhìn vào đôi mắt hạnh đào tím thẫm, hắn tin đó là nàng, thiếu nữ bên dòng thác Phì Di, nhưng nàng nói nàng không phải Tương Nguyệt, hắn lại có chút phân vân, lần này hắn đã giao kèo rõ ràng với Khánh Anh Đế không muốn bị tráo đổi cũng không muốn để vuột mất nàng thêm một lần nào nữa.

Nhưng cho dù nàng ấy không phải Tương Nguyệt của hắn thì nàng vẫn có một sức hút kỳ lạ, đáy mắt sâu thẳm trầm ngư lạc nhạn vừa quen vừa lạ, sự ngây ngô trong sáng trên gương mặt nàng làm hắn thấy vô cùng thú vị.

2. Song Quân.
Khoảng một tháng sau hắn cùng đoàn quân chiến thắng trở về từ bên kia sông, tất cả đất đai Thu quốc qua bao đời bị lấn chiếm, nay được thống nhất về một mối. Nàng vẫn ở trong đại bản doanh đợi hắn, nàng muốn nói chuyện dứt khoát một lần, nếu cần, hắn có thể viết cho nàng tờ giấy hưu thê, nàng sẽ dời đi không làm vật cản mối tình của hắn và Tương Nguyệt. Nàng không quá thông minh cũng hiểu được với chiến công to lớn, chắc chắn thiên tử sẽ ban thưởng bất cứ điều gì theo đề nghị của hắn, mà hắn dường như chẳng muốn gì ngoài việc đón Tương Nguyệt về làm thê tử. Nàng là đích thê, không có nhẽ ngồi nhìn hắn âu yếm thứ thiếp là Tương Nguyệt? Trước đây nàng không để mắt tới hắn thì thôi, hắn muốn nạp bao nhiêu thê thiếp nàng cũng mặc kệ, nhưng bây giờ...
Bởi vậy nàng quyết định rời xa hắn càng sớm càng tốt, nàng sợ để lâu tình cảm bám rễ vào trong lòng sẽ rất khó mà dứt ra được, một lần đau khổ trong đời là đã là quá thấm thía đối với nàng.

Nhưng khi hắn cởi áo giáp mũ sắt, nhìn thấy mái tóc từ từ đổ xuống đã chuyển thành trắng như cước cộng thêm vài vết thương vẫn đang rỉ máu khiến hắn nhăn nhó, nàng lại thương sót vô cùng, hắn lao tâm khổ tứ đến mức này ư? Hắn vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Thu quốc mà bạc trắng mái đầu như vậy ư? lòng nàng nghẹn đắng không thể cất nên lời, đành để dịp khác nàng sẽ nói cũng chưa muộn.

Rồi ngày quay trở về thành Trường Lạc cũng tới, nàng giữ kẽ định ngồi một mình trong chiếc xe ngựa cũ cùng a hoàn, Diệp Huân là viên tướng được giao hộ tống đoàn người, thấy được cảnh ngộ của nàng hơn tháng nay luôn một bóng đơn côi nên tới chào hỏi: "vương phi, mạt tướng sẽ luôn đi ngay sau xe của người, nếu cần gì xin vương phi cứ việc sai bảo". Nói xong hắn chìa cánh tay ra cho nàng vịn vào để lên xe ngựa.

Nàng cười buồn khi Diệp Huân đoán được tâm trạng của mình, từ tốn đáp lời hắn: "vậy thì lại làm phiền ngươi rồi!".

Nàng bám vào tay hắn định bước lên xe thì nghe lao xao Đông Quân lớn tiếng đằng sau lưng: "vương phi, không cần phiền ai cả".

Hắn đang đứng bên một cỗ xe to lớn có tận bốn con ngựa kéo, vẫy tay gọi nàng: "Tiểu Bạch, qua đây!".

Nàng xoay người ngỡ ngàng nhìn hắn: "ngài gọi ta là Tiểu Bạch sao?".

Hắn hất hàm: "ở đây có ai mang họ Bạch ngoài nàng?"

Nàng cau mày đi tới gần hắn, chống hai tay sang bên hông ra chiều rất bực tức: "ta là đại tiểu thư của Bạch gia, không phải nhị tiểu thư Bạch Tương Nguyệt, ngài đừng có mơ mộng rồi gọi nhầm người!".

Hắn không cười nhưng nghe giọng điệu như muốn đâm bị thóc chọc bị gạo: "nhưng ta thấy... với tư chất kém cỏi của nàng... Đại Bạch chắc... ây za...! không phù hợp...!". Hắn lắc đầu.

Nàng nheo mắt: "Ngài dám chê ta ngốc nữa, ta sẽ không khách khí gọi ngài là... là... Đông Bông!, nam nhân gì mà mặt như hoa như ngọc!".

Hắn nghiến răng, ghé xuống tai nàng: "Tốt nhất nàng nên gọi ta một tiếng 'tướng công'. Còn bây giờ mời vương phi đi về cùng ta bằng xe của điện soái!".

Hắn đang có ý dọa dẫm ư, hắn nghĩ nàng không dám ngồi chung xe cùng hắn sao? Nàng liền vênh mặt ném cho hắn một cái lườm thách thức: "đi thì đi! sợ gì!"

Cỗ xe ngựa của hắn quả nhiên rất tiện nghi, trong đó có hẳn một chiếc giường bọc gấm họa tiết thêu rồng phượng, gối tựa, gối đầu hai bên ngồn ngộn, một người nằm thì thoải mái, hai người chắc phải ôm nhau mới vừa. Ở góc xe trước mặt nàng, còn đặt một bàn trà bên trên đang xông trầm hương thơm nức, bên dưới là lò sưởi ấm cúng bằng than. Rèm che hai lớp, tua rua vòng quanh tương đối rườm rà, cái gì cũng màu vàng chóe không hợp mắt, nhìn qua một lượt, nàng nói với hắn: "không ngờ, người oai phong như ngài mà cũng thích màn che trướng rủ lòe loẹt thế này, ta đang nghi ngờ liệu có phải... ngài...".

"Ngự giá của thiên tử đưa tới đây đón". Hắn chậm rãi ngắt lời nàng.

Nàng lấy tay nghịch làn khói từ thác trầm đang lan tràn trên mặt bàn, cười mỉm: "Ồ, ra là vậy! Tí nữa thì tưởng 'tướng công' của ta đã...". còn chưa kịp phun châu nhả ngọc hai từ "đoạn tụ" (*) thì thanh âm chầm chậm lại rơi trên đỉnh đầu: "cái gì không biết tốt nhất đừng nên tò mò, rất nguy hiểm!".
(*) đoạn tụ: ý nói người quan hệ đồng tính nam.

Hắn lôi một cuốn sách ra lật dở trang đầu như thể đọc, nàng nhìn nét chữ trên đó hoàn toàn xa lạ, lại tò mò hỏi: "cuốn sách này...?".

"Viết bằng chữ Bắc Phạn". Hắn đọc được suy nghĩ của nàng.

Nàng vỗ tay sung sướng như phát hiện ra điều gì: "là Kinh Phật sao?"

Hắn vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách: "vương phi cũng muốn đọc?".

"Không, ta không biết tiếng Phạn, chỉ là ta thấy thắc mắc, sao một người cầm k.iếm ch.ém ch.ém gi.ết gi.ết như ngài lại có hứng thú với Kinh Phật?". Nàng hỏi.

Hắn thở mạnh, mỉm cười, vẫn chậm rãi trả lời: "hết thứ để tiêu khiển, đành đọc chơi".

Ở một khoảng cách khá gần nàng có thể ngắm thật kỹ dung mạo của hắn, vừa đây thôi hắn còn cao ngạo chọc cho nàng phát tức, nhưng bây giờ trên khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm. Nàng lại thích hắn như thế, mái tóc thả dài như suối đã bạc gần hết, chỉ còn lại phần đuôi cũng chuẩn bị thay màu, lạ thay rất hài hòa với gương mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn. Hắn không còn giữ vẻ hào hoa phong nhã như hôm đầu tiên nàng gặp, cũng không còn kiêu hùng trong bộ giáp đẫm máu quân thù. Hắn, huyền bí, thoát tục, bất phàm khi cầm cuốn kinh thư.

Nàng tựa lưng vào vách xe nhắm mắt lại, chiếc xe lắc lư nhè nhẹ chuẩn bị đưa nàng chìm vào giấc ngủ thì hắn lại cất lời: "vì sao hôm đó tráo người?".

Nàng mở mắt liếc thấy hắn vẫn đang đọc sách, hắn hỏi gì nhỉ? À hắn đang hỏi hôm xem mắt sao lại đưa Chúc Dư vào thế chỗ đây, nàng bèn thật thà trả lời: "hôm đó ư... ta bận một việc rất quan trọng".

"Uh, việc gì mà quan trọng đến vậy?". Giọng hắn vẫn đều đều không cao không thấp.

Nàng cau mày vì cảm thấy hắn hơi tọc mạch, giữa hắn và nàng chẳng qua ràng buộc với nhau bởi một tờ thánh chỉ, hắn đâu thích nàng, hắn còn không phủ nhận việc hắn thích Tương Nguyệt nữa là. Được lắm, nếu hắn đã muốn biết nàng cũng chẳng ngại gì mà không úp mở, nàng vẫn nhắm mắt, thở mạnh một cái rồi từ tốn nói: "ta đi tìm một người".

Hắn vẫn chăm chú vào quyển sách: "uh, còn lặn lội đến tận biên ải?, cũng vì muốn tìm một người?".

"Đúng vậy!".

"Quả nhiên là người rất quan trọng".

"Tất nhiên là quan trọng rồi". Nàng trả lời cho xong vì mắt bắt đầu díp lại.

"Thế còn Tương Nguyệt?" Bỗng dưng hắn hỏi làm nàng lại mở mắt nhìn, hắn nói tiếp: "nàng ấy đã bao giờ kể về một người nam nhân quan trọng nào chưa?"

Hóa ra điều hắn quan tâm vẫn chỉ là Tương Nguyệt, có lẽ hắn muốn nàng đi cùng xe cũng vì muốn moi tin tức mà thôi, nàng tất nhiên sẽ nói tốt cho muội ấy bèn trả lời: "Tương Nguyệt ư, chẳng mấy khi muội ấy bước chân ra khỏi phủ chắc là không có đâu, mà muội ấy rất giỏi, bao năm qua chăm chỉ luyện rèn cầm kỳ thi họa, rồi nữ công gia chánh cũng tốt, sở trường của muội ấy chính là gẩy đàn nguyệt đó".

Nàng thấy hắn lặng yên liền bốc phét thêm: "còn nữa, thời nhỏ đã học cả kiếm thuật và võ thuật... Nếu hai người có dịp so tài...".

Hắn lật một trang sách mới, hỏi tiếp: "còn nàng, sở trường là gì?".

Kiều Quân suy nghĩ, hắn hỏi sở trường thì biết trả lời sao đây? Cầm - kỳ - thi - họa cả bốn món nàng đều ghét, nếu chọn bừa một thứ nhỡ hắn bắt nàng biểu diễn thì chỉ có mà bẽ mặt, còn kiếm cung hay võ thuật nói ra trước mặt hắn chẳng hóa múa rìu qua mắt thợ sao? Nàng đánh liều chọn một môn nữ công gia chánh mà nàng chẳng biết và chắc chắn hắn cũng không có dịp bắt nàng thể hiện để trả lời: "ta... thêu thùa rất tốt".

"Uh, bây giờ thì ngồi cho vững vào". Hắn gập sách lại, nói tiếp: "đến đoạn đường xấu rồi".

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài bóng trời đã sang màu chạng vạng tối, lại đứng lên định vén màn cửa ngó ra xem đi tới đâu. Chiếc xe ngựa bắt đầu lắc lư mạnh hơn khi đi vào đoạn đường vừa dốc vừa gập ghềnh, hắn lại nhắc nhở nàng: "cẩn thận kẻo ngã".
Nhưng vì ngồi trong xe cùng hắn có chút không được thoải mái nên nàng lờ đi tiếp tục bám vào vách xe đi lên một bước. Đúng lúc đó bánh xe gặp phải một hòn đá to làm cả xe nghiêng hẳn sang phía hắn, chiếc xe không thể vượt qua vật cản liền trượt lùi xuống. Nàng bất ưng bị mất đà ngã ngửa ra đằng sau, may quá thấy mình vẫn chưa bị đo sàn xe, vội vàng quờ quạng bám đại vào chiếc gối, chỉnh đốn lại tư thế cho ra dáng thục nữ, cảm thấy khâm phục bản thân vì ngã cũng phải thật nghệ thuật trước mặt hắn, nhưng không hiểu kiểu gì nàng vẫn có cảm giác chênh vênh bèn xích người về phía sau chút nữa thì có tiếng của hắn lướt qua vành tai trái: "ngồi như thế thấy thoải mái lắm ư?".

Kiều Quân vội quay lại nhìn, hóa ra tay nàng không bám vào gối mà đang bám vào một bên đùi hắn, còn cả cơ thể nàng chễm chệ đè nốt lên đùi còn lại. Vội vàng đứng lên thu mình về đúng vị trí cũ, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ đành nói chữa thẹn: "ta không cố ý, tại đường xấu quá mà!".

"Không cố ý thì khỏi cần xin lỗi sao?".

Nàng mở to mắt nhìn hắn đang xếp ngay ngắn lại hai vạt áo, chỉ là nàng chưa kịp nói mà hắn đã vặn vẹo ngay được, con người hắn bề ngoài cao cao tại thượng sao lòng dạ hẹp hòi như vậy, đã thế không xin lỗi nữa, nàng vênh cằm nói: "Ngài đâu... có mất miếng thịt nào?".

Hắn cười ngạc nhiên nhưng rất nhanh đối đáp lại: "Sao nàng biết là không mất miếng nào?".

Quả nhiên hắn là tên nhây dai nhanh nhách, nhưng hắn đã nhầm, nàng cũng không phải dạng vừa: "Thì chân cẳng vẫn còn y nguyên đó thôi!".

"Ai bảo là còn y nguyên?".

Bên ngoài có tiếng của Diệp Huân vọng vào, có lẽ hắn nghe thấy hai người cãi lộn, hắn nói: "Điện soái, vương phi, hai người vẫn ổn chứ! Qua đoạn khó đi này là tới chỗ nghỉ rồi, hai người cố gắng một chút".

Đông Quân hắn thừa hiểu Diệp Huân chẳng qua quan tâm tới nàng nên hỏi thăm như vậy, hắn liền trả lời: "ngươi không phải bận lòng, ta còn chưa mất miếng thịt nào làm sao nàng ấy phải khổ".

Mấy ngày sau, hắn không hỏi gì nữa chỉ chăm chú đọc sách, còn nàng được nhắm mắt ngủ mà không ai làm phiền, con người nàng rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, cứ lên xe lắc lư là sẽ díp mắt ngủ liền, nhiều khi nàng thức dậy chỉ thấy một mình đang nằm rất thoải mái trong xe, hắn đã ra ngoài cưỡi ngựa cùng tướng sỹ từ lúc nào, nàng nhìn ra cửa sổ, thấy dáng dấp của hắn đang phi nước đại trên lưng chiến mã vô cùng oanh phong lại như muốn đốn gã tim nàng, lo sợ khó có thể rời xa hắn được, nhưng cứ nghĩ tới bộ mặt nhây của hắn nàng lại bực bội trong người, chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát.

Còn về phần Đông Quân, hắn nhận ra nàng có tấm lòng rất nhân hậu, hơi ngây ngô nhưng được cái thật thà dễ hòa đồng với mọi người, khác hẳn với tính cách lãnh đạm khó gần của hắn. Những lúc nghỉ ngơi nàng hay xông vào bếp giúp đám lính củi lửa hoặc xuống tận nơi chia bánh cho lũ trẻ đứng dọc đường đón mừng đoàn quân. Hắn đâu biết rằng nàng tương đối khó ăn nên phải tự tay nấu nướng, từ bé nàng đã không có tuổi thơ trọn vẹn rẩt thích chơi với bọn con nít, đến khi biết mình mang căn bệnh hiếm muộn, nàng càng thích gần gũi chúng hơn.
Ngày trước hắn luôn coi thường những kẻ không có nhiều trí tuệ, từ khi gặp nàng hắn đã có cái nhìn hoàn toàn khác, đôi khi ngốc nghếch lại trở thành ưu điểm của một người.
Ở nàng chỉ có mỗi một tật xấu, đã ngủ thì rất say quên luôn trời đất, khua chiêng gõ trống bên tai vẫn chẳng hề hấn gì, vì thế tình cờ hắn biết một điều bí mật, nàng... đang yêu.

Hôm đó là ngày cuối cùng, hắn không cưỡi ngựa làm nàng phải ngủ ngồi gà gật, về tới gần thành Trường Lạc thiếp đi một lúc tương đối say. Nàng lại nằm mộng, nàng thấy mình đang lạc giữa một trận chiến kinh hoàng, đao kiếm va vào nhau sáng loáng như chớp giật, trên nền trời mây đen vần vũ, sao băng đang nối đuôi nhau rơi xuống lả tả, nàng nhận ra Đông Quân vận tử y đang đánh nhau với một nữ nhân toàn thân vải đỏ, nhưng khi nàng cất tiếng gọi hắn lại không trả lời, chỉ nhìn nàng rồi cứ thế cả người hắn chìm dần vào trong làn sương khói, nàng vội vàng chạy đuổi theo, va ngay vào một bức tường thành vô hình không thể đi tiếp, hắn cứ thế vuột khỏi tầm mắt mà nàng chẳng có cách nào nắm bắt lại, không hiểu sao trong lòng nàng tuoin trào lên một cảm giác đau thương tuyệt vọng, như đây là lần biệt ly xa cách nghìn trùng không bao giờ nàng được gặp lại hắn. Nàng ôm lấy ngực nức nở, nước mắt không thể giữ nổi trong lòng, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ.
Bỗng có ai lay dậy, nàng bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị bằng một câu bật ra thành tiếng: "chàng không thể bỏ thiếp...!".

Kiều quân giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang chăm chú nhìn mình, nàng mừng rỡ vì hắn chưa biến mất và những xúc cảm vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Hắn nói vì thấy nàng khóc nên gọi dậy để thoát ra khỏi tâm trạng bi thương trong mơ và còn một lý do khác, hắn bị tê cả người vì nàng gối đầu lên đùi hắn ngủ.

Nàng ngồi bật dậy, lấy tay quệt nước mắt, nhưng vẫn cố chữa ngượng: "ta không khóc, ngài đừng có mà lừa ta".

Hắn nhấc vạt y phục trắng muốt trên đùi lên nói: "chậc chậc, vậy thì nước mắt hay là nước dãi đây?".

Nàng lại ôm mặt vô cùng xấu hổ: "ngài đừng nói nữa, ta sẽ giặt sạch đền cho ngài là được chứ gì?".

Hắn vẫn chưa thôi bỡn cợt nàng: "ngự phục do thiên tử ban, bây giờ bị ố rồi, thêu chùm bông vào đây được không?".

"Hả...???"

Hết Hồi 37.
Hồi thứ 38: Tình Yêu Là Cút Bắt Trò Chơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro