CHƯƠNG II: THANH KHÂU ĐÓN ĐẠI MA ĐẦU - HỒI 18: Thuyền Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Hồi này mình viết hơi dài và có chút tào lao, mong được chiếu cố, đừng bỏ giữa chừng mà tội tui lắm.

Thanh khâu mấy ngày này thật là nhộn nhịp, một phần do các bậc thượng thần Bạch gia hội tụ về mỗi lúc một đông, một phần nữa thần dân bắt đầu đi mua sắm lo liệu cho ngày đại tiệc của họ.
Biển Vãng Sinh vẫn mang dáng vẻ trầm mặc vốn có, mùa này chỉ có hoa Vũ Thời tinh khôi từng đóa bay phấp phới rồi kịp ánh lên một tia sáng trước khi biến vào hư vô, điệp điệp trùng trùng non xanh nước biếc như sẵn sàng dang tay đón chào nữ chủ nhân Đông Hoang, từng đàn chim ríu rít trên bầu trời, dưới mặt đất muông thú chạy nhảy reo vang càng lúc càng nháo nhiệt, vốn dĩ mấy tháng nay cả vương quốc Thanh Khâu đã biết tin nữ vương Đông Hoang của họ sắp trở về còn đem theo cả vị vương phu và vương tử, chỉ là họ không biết chắc chắn ngày nào nên sự ngóng chờ có phần thái quá. Vì vậy khi có một vầng hào quang ngũ sắc xuất hiện trên nền trời, đám thần dân đã loan tin báo khắp chốn cùng nơi rồi lũ lượt chạy theo bóng của vầng hào quang ấy. Từ trên không trung, mặc dù mây bay lững lờ bên dưới không nhìn được rõ, Phượng Cửu vẫn thấy lòng dâng trào cảm xúc, quê hương nàng thấp thoáng hiện ra, nơi mà nàng cất tiếng khóc chào đời, nơi mỗi chiều tan học chạy chơi cùng chúng bạn không biết mệt mỏi, mò cá bắt chim dong duổi khắp tuổi thơ của nàng, rồi khi nàng vấp ngã lại chính nơi này ôm ấp vỗ về như lòng mẹ, ủ ấp trái tim xoa dịu mọi vết thương, nơi có những người thân yêu ruột thịt. Mặc dù trở về lần này không mang tâm trạng u buồn đau đớn hay hồi hộp lo âu như mấy trăm năm trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Nàng đưa tay gạt một hạt ngọc vừa khẽ rơi khỏi mi mắt, Đông Hoa ôm chặt nàng cười trêu: "gió to quá phải không ?" Nàng như đứa trẻ đang cố gắng kìm nén trong lòng bất chợt có người hỏi han bỗng tủi hờn bèn gục vội mặt vào ngực chàng, vài giọt ngọc thấm vào vạt áo của chàng tựa như một nhành mai mềm mại trong suốt đang từ từ xòe cánh. Đông Hoa khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc nàng nói nhỏ: "thôi được rồi, kẻo thần dân của nàng tưởng ta bắt nạt đó,... tội nghiệp ta lắm".

Đám mây ngũ sắc từ từ hạ xuống mặt đất, thần dân Thanh Khâu đồng loạt quỳ rạp người nghênh đón gia đình Phượng Cửu. Mấy đám tiên đồng nhỏ tuổi háo hức, lần đầu nhìn thấy Đế Quân và Cổn Cổn thì vô cùng ngỡ ngàng, thi thoảng ngẩng lên liếc trộm. Ba người bọn họ đi tới đâu đám đông rẽ sang hai bên tạo thành lối như dải lụa mềm trải dài từ bờ biển vào đến cửa động, rất trật tự rất kính cẩn.
Khi đi tới cổng lớn động Thanh Khâu, tất cả không ai bảo ai lập tức dừng bước phía ngoài, đứng lên vẫy tay chào bọn họ.

Phượng Cửu trên đường đi cảm xúc dâng lên nghẹn ngào không nói nên lời, đôi hàng mi ướt nhoè đi rồi cũng kịp kìm nén không để giọt lệ nào rơi xuống. Đã hơn hai trăm năm nàng mới được trở về nhà, ngày trước dù có ngã biêu đầu sứt trán cũng đừng hòng ai nhìn thấy một giọt nước mắt của nàng, kể cả mấy trận đòn roi của phụ quân nàng đều cắn răng chịu đau khiến vài lần đôi môi sưng tấy bật cả máu. Từ trước tới nay nếu có ai làm nàng rơi lệ trước mặt người khác có lẽ nhiều nhất là Đông Hoa, sau đó một lần nàng cũng rơi lệ vì cái chết của Diệp Thanh Đề. Giờ đây nàng ý thức được mình là một nữ vương, vì vậy trước mặt thần dân của mình nàng nghĩ nàng không được phép dù đó là nước mắt của niềm hạnh phúc.

Ngày hôm sau chính là một ngày tiệc của cả vương quốc, hẳn là cả một ngày để thần dân được hưởng sự vui vẻ, ngưỡng mộ gia đình Nữ vương của họ. Đông Hoa Đế Quân, người được coi là rất hiếm khi xuất hiện trong các yến tiệc, chỉ những buổi tiệc cực cực lớn của Thần tộc đám thần tiên phẩm vị cao mới có cơ hội thấy bóng dáng ngài, còn đám địa tiên như ở Thanh Khâu thì chưa một lần, hôm nay được chiêm bái thần thái dung mạo của ngài trong ngày tiệc của họ nên cảm thấy háo hức, vui mừng ra mặt. Nhưng người đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác trong ngày hôm đó lại chính là Phượng Cửu, Nữ vương của Đông Hoang Thanh Khâu.

Khi Đông Hoa bước chân ra khỏi động, Phượng Cửu đang nắm tay Cổn Cổn đứng chờ ngoài cổng, vừa nhìn thấy chàng Cổn Cổn nhảy lên lấy tay vẫy gọi: "Phụ quân, người nhanh chân lên một chút được không, muộn rồi muộn rồi !"
Đông Hoa đi tới bế nó lên nựng: "Cổn Cổn, vẫn còn sớm, ta bế con sẽ đi nhanh hơn".
Phượng Cửu vuốt ve áo Cổn Cổn nói: "từ đây ra chỗ tiệc khá xa, đi cũng phải mất một canh giờ"
Đông Hoa ngạc nhiên: "sao không dùng tiên phép, hay thuật đằng vân của ta chỉ trong nháy mắt là tới ?"
"Thiếp muốn đưa Cổn Cổn đi bộ cho biết quê ngoại Thanh Khâu" nói rồi nàng nắm tay chàng kéo đi. Nói là cho Cổn Cổn biết quê ngoại, nhưng thực lòng nàng rất muốn biết cảm nhận của Đông Hoa về nơi đây, vì một năm nàng sẽ phải đi học tận sáu tháng liền, nàng chỉ sợ trong thời gian đó chàng sống ở đây cùng nàng sẽ không quen, sợ chàng sẽ buồn mà trở về Bích Hải hay Cửu Trùng Thiên một mình, như vậy nàng sẽ không thể yên tâm được, chàng là của nàng, cần được đích thân nàng chăm sóc.

Thanh Khâu là một vùng đất cây cối xanh mướt xen lẫn những ngọn núi linh thiêng quanh năm mây trắng chờn vờn trên đỉnh, những dòng sông nhỏ quanh co ôm lấy chân núi rồi cũng lần lượt đổ cả về một chốn, biển Vãng Sinh.
Phượng Cửu dẫn bọn họ đi qua những cánh đồng mía tím ngút ngàn thẳng tắp rồi lại tới cánh đồng ngô đang mùa thu hoạch bắp lên màu vàng óng, cải xanh đơm bông phất phơ bướm lượm hay biển lúa xào xạc tỏa hương thơm nức. Cổn Cổn lúc thì được Đông Hoa kiệu lên trên cổ để nhìn cho rõ, hai tay nó ôm chặt hai bên má chàng, lúc lại nhoài xuống chạy lên phía trước mải mê đuổi theo mấy chú bướm, mồ hôi rịn ướt hai bên tóc mai, khuôn ngực phập phồng thở mạnh mà vẫn không thấy mệt, miệng nó cứ toét ra như muốn đơ cái xương hàm. Phượng Cửu nhìn những tia nắng sớm chiếu xuống đôi má ửng đỏ như quả cà chua, lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán khiến khuôn mặt nó càng trở nên bầu bĩnh rạng ngời, làn khói xanh tiên khí nhàn nhạt bồng bềnh làm bước chân lũn cũn của nó đôi phần nhẹ nhàng hơn, nàng cảm thấy có gì đó rất mê hoặc trong ánh mắt láu lỉnh của nó, cuối cùng nàng phát hiện ra rằng nàng đang nghĩ tới chàng. Đông Hoa của nàng khi còn nhỏ chắc cũng đáng yêu như vậy, có chăng chàng không được nô đùa như Cổn Cổn bây giờ, lại càng không có ai yêu chiều mà kiệu lên cổ và cũng không thể có nụ cười trong trẻo như buổi bình minh thế này, tất cả chàng đều phải tự làm một mình trong sự cô đơn, chắc chàng đã từng nhìn những đứa trẻ khác được phụ mẫu cưng chiều bằng ánh mắt vừa khao khát vừa tủi thân, những ngày nắng gió thì đã đành còn những ngày mưa tuyết chàng đã sống như thế nào ? bữa cơm giấc ngủ ra làm sao ? bất giác sống mũi cay xè, nàng quay sang nhìn chàng rồi ôm chặt cánh tay chàng, gục đầu vào một bên vai chàng, nàng tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời xa chàng, sẽ bù đắp tình cảm cho chàng thật nhiều thật là nhiều nhất.
Đông Hoa hỏi nàng: "thần dân nơi đây dường như không dùng tiên thuật ?"
Phượng Cửu ánh mắt long lanh giải thích: "Đúng vậy, Thanh Khâu cái gì cũng tự làm tự ăn, tự trồng tự thu hoạch, thực ra dùng tiên thuật cũng được nhưng như vậy thì cuộc sống nhàm chán đâu còn thú vị nữa, lại chẳng động chân động tay đâm ra lười nhác. Ngay trong động nhà thiếp cũng chỉ có lão Mê Cốc và Tiểu Tinh Vệ của tiểu thúc là người có thể nhờ vả, còn lại... "
"Thần dân Thanh Khâu không tới phục dịch sao ?"
Phượng Cửu xòe tay ra trước mặt Đông Hoa, nói: "Sao phải phục dịch, chàng nhìn xem thiếp có đau ốm chỗ nào không ? Thanh Khâu ai có việc của người đó không giống Cửu Trùng Thiên cứ phải có kẻ hầu người hạ" ngẫm nghĩ một lát nói tiếp: "nhưng chàng..., nếu thiếp đi học thì làm sao nhỉ?"
Đông Hoa nhìn nàng: "ta có thể bổ củi, cũng có thể... nấu... c.ơ.m"
Cổn Cổn hớt hải chạy lại: "Phụ quân, không được ! Không được ! ALy cữu cữu nói trên đời này có hai người không thể vào bếp, một người nấu sẽ làm cháy nhà còn một người nấu sẽ làm chết người, đó là... là..."
Phượng Cửu bịt mồm cười. Đông Hoa xoa đầu Cổn Cổn nói: "Vậy sẽ bảo Trọng Lâm cho hai tỳ nữ xuống đây giúp".

Nếu là Thiên tộc, chắc hẳn tiệc sẽ được bày trong Tử Thanh điện hay Bảo Nguyệt Quang uyển là những nơi được trang hoàng lộng lẫy cầu kỳ nhằm phô trương hình thức. Ấy vậy tiệc ở Thanh Khâu được bày biện tại một nơi vô cùng dân dã, đem lại cảm giác thân thuộc gần gũi với tất cả thần dân nhưng không kém phần trang trọng và thú vị: vịnh Nguyệt Nha, bờ bên kia của biển Vãng Sinh.
Gia đình Phượng Cửu đi trên một con thuyền được tết hoàn toàn bằng mây, Cổn Cổn thò một tay qua những lỗ đan bên mạn thuyền, bàn tay bé nhỏ xòe ra bị sóng nước đập qua đập lại, chốc chốc vài chú cá nhỏ nhảy lên mặt nước đùa nghịch làm nó sung sướng cười ré lên. Phượng Cửu dơ một tay bắt quyết, trong nháy mắt tôm cá tiểu ngư tinh dưới biển ngoi lên từng đàn, khi chúng nhận ra vị Nữ Vương và vị Tôn Thần chủ nhân trời đất lại càng nhao nhao vây kín để chiêm bái làm bọt nước tung lên trắng xóa. Một vài tiểu ngư tinh mạnh dạn cong mình nhảy vào trong khoang thuyền hưởng trọn được làn tiên trạch của Đông Hoa đang tỏa ra khắp mạn thuyền liền hóa hình người trong chốc lát, vô cùng mừng rỡ cúi rạp người cảm tạ.
Phượng Cửu nhìn kỹ thấy trên tay bọn họ ai cũng cầm một lẵng đầy hoa đào và hoa phật linh, đám tiểu ngư vung nhẹ tay, những bông hoa lần lượt bay lên trên không trung rồi từ từ rơi xuống đính vào mui thuyền, mạn thuyền. Sắc hoa đào trái vụ không được đỏ thắm chỉ có cánh phớt hồng rồi đậm dần đến nhụy nhưng khi kết hợp với màu tím của hoa phật linh lại trở nên diễm lệ chưa từng có. chiếc thuyền mây mộc mạc màu nâu bỗng trở thành thuyền hoa mang sắc tím hồng ngọt ngào đoan nhã như một thiếu nữ xuân thì bước vào độ yêu vẫn còn hơi e ấp. Từng chùm hoa phật linh đung đưa bên mạn thuyền được khéo léo tết cùng cành đào cánh kép tạo thành những dải hoa mềm mại xung quanh ba người càng tôn lên vẻ thần tiên của bọn họ. Đám tiểu ngư tinh lui về phía đuôi thuyền thả những cánh hoa xuống mặt nước cho chúng trôi bồng bềnh tỏa ra theo làn sóng.
Phượng Cửu sau một chút ngỡ ngàng lại thấy lòng lâng lâng, tay nàng run run đưa lên đỡ lấy những cánh hoa phật linh hoa đào đang dập dờn bay lượn nhưng không tài nào bắt được dù chỉ là một cánh. Đông Hoa lấy vài chùm phật linh, bàn tay chàng lướt nhẹ trên đầu nàng, từng đóa phật linh hình chiếc chuông nhỏ xíu trải dài điểm lên dải tóc tết đuôi sam của nàng lên vành tai của nàng, chàng lại lướt nhẹ tay lên tóc nàng một lần nữa, những tiếng ngân trong trẻo đinh đa đinh đoong vang rất khẽ hòa quện cùng hương thơm thoang thoảng của bông phật linh chớm nở, mỗi khi nàng nghiêng đầu nhìn chàng, tiếng đinh đoong lại ngân vang bay bổng rất vi diệu. Đông Hoa vung tay lên trời búng ngón tay "tách" một cái, một làn sương mỏng manh mang hơi thở của nước suối trời từ từ giăng xuống toàn bộ con thuyền, phủ lên từng cánh hoa, từng bông phật linh được ngậm sương bắt đầu lần lượt hé nở tạo nên âm thanh đinh đang đinh đoong vang bên tai Phượng Cửu như một lời thì thầm yêu đương, hương thơm mơn man đầu mũi khóe môi tựa hồ nụ hôn đầu tiên vụng dại, trên môi nàng nụ cười thắm hơn sắc hoa đào chính vụ, nàng rất mãn nguyện quay sang hỏi chàng: "có phải những việc này là do chàng ?"
Đông Hoa chỉ cười mỉm, lắc đầu.
"Vậy hoa phật linh ? À là do..."
"Chắc còn nhiều thú vị nữa, hãy chờ xem"

Xa xa bên bờ vịnh, Bạch gia cũng đã xuống thuyền gần hết đang vui vẻ đợi gia đình nàng.
Nguyệt Nha là một vịnh rộng lớn, địa hình thuộc hàng đắc địa, lưng tựa vào dãy núi Phong Trạch trùng điệp, mắt hướng ra biển Vãng Sinh, vượt sang bờ bên kia xa xa là đỉnh núi Vũ Trạch nơi có Hồ Ly động của Thanh Khâu. Sở dĩ có tên là Nguyệt Nha bởi vịnh cong cong hình trăng non đầu tháng với bờ cát trắng trải dài ngút ngát, những con suối róc rách ngân nga từ trong mạch đá trào ra bọt tung trắng xóa tạo thành làn mưa bụi ngập ngừng rơi xuống mang theo hơi ẩm làm không khí càng thêm trong lành mát dịu. Ngàn dặm từng đàn chim liệng bay qua thung khe tiếng hót lảnh lót dội vào vách núi, khi bay ra tới vịnh chúng kết thành một hình trái tim trên nền trời xanh thẳm che trên đầu con thuyền hoa, những chiếc mỏ xinh xinh ngậm bông hỷ thiện thiên, hồng song hỷ, tử đằng tím, lần lượt từng con bay xuống gài vào chiếc cổng chào làm bằng rễ cây nơi bến thuyền, khi Đông Hoa dắt Phượng Cửu bước xuống cũng là lúc những bông hoa cuối cùng được kết lại, chiếc cổng chào mộc mạc nay được điểm tô màu hồng phấn màu tím nhạt tao nhã lại không thiếu đi sự tráng lệ của tử đằng.
ALy từ đâu chạy tới ấn vội vào tay hai người, mỗi người một quả quýt to bằng cái bát, mồm mép liến thắng: "Chúc mừng Phượng Cửu tỷ tỷ ! Đông Hoa tỷ phu !", xong xuôi nó kéo Cổn Cổn chạy thẳng một mạch vào bờ cát.
Bạch Chỉ Hồ Đế cùng Hồ Hậu đi tới vái chào Đông Hoa, nói: "Đế Quân, Thanh Khâu muốn tổ chức một buổi tiệc cho Cửu nha đầu và ngài, chỉ là thần dân muốn tặng quà nhưng không có dịp nào nên họ đề nghị ta làm ra như vậy, có hơi đường đột một chút mong Đế Quân không cười chê. Xin mời !"
Có hơi đường đột một chút với Đế Quân, vì chàng cũng đoán ra phần nào khi ở trên thuyền hoa chính thế mà chàng đã cài hoa lên đầu nàng cho ra dáng một tân nương, còn Phượng Cửu thì quả là không hình dung ra được, nàng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, một niềm vui quá lớn, chẳng khác gì đang nằm chiêm bao. Không biết bao nhiêu lần nàng tự hình dung ra ngày vui vu quy đúng nghĩa. Nàng đã từng được gả đi vài lần, đã từng mặc hỷ phục vài bận, ngay cả lần tiệc cưới bù hơn hai trăm năm trước tại Bích Hải thì tất cả những lần đó đều là những ký ức xám xịt đối với nàng, sau khi hai người bọn họ tìm lại nhau nàng vẫn mơ ước có một ngày nàng được nắm tay chàng đi giữa tiếng chúc phúc của mọi người nhưng biết tính Đông Hoa không thích hình thức ồn ào, không thích xuất hiện trước đám đông chúc tụng cho nên nỗi niềm đó nàng đành chôn dấu. Hôm nay nàng đã thực sự được đền đáp.
Đông Hoa vẫn như mọi khi trên khuôn mặt không biểu hiện vui hay buồn, chỉ có ánh mắt ẩn hiện nụ cười, khóe môi khẽ vểnh, chàng nắm lấy tay nàng khẽ gọi: "phu nhân !"
Nàng đang chìm trong một giấc mơ sao ? Hay là trong tưởng tượng ? hai tiếng "phu nhân" nhẹ nhàng nhưng ấp áp khẽ gieo vào trái tim nàng một hạt mầm. Đông Hoa lay lay tay nàng gọi thêm lần nữa "phu nhân", hạt mầm lại khẽ cựa mình bắt đầu nứt ra khỏi vỏ, nàng sực tỉnh biết rằng đây chính là hiện thực, Đông Hoa nắm tay nàng chầm chậm bước, hai bên lối vào người thân của nàng đang vỗ tay nồng nhiệt, tiếng cười xen lẫn tiếng chúc phúc của những ai như một giai điệu lúc trầm lúc bổng, lúc lại thánh thót lúc lại ngân nga trong lòng nàng, từng gương mặt thân thuộc hiện ra lấp lánh sau một màn sương trào ra từ trong đáy mắt: Gia gia của nàng, Nại nại của nàng, Lão lão của nàng, phụ quân mẫu thân nàng, các bá thúc thẩm thẩm cữu cữu của nàng, cả cô cô của nàng cùng Dạ Hoa Thái tử, cả Chiết Nhan cũng đang say sưa vỗ tay bên cạnh tiểu thúc... và tất nhiên rồi Aly Cổn Cổn đứng ngay cổng chào đang toét miệng cười tươi rói. Hai đứa trẻ kéo hai người đi một vòng để thần dân được chiêm bái và chúc phúc, ai nấy đều vái chào rồi tung một món quà tặng nhỏ được bọc giấy đỏ vào trong hai chiếc gùi xinh xắn đang được đeo trên lưng Aly và Cổn Cổn, nàng cứ thế đi theo bọn chúng và cứ thế để cho từng hạt ngọc rơi lấp lánh trên khuôn mặt đang cười rạng rỡ. Lúc này nàng biết hạt giống trong tim đã nảy mầm thành cây non, cây của miền hạnh phúc.
Yến tiệc không phân định phẩm vị cao thấp, không phân biệt dòng dõi hay thần dân tầm thường, lại càng không hạn chế số lượng người tham dự chỉ có chỗ ngồi của Bạch gia là đặt giữa trung tâm và cao hẳn lên như khán đài, điều này cũng nhằm cho thần dân có thể ngưỡng vọng họ từ xa chứ không có ý gì khác. Đông Hoa ban đầu còn hơi băn khoăn vì sao Bạch Chỉ Đế Quân lại tổ chức tiệc lớn đến thế, nếu chàng nhớ không nhầm thì Bạch gia sống rất giản dị, không thích phô trương rầm rộ, về sau được Phượng Cửu cho hay đó là quy định của Thanh Khâu, Bạch gia chỉ cần thông báo, còn các khâu tổ chức chuẩn bị từ lớn đến bé đều do thần dân thực hiện. Mỗi người một tay, toàn bộ đều là cây nhà lá vườn tự nguyện mang tới góp, ngay cả những món ăn sơn hào hải vị không phải do gia tộc họ Bạch đảm trách mà do thần dân làm, họ làm với tất cả tấm lòng tôn kính giành cho Nữ vương nói riêng và cho Gia tộc họ Bạch nói chung.

Mê Cốc hớn hở bê khệ nệ hai sọt, một toàn trái cây nhìn vào đã thấy chua loét muốn chảy nước miếng, còn nói rằng thần dân dâng tặng Phượng Cửu. Nàng ngó vội vào một sọt thấy đầy ăm ắp hạnh đào, sọt còn lại: khế, cóc, ổi, xoài xanh, anh đào, táo, nho, cam, chanh, mận..., bèn quay ra hỏi Mê Cốc: "Sao mà nhiều thế này ?"
Lão Mê Cốc gãi đầu gãi tai rồi cũng cười trừ: "bọn họ nói là hạnh đào bổ não còn hoa quả có vị chua sẽ ra tiểu nữ, điện hạ cố gắng lần này phải là tiểu nữ thần nhé, phải xinh đẹp như người !"
"Hả ? Tiểu nữ thần ?"

Khi bóng hoàng hôn vừa kịp tan biến, ai nấy đều đã say xưa thấm mệt vì cuộc vui, chợt một tia sáng xuất hiện lóe lên trên mặt biển như đường kiếm vút thẳng xé tan sự tĩnh lặng của nền trời, sau một loạt tiếng "đùng, đoàng" mở ra những chùm hoa lửa rực rỡ đủ màu sắc, chùm hoa trước vừa kịp tàn thì chùm hoa khác lại bung nở, cứ thế liên tiếp nhau làm cho cả một vùng biển trời rực sáng. Một khoảnh khắc yên lặng ngỡ ngàng bị đánh vỡ bởi tiếng vỗ tay hò reo không ngớt, tất cả đều đứng dậy để được đắm chìm vào màn trình diễn pháo hoa cực kỳ mãn nhãn. Những chùm hoa lửa mang hình dáng hoa đào thắm, hoa phật linh tim tím, hoa bồ đề trắng trong, hay hoa sen vàng phơn phớt đều hiển hiện trên nền trời lung linh huyền ảo, những tia sáng lắc rắc rơi xuống giữa tầng không tưởng chừng sắp tan biến lại bùng cháy thêm lần nữa tạo thành hình những con vật bay lượn trên mặt biển vô cùng sinh động: kỳ lân, rồng, phượng, các loại muông thú hay đơn giản chỉ là cánh bướm bé nhỏ cũng đều mềm mại uyển chuyển lướt trên mặt nước rồi tan biến vào hư không. Kết thúc màn pháo bông là một con rồng trắng bạc khổng lồ quấn quýt bên cửu vỹ hồng hồ bay lượn ẩn dần vào làn sương khói.
Vị thần quân áo tím khéo léo thu tay lại để không ai phát hiện ra chàng vừa sử dụng tiên thuật, chàng quay sang nhìn Phượng Cửu, nàng vẫn còn đang ngây ngất dõi theo làn khói cuối cùng đang dần dần tan.

Một căn nhà sàn bằng trúc mộc mạc bên cánh rừng ven suối, một cây phật linh hai trăm tuổi đang vươn mình nở hoa ngay trước cánh cổng tre, bồ đề vãng sinh men dọc theo hàng rào cũng đã lớt phớt thấy nụ, thấp thoáng sau nhà vài cây sala hoa đã rụng đầy trên mái, đôi cây vô ưu được cắt tỉa như hai quả cầu phủ kín đầy sao chốc chốc hoa rơi lắc rắc đầy thềm, bách hợp cùng mộc phù dung đan xen dọc hai bên lối, Con suối uốn lượn được ngăn lại một đoạn tạo thành Hồ nước, bạch liên hồng liên bách thảo, vũ thời khoe sắc cùng thủy trúc thủy tùng, một vài chú cá chép chăm chỉ đớp bèo thi thoảng quẫy đuôi oàm oạp, xa tít bờ bên kia suối, đôi chim uyên ương đang rù rì ấp trứng trong mái đình lục giác, vườn rau mé bên nhà cũng được vun gốc đánh luống cẩn thận, củ cải, ới bảy màu, hồ lô, khổ qua đã đến ngày lôi ra xào nấu.
Tất cả đang chờ đợi chủ nhân.
Chủ nhân căn nhà trúc ven suối hôm nay dù không vận hỷ phục nhưng khuôn mặt tươi vui ngập tràn hạnh phúc thì không ai bằng, chiếc thuyền hoa ngược dòng theo bờ suối đỗ ngoài xa một đoạn, Đông Hoa, ALy, Cổn Cồn rồi Phượng Cửu lần lượt xuống thuyền. Phượng Cửu dắt tay chàng vừa đi vừa nói: "đây là nhà của chúng ta, Mê Cốc mới dựng xong nửa năm trước, chỉ có cây cối là đã trồng từ lâu rồi, cách đây... hai trăm lẻ ba năm".
Đông Hoa vừa đi vừa ngắm cảnh quan trong lòng rất vừa ý, Phượng Cửu nói gì, hỏi gì chàng cũng chỉ "ừ" một tiếng, nàng nghĩ chắc chàng mệt rồi, suốt một ngày nay tiệc tùng, ngồi nghe ca múa chắc khiến chàng chán ngắt, Phượng Cửu lại hỏi: "có phải hôm nay chàng rất mệt ?"
"Ừ"
"Vậy chúng ta đi nghỉ sớm, thiếp cũng mỏi chân rồi, thiếp sẽ làm nước ngâm chân cho chàng dễ ngủ".

Hoàng Lan hương thoang thoảng tỏa ra từ căn phòng phía đông dẫn dắt hai người bọn họ, vừa đẩy cửa bước vào Phượng Cửu sững lại, bên trong bài trí không khác gì phòng tân lang tân nương, tất cả đồ đạc lại làm bằng tre trúc rất đơn giản nhưng óng mượt một màu giản dị.
Nàng chạy tới vuốt ve màn chướng đang kết hoa đỏ rồi nói một mình: "cái này chắc cô cô làm".
Lại quay người ngắm khăn trải bàn thêu hoa đỏ: "cái này là mẫu thân tự thêu".
Ngắm nghía đôi cây nến đỏ đang tỏa sáng lung linh lại nói: "khắc rồng phượng lên nến chỉ có thể là tiểu thúc, còn bình rượu thắt nơ đỏ này không ai khác, của Chiết Nhan tặng".
Nàng quay sang sung sướng nói với Đông Hoa: "quả là đẹp hơn trong mơ ! Thích chết đi được !"
Đông Hoa nhìn ngắm hai vì sao sáng lấp lánh trong mắt nàng vội kéo nàng vào lòng, thủ thỉ: "Tiểu Bạch, ta xin lỗi, ta đã không hề biết rằng nàng vẫn mong chờ một buổi lễ như ngày hôm nay, ta thật là thiếu sót".
"chàng đâu có lỗi, chúng ta đã thành thân từ lâu rồi mà, chẳng qua là..."
"Chẳng qua nàng sợ ta buồn chán với mấy kiểu tiệc tùng nên không nói cho ta biết là nàng rất thích"
"Thiếp chỉ cần có chàng là đủ, những việc khác có cũng được mà không cũng chẳng sao"
Đông Hoa búng nhẹ vào trán nàng: "Tiểu hồ ly này, để nàng được vui có việc gì mà ta lại từ chối ?"
"Chàng miễn cưỡng thì thiếp còn vui được sao ?"
Đông Hoa gật đầu: "nàng luôn nghĩ cho ta, mà ta thì chưa từng nghĩ cho nàng, hôm nay ta đã nhận ra một điều: những việc tưởng chừng nhàm chán đó nếu có thể lấy được nụ cười cho nàng thì nó sẽ không còn tẻ nhạt nữa,  ...thực ra hôm nay ta rất vui".
Đôi mắt tiểu hồ ly của nàng chớp chớp ngước nhìn chàng, lại áp mặt vào má chàng, giọng nhỏ nhẹ như thêu dệt bên tai: "hôm nay chàng nói nhiều thế, có phải say rồi không ?" mỗi lần nàng dùng điệu bộ như vậy trái tim chàng khẽ rung lên một nhịp khác lạ, đúng chàng đang say, say đến mê mệt.
Ánh nến lay động làm đôi môi đỏ hồng xinh xinh như trái anh đào chín mọng dường như khẽ lay động, hàng mi dài cọ qua cọ lại má chàng mơn man như một thứ gợi mở lại như một sự câu dẫn rất êm ái, đêm nay nàng có chút phong tình làm Đông Hoa không thể cưỡng lại, chàng biết chỉ khi có hai người nàng mới như vậy, đó là bản năng con người của nàng, bản năng hấp dẫn tự nhiên chỉ giành cho người mình yêu, chàng khẽ thì thầm bên tai nàng: "đúng là ta đang say, nhưng không phải say vì rượu mà là say vì nàng".
Hoàng lan hương phảng phất khiến chàng thấy vừa ý, quả là hương thơm rất tinh tế khiến cho hai người yêu nhau sẽ thu hút hấp dẫn đối phương một cách tự nhiên triệt để, rất biết chiều lòng người đúng lúc. Chàng thầm cám ơn người đặt lẵng hoa vào đây, chắc hẳn đó phải là người rất tao nhã, hiểu biết vô cùng sâu rộng.
Chàng cúi xuống cắn nhẹ lên trái anh đào tận hưởng hương vị ngọt ngào thơm mát, nụ hôn sâu thẳm quấn quýt đến ngây ngất, không gian tĩnh lặng chỉ có ánh nến vẫn toả sáng ấm áp, hơi thở có phần gấp gáp và tiếng động chạm cắn mút của đôi môi, cơ thể nàng đang muốn mềm nhũn bỗng được chàng nhấc bổng lên ôm gọn rồi từ từ đặt ngay ngắn xuống giường, nụ cười toại nguyện hiện lên khóe môi cong cong của nàng, tất cả những gì sảy ra hôm nay cho đến giờ phút này thật sự đã ngoài mong ước.
Chàng ngắm nhìn nàng, vuốt ve làn tóc mai lòa xòa trước mặt, từ từ cởi bỏ từng cúc áo của nàng, đôi bàn tay của nàng luồn vào cổ áo Đông Hoa bấu chặt vào vai chàng, đang định dướn lên cắn lại chàng thì...
Cửa phòng bỗng mở toang cùng với tiếng gọi của Cổn Cổn: "Phụ quân, mẫu thân, hai người... đi... ngắm... s.a.o....!"
Chàng lấy ngón trỏ đưa lên môi ra dấu nằm im, nàng thở dài tiếc nuối quay ra nhìn đã thấy ALy và Cổn Cổn đứng ngây trước cửa, bốn con mắt tròn xoe không chớp, hai cái miệng há hốc to đến nỗi nhét được cả hột gà còn nguyên vỏ, chàng quay ra nói với chúng: "hôm nay mẫu thân con mệt, muốn đi ngủ sớm"
"Nhưng Cửu Cửu nói muốn ngắm sao với phụ quân trên bầu trời Thanh Khâu mà"
Đông Hoa chỉnh lại cổ áo đi ra vuốt tóc hai đứa: "Cổn Cổn à mai ta và mẫu thân của con sẽ ngắm sao cũng chưa muộn, còn bây giờ hai đứa tự ngắm trước đi, ngoan nào".
Hai đứa trẻ với bộ mặt tiu nghỉu rời đi, lần này cánh cửa đã bị khóa chặt đến con kiến cũng khó mà chui lọt. Chàng nhìn nàng đang úp hai tay lên mặt cười rúc rích: "may không dùng tiên phép trút bỏ y phục, không thì...", chàng ngồi xuống để đôi chân nàng đặt lên đùi mình, nói: "nào để ta xoa chân cho nàng dễ ngủ, hôm nay đi bộ nhiều rồi, rất mỏi phải không".
Nàng vùng dậy ôm cổ chàng nói có phần gấp gáp: "thôi ! xoa chân làm gì, thiếp hết mỏi rồi, chúng ta... chúng ta đang..."
"Chúng ta làm sao ?" Chàng hỏi lại với ánh mắt tinh quái.
"Thì chúng ta..., chẳng phải... là... là..."
"Nàng muốn gì hãy nói cho ta biết, thực sự ta rất ngốc nghếch trong việc đoán sở thích của nàng"
Nàng quay mặt đi thẹn thùng: "Đêm đầu tiên của tân lang với tân nương ấy"
"Ồ, khi nãy nàng nói chúng ta thành thân lâu rồi, còn tân lang tân nương gì nữa"
"Nhưng mà đã thử thì phải thử cho chót chứ !"
Đông Hoa đúng là mặt dày, vẫn cố ép nàng phải nói ra bằng được: "Ta xoa chân cho nàng xong rồi cùng đi ngủ, có phải ý nàng như vậy không ?".
"Không thiếp chưa muốn ngủ, còn phải... phải... động phòng hoa chúc nữa" nàng đấm cho chàng mấy cái rồi gục đầu vào ngực chàng, nói xong câu đó nàng cũng cảm thấy hơi ngượng ngập.
Đông Hoa cười đắc ý: "xem nàng kìa, chẳng còn chút gì gọi là e ấp dè dặt, những lời như vậy mà một tân nương cũng nói ra được sao ?" Chàng nhẹ nhàng ấn nàng nằm xuống, hôn lên môi nàng, thì thầm: "ta thích nàng chủ động như vậy, Tiểu Bạch à, hãy nhắm mắt lại, đêm nay... nhất định sẽ không làm nàng thất vọng".
Bàn tay chàng xoa xoa bóp bóp rồi bẻ ngón chân rất điêu luyện, day huyệt cũng vừa khiến đôi chân nàng được dãn ra, những cái búng lúc nhanh lúc chậm vào gang bàn chân, kích thích các huyệt đạo làm nóng râm ran toàn bộ cơ thể, nàng vẫn nhắm mắt tận hưởng sự khoái cảm đang dần nhen nhóm. Bàn tay chàng lúc này lại đang điểm hoa vẽ nguyệt dần lên trên, những móc câu được chấm phá trên làn da mịn màng trắng sứ, nàng vẫn nhắm mắt nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy qua từng động tác của chàng, đôi môi hé mở cho những âm thanh rên rỉ được thoát ra mỗi lúc một rõ.
Chàng cúi xuống lướt nhẹ đầu lưỡi lên vành tai, hai tay nàng ghì chặt cổ chàng như dính luôn vào đó không muốn rời ra nữa, những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng đón nhận một luồng hơi ấm mềm mại ươn ướt của đôi môi cùng đầu lưỡi, tiếng thì thào xen lẫn hơi thở hắt phát ra một cách vô thức: "Đông Hoa"...
Bàn tay tìm đến bàn tay, từng ngón tay đan chặt vào nhau, xiết lại...

Ở một nơi xa xôi, màn đêm tĩnh mịch vừa buông xuống rừng đào mười dặm, hai bóng người vừa uống rượu vừa thưởng thức hương vị của đào chín. Một vị thần tiên mang y phục ngoài màu phấn hường dáng vẻ thanh tao đang cầm trên tay một đóa hoa lan, mở lời trước: "Hoàng lan hương, chắc giờ này đã phát huy tác dụng"
Thanh niên vận bạch y có khuôn mặt anh tuấn dáng vẻ thanh mảnh nói: "Có phải người làm vậy hơi ác không ?"
"Ngươi nghĩ gì vậy, giết người đâu mà gọi là ác" vị thần y phục phấn hường cười khẩy một cái nói tiếp: "đằng này có khi còn thêm đinh (thêm người) sao gọi là ác được".
"Ta không hiểu người có khúc mắc gì với ngài ấy mà phải trả đũa như vậy ?"
Vị thần áo phấn hường rót một ly rượu nâng lên trước mặt: "hắn ta là kẻ keo kiệt, tại sao trong buổi tiệc hôm nay chỉ tặng ta và ngươi mỗi người bốn ly rượu Hai Trái Đào, còn những người nhà Bạch gia lại tặng năm-sáu ly ? Ngay cả nha đầu Bạch Thiển tiểu muội của ngươi còn được tận sáu ly, không phải hắn muốn bỉ mặt ta và ngươi thì làm vậy vì cái gì ?" Nói xong thì uống một ngụm rượu, cắn thêm một trái đào trơ luôn hột trong nháy mắt.
Thanh niên bạch y tiếp lời: "chắc có nguyên do hay ngày trước người từng đắc tội với ngài ấy, nếu người muốn thì mai ta sẽ hỏi tiểu Cửu xin thêm cho người".
"Xời ! Ngươi nghĩ ta cần rượu của hắn sao ? Cái chính là mất thể diện của ta và ngươi, rượu là cái thứ quái quỷ gì đối với ta".
Thanh niên bạch y thở dài: "Người làm vậy cũng tội tiểu Cửu, nhỡ nó có làm sao thì..."
"Yên tâm, chỉ làm bọn họ mất hứng một chút chứ không thể đả thương ai cả".
Thanh niên bạch y cười khẩy: "người và ngài ấy đều là thượng thần từ thủa hồng hoang nhưng tính thù lâu nhớ dai thì không ai bằng, chẳng có chút từ bi độ lượng gì cả".
Vị nam thần vận y phục phấn hường đứng lên hái thêm mấy trái đào chín tung lại cho thanh niên bạch y rồi nói: "ngày trước khi tiểu Cửu bị hắn ngó lơ, ta tha không dỡ nóc nhà Thái Thần cung của hắn đã là từ bi lắm rồi !".

ALy và Cổn Cổn xem chừng ngắm sao một hồi đã buồn chán, đứa thì gáp ngắn ngáp dài, đứa lại phe phẩy đuổi mấy con ong mật đang tìm chỗ làm tổ. ALy nói với Cổn Cổn: "Chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai mẫu thân ta nói sẽ dẫn ra chợ đấy, ngươi có đi không ?"
Cổn Cổn ngáp thêm cái nữa rồi gật gật. Đang định đứng lên bỗng nghe đánh "rầm" một tiếng rất to, hai đứa trẻ quay đầu lại phía phát ra âm thanh đó, Cổn Cổn hốt hoảng: "gì vậy ? Có phải mẫu thân và phụ quân của Cổn Cổn bị sao không ?"
"Ừ, như bị đổ gãy cái gì ấy nhỉ"
Cổn Cổn đứng phắt dậy chạy lại phòng của Đông Hoa và Phượng Cửu, ALy cũng chạy theo sau nhưng cửa đóng then cài không sao mở được, chỉ nghe thấy tiếng cười rúc rích bên trong. ALy bình tĩnh níu áo Cổn Cổn: "Chắc họ lại chơi trò đánh võ ấy mà, vật nhau rơi từ trên giường xuống đất thôi, không sao đâu".
"Có chắc là không sao chứ, cữu cữu ?"
Aly thở dài: " Haizzz, việc này khác gì chuyện thường ngày ở Trường Thăng điện, làm gì mà ta không rõ"
"???"

Trong một mớ hỗn độn chăn màn trướng rủ ụp xuống lùng bùng như ổ nhện, quần áo lả tả rơi dưới đất, có hai người trong tình trạng thiếu vải một cách trầm trọng đang lồm cồm bò dậy, Phượng Cửu cười khúc khích: "cái giường này bằng tre, đúng là... dễ gãy quá"
Đông Hoa bẹo má nàng: "tại nàng hết, nếu đi ngủ thì nó đâu đến nỗi, lại còn bày đặt tân lang với chả tân nương".
"Gì cơ ? Lúc nãy nó kêu cót két, thiếp đã nhắc chàng từ từ thôi nhưng chàng còn bảo 'mặc kệ', giờ còn đổ oan cho thiếp, bắt đền chàng đấy"
"Hi hi hi"
Đông Hoa phất tay một cái, đám màn trướng lùng nhùng biến mất cùng với bốn chân giường cũng không còn, chiếc giường trở lại thăng bằng như không có chuyện gì sảy ra chỉ có điều nó thấp tẹt xuống đất như một tấm phản, chàng vòng tay ôm nàng kéo xuống: "nào bây giờ thì chùm mền làm tân nương thêm lần nữa hay là đi ngủ ?"

Hết Hồi 18.

Hồi Thứ 19: Sự Tích Bánh Khoai Tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro