CHƯƠNG II - HỒI 32.1: Mười Trượng Hồng Trần (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Quân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đầm Ức Vạn, đã qua một thời gian khá dài ngài không đến nơi này, cư nhiên cảm thấy khác lạ. Đế Quân vẫn còn nhớ Thanh Huyền là một vị tướng giỏi dưới trướng của ngài, sau khi thống nhất Tứ Hải Bát Hoang, ngài muốn phong cho ông một phần đất ở Bắc Hoang nhưng ông một mực chối từ, chỉ xin được ở lại trông coi một đầm nước dưới chân núi Chức Việt. Đế Quân khi ấy biết rằng Thanh Huyền không muốn làm khó cho ngài, vì đất Bắc Hoang đã được chia hết cho các giòng tộc lớn từ trước, Thanh Huyền không xuất thân từ gia thế hiển hách, chỉ là đi theo Đế Quân tu luyện mà trưởng thành, căn bản vẫn chỉ là một địa tiên không danh phận. Vì vậy nếu phong đất cho ông đồng nghĩa với việc phải cắt đất xẻ thịt của người khác, việc này đối với ông chẳng lợi lộc gì mà còn gây thêm nhiều phiền toái cho Đế Quân. Quả nhiên Thanh Huyền chính là một đấng quân tử trọng tình trọng nghĩa.

Sau đó không lâu, khi Đế Quân nhường lại ngôi cai quản Thần tộc cho Thiên Quân đời thứ nhất để sống ẩn dật trong cung Thái Thần, có một lần ngài đi ngang qua đầm nước, Thanh Huyền sửa biện lễ nghi nghênh đón Đế Quân từ xa vô cùng nghiêm trang kính lễ làm ngài cảm động mà dừng chân trên đỉnh núi, cùng Thanh Huyền đối ẩm suốt mấy canh giờ.
Đế Quân vô cùng ngạc nhiên thấy đầm nước xưa kia chỉ toàn lau sậy cỏ voi mọc um tùm, là nơi trú ẩn của hàng ngàn ổ rắn rết to như bắp chân chuyên bò lên đường dọa chư tiên ngang qua đó, sau khi Thanh Huyền về đây định cư, đầm nước được thay da đổi thịt chuyển mình thành một đầm sen bát ngát trải dài tới tận chân trời, những lá sen khổng lồ có thể che nắng che mưa cho năm bảy người đứng dưới, cao gần một trượng vươn lên trên mặt nước xanh rì xen lẫn hàng vạn đóa hồng liên bạch liên ngàn cánh tỏa hương thơm tới hơn một dặm. Một căn nhà đơn sơ tranh tre mái lá nằm trên hòn đảo nổi giữa đầm là nơi ở của gia thất Thanh Huyền, đám tiểu ngư tinh hưởng lợi sống yên ổn trong đầm hàng ngày đi hái sen lấy củ, làm việc cho ông vô cùng náo nhiệt.

Đế Quân bồi hồi nói với Thanh Huyền: "tất cả thần tướng ngày đó theo bản quân giờ cũng ẩn dật gần hết, nhưng bọn họ đều có nhà cửa đàng hoàng, không trên núi cao thì cũng dưới biển rộng, chỉ một mình ngươi chọn sống an nhàn giữa một cái đầm nước không tên, tuy rằng ngươi thích cuộc sống thanh đạm nhưng căn nhà này không khỏi khiến ta cảm thấy chạnh lòng, vì vậy ta sẽ phái người của Thái Thần cung đến đây xây một căn nhà khác, tùy ý của ngươi sai khiến".

Thanh Huyền nghe xong thì nghẹn ngào không nói nên lời, Đế Quân đối với tướng lĩnh dù là chức vụ thấp hay cao, thậm chí chỉ là tên lính chạy cờ hay lính củi lửa, ngài đều trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bọn họ. Cho đến khi đã rửa tay gác k.iếm, Đế Quân chưa bao giờ quên một vị thần tướng nào, vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của họ. Thanh Huyền chỉ biết cúi rạp người đa tạ Đế Quân, nước mắt ông chưa khi nào rơi trên chiến trường đẫm máu, hôm nay lại lăn trên đôi gò má nhăn nheo của vị tướng già.

Đế Quân đỡ ông dậy, ân cần nói: "Thanh Huyền, đầm nước này vốn dĩ xưa nay chẳng ai buồn đếm xỉa, nhưng nay nhờ ngươi lại nở hàng vạn bông sen quý hiếm, thanh ngát chẳng khác nào con người của ngươi, để tiện việc đi lại thì cũng cần có một cái tên, ta gọi nó là đầm Ức Vạn, còn ngôi nhà sau này của ngươi cũng phải ra dáng một chút, nếu không chê thì lấy tên là phủ Huyền Ân đi".

Thanh Huyền lại quỳ xuống dập đầu ba cái: "thần... xin đa tạ Đế Quân !"

Lần này tới đây là một mục đích hoàn toàn khác của Đế Quân, ngài đứng trên đỉnh núi nhìn xem có động tĩnh gì phía dưới. Thời gian như bãi bể nương dâu, đầm sen bát ngát nay quay trở về là một đầm lau sậy um tùm, xung quanh đầm mọc lên những đám bụi gai rậm rạp làm cho đầm nước cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đế Quân nhìn kỹ thấy đám lau sậy mọc theo hình thù khác lạ dường như có chủ đích rõ ràng, hòn đảo giữa đầm không còn trong tầm mắt, biệt phủ xây lên ngày trước dường như biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Đế Quân hạ mây xuống bên dưới, tay bắt quyết triệu tập Thổ địa, chỉ trong nháy mắt có đến ba bốn vị Sơn thần Thổ địa xuất hiện bái kiến chủ nhân. Đế Quân nói: "ai trong số các vị có thể nói cho bản quân biết đường vào phủ Huyền Ân".

Một vị Thổ địa cung kính đáp lại: "Bẩm Đế Quân, phủ Huyền Ân xưa nay nằm trên một hòn đảo lúc thì nổi lúc thì chìm nghỉm, lúc nào nổi lên còn nhìn rõ nhà cửa, nếu nó đã chìm thì chỉ có người trong phủ là biết đường, chúng thần không kết giao với người trong phủ đã lâu nên không ai biết được ạ".

"Việc này bản quân hiểu, nhưng đám ngư tinh ngày trước sinh sống làm ăn quanh đây đâu cả rồi ? Có thể hỏi đường bọn họ không ?".

"Bẩm Đế Quân..., từ khi Thanh Mã cai quản đầm Ức Vạn thì đầm không còn được 'ức vạn' như trước, đại vương chỉ ham mê tửu sắc sớm tối nên đã biến đầm Ức Vạn thành ra như thế này, nghe nói bên trong phủ Huyền Ân bây giờ là nơi tiêu khiển lạc thú của đại vương, rắn rết hùm beo quanh đây tới đầu quân cho hắn nhiều không đếm xuể, còn tiểu ngư tinh sinh sống trong đầm đều bị bắt vào làm nô dịch trong phủ, còn sót ai cũng chạy khỏi nơi đây hết ạ".

"Tại sao hắn làm những chuyện như vậy mà các ngươi không trình báo lên Thiên Quân ?"

"Thưa Đế Quân, chúng thần đã nhiều lần dâng tấu sớ nhưng vì Thanh Mã đại vương có Miễn tử kim bài nên tội lớn nhỏ đến đâu cũng đều được xóa ạ !".

Đế Quân thở mạnh, hỏi tiếp: "sáng nay có ai nhìn thấy Thanh Mã bắt người về đây không ?"

"Thưa Đế Quân, hắn chuyên lừa các nữ tiên nhẹ dạ cả tin đem bắt về đây, để tránh nhiều người chú ý, hắn thường cho vào bao bố rồi vác về nên không rõ bên trong là người hay đồ vật ạ... Đế Quân hỏi sáng nay, thì rõ ràng thần có nhìn thấy hắn vác một bao trên vai đem về phủ ạ".

"Thôi được, các vị có thể về được rồi, nếu cần bản quân sẽ gọi" Đế Quân nói xong thì đi xem xét một lần nữa quanh đầm.

Tới lúc này vẫn chưa thấy Liên Tống hắn báo tin, khả năng cao Phượng Cửu đã bị Thanh Mã bắt về, nếu Đế Quân đường đường chính chính gọi hắn ra tra hỏi, chắc chắn hắn sẽ chối bay chối biến lại tính kế phòng thủ với ngài, bởi vậy Đế Quân không buồn phí lời với hắn, ngài sẽ dùng nắm đấm để làm quà gặp mặt.

Đối với Đế Quân, việc san phẳng đầm Ức Vạn nhanh hay chậm chỉ là chuyện ngài từ bi đến đâu, muốn đám ngư tinh được sống hay b.ồi táng chung với chủ đầm, nhưng vì Thanh Mã đang giữ Phượng Cửu trong đó nên cẩn trọng cũng không thừa, vì không biết chính xác Phượng Cửu đang bị giam ở đâu, nếu động chân động tay có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của nàng ấy hoặc hắn sẽ dấu nàng vào nơi khó tìm hơn.
Đế Quân đạp gió đứng trên đầu một đám lau sậy tìm hiểu, ngài đã đoán không sai, thì ra lau sậy ở đây được kết lại nhằm che chắn cho một mạng lưới hào nước bên dưới, hòn đảo không chìm nghỉm như lời đồn đại, chỉ nửa nổi nửa chìm chạy ngang chạy dọc trong hào nước được lau sậy bao bọc nên không ai phát hiện ra nó đang ở chỗ nào, nên cho rằng cả hòn đảo chìm xuống đáy đầm. Bên trong hào nước được bố trí rất nhiều quả chuông báo động, nếu bên ngoài đột nhập vào ở đâu lập tức chuông ở đó sẽ phát ra âm báo và đám thị vệ chỉ việc chạy tới nghênh chiến vây bắt, chưa kể thiên la địa võng và cạm bẫy khắp nơi khiến ai đã lọt vào trong thì muốn tẩu thoát ra ngoài cũng không được.
Quả nhiên Thanh Mã không hổ danh con nhà võ tướng, nên việc lập trại như một căn cứ phòng thủ chẳng có gì đáng ngại với hắn, nhưng như vậy chỉ đủ làm ngợp mắt đám địa tiên hay thủy quân lười biếng mà thôi, hắn đâu lường trước rồi có một ngày hắn sẽ phải đối diện với ông tổ dùng binh pháp.

Bảy mươi hai bóng k.iếm Thương Hà xuất hiện, sau đó lại tách thành hàng vạn mũi k.iếm được găm xuống đám lau sậy dọc hai bên hào nước, mục đích trong cùng một lúc sẽ phá tan lớp vỏ bọc bên ngoài của đường hào chằng chịt, khiến chúng trở tay không kịp, khi đó hòn đảo sẽ không còn chỗ ẩn nấp, buộc phải trồi lên mặt nước, phủ Huyền Ân bị đánh bất ngờ không khỏi hỗn loạn, Đế Quân chỉ việc xông vào tóm cổ tên đầu sỏ Thanh Mã dễ như ăn kẹo mật.

Vừa kịp bố trí xong mọi thứ thì từ phía xa, ở một góc đầm, bỗng phát ra những tia sáng bảy sắc, ánh hào quang ban đầu còn nhỏ sau vút lên tận trời xanh, Đế Quân biết rằng ánh sáng đó được phát tán từ Phượng Cửu, từ chiếc nhẫn lưu ly chàng đã tặng nàng, chắc chắn nàng đã bị uy h.iếp đến tính mạng nên chiếc nhẫn khai phát tác dụng bảo vệ chủ nhân.
Đế Quân vội vàng phất ống tay áo điều khiển Thương Hà k.iếm rồi lao như tên bắn về phía phát ra ánh sáng, đằng sau lưng ngài một tiếng nổ long trời khơi màn làm lũ lâu la giật mình hoảng hốt, chúng còn chưa kịp hoàn hồn thì hàng vạn bóng k.iếm được găm dưới đầm lần lượt phất lưỡi xé bùn xoàn xoạt, những đường k.iếm dài lắt léo biến hóa khôn lường chỉ trong nháy mắt đã phá tan đám lau sậy, từng đợt sóng bùn đất dồn dập ào lên ập xuống khiến những chiếc xuồng chở đám thị vệ canh phòng bị lật úp gần hết. Hàng vạn thanh k.iếm sau khi ch.ặt đ.ứt toàn bộ mọi thứ dưới đầm thành từng khúc, nối đuôi nhau chụm lại tạo thành cơn lốc xoáy lao vun vút lên nền trời rồi lại tỏa ra tám hướng ch.ém nát vụn tầng mây, liên tiếp những chùm tia chớp lóe sáng do mũi k.iếm va vào mây tạo thành đường chớp rạch ngùng ngoằng giáng xuống đầm nước, theo sau là tiếng sét đánh đoành đoành rung chuyển mặt đất xa tới cả trăm dặm , đầm nước bị tia lửa rạch ngang dọc tách ra thành chục mảnh, những kẽ nứt sâu đến hàng dặm như vòi bạch tuộc hút hết xuống lòng đất mọi thứ trên đường nó di chuyển, cả người cả vật như những miếng mồi ngon lần lượt rơi trọn vào cái miệng mỗi lúc một rộng hơn của bạch tuộc, một số tên thị vệ còn sót lại đang lóp ngóp bò lên bờ dính sét ngã ngược trở lại, cả đầm nước sắp sửa biến thành biển lửa đỏ rực.

Đông Hoa nhìn thấy Phượng Cửu nằm gục một mình dưới nền đất, chàng vội vàng lao tới ôm chặt lấy nàng, khẽ vuốt má nàng lay gọi: "Tiểu Bạch !"

Không một cử động hay thanh âm gì từ nàng đáp lại Đông Hoa dù là rất nhỏ, cơ thể nàng mềm nhũn, đến hơi thở của nàng dường như chàng cũng không cảm nhận được. Chàng gọi nàng có phần gấp gáp hơn: "Tiểu Bạch !, là ta đây, nàng mở mắt ra nhìn ta một chút có được không !?"

Chỉ có tiếng kêu gào của đám cận vệ đang ch.ết cháy, tiếng nổ tanh tách của lửa và khói bụi đáp lại Đông Hoa. Chàng lấy tay sờ nắn khắp người nàng, tuy không hề có một chút thương tích nhưng cả cơ thể nàng giờ đây lạnh ngắt, chàng muốn sưởi ấm cho nàng nhưng không biết phải làm ấm từ đâu vì chỗ nào cũng lạnh, đám cháy sắp lan tới hòn đảo, tro tàn bay khắp mọi nơi, khói đen ngùn nhụt bốc cao trăm trượng. Đông Hoa vội áp má vào trán nàng thì phát hiện nguyên thần của Phượng Cửu không còn trong cơ thể nàng nữa, Thanh Mã đã nhanh tay đưa nguyên thần của nàng đi trước khi chàng kịp tới. Chàng vội đưa tay tạo kết giới che chắn cho phủ Huyền Ân tránh nạn, vì hắn đang trốn trong đó cùng với nguyên thần của nàng. Trước mắt tiên thể của Phượng Cửu cần một nơi điều dưỡng, không thể để nàng ấy nằm đây một mình, nguyên thần sẽ lấy lại sau, Đế Quân đang chuẩn bị đưa Phượng Cửu lên bờ thì Thương Di Thần quân xuất hiện. Thương Di hôm nay đang cho người dọn dẹp đống đổ nát trong cung điện thì mấy tiên giả tới báo đầm nước bên dưới sảy ra chuyện nên hắn chạy nhanh tới xem là việc gì.

Đế Quân vội vàng nói với hắn: "May mà ngươi đến đúng lúc, có thể đưa nàng ấy về Thanh Khâu trước, nói Bạch Chỉ đưa ngay nàng ấy lên núi điều dưỡng, ta đi tìm Thanh Mã, hắn đã đánh cắp nguyên thần của Tiểu Bạch rồi".

Thương Di vừa nhìn cảnh bãi chiến vừa nghe Đế Quân nói đã hiểu được bảy tám phần câu chuyện, hắn chỉ hơi thắc mắc một chút: "vãn bối ư...?"

Đế Quân đang bón cho Phượng Cửu một chút xích kim huyết của chàng, bèn ngước nhìn hắn: "trông ta giống đang nói chuyện một mình sao ?"

Thương Di tới gần: "là ngài sai vãn bối... bế cô ấy về...?"

Đế Quân không trả lời câu hỏi của hắn: "nhanh lên ! nơi này không tốt cho tiên thể".

Thương Di chỉ kịp ú ớ mấy từ thì Đế Quân đã xách kiếm đi mất: "ơ..., Đế Quân...! thế... ngài cho phép... bế Phượng Cửu điện hạ...?". Hắn lẩm bẩm một mình: "Haizz, về sau ngài đừng đến đốt nhà vãn bối lần nữa là được !".

Thanh Mã trốn vào trong mật thất của phủ Huyền Ân, hắn không ngờ Đế Quân chẳng cần đến nửa khắc đã phá tan tành công trình hàng trăm năm của hắn. Dù sao hắn cũng kịp lấy nguyên thần của Phượng Cửu ra khỏi người cô ấy để làm vật hộ mệnh.
Hắn đã sai càng thêm sai, nhưng sai lầm lớn nhất mà cho tới giờ hắn mới hiểu đó là miếng ngọc bội đeo trên người hắn tưởng chừng có thể bảo vệ được hắn nhưng hóa ra nó chẳng có nghĩa lý gì với Đế Quân cả. Trong lúc chờ đợi Thiên Quân xuống cứu hắn thoát khỏi tội ch.ết thì nhất định hắn phải nắm giữ một thứ vô cùng quan trọng, nguyên thần của Phượng Cửu.

Đế Quân xông thẳng vào phủ Huyền Ân, bước chân ngài đi tới đâu từng bức vách đổ sụp xuống tới đó, mật thất được xây dựng ba tầng bảy lớp cũng chỉ trong chớp mắt đã bị Thương Hà kiếm xé ra thành từng mảng.
Thanh Mã sợ hãi đứng trong một góc phòng, trên tay vẫn cầm một cây kích phòng thủ thực chất chỉ để hắn bớt run, đúng như hắn dự đoán, chưa đầy hai chiêu cây kích nằm lăn lông lốc dưới đất còn Thương Hà Kiếm đã kề vào gáy hắn lạnh toát, biết là không thể thoát được hắn vội quỳ sụp xuống xin tha mạng, mũi kiếm di chuyển dọc sống lưng làm hắn rùng mình nín thở, giọng Đế Quân vừa cao lãnh vừa uy lực rơi trên đầu hắn: "ngươi cất dấu nguyên thần của nàng ấy ở đâu ?"

Hắn van xin: "Đế Quân, mong ngài niệm tình tổ phụ của tiểu nhân mà tha cho cái mạng cỏ rác này ạ ! Tiểu nhân biết tội rồi !"

"Nói !!! Bản quân đang hỏi ngươi !?" Đế Quân nạt nộ làm hắn giật bắn, có gì đó sau lưng hắn đang chảy nhỏ thành từng giọt màu đỏ thẫm xuống nền đất, hắn còn không nhận ra là máu của mình cho đến khi cảm nhận được sự buốt nhói vào tận xương tủy.

"Đế Quân, Đế Quân, ngài không thể g.i.ế.t tiểu nhân được, vì nếu tiểu nhân ch.ết, nguyên thần cô ấy cũng không còn nữa ạ !" Hắn run rẩy liếc mắt về phía xa.

Đế Quân nhìn quanh không thấy một vật gì có thể lưu giữ nguyên thần của Phượng Cửu, ngoại trừ một đóa sen nghìn cánh đang đung đưa, linh quang phát tán xung quanh rất đẹp, ngài hất hàm hỏi hắn: "ngươi cất giữ nguyên thần nàng ấy vào bông hồng liên ?"

Thanh Mã gật gật: "Đế Quân xin ngài nương tay, bông hồng liên đó tương thông với tiểu nhân, vì tiểu nhân đã luyện nó một ngàn năm nay bằng máu của mình, nó chỉ nghe lời tiểu nhân sai khiến, nếu tiểu nhân ch.ết nó cũng không thể sống được".

Đế Quân nhướn cặp lông mày nhìn hắn: "Ta biết, ngươi muốn trì hoãn đợi Thiên Quân tới cứu..., nói cho ngươi hiểu bản quân không cho ngươi sống thì chẳng ai cứu được ngươi !". Đế Quân múa một đường k.iếm về trước ngực Thanh Mã, sắc kiếm lóe sáng phát ra một tiếng "keng" tựa như tiếng ngân của bảo khách, Thanh Mã cúi đầu nhìn hốt hoảng, miếng ngọc bội trên cổ hắn bị chẻ ra làm hai mảnh bằng nhau chằn chặn rơi xuống đất, hắn vội sờ xoạng lên cổ, tuyệt nhiên không có lấy một vết xước nhỏ, nhưng hắn nhìn ra sự ch.ết ch.óc đang bủa vây quanh người. Đó là Miễn tử kim bài Thiên Quân ban cho cha hắn, bất kể một vị tiên giả nào nhìn thấy đều phải cung kính nhường nhịn hắn vài phần, vậy mà đối với Đế Quân miếng ngọc bội này chẳng đáng một xu gỉ.

Đế Quân xách cổ hắn lên: "ngươi lấy nguyên thần ra khỏi hồng liên hay để ta lấy...!? Nghĩ cho kỹ ! Vì ngươi tương thông với nó, nếu để ta động tay chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào".
------

Phượng Cửu được đưa đến động Viêm Hoa để điều dưỡng tiên thể, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch khiến mẫu thân nàng khóc sưng cả mắt. Bên ngoài cửa động đã rất nhốn nháo kẻ đứng người ngồi nhưng không ai được vào, vì nàng cần khí lạnh để cơ thể không gặp thương tổn, nếu có nhiều người sẽ át hết hơi lạnh trong động, vì vậy chỉ một mình Chiết Nhan thượng thần bên cạnh chăm sóc nàng.
Ngay cả Liên Tống và Ti Mệnh vì sốt ruột đã ra nhau đi tìm Phượng Cửu, cuối cùng gặp nhau tại đây, tất cả đều đang ngóng đợi Đế Quân trở về, khuôn mặt ai nấy hiện rõ sự căng thẳng lo lắng. Cuối cùng Đế Quân cũng xuất hiện, ngài một tay xách cổ tên Thanh Mã như xách một con nhái, tay kia cầm một ang sứ trồng sen. Đế Quân ném hắn xuống dưới đất rồi vội vàng đưa cây sen vào trong động. Hai người Đế Quân và Chiết Nhan đàm luận gì đó một hồi không dứt làm Bạch gia càng thêm sốt ruột chẳng rõ cơ sự như thế nào. Sau hơn canh giờ Chiết Nhan vuốt trán buồn bã đi ra ngoài để Đế Quân ở lại với Phượng Cửu.

Chiết Nhan không để mọi người chờ đợi đã mở lời trước: "nguyên thần của Tiểu Cửu nằm trong hồng liên ngàn cánh, muốn nhanh chóng lấy ra chỉ có một là tên chó kia tự nguyện, nhưng dường như Đông Hoa đã thử rồi, không phải lúc nào hồng liên cũng nghe lời hắn".

"Đánh hắn ch.ết luôn đi rồi lấy ra cũng không muộn !" mọi người xung quanh bàn luận.

"Mọi người bình tĩnh ! hồng liên được nuôi bằng máu của hắn, có thể nói đã tu luyện được một thời gian, gặp được linh tiên tốt như của Tiểu Cửu nhất định sẽ không chịu nhả ra, đ.ánh nó ch.ết nó cũng không nhả. Ngay cả tên chó Thanh Mã sai khiến nó cũng đã chịu nhả đâu, nhưng hiện tại cần máu của hắn để tiếp tục nuôi dưỡng hồng liên".

"Trời ơi ! Cửu nha đầu sao lại khổ vậy !" Mẫu thân Phượng Cửu khóc ngất.

"Vậy phải làm sao bây giờ ?" Không khí ngoài động tiếp tục trở nên căng thẳng.

Chiết Nhan cau mày, giọng trầm lắng: "còn một cách nữa, nhưng... Tiểu Cửu sẽ có một hình hài hoàn toàn mới, chúng ta sẽ độ cho hồng liên ba vạn năm tu vi để cây hoa đó đủ khả năng biến hình thành người, như vậy Tiểu Cửu vẫn là Cửu nha đầu với... thân thể mới".

"Vậy nếu g.i.ê.t tên khốn đó thì sao ?" Bạch Chỉ hỏi

Chiết Nhan thở dài: "Thanh Mã ch.ết thì hồng liên không được nuôi dưỡng nữa sẽ ch.ết theo, cứ mỗi khắc sẽ rụng đi một cánh, trong vòng mười ngày thì...".

Bạch Chỉ quay ra bàn luận với Bạch Dịch: "cứ cho Tiểu Cửu ba vạn năm tu vi đi, sau đó khi đã thành hình người rồi lấy nguyên thần ra cũng chưa muộn, làm luôn làm luôn, ngày mai là nó sẽ biến hình người, ngày mốt chẳng phải đã về tiên thể của Tiểu Cửu sao ?".

Chiết Nhan hơi cáu gắt: "đệ sao cứ mãi đầu gỗ thế ! lấy cái gì mà lấy ! Có phải quả trứng đâu mà thích cầm lên đặt xuống như vậy !?" Chiết Nhan giải thích tiếp: "nếu là một thần tiên bình thường như chúng ta chẳng hạn, nhận nguyên thần của Phượng Cửu khi muốn tách đôi ra còn rất khó, huống hồ là một cái cây, mất chín lần chín là tám mươi mốt ngày để độ tu vi cho nó. Lần đầu tiên nó tu luyện thành người, nó nhất định phải nhận thân thể mới, yếu ớt như một đứa trẻ, căn bản vẫn phải độ thêm tu vi cho nó mới sống được, lại còn đòi lấy nguyên thần ra nữa".

Tiếng thút thít sụt sịt ngày một nhiều hơn trước: "Tiểu Cửu sao số khổ vậy, mới được một vài năm gần đây vui vẻ, đến bây giờ lại gặp vận hạn lớn thế này !"

Bạch Dịch hỏi: "Chiết Nhan, người nói xem như vậy có phải ba vạn năm nữa mới tách được nguyên thần để trở về tiên thể của Tiểu Cửu ?"

Chiết Nhan gật đầu rồi lại thở dài: "ba vạn năm thì không tới nhưng một vạn năm thì chắc chắn rồi, có điều là... Đông Hoa hắn không đồng ý".

"Sao lại không đồng ý ? Còn cách nào nữa đâu mà đồng ý với chả không ?" Bạch Chỉ cau mày hỏi.

Liên Tống từ nãy đến giờ đứng ngoài dỏng tai nghe không tranh luận, nay thấy nhà họ Bạch thắc mắc hắn mới chen vào: "Bạch Chỉ Hồ Đế, ngài không hiểu Đông Hoa Đế Quân rồi, ngài ấy không muốn chờ một vạn năm đâu !".

"Sao mà không chờ được ?"

Liên Tống chép miệng: "có ai lại muốn phu nhân của mình ngày ngày vẫn đầu ấp tay gối, nay bỗng chốc biến thành đứa trẻ ẵm ngửa cơ chứ ? Haizz, nếu là ngài thì ngài có chịu được không ?"

Bạch Chỉ Hồ Đế ngơ ngác hết nhìn Hồ Hậu lại nhìn Chiết Nhan trả lời: "ta... ta chịu được !"

Chiết Nhan lắc đầu cười: "đệ chưa hiểu hết rồi Bạch Chỉ, một vạn năm trong hình hài và tâm tính của một đứa trẻ, không khéo còn mất hẳn một phần ký ức, Đông Hoa hắn không chịu được cũng là phải".

Liên Tống nhìn vào bên trong động nơi Đế Quân đang âu yếm Phượng Cửu, hắn nói tiếp: "Ta nói thật mọi người không tin, chứ... Đế Quân, mười ngày ngài ấy cũng không chịu đâu".

"Bạch gia chúng ta không cho phép ngài ấy muốn làm gì thì làm". Bạch Chỉ nhấm nhẳng.

"Ta chắc Đế Quân đã có suy tính cho riêng ngài ấy rồi, chúng ta nên ủng hộ quyết định của Đế Quân, dù sao ngài ấy cũng hiểu Phượng Cửu muốn gì". Liên Tống nói xong thì tất cả mọi người đều gật gù, bởi cảm thấy lúc này có lý hay không có lý cũng chẳng thay đổi được Đông Hoa.

Mê Cốc từ dưới Hồ Ly động lật đật chạy lên núi báo: "Bẩm Hồ Đế, Thiên Quân không rõ có việc gì đã tới cổng chính Thanh Khâu rồi ạ !".

Bạch Chỉ phẩy tay: "nói Thanh Khâu hôm nay bận, không tiếp khách". Lại quay sang hỏi Liên Tống: "Tam Điện hạ, không rõ Thiên Quân muốn gì mà đích thân tới đây nhỉ ?".

Liên Tống gãi gãi má, nhìn tên Thanh Mã đang nằm còng keo: "chả hay ho gì rồi !".

Mê Cốc còn chưa kịp quay xuống báo thì Đế Quân đã ra tới cửa động: "Hồ Đế, ngài cứ để Thiên Quân vào, chuyện này cũng nên giải quyết dứt điểm".

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đủ đường, sau khi biết mục đích của Thiên Quân, Thanh Khâu mở đầu đón 'khách quý' là một màn chào hỏi lạnh lùng chưa từng có tiền lệ khiến Thiên Quân không khỏi bất an, nhưng khi ngài ra về thì sự bất an đó đã biến thành bất mãn.

Thiên Quân nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Phượng Cửu, Đế Quân không trả lời mà đáp lại bằng một câu có phần cay nghiệt: "Thiên Quân, ngài tới đây thật sự vì lo lắng cho Đế Hậu của bản quân hay là vì sợ bản quân ra tay đoạt m.ạng Thanh Mã... của ngài ?"

Thiên Quân cười trừ: "Đế Quân, sao ngài nặng lời như vậy ? Hắn làm chuyện tày trời thì hắn phải gánh tội, bản quân tới đây là lo lắng cho Đế Hậu Thái Thần cung, tuy nhiên thì..."

Hồ Đế cắt ngang lời Thiên Quân: "thứ lỗi cho kẻ nhiều chuyện như ta, Thanh Khâu có luật của Thanh Khâu, Thanh Mã đắc tội với Nữ Vương Thanh Khâu thì đầu của hắn phải để chúng ta quyết định, mong Thiên Quân đừng nhúng tay vào".

Thiên Quân từ tốn: "Dù sao Thanh Mã thuộc Thần tộc cai quản, việc xử lý hắn cũng nên tuân thủ theo quy tắc Thần tộc để giữ được sự uy nghiêm vốn có... Hồ Đế, hôm nay tiện thể bản quân tới đây, mong ngài chấp thuận cho hắn về Thiên đình chịu tội".

Thanh Mã vội vã lê lết tới gần Thiên Quân cầu xin tha mạng, Thiên Quân nói với hắn: "nhà ngươi nên cầu xin Đế Quân, Hồ Đế và cầu nguyện cho Đế Hậu, ta chỉ có thể làm đúng quy định, không thể làm trái được !".

Đế Quân mặt lạnh như tảng băng, không buồn vòng vo: "Thiên Quân, ngài định đem Miễn tử kim bài ra để tẩy trắng tội cho hắn ư ? Việc hắn gây ra có mười cái mạng cũng chưa chắc đã đền nổi ! Tiện đây cũng xin ngài thứ lỗi cho, bản quân đã ch.ém vỡ viên ngọc bội đó rồi, đối với ta nó chẳng có nghĩa lý gì hết !".

Thiên Quân tái mặt, biết nói lý chẳng ăn thua gì với Đế Quân bèn quay ra nói tình: "Xin Đế Quân ngài bớt giận, hắn ra nông nỗi này một phần cũng tại bản quân, năm xưa phụ thân của hắn có công với Thần tộc, thực ra giữa bản quân và phụ thân hắn có một chữ 'tình nghĩa' huynh đệ nên trước khi vũ hóa đã nhờ cậy bản quân để mắt tới hắn, nếu Đế Quân muốn trách phạt thì cứ trách phạt bản quân, hắn trẻ người non dạ thiếu hiểu biết, bản quân sẽ đem về dạy dỗ đến nơi đến chốn".

Đế Quân ngước mắt nhìn xa xăm: "nếu nói đến hai từ 'tình nghĩa' thì... Thiên Quân à, tổ tiên của hắn và ta có lẽ còn nặng tình hơn ngài rất nhiều..., nhưng nếu họ biết được con cháu đời sau không những không kế nghiệp được cha ông mà còn là một tên khốn kiếp..., chắc chắn họ rất đau lòng. Thiết nghĩ nếu họ còn sống sẽ đồng tình với bản quân, cho hắn một nhát còn hơn để hắn sống như một ác quỷ".

"Đế Quân, ngài không thể nể mặt bản quân cho hắn một cơ hội sao, bản quân đã từng hứa với phụ thân hắn..."

"Ngài thử hỏi tất cả chư vị ở đây, liệu có ai cho hắn một cơ hội ?" Đế Quân lời vừa dứt tất cả đều nhao nhao nói theo: "đúng đấy, không thể để hắn thoát được !"

Liên Tống đã hình dung ra cảnh tượng này, hắn còn sợ rằng Thiên Quân nói thêm câu nữa sẽ chỉ nhận được sự bẽ bàng, lại gây thù chuốc oán với Thanh Khâu thì mệt, Liên Tống chạy tới nói với Thiên Quân: "phụ quân à, việc này đúng là không thể được rồi, người quay về Thiên cung thì hơn, từ trước người không hề bận tâm tới hắn thì nay để mắt làm gì, người xuống tận đây cũng coi như hết tình hết nghĩa với hắn rồi, hắn mà ch.ết chẳng phải rảnh nợ hơn sao ?".

"Nhưng mà ta sẽ bị Bát hoang Lục hợp cười chê là kẻ thất hứa với người đã khuất thì còn ra thể thống gì ? Vả lại Kim bài miễn tử không chỉ ban cho hắn, còn những người khác đang nắm giữ liệu họ sẽ nghĩ thế nào ? Họ còn tin tưởng vào Thiên đình nữa không ?" Thiên Quân giải thích.

Liên Tống nhăn nhó: "giời ạ ! Người cứ thích đeo chữ 'liêm sỉ' lên mặt làm gì cho phiền não ? Sao người không học Đế Quân, rớt bớt đi một tí thì làm sao nào ?"

Đế Quân từ tốn: "Hôm nay bản quân nói một lần cuối cùng với Thiên Quân về Miễn tử kim bài, tiền lệ này từ nay nên xóa bỏ vĩnh viễn, nếu đã là thần tiên chính trực thì không màng tới thứ đó, thứ đó chỉ tổ lũ sâu bọ vớ được thi nhau làm loạn. Ngài chỉ biết Thanh Mã là kẻ ăn chơi chác táng mà không hề biết hắn xây ấp lập trại bài binh bố trận tại đầm Ức Vạn, giữa thời thái bình mà dám làm những việc như vậy, e rằng có ý đồ làm phản. Nếu hôm nay không diệt trừ tận gốc sẽ gây hậu quả về sau, lúc đó... liệu Thiên Quân còn bênh hắn !?"

Hồ Đế và Chiết Nhan nhân lúc nội bộ Cửu Trùng Thiên "trong nhà không bảo được nhau" đang đấu khẩu, hai người đem việc của Phượng Cửu ra bàn bạc, Hồ Đế vẫn cho rằng nên giữ nguyên thần của nàng trong cơ thể hồng liên một vạn năm sẽ chắc ăn hơn là lấy ra từ bây giờ, căn bản vẫn phải để tên Thanh Mã sống đến khi hồng liên hóa hình người sẽ ra tay đòi món nợ cho Phượng Cửu. Nhưng Thiên Quân xuống đây chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cứ chọc tức Đế Quân, chỉ sợ Đế Quân cho Thanh Mã một nhát k.iếm thì mọi chuyện hỏng bét, ngài đành nói thêm vài lời với Thiên Quân: "việc này cứ để Thanh Khâu chịu trách nhiệm giúp ngài, nếu có ai thắc mắc, Thanh Khâu sẽ giải thích để họ hiểu ngài đã làm hết chức trách rồi.... Bây giờ Bạch gia còn rất nhiều việc phải lo, xin Thiên Quân thứ lỗi không thể đón tiếp chu đáo được". Nói đoạn lại quay sang Liên Tống: "phiền Tam điện hạ đưa Thiên Quân về nghỉ ngơi".

Thiên Quân vẫn muốn đôi co để giữ thể diện trước mặt chúng tiên, nhưng Hồ Đế nói vậy chẳng khác gì 'tiễn khách', ngài đành cáo từ ra về, trước khi ra khỏi Hồ Ly động còn quay lại hỏi: "Đế Quân, ngài không dùng việc công để trả thù riêng đấy chứ ? Xem ra... nó không giống phong cách của ngài !?"

Nghe được câu nói này, Hồ Đế và Chiết Nhan nhìn nhau vừa cười vừa đấm ngực đến chảy nước mắt, quả nhiên dầu sôi gặp lửa bỏng ắt có chuyện chẳng lành. Bạch gia cùng quan khách hết nhìn Thiên Quân sau lại dồn ánh mắt về phía Đế Quân chờ đợi, họ chờ xem liệu Đế Quân sẽ có màn 'đốp chát' lại Thiên Quân như thế nào ?
Nhưng Đế Quân chỉ lạnh lùng đưa k.iếm Thương Hà lên thổi "phù" một cái rồi tra nhanh vào vỏ, giọng ngài vẫn giữ được âm sắc vô cùng bình thản: "đúng, bản quân là đang trả thù riêng".

Bạch Chỉ vuốt ngực thở phào như trút được nỗi lo sợ nhưng sau phải đưa tay lên bịt mũi vì ngài cảm giác có mùi máu tanh lòm xộc lên tận óc, ngài hãi hồn nhìn xuống đất, Thanh Mã nằm bất động hoàn toàn, thân thể hắn từ lúc nào đã bị cắt thành tám mảnh, từ những vết ch.ém ngọt sắc nhỏ như sợi tóc, m.áu t.ươi đang phun thành dòng.

Hết Hồi 32.1
Hồi Thứ 32.2 - Kết Chương II: Mười Trượng Hồng Trần (II).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro