CHƯƠNG II - HỒI 31: Đúng Là Ta Đã Đụng Nhầm Người Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Cửu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một gian phòng cực lớn được bài trí tương đối cầu kỳ hoa bông từng chùm điểm xuyết chẳng khác nào phòng tân nương, có một điều rất kỳ lạ, thay vì màu đỏ thường thấy thì toàn bộ những bông hoa này được kết bằng vải sa màu xanh lục. Nàng cố nhấc đầu lên rồi lại phải nằm xuống vì cảm thấy choáng váng một chút, nàng cũng hơi bối rối một chút vì không nhận ra mình đang ở đâu, chuyện gì đã sảy ra khiến nàng tới nơi này ?.
Mí mắt nàng như muốn sụp xuống lơ mơ chìm tiếp vào giấc ngủ, đúng lúc đó có tiếng thì thào rất nhỏ bên ngoài vọng vào, may mắn ông trời phú cho loài hồ ly nàng có đôi tai cực thính, nàng nghiêng đầu thu được hết đoạn âm thanh: "nếu cô nương đó thức dậy thì đem đồ ăn thức uống vào, nhớ dỗ dành sao cho ăn nhiều một chút".

Phượng Cửu giật mình nhận ra giọng nói của hắn, nàng vừa gặp hắn sáng nay, hắn chính là tên phóng đãng đi theo trêu nghẹo nàng, Phượng Cửu tỉnh hẳn ngồi dậy, túm chặt cổ áo trong tư thế phòng thủ, trống ngực đánh thình thịch, nàng nhanh tay rút một cây trâm trên tóc, trong trường hợp hắn dám đến gần, nàng sẽ đ.âm cho hắn một nhát, lúc này nàng không nghĩ được gì hơn, nàng đang ở thế yếu.

Có tiếng lạch cạch mở cửa, một tỳ nữ đi vào bưng một khay đồ ăn đặt xuống bàn, tỳ nữ có dáng vẻ nhu mì, nói: "cô nương, cô ăn một chút cho tỉnh".

Tì nữ bưng một bát cháo tới ngồi bên mép giường cạnh Phượng Cửu, nói nhỏ với nàng: "cô nương cố gắng ăn, đừng tuyệt thực hắn sẽ không mủi lòng đâu, bọn ta đều bị hắn lừa về đây, nhưng không ai thoát ra được, trừ một cô nương ngày hôm qua, bởi vì nguyên thân cô ấy là một con rắn nước nên có thể bơi lặn tìm đường ra". Tì nữ ngừng lại một chút vẻ bùi ngùi nói tiếp: "nơi đây là biệt phủ nằm trên một hòn đảo kì quái, khi thì nó nổi hẳn lên trên mặt nước, lúc chìm tận dưới đáy, lại di chuyển được khắp đầm, chính vì thế mà chẳng ai tìm được chúng ta".

"Thể nào ta có cảm giác chóng mặt, hóa ra là căn nhà này tròng trành không đứng yên một chỗ". Phương Cửu day day huyệt ấn đường cho đỡ mệt.

Tì nữ lại cười mỉm: "cô nương làm hắn sứt đầu mẻ trán, ta rất vui, hắn chưa bao giờ bị như vậy. Nhưng... cô nương đẹp như thế này lại phải lưu lạc tới đây thật là uổng phí".

Phượng Cửu trả lời: "cô yên tâm, ta sẽ tìm cách thoát ra được, sau đó kêu người tới giải cứu tất cả các cô khỏi nơi này".

Tì nữ đưa bát cháo cho Phượng Cửu, nói an ủi: "mong là như vậy, cô ăn đi còn lấy sức, tất cả bọn ta đều rất phục và thương cô, ta đã cho thêm một vài vị thuốc bổ giải độc vào bát cháo này, cô ăn ngay cho nóng".

Nói xong, tỳ nữ đi quét dọn, thu xếp đồ đạc trong phòng. Phượng Cửu không có tâm trạng ăn uống đành xúc một vài thìa, khi thần trí tỉnh táo hơn một chút, mọi chuyện sảy ra sáng nay dần dần hiện lên trong đáy mắt nàng.
---------

Ông mặt trời đã lên cao từ rất sớm báo hiệu một ngày nắng nóng oi ả, ranh giới giữa Đại hoang và Nam hoang là một vùng sa mạc cát trắng, mặc dù ba người đi trên mây nhưng cát vẫn thổi bay mù mịt bên dưới như muốn kéo đám mấy xuống, Thiếu Nhị nắm tay Phượng Cửu nói: "Tỷ tỷ, đường dài vạn dặm rồi cũng phải chia tay, tỷ đưa muội đến tận đây làm muội vô cùng cảm kích !".

"muội cũng biết nói lời hay ý đẹp rồi cơ đấy !"

"Thì muội ở nhà tỷ bao lâu như vậy chẳng lẽ không học lỏm được vài câu sao ?" Cô nương chớp chớp đôi mi: "Phượng Cửu tỷ tỷ, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi, phía trước là Nam hoang, là muội đã về đến nhà, tỷ cũng quay về đi, nơi này gió cát không tốt cho tỷ đâu".

"Được, vậy muội phải nhớ những gì ta dặn, nếu cần thì cứ tới gặp ta, bất kể ở đâu Thanh Khâu hay Cửu Trùng thiên đều được hết, biết chưa ?"

Thiếu nhị gật gật, Phượng Cửu cười nói vui: "quả nhiên đám mây này không chứa được ba người chúng ta nữa rồi ! đi thêm chắc nó rơi mất, nhưng tình cảm của chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi rụng", nói xong hai người ôm nhau thật chặt trước khi nàng rời đi.

Phượng Cửu nhảy xuống mặt đất đi thẳng về phía cánh rừng, nàng muốn hít thở không khí trong lành mát mẻ hơn là cưỡi mây dưới cái nắng oi ả, lòng nàng vô cùng phấn chấn, cảm xúc dâng trào, Đông Hoa đã nói rằng chàng ấy muốn đưa nàng đi chơi, thực tình từ rất lâu nàng đã chờ đợi một cuộc phiêu lưu như thế, nàng sẽ nhờ cô cô Bạch Thiển trông giùm Cổn Cổn, chỉ có nàng và chàng cùng nhau lang thang đó đây như những đám mây, để gió cuốn đi tới tận chân trời hay góc bể, đi đâu không cần biết chỉ cần biết có hai người Đông Phượng là đủ rồi, Phượng Cửu lấy nhựa của quả tỏi ngọt viết vào lòng bàn tay bốn chữ 'Phong Vân Phiêu Diêu', nàng cười mỉm rồi nắm chặt tay lại, là ước nguyện của nàng, nó sắp trở thành hiện thực.

Một cơn gió lùa qua gáy khiến Phượng Cửu thấy ớn lạnh, vùng đất này là ranh giới giữa hai tộc nên rất ít người qua lại, nàng có chút cảnh giác, lại ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của hoa thủy sơn trà, thầm nghĩ: "xung quanh đây không hề có đầm nước hay hồ ao, sao lại có thủy sơn trà ? Chuyện này có gì đó rất lạ".

Phượng Cửu nhớ rằng thủy sơn trà vì có mùi thơm ngọt ngào làm say đắm lòng người nên thường được dùng để bào chế ra một loại hương liệu có tên là 'mê hồn hương', nếu ai trót hít mạnh 'mê hồn hương' một lần thôi sẽ rơi vào lưới tình của kẻ dùng nó, may thay không phải ai cũng có thể bào chế ra được, nhưng đã làm ra loại hương thơm quyến rũ này ắt hẳn hắn phải là một kẻ cao thủ tình trường.

Phượng Cửu đoán có một nam nhân đang theo dõi nàng, định dùng mê hồn hương để lừa nàng, nàng chưa biết hắn có dụng ý gì nhưng tốt nhất nên tránh xa mùi hương này trước đã. Phượng Cửu rút khăn tay buộc lên che mũi, chạy thật nhanh về phía trước để tránh bị lọt vào mê hồn trận, thi thoảng ngoái đầu lại xem có ai rượt đuổi mình hay không. Bỗng nàng ngã xoài xuống đất vì vấp phải một sợi cước trong suốt được kẻ nào vắt ngang đường, chưa kịp đứng lên thì phía xa có một người chạy tới, khi người đó tới gần, đập vào mắt nàng là mũi giày của một nam nhân, nàng từ từ ngước lên nhìn hắn, toàn thân xiêm y xanh lục thêu chìm vảy rồng thanh nhã dưới gấu áo, trên đầu đội mũ kim kê có gắn một viên ngọc lục bảo bảy cạnh trong suốt rất đẹp, nhìn bộ dạng của hắn dễ bị lầm tưởng là một bậc phong lưu quân tử trong thoại bản, hay xuất hiện đúng lúc cứu giúp mỹ nhân gặp nạn, nhưng nếu hắn đã có mê hồn hương trong người có nghĩa hắn là kẻ vô cùng phóng đãng, dạng hoa hoa công tử, chuyên mang vẻ mặt tuấn mỹ đi lừa các cô nương sa vào bẫy tình.
Hắn cúi xuống chìa tay ra trước mặt nàng muốn giúp nàng vịn vào đứng dậy: "cô nương, sao phải vội vàng như vậy ? có đau chỗ nào không ?".

Đáp lại là cái nhìn sắc lẹm của Phượng Cửu, nàng tự mình đứng lên, phủi đất bám vào gấu áo: "ngươi là ai ? Sao lại đi theo ta ? Còn dùng mê hồn hương để lừa ta là có ý gì ?" Phượng Cửu thẳng thắn hỏi.

Khuôn mặt giả nhân nghĩa của hắn biến sắc rất nhanh, sau hắn cười mỉm lộ rõ sự lả lơi: "nếu cô nương biết tới mê hồn hương thì không phải tầm thường rồi, ta nói thẳng luôn nhé, là muốn vui đùa một chút".

"Thứ lỗi, ngươi đã đụng nhầm người, ta không phải dạng nữ nhi chân yếu tay mềm để ngươi có thể trêu ghẹo".

Hắn không nói gì, nheo mắt ngắm nàng rất lâu khiến nàng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, lại đưa tay lên định kéo chiếc khăn ra khỏi mặt Phượng Cửu, nàng gạt phắt tay hắn ra: "ngươi dám !"

"Cô nương che mặt thế này, ta thấy... có chút tình tứ hơn, không cần phải e lệ thêm làm gì".

Phượng Cửu lùi lại ba bước: "tránh ra, ta không khách khí với nhà ngươi đâu !"

"Trước sau gì cô nương cũng thuộc về ta, sao phải hung hăng vậy ?" Hắn cười thành tiếng khiến nàng thấy ghê tởm.

Phượng Cửu vừa nói vừa rút Đào Chú k.iếm, giọng s.ắc lạnh: "tốt nhất ngươi nên tránh đường để khỏi gặp phiền phức thì hơn".

Tên hoa hoa công tử khoanh tay trước ngực nhìn nàng chăm chú, không tỏ ra sợ sệt còn cười nửa miệng: "ta chưa từng gặp cô nương nào vừa tuyệt sắc lại vừa cương nghị..., thật thú vị, muốn thử một lần được ch.ết trong vòng tay người đẹp xem sao, xin mời !".

Phượng Cửu đi đường k.iếm bằng chiêu thức biến hóa tấn công hắn, hắn không dùng b.inh khí cũng không có ý định đ.ánh trả chỉ nghiêng người né đường k.iếm của nàng, hắn vừa tránh vừa cười: "cô nương không biết ta là con nhà võ tướng sao ?".

Nàng vẫn không hề nao núng, quyết liệt tấn công, hắn bay lên không trung nàng cũng đuổi theo, hắn chạy dưới mặt đất nàng cũng không tha cho hắn, nhưng sức nàng không thể bì kịp với một nam nhân cường tráng như hắn, hắn luôn lượn lờ trước mặt nàng, trong tầm với của nàng như trêu ngươi nhưng k.iếm của nàng không sao động được vào người hắn, đuổi được một lúc thì nàng dừng lại vì phát hiện ra hắn đã lừa nàng đi rất xa khỏi Thanh Khâu. Quả nhiên tên đểu cáng này quá nhiều mưu mẹo, nàng bèn giả vờ tiếp tục đuổi hắn một đoạn rồi quay người chạy thục mạng hướng về Thanh Khâu, nhưng Phượng Cửu không ngờ được hắn chính là một con long mã đầu rồng mình ngựa, nên đối với hắn, dưới mặt đất hay trên không trung nàng đều chậm hơn một bước, đều bị hắn chặn đầu.

Nàng vờ như đuối sức, ngồi thụp xuống thở dốc, tên háo sắc cười khẩy đi tới gần hỏi: "cô nương đã muốn theo ta về chưa ?"

Phượng Cửu thầm nghĩ, nếu nàng cứ cương như lúc trước thì không thể thoát được, vậy phải lừa hắn một chút, nàng bèn buông k.iếm xuống, miệng nói gì đó lí nhí tỏ ra rất mệt cốt sao hắn tò mò đi tới gần hơn, lúc đó nàng sẽ hành động.
Hắn ngồi xuống đưa tay định nâng cằm của nàng, đúng lúc này Phượng Cửu ném thẳng vào mắt hắn một nắm đất, bị bất ngờ hắn loạng choạng đứng lên lùi lại vài bước, nàng thừa cơ lúc hắn bị mất tập trung vung k.iếm nhằm thẳng đầu tên khốn, hắn chỉ kịp nghiêng đầu tránh đ.òn chí mạng làm đường k.iếm xượt xuống bả vai, có một cảm giác đau nhói hiện lên khuôn mặt, y phục xanh lục của hắn bắt đầu lốm đốm vệt m.áu loang.

Vết ch.ém không quá sâu nên sau một chút nhăn nhó Thanh Mã lại nở nụ cười quái đản: "cô nương có biết m.áu phải trả bằng gì không ?". Thấy Phượng Cửu im lặng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt nảy lửa, hắn cười nói tiếp: "m.áu phải trả bằng nước mắt của cô nương đó !".

Phượng Cửu nghĩ thầm, hắn đã bị thương một chút, nàng cần phải tấn công quyết liệt không để hắn hồi phục, nàng vung kiếm thét lớn: "nước mắt cái đầu nhà ngươi !".

Nàng không định ch.ém mà chỉ giả vờ như đường k.iếm sẽ đi về bên phải, theo phản xạ hắn né người sang trái, đúng lúc này Phượng Cửu xoay người tung cú cước vào chính giữa mặt của Thanh Mã khiến trán hắn sưng u lên một cục, mắt mũi thâm tím, hắn lại loạng choạng ngã ngồi xuống vì choáng váng. Nàng chỉ cần đ.âm cho hắn một nhát là Thanh Mã sẽ gục hẳn, đúng lúc quyết định thì hắn dở trò bẩn thỉu, móc tay vào túi tung ra một loại ám khí khiến nàng bị trúng đ.ộc, ngã xuống b.ất tỉnh nhân sự.
------
Phượng Cửu đi một vòng xung quanh căn phòng thăm dò, tất cả đều kín như bưng trừ một lối ra là cửa chính, bên ngoài một đám người đứng canh rất cẩn mật, nàng có thể đối phó được mấy tên này nhưng sẽ đánh động Thanh Mã, biết là khó có thể chạy thoát, nàng quay lại ngồi suy nghĩ, tốt nhất không nên làm căng với hắn, cứ kéo dài thời gian để xem có động tĩnh gì, sẽ tùy cơ ứng biến.

Một lát sau Thanh Mã cùng mấy tì nữ đi vào, bưng trà bánh tới mời Phượng Cửu, nàng không thèm nhìn chứ đừng nói động tới. Thanh Mã nhỏ nhẹ hỏi: "cô nương thấy thế nào, căn phòng này cô nương là người đầu tiên được ta cho tới đó !"

Phượng Cửu ném cho hắn một cái lườm, không buồn mở miệng. Thanh Mã ngồi xuống một chiếc ghế đối diện nói: "Không còn muốn hung hăng nữa sao ?"

"Ta biết hung hăng lúc này không được việc" nàng lạnh lùng nói.

"Cô nương cũng không muốn chạy trốn à ?"

Nàng cười khẩy: "chạy chốn phỏng có ích gì ? ngươi bắt được chắc chắn sẽ trói ta lại, có phải sẽ không được thoải mái như bây giờ ?"

"Cô nương quả nhiên là nữ nhân độc nhất vô nhị mà ta từng gặp ! Ta càng thấy thích thú, vậy chúng ta nói chuyện vài câu cho cô nương hiểu ta hơn..., biết đâu sau hôm nay cô nương sẽ cam tâm tình nguyện ở lại ?".

Nàng muốn biết hiện giờ mình đang ở đâu để dễ bề xoay sở nên hỏi hắn trước: "được, vậy ngươi là ai, chỗ này là chỗ nào ?"

Tên ranh ma cũng không phải dạng vừa, không nói rõ địa điểm: "Cô nương đang ở nhà của ta, Thanh Mã đại vương chính là ta".

Thực tình nàng chưa nghe tên hắn bao giờ nên đành hỏi tiếp: "ngươi không phải người Thanh Khâu, vậy ngươi từ đâu tới ?"

"Ta không bị mắc lừa cô nữa đâu, nói cho cô nương hay, nơi này không phải ai cũng tìm tới được, cho nên tốt nhất là cô ngoan ngoãn một chút". Nói đoạn hắn rút từ trong tay áo một cuộn giấy lụa, mở ra cho nàng xem: "bức tranh này có được coi là quà ra mắt của ta không ?"

Phượng Cửu nhận ra đó là bức vẽ trong nhà Thương Di, nàng ngạc nhiên hỏi: "ngươi..., ăn cắp !?"

Thanh Mã vênh mặt kiêu ngạo: "Tên ki bo như Thương Di đúng là không thể xứng với cô nương được, nhưng ta, ta có thể tặng cô nương rất nhiều thứ". Thanh Mã vỗ tay ba cái, đám lâu la lần lượt khiêng tới một đống hòm xiểng đựng toàn đồ vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, hắn nói tiếp: "tất cả sẽ là của cô nương, cô nương sẽ được cưới hỏi đàng hoàng, tiệc tùng linh đình bảy ngày bảy đêm không dứt, sẽ được làm chính thất phu nhân của Thanh Mã đại vương này !".

Phượng Cửu nâng mi nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh, nhếch miệng: "ngươi quá coi thường ta rồi ! Chỗ này chỉ bằng một góc xính lễ mà phu quân của ta đem tới cầu thân, tốt nhất ngươi nên đưa ta về đàng hoàng, ta nể tình có thể nói vài lời với chàng ấy để ngươi được chết toàn thây !"

Thanh Mã hơi ngạc nhiên sau khi nghe nàng nói, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "đừng dùng chiêu trò nữa, cô nương cùng lắm là được ba vạn tuổi, bằng nửa tuổi của ta sao đã gả đi được !".

"Ngươi không tin cũng phải tin vì đó là sự thật, ngươi từng đến ăn cắp tranh của Thương Di, liệu ngươi có biết ai là người đốt cung điện của Thần quân không ?".

"Chẳng phải cô nương vì tức hắn keo kiệt nên đã đốt nhà hắn ? nhưng mà... ta lại thích nữ cường như vậy". Thanh mã cười khoái chí.

"Ngươi nhầm rồi, người đốt nhà hắn là phu quân của ta, Đông Hoa Đế Quân !"

Hắn sửng sốt xen lẫn sợ hãi: "Đông Hoa Đế Quân ? Vậy cô nương...là ?"

"Bạch Phượng Cửu, Nữ vương Thanh Khâu !" Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Thanh Mã vẫn không tin vào tai mình, bộ dạng hắn vừa như muốn cười lại như muốn khóc, hắn muốn nghe một câu trả lời khác để chắc chắn rằng hắn không nghe nhầm, hắn cau mày hỏi: "sao... sao có thể được ? Cô nương vẫn đang gạt ta, cô có biết Đông Hoa Đế Quân hơn cô nương bao nhiêu tuổi không ? Sao cô có thể là thê tử của ngài ấy được ?".

"Ta chỉ đáng tuổi cháu chắt của chàng ấy, như thế thì đã sao nào, vẫn chưa tin ư ? Mau đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Đế Quân !".

Thanh Mã ngồi phịch xuống ghế, thở mạnh, toàn thân hắn lạnh toát chết lặng, hắn lí nhí trong cổ họng: "cô nương sao không nói sớm !?"

"Ta từng nói 'ngươi đụng nhầm người rồi', nhưng ngươi đâu chịu tin ?"

Hắn thở dài cảm giác như muốn thắt cả ngực: "đúng là ta đã đụng nhầm người rồi !"

Nàng ra vẻ cảm thông, rất nhã nhặn: "vậy nên ngươi đưa ta ra ngoài càng sớm càng tốt, sẽ có lợi cho ngươi".

Hắn ngồi thần người ra suy nghĩ rất lâu, có lẽ hắn đã hình dung ra cái giá phải trả cho lần này, nhưng hắn vẫn không  cam tâm, hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc đ.iên loạn, mạch máu trên cổ hắn nổi gân xanh gân đỏ như những con giun nhớp nháp bò ngoằn ngoèo ghê r.ợn, khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc biến mất thay vào đó là bộ mặt q.uái thú xanh lè, hắn giật phăng cổ áo móc ra một sợi dây đeo miếng ngọc bội đưa lên trước mặt Phượng Cửu, bộ dạng rất th.ô bỉ nghiến r.ăng nghiến l.ợi: "cô nương biết đây là gì không ? Dù hôm nay ta có g.iết cô thì ta vẫn được miễn tội ch.ết !".

Phượng Cửu nhận thấy hắn đã hiện nguyên hình, chắc th.ú tính của hắn sẽ không thể thay đổi, hắn sẽ làm gì với nàng, nàng cũng không dám nghĩ, vậy thì tốt nhất nàng chủ động tấn công hơn là bị dồn vào chân tường.
Nàng cười khẩy nhìn hắn: "thương thay một kẻ như ngươi, ch.ết chắc rồi nhưng vẫn còn vênh váo ! Cái thứ ngươi đeo trên cổ là cái thá gì ? Ngươi cứ thử động vào một sợi tóc của ta thì ngươi khắc biết !". Nói xong nàng cũng thấy run run, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác là chọc tức hắn phát điên lên, hắn sẽ lao tới gần và nàng chỉ chờ có thế để tấn công hắn trước. Nàng biết nàng không thể đánh lại hắn, chỉ có thể lừa hắn, hạ hắn bị thương trước khi hắn hạ nàng, sau khi xử lý Thanh Mã xong thì đám thị vệ kia không còn đáng ngại với nàng nữa.

Tên v.ô lại tức giận xông tới, mắt tr.ợn ngược đỏ ngầu định đưa tay b.óp c.ổ Phượng Cửu, trong tay nàng đã thủ sẵn chiếc trâm thừa lúc đ.âm mạnh một nhát vào cổ hắn, hắn kêu lên ằng ặc lùi lại ho sặc sụa, nàng tiếp tục dơ chân đá thật mạnh dứt khoát, không ngờ lại trúng vào 'cái của nợ' của hắn làm cho hắn th.ốn lên đến tận yết hầu, tên v.ô lại khụyu đầu gối xuống r.ú lên đau đớn, một tay ôm lấy cổ một tay ôm bộ hạ, tuy chiếc trâm hơi nhỏ chưa thể làm hắn trọng thương nhưng đủ để hắn không thể giữ chân nàng lúc này.

Phượng Cửu chỉ đợi có thế liền chạy một mạch, đám thị vệ bị nàng ch.ống cự lại qu.yết liệt. Nhưng đúng như tì nữ ban nãy đã nói, phủ Huyền Ân vốn nằm giữa đầm Ức Vạn mênh mông sóng nước, cây cỏ lau sậy cao lớn rậm rạp đan xen vào nhau như thiên la địa võng nếu không có người dẫn đường thì chẳng khác nào chui vào một ma trận, lên trời không được mà xuống đất cũng không xong, nàng vùng vẫy trong đám lau sậy thế nào cũng không ra được.

Sau cùng nàng vẫn bị đám thị vệ bắt lại.

Nàng bị dẫn vào sân lớn của phủ Huyền Ân, chúng khóa tay nàng bằng kh.ốn tiên nên không còn được thoải mái như trước.

Thanh Mã đang ngồi trên đại điện băng bó vết thương, xong xuôi hắn rút thanh đoản đ.ao trong người từ từ tiến tới: "cô nương ương bướng, cô nương thử xem xem, lâu như thế mà Đế Quân của cô còn không buồn xuất hiện, có nghĩa là chẳng ai biết cô nương bị bắt về đây. Ta cho cô nương một cơ hội cuối cùng, hãy bằng lòng làm phu nhân của ta, cô nương sẽ có tất cả, bằng không...". Hắn hua hua thanh đ.ao trước mặt nàng: "cô sẽ phải lấy m.áu tế bảo đ.ao này của ta !".

Phượng Cửu quay ngoắt đầu không thèm nhìn nhắn. Một tên lâu la chạy tới báo: "bẩm đại vương, đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, có thể tiến hành hôn lễ được rồi ạ !"

Tên yêu r.âu x.anh nhìn nàng, cười nửa miệng: "cô nương đồng ý hay không thì hôm nay nhất định cô phải thuộc về ta !".

Phượng Cửu nhìn bộ mặt ghê tởm của hắn đang ghé sát vào nàng, nàng tức giận nh.ổ thẳng một b.ãi n.ước bọt vào mặt làm hắn đ.iên t.iết, cơn c.uồng nộ nhanh chóng xuất hiện, mặt mày nhăn nhó không còn giữ được bình tĩnh, hắn hét lên: "ta sẽ g.i.ế.t cô !"

Tên kh.ốn k.iếp dơ đoản đ.ao lên nhắm thẳng vào tim nàng, Phượng Cửu không một tấc sắt trong tay bị tấn công như vậy, đành dùng hết sức bình sinh dơ hai tay đang bị khóa nắm chặt lấy lưỡi đ.ao cố ngăn lại, nàng không biết nàng sẽ ch.ống cự được bao lâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng đã cố gắng, cố gắng hết sức rồi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn mơ về một ngày được vân du cùng chàng, nhưng có lẽ lần này nàng sẽ phiêu diêu một mình mà không có ai bên cạnh, nàng sẽ biến thành đám mây trắng muốt, biến thành hạt mưa trong veo hay nhỏ li ti hơn chỉ là giọt sương vô ưu, một lúc nào đó đám mây có dịp bay lờ lững che trên đầu cho chàng bớt nắng, hạt mưa rơi tí tách bám vào gót giày chàng, hay chỉ là giọt sương sớm mai trên bông Phật Linh chàng mới hái. Hai hạt ngọc long lanh trên mi mắt, nàng không khóc nhưng sao lòng buồn khó tả, sau bao nhiêu năm dài tưởng chừng đã rất trưởng thành, hóa ra nằm sâu trong tâm khảm, những lúc rơi vào hiểm cảnh nàng vẫn muốn chàng xuất hiện. Nàng là Nữ Vương Thanh Khâu không thể cúi đầu trước một kẻ đê tiện như Thanh Mã, dù cuộc chiến không hề cân sức nhưng nàng vẫn muốn mình tự vượt qua, không phải cứ khó khăn là phải có chàng tới cứu, không hiểu sao lúc này đây khi đã sức cùng lực kiệt, nàng lại nhớ chàng, mong chàng hơn bao giờ hết.
Phượng Cửu bình thản ngước nhìn trời xanh rồi nhắm mắt lại, chắc là sẽ đau một chút, một chút thôi không việc gì phải sợ hãi, nàng tự an ủi. Nhưng lạ thay bàn tay nàng không có lấy một chút cảm giác đau đớn, chỉ là hơi nóng rất lạ. Phượng Cửu thầm nghĩ "chắc mình đã bị hồn bay phách tán nên không còn cảm giác đau thương, dù sao ông trời cũng thương tình không để nàng phải chịu đựng sự dày vò cuối cùng này".

Nàng lại mở mắt, bầu trời vẫn trong xanh nhưng có thêm một vầng hào quang thất sắc đang bay lượn rất đẹp, lại có cơn gió mát rượi thổi qua làm dịu hẳn cái nắng oi ả, Phượng Cửu tưởng mình đang phiêu diêu miền Cực Lạc tới gặp Phật Đà Tây Phương, nàng mỉm cười rồi lẩm bẩm: "ồ, hóa ra mình đã biến thành đám mây rồi sao ? Nhanh vậy ư ?".

Chợt có tiếng hét thất thanh làm nàng bừng tỉnh thoát khỏi ảo cảnh: "Đại vương, đừng tới gần cô ấy nữa !"

Phượng Cửu cúi đầu nhìn xuống, lưỡi đ.ao trong tay nàng mềm oặt chảy ra thành nước. Vầng hào quang thất sắc mà nàng tưởng là miền Cực Lạc đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể của nàng, dù là đao, k.iếm, khốn tiên hay gậy gộc của bọn lâu la tấn công nàng, tất cả khi đi qua vầng hào quang đó đều bị tan chảy trước khi chạm tới người Phượng Cửu.
Thanh Mã cùng đám tùy tùng thị vệ bị vầng hào quang làm cho lóa mắt bật xa ra hơn ba trượng. Phượng Cửu phát hiện hào quang đó tỏa ra từ bàn tay trái của nàng, chính xác nó phát ra từ chiếc nhẫn lưu ly màu huyết dụ làm từ một nửa trái tim của Đông Hoa. Nàng nhìn chiếc nhẫn, nó như đang nở một chùm hoa Phượng bé xíu rất sinh động, từng chiếc cánh nhỏ tỏa vạn sắc ánh sáng vút lên tận trời cao. Phượng Cửu bật khóc nức nở, cuối cùng thì chàng đã cứu nàng, cuối cùng vẫn là chàng cứu nàng.

Nàng kiệt sức ngã xuống, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng tái nhợt vì mệt mỏi, trên đôi môi khô nứt nẻ vẫn nở một nụ cười rất mãn nguyện, những tia sáng theo nhau dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.

Thanh Mã bị một phen hồn siêu phách lạc, trố mắt ra nhìn cảnh tượng thần bí, hắn biết chỉ có thể là một bảo vật của Đế Quân mới làm nên chuyện này, hắn chờ cho những tia sáng trên tay Phượng Cửu tắt hẳn, chạy tới định lấy trộm, nhưng chiếc nhẫn như mọc rễ ăn sâu vào da thịt của Phượng Cửu, hắn không làm cách nào lấy ra được.
Đúng lúc này cả phủ Huyền Ân của hắn chao đảo ngả nghiêng, từng cơn sóng bạc đầu ập xuống tới tấp sắp nhấn chìm cả hòn đảo, những tia chớp nhằng nhịt như muốn giật tung nền trời chuẩn bị giáng xuống đầu hắn, một tên lâu la hớt hải chạy tới, hắn túm ngực áo tên lâu la hét lớn: "cái gì mà kinh thiên động địa vậy ?"

Tên lâu la mặt mày tái mét nói không thành tiếng: "Có... có một cha nội..., áo tím tóc trắng, đang dùng hàng vạn thanh k.iếm... hết ch.ém lên trời lại ngoáy tít xuống đầm ngoài kia ạ ! Hắn, hắn sắp vào tới đây rồi ạ !!!".

Hết Hồi 31
Hồi thứ 32.1
Mười Trượng Hồng Trần

Kết cục của Thanh Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro