CHƯƠNG II - HỒI 30: Nghĩa Tử (con nuôi) Của Thiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh ngồi thu lu một góc bên bếp sưởi trong phòng khách nhà Phượng Cửu, tay hắn đang giữ một cuộn giấy, không biết trong đó viết gì, nhưng xem ra nó quan trọng còn hơn cái mạng của hắn. Từ lúc đứng dưới sương giá cho tới khi được vào phòng khách ngồi, cuộn giấy không hề rời tay hắn, luôn được nâng niu giữ gìn cẩn thận, lúc thì nhét vào trong mấy tầng áo cho khỏi ướt, lúc lại nắm chặt như bảo bối không chịu đặt xuống bàn.

Liên Tống khơi gợi hỏi hắn vài lần nhưng đều bị Ti Mệnh bơ đẹp, đi đi lại lại trong gian phòng hơn canh giờ mà Đế Quân chưa xuất hiện, Tam Điện hạ đành quay ra nói chuyện với ông già Thái Bạch Kim Tinh: "Này Tinh quân, ông nói ta nghe đang sảy ra chuyện gì vậy? Phụ quân bảo ta đi theo ông là để làm gì... hử ?"

Kim Tinh cười xòa: "Tam điện hạ, sáng nay điện hạ cũng được Thiên Quân triệu kiến mà không biết chuyện gì sao ? Vẫn là chuyện của Thanh Mã đại vương thôi".

Liên Tống nghe xong thì nhướn mày, đập nhẹ quạt vào tay lão Thái Bạch: "ta đến muộn nên không rõ sự tình, lão nói xem, cái tên 'nửa chim nửa chuột' đó hắn muốn gì mà lên ăn vạ phụ quân của ta ?".

Thái Bạch Kim Tinh xua tay, giọng nhỏ nhẹ: "ấy chết ! Tam Điện hạ, sao Điện hạ lại gọi Thanh Mã đại vương như vậy, ngài ấy có họ hàng với Điện hạ đấy !"

"Lão có bị lú lẫn không ? Cha hắn kết nghĩa huynh đệ với phụ quân của ta, như vậy không có nghĩa hắn được phép gọi ta là ca ca !!!". Liên Tống giải thích.

Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười: "Dù sao tổ tiên của Thanh Mã đã từng đứng dưới chướng của Đông Hoa Đế Quân, cũng góp một chút sức lực cho Thần tộc, cha của ngài ấy lại là một mãnh tướng từng cứu Thiên Quân một mạng, cho nên cũng vẻ vang vài phần, sao lại... chim với chuột được !?".

"Tổ tiên hắn đích thực dòng dõi huyền long thượng đẳng, nhưng sao đến đời này lại nảy nòi ra một tên long mã đầu rồng mình ngựa, chỉ biết ăn chơi chác táng làm chuyện bậy bạ là giỏi ! Haizzz, hắn cậy có miễn tử kim bài của cha hắn truyền lại mà muốn làm gì thì làm sao ?"

Thái Bạch tới gần Liên Tống, lựa lời ôn nhu: "Tam điện hạ, lần này... là Thanh Mã đâm đơn kiện, chứ không phải... người ta kiện ngài ấy đâu, Tam điện hạ chắc đang hiểu lầm".

Liên Tống cười, hỏi lại: "Hắn định kiện ai ? Từ trước tới giờ chỉ thấy người người kiện hắn vì trêu hoa nghẹo nguyệt con gái nhà lành, chẳng lẽ... dạo này có tiểu thư nhà nào bạo gan định ăn thịt hắn ?"

Thái Bạch nhìn Liên Tống, vừa lắc đầu vừa nói: "Kiện ai thì thần... không giám nói", Thái Bạch rút từ ống tay áo rồi dơ ra trước mặt Liên Tống một tờ tấu sớ vẫn còn nguyên niêm phong bằng sáp nến, nói tiếp: "chỉ biết... trong trát này muốn hỏi tội người gây ra vụ cháy cung điện Thương Di Thần Quân ngày hôm qua !".

Liên Tống có chút giật mình: "sao ? Hắn định kiện Đ.ô.n.g...."

Thái Bạch vội vàng lấy tay bịt miệng Liên Tống hòng ngắt lời hắn: "chết chết, ngài không được nói bừa, không được nói bừa !"

"Có việc gì mà tận Linh Tiêu điện phái các ngươi xuống đây gặp ta !?". Ba kẻ bề tôi nghe thấy ngữ khí lạnh lùng quen thuộc bèn quay lại lục tục hành lễ cúi chào Đế Quân.

Đế Quân ngồi nơi chính vị, bắt đầu đun nước pha trà, còn ba người kia vẫn đứng bên dưới đợi, ngài mở lời trước: "nói đi ! Tinh quân phải lặn lội tới tận đây chắc hẳn chuyện không hề nhỏ ?".

Thái Bạch Kim Tinh là một vị tiên vô cùng cẩn trọng, làm việc gì cũng tìm hiểu kỹ lưỡng nên rất được lòng Thiên Quân, Kim Tinh còn hiểu tính tình từng vị thần tiên để lựa lời sau cho lọt tai người nghe mà lại được việc của mình, đó chính là tài ăn nói của lão, lão biết trước mặt Đế Quân không thể nói lấp lửng được, biết đến đâu thì nói đến đấy, càng chi tiết càng tốt và kỵ nhất là khoa trương bốc phét trước mặt ngài, Tinh quân bắt đầu trình bày từ tốn mạch lạc: "Bẩm Đế Quân, dưới chân núi Chức Việt về phía Bắc hoang có một cái đầm nước rất lớn tên là Ức Vạn, bên trong đầm Ức Vạn là biệt phủ Huyền Ân nơi ở của Thanh Mã đại vương, đích tôn của...".

Đế Quân ngắt lời Thái Bạch: "khoan đã..., đầm Ức Vạn có phải đất phong của Thanh Huyền tướng quân, đã từng theo ta đánh nam dẹp bắc bình định Tứ hải Bát hoang ?".

Kim Tinh cúi đầu trả lời: "Bẩm Đế Quân, đúng là như vậy, vì những cống hiến của tướng quân mà tên 'Phủ Huyền Ân' còn được chính Đế Quân ngài ban đó ạ ! Nhưng Thanh Huyền tướng quân theo mệnh thiên kiếp đã vũ hóa từ lâu, nay chỉ để lại nòi giống là đời thứ ba tức Thanh Mã đại vương ạ !"

Đế Quân gật gù, Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu bạc ngập ngừng nói tiếp: "Vấn đề là... ngày hôm qua trên núi Chức Việt có đám cháy, không hiểu vì sao mà lửa lớn ngút trời, cũng may nhờ Tứ hải Thủy quân Liên Tam điện hạ đây ra tay mới dập được, nhưng cũng không may... có một viên gạch nung lửa lăn từ đỉnh núi lăn xuống đầm Ức Vạn ạ !".

Đế Quân rót một lượt trà, không cao không thấp nói: "Lại muốn ăn vạ vòi tiền nữa sao ?"

Liên Tống đứng bên cạnh gõ quạt vào tay Kim Tinh: "này lão, bảo hắn tới gặp Trọng Lâm là được !".

Thái Bạch Kim Tinh trả lời Liên Tống: "ầy dà !, nếu đòi ngân lượng thì Thiên Quân đã chẳng sai thần xuống đây làm gì !? Xin Đế Quân và Tam Điện hạ cho thần nói nốt câu chuyện này rồi phát xét cả lượt ạ !".

"Tiền không muốn... ! Không có nhẽ hắn muốn đòi người sao !?" Liên Tống cười khẩy.

"Đúng là Thanh Mã muốn đòi người". Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu nói tiếp: "hôm qua là ngày hỉ sự của Phủ Huyền Ân, Thanh Mã nạp thêm một phu nhân tuyệt sắc, không may bị viên gạch kia rơi trúng giữa đầm làm cả đầm nước sôi lên sùng sục, hỏng hết buổi tiệc mừng, không may nữa là vị tân nương chẳng được dạm hỏi gì mà do Thanh Mã thấy vừa mắt nên cướp về, tranh thủ lúc hỗn loạn cô nương đã biến mất tăm mất dạng".

Liên Tống phe phẩy quạt: "cái tên thổ phỉ đó mà không tìm được cô nương kia thì ta đi đầu xuống đất !"

Thái Bạch Kim Tinh tủm tỉm cười: "Tam Điện hạ, ngài đoán không sai, đúng là Thanh Mã chỉ sau vài canh giờ đã mò ra tung tích cô nương nọ, nhưng ngài có biết cô nương đó là lệnh ái của ai không ?"

"Sao ông lại hỏi ta câu đó ? Ta bây giờ... chẳng liên quan đến bất cứ tiểu thư nhà nào hết !". Liên Tống làm ra vẻ mặt ngơ ngác, vô can.

"Là điệt nữ của ngài đó ! Con gái Bắc Hải Thủy quân - Tang Tịch Nhị Điện hạ !"

"Hắn dám !" Liên Tống trợn mắt.

"Vì Thanh Mã có được miễn tử kim bài cha truyền con nối nên cũng... hơi làm loạn. Ban đầu Thanh Mã tới gặp Thương Di bát nháo một hồi, lục tung đống đổ nát tìm tang chứng bắt Thương Di đền, nhưng Thần quân rốt cuộc cũng chỉ là... nạn nhân, nên sáng sớm nay hắn lên Linh Tiêu điện đòi Thiên Quân ban hôn. Thiên Quân chỉ có duy nhất một mụn cháu gái này bất quá vẫn phải chối từ hôn sự bằng cách hứa cho hắn một đặc ân khác, thành thử.... haizz, Thanh Mã đâm tấu sớ kiện ngược lại người gây ra vụ cháy. Thiên Quân lúc đó nghĩ đơn giản việc này có thể giải thoát cho cháu gái mình nên đã đồng ý để Thanh Mã tự xử lý muốn làm gì thì làm nếu tìm ra thủ phạm, thực tình... lúc đó Thiên Quân chưa biết ai là người gây ra hỏa hoạn".

Đế Quân nâng mi nhìn Kim Tinh: "Không sao, cứ cho hắn đến gặp ta là được".

Liên Tống đập tay lên trán: "Thôi chết rồi ! Sáng nay khi Thiên Quân hỏi ta ai là thủ phạm, ta lại nói do hai vị khách tiên nữ xinh đẹp muốn đến xin tranh ! tên 'chim chuột' kia nghe xong mắt sáng như sao rồi vội vàng biến mất ! Đúng là đồ háo sắc !".

Đế Quân nhìn Liên Tống hỏi: "Còn ngươi, đến đây có việc gì ? Hay chỉ đi theo đuôi Tinh Quân để hóng hớt ?"

Liên Tống cười xòa: "Thực ra sau khi tên kia biết mất, ta đã kể hết sự tình với Thiên Quân, chắc phụ quân muốn ta đi cùng Kim Tinh vì sợ ngài... nổi trận lôi đình. Với lại... còn một chuyện, tên Thương Di vừa báo với tiểu tiên rằng trong lúc hỗn loạn bức tranh đã bị đánh cắp tối qua nên chưa thể đem tới cho Đế Hậu được".

Đế Quân nhắm mắt thở mạnh: "vẫn muốn cất đi, không muốn trả sao ?"

"Hắn không dám làm chuyện đó, nghe nói mấy tên hầu cận của Thương Di đã nhìn thấy tên trộm lẻn vào nhà, đó là một con vật kỳ quái đầu rồng mình ngựa xanh lè...!". Bỗng dưng cái cổ của Liên Tống chầm chậm quay sang, hắn bắt gặp ánh mắt Kim Tinh đang trợn tròn nhìn hắn.

"Là Thanh Mã !!??" Liên Tống cùng Kim Tinh hoảng hồn đồng thanh. Sau hắn lại nhìn Đế Quân, khuôn mặt hắn hiện rõ sự sợ sệt: "Liệu hắn có tìm gặp... Thiếu Nhị và Phượng..."

"Hắn dám...!?" Đế Quân đập mạnh tay xuống bàn ngắt lời khiến ba kẻ bề tôi giật bắn.

Dường như có gì đó hỗn loạn trong sân nhà Phượng Cửu sau khi một tỳ nữ bẩm báo lại rằng Đế Hậu đã quyết định tiễn chân Thiếu Nhị một đoạn đường, giờ này có lẽ sắp rời khỏi địa phận Thanh Khâu. Đế Quân nghe xong vội lao như tên bắn ra khỏi cổng thẳng hướng Nam hoang, hình bóng vị thần chỉ còn lại trong đáy mắt Ti Mệnh là luồng xán lạn kim quang, s.ắc l.ẹm đến nỗi như muốn x.é t.oạc nền trời, tiếng gió rít ầm ầm phát ra từ hàng loạt chùm tia lấp lánh như hỏa châu nối đuôi nhau rơi xuống mặt đấy, Ti Mệnh biết đó là đường đi của kiếm Thương Hà đã được chủ nhân rút ra khỏi vỏ, Đế Quân chưa bao giờ rút kiếm trước khi nhìn thấy mục tiêu như thế này, lòng Ti Mệnh có chút bất ổn.

Cả đám người dưới mặt đất nhìn theo bóng kiếm dần nhỏ xíu phía chân trời, Liên Tống thở mạnh, nói với Thái Bạch Kim Tinh: "Tinh quân, đáng lẽ lão phải nói sớm với ta thì đã không sảy ra chuyện".

Kim Tinh đáp lời: "Tam điện hạ, là Thiên Quân dặn thần không được nói, sợ ngài biết trước sẽ kinh động giấc ngủ của Đế Quân".

Liên Tống phẩy tay: "thôi, lão có thể về được rồi, có Đế Quân chắc không việc gì đáng ngại đâu".

"Thiên Quân sai thần xuống đây, nhất định thần phải đợi được kết quả để trở về bẩm báo. Còn ngài ? sao ngài cũng chưa về Thiên Cung ?". Lão Kim Tinh chầm chậm trả lời.

Liên Tống đưa mắt nhìn Ti Mệnh đang lật đi lật lại cuộn giấy nằm trong tay, nói: "Ta ư ? Cũng muốn xem... kết quả...!".

Liên Tống cười mỉm với vị tiên già, rồi quay người đi thật nhanh tới chỗ Ti Mệnh, thấy hắn đang mải ngẫm nghĩ lẩm bẩm một mình, Liên Tống bèn đập cho hắn một cái: "Ti Mệnh, bản quân thấy sắc mặt nhà ngươi còn xanh hơn ban nãy, có phải ngươi mắc dịch rồi không ?". Liên Tống hỏi.

Ti Mệnh buồn rầu nắn nắn cục yết hầu: "còn hơn mắc dịch ấy chứ, tiểu tiên đang nghĩ tới cái cổ của mình, liệu có thành cục đá để Thương Hà kiếm mài tóe lửa hay không !?"

Liên Tống phe phẩy quạt: "trừ khi ngươi đến gần Phượng Cửu, còn lại thì chả việc gì phải lo hết".

Ti Mệnh nhếch môi: "nào ai dám đến gần ? Chẳng qua những việc sảy ra mấy ngày nay làm tiểu tiên thấy lo sợ cho công việc của mình thôi !".

Liên Tống liếc hắn: "hóa ra ngươi đang lo công chuyện cho Đế Quân à ? Nói ta nghe xem, có thể ta sẽ giúp được ngươi thì sao ?".

Ti Mệnh nghĩ ngợi hồi lâu, trong lòng hắn thực sự bối rối, chỉ là một chữ "ghen" của Đế Quân thôi nhưng nó lại có tính sát thương cực mạnh, hắn thấy Liên Tống có thể sẽ giúp được hắn vụ này, thứ nhất từ xưa đến nay Liên Tống được mang danh Tình Thánh, ít ra cũng biết nhiều về chuyện yêu đương nam nữ hơn Ti Mệnh, có thể cho hắn lời khuyên, thứ hai Liên Tống là bạn vong niên của Đế Quân, nhất định sẽ không bày ra chuyện gì có hại cho ngài ấy. Ti Mệnh bèn kéo tay Liên Tống ra một góc, nói nhỏ: "tiểu tiên đang phải viết mệnh cách người phàm cho Phượng Cửu điện hạ, nhưng xem ra viết cái đoạn tình kiếp thật quá khó rồi, nếu viết theo kiểu lâm ly bi đát thì có lẽ xác định trước là bay đầu với lão nhân gia, mà viết dở hơi dở hồn thì không thể thoát kiếp nạn được ! Tam Điện hạ, ngài xem có cách gì giúp tiểu tiên không ?"

Liên Tống giật mình hét toáng lên: "lịch kiếp !"

Ti Mệnh đưa ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng ra hiệu rồi ghé sát tai Liên Tống: "tiểu tiên không được kể chuyện này với ai đâu, ngay cả Phượng Cửu điện hạ còn chưa biết !". Ti Mệnh thấy Liên Tống gật gù, bình tĩnh trở lại bèn kể tiếp: "chả là mấy tháng nữa đến sinh thần của Phượng Cửu điện hạ, Đế Quân đã tính rồi, năm nay cô ấy chịu thiên kiếp phi thăng thượng tiên, cô ấy sẽ không thể gánh nổi ba đạo thiên lôi sấm sét, Đế Quân có thể chịu thay cô ấy nhưng chưa biết chừng sau đó ngài ấy sẽ phải rơi vào giấc ngủ vạn năm, vì sao thì tất cả chúng ta đều rõ, họ vừa mới thoát khỏi trận chiến Miểu Lạc chưa được bao lâu, tiên nguyên còn chưa hồi phục được một phần. Chính vì thế mà Đế Quân nghĩ ra một kế, đó là đưa Phượng Cửu chịu thiên kiếp dưới phàm giới, vì kiếp nạn chỉ giáng xuống thân xác chứa nguyên thần chứ không đánh vào tiên thể đang ngủ".

Liên Tống thở dài: "bảo sao chuyện lấy bức tranh cho Phượng Cửu, ngài ấy lại quyết liệt như vậy, ta còn đang nghĩ Đế Quân xuống tay với Thương Di có phần quá cay nghiệt, nhưng bây giờ ngẫm lại... thấy ngài ấy làm gì cũng có lý, Đế Quân sợ trong trường hợp xấu nhất ngài ấy phải xa Phượng Cửu một vạn năm, tên Thương Di kia có thể...". Liên Tống thở dài thêm lượt nữa: "chọn con đường lịch kiếp có khi phù hợp hơn, ngươi cứ viết cho cô ấy một cuộc đời vui vẻ đến già, không yêu ai cũng không ai thù ghét là được chứ gì, sao mà phải nghĩ ngợi gì cho mệt ?"

Ti Mệnh bĩu môi: "Tam điện hạ à, người phàm chỉ một đạo thiên lôi là đã toi rồi ! Nếu không cẩn thận khi nguyên thần vừa quay về tiên giới sẽ phải chịu hai cú đánh sấm sét tiếp theo thì coi như vô ích !".

"Có nghĩa là thay vì phải chịu ba đạo thiên lôi thì cô ấy sẽ phải chịu khổ sở dưới hạ giới ?"

Ti Mệnh gật đầu: "đúng thế, hỉ-nộ-ái-ố trải qua hết, kết thúc cuộc đời phải chịu một đạo thiên lôi giáng nữa".

"Thế thì làm khó ngươi rồi !? Sao lại tàn nhẫn quá vậy !?" Liên Tống chép miệng.

"Tiểu tiên còn không hiểu vì sao việc chịu thiên kiếp có thể nhờ người nhà Phượng Cửu điện hạ gánh vác hộ mà Đế Quân cứ khăng khăng làm một mình".

Liên Tống cau mày: "Ngươi không hiểu tính tình của Đế Quân đã đành, còn không biết Phượng Cửu cô ấy nghĩ gì mà cũng gọi là hảo bằng hữu sao !? Phượng Cửu sẽ không bao giờ để người nhà cô ấy phải gánh hộ thiên kiếp, thà cô ấy chịu thê thảm một đời dưới phàm giới còn hơn, cũng chỉ bằng sáu mươi ngày trên tiên giới là cùng".

Ti Mệnh gãi gãi tai: "đúng vậy, tiểu tiên quả nhiên hồ đồ rồi ! Cũng như Đế Quân, ngài ấy vốn cho rằng lịch kiếp của Phượng Cửu chỉ là vạn bất đắc dĩ, còn ngài ấy vẫn muốn chọn con đường... ngủ say một vạn năm".

"Không được, không được ! Ngài ấy không thể biến mất tận một vạn năm được ! Tốt nhất là ngươi cố gắng đi, viết cho tốt vào !"

Ti Mệnh nhăn nhó: "ây za ! Mấy vở tuồng tiểu tiên còn viết được huống hồ là lịch kiếp có sáu mươi ngày. Vấn đề tiểu tiên sợ rằng lão nhân gia sẽ xuống đó phá đám thì hỏng bét, nhất là khi thấy Phượng Cửu yêu ai thì không giữ nổi bình tĩnh đâu !".

Liên Tống cười đồng tình: "phải rồi, sẽ hỏng hết chuyện !". Hắn suy nghĩ một lát, gõ quạt vào vai Ti Mệnh làm Ti Mệnh giật mình: "ta có cách cho ngươi, tốt nhất là cho lão Đông Hoa này đi lịch kiếp cùng Phượng Cửu luôn một thể".

Ti Mệnh nghệt mặt: "Đế Quân đi lịch kiếp ư ? Thật không phải chút nào !".

Liên Tống vênh mặt lên nói: "Ai bảo lão ấy rước được tiểu kiều thê như Phượng Cửu thì phải lịch kiếp là đúng rồi ! Ngươi không thấy Tổ Thị thần sao ? Chỉ vì mong muốn gọi một mỹ nam thiếu niên như ta đây là 'tam lang', nàng ấy đã phải lịch kiếp mười bảy lần đó !"

"Trời ạ ! bốc phét !"

Ti Mệnh và Liên Tống còn đang mải cười nghiêng ngả, đằng xa Đế Quân đã đáp một đám mây trở về, ngài đi một mình không cùng Phượng Cửu, nét mặt lạnh lùng như tảng thạch anh tím, liếc một vòng quanh sân biết là Phượng Cửu chưa về liền đi thẳng vào nhà mặc kệ đám người đứng đó. Liên Tống vội biến sắc đi theo sau, vừa đi vừa hỏi: "Đế Quân, sao ngài về một mình, Phượng Cửu đâu ?"

Đế Quân uống chén trà lạnh, trả lời: "đã chia tay Thiếu Nhị ở danh giới hai tộc, về đây thì cũng chưa về, hy vọng... nàng ấy tạt vào đâu đó".

"Gương Thiên Lý Nhãn của ngài đâu rồi, mau lấy ra xem đi chứ !?" Liên Tống giục.

"Hôm qua Tiểu Bạch đã giành nó rồi, vì... mấy lần ta theo dõi nàng ấy". Đế Quân thở dài lấy tay day hai bên thái dương, lại nói tiếp: "có lẽ ta phải đến đầm Ức Vạn một chuyến".

Liên Tống hỏi: "liệu làm như vậy có... quang minh chính đại không ? Tự dưng xông vào nhà người khác ?"

"Ta đâu làm gì mờ ám hay lén lút ăn trộm như hắn ? nếu Tiểu Bạch không có ở đó thì coi như hắn gặp may rồi ! Bằng không...". Đế Quân đứng lên vừa nịt ống tay áo cho gọn gàng vừa nói: "ngươi rảnh rang thì ở đây ngồi đợi, nếu thấy nàng ấy quay về, lập tức tới đầm Ức Vạn báo lại cho ta... Còn nữa, bảo Ti Mệnh, việc ta nhờ hắn thì sửa lại từ sáu mươi ngày còn ba mươi ngày thôi, cứ nói vậy hắn sẽ tự hiểu".

Liên Tống nhìn theo mái tóc trắng bay nhẹ hoà quện với màu áo choàng tím, Đế Quân điềm tĩnh hơn, bình thản hơn ban nãy, hắn nhận ra dáng vẻ của ngài lúc này rất giống cái hôm ngài một mình xông vào xà trận cứu Phượng Cửu.

Liên Tống thở dài: "Hy vọng hôm nay trời đừng đổ mưa đỏ !".

Hết Hồi 30
Hồi Thứ 31: Đúng Là Ta Đã Đụng Nhầm Người Rồi !

Sai lầm lớn nhất của quý vị là gì ?
Sai lầm lớn nhất của Thanh Mã bổn vương chính là
Ra đường không hỏi cô nương tên gì ?
Đụng nay vào vợ anh ni
Đại Bàng có số vẫn đi chầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro