CHƯƠNG II - HỒI 29: Hắn Chỉ Có Sợ Đến Già !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tận mắt thấy Đông Hải Thủy Quân tới dập lửa, Phượng Cửu yên lòng, vội vã kéo Thiếu Nhị cưỡi mây về, sợ đám tiên đồng nghĩ rằng hai nàng gây ra chuyện, trên đường về Phượng Cửu dặn dò Thiếu Nhị tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai chuyện hôm nay, nếu Đế Quân hay Phụng Hành hỏi cứ nói là hai người đi chợ phiên Thiền Am, là nơi tận cùng phía Bắc của Đông Hoang, hai cô nương rẽ qua thị tứ mua mấy đồ để giả vờ cho khớp. Thiếu Nhị băn khoăn hỏi đi hỏi lại vì sao phải làm vậy, Phượng Cửu chỉ ậm ừ đáp lại cho qua rằng chuyện cháy cung điện kia càng ít người biết càng tốt, không muốn liên quan.
Thực tình nàng thấy Thương Di hôm nay đã rất đen đủi, dù nàng không biết nguyên do vụ cháy, nhưng nếu để Đế Quân biết nàng tới đó thì chắc chắn Thương Di sẽ phải hứng chịu thêm vài thứ nữa từ vị phu quân của nàng. Công chuyện hôm nay nàng hoàn toàn ra về tay trắng, tranh không lấy được, cục tức giành cho Đông Hoa cũng không thành, Thiếu Nhị không mai mối được mà cô nương cũng chẳng có dịp chứng kiến tật ghen tuông xấu nhất của Đông Hoa, nàng có chút không vui, suốt dọc đường không nói một câu gì.

Nhưng đối với Thiếu Nhị dường như ngày hôm nay chính là ngày đáng giá nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô nương nhận ra một điều vô cùng quan trọng, chính là không nên xen vào cuộc sống của Phượng Cửu và Đế Quân nữa, Thiếu Nhị thấy mình chẳng khác nào vị Thương Di Thần Quân, thích tơ tưởng tới người đã yên bề gia thất. Cô ghét Thương Di một thì ghét chính bản thân mình mười, Thương Di dù sao cũng chỉ dám mơ mộng ở một nơi cách xa Phượng Cửu đến hàng ngàn dặm, vậy mà cô ăn chờ nằm chực trong nhà Đế Quân hàng tháng trời. Đế Quân không đuổi cô đi đã là một niệm tình quá lớn, Phượng Cửu lại còn đối đãi với cô chân thành còn hơn tỷ muội ruột thịt. Thiếu Nhị tự thấy vô cùng xấu hổ vì còn dám đòi hỏi một việc khá là khiếm nhã, thô thiển trước mặt hai người bọn họ, giờ đây cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho khỏi ngượng.

Cô nương liếc Phượng Cửu bằng ánh mắt rất hối lỗi, chậm rãi nói: "Tiểu Cửu à, có lẽ... ngày mai... ta sẽ về Chương Vỹ..."

Phượng Cửu chưa nhận ra tâm ý trong lời nói Thiếu Nhị, nàng hỏi lại: "Cô về có việc gì ? Bao giờ thì quay lại nhà ta ?"

Thiếu Nhị cười mỉm, cô ngước nhìn trời xanh bao la, đôi mắt long lanh chứa giọt nước trong veo: "ta sẽ không quay lại nữa".

Phượng Cửu giật mình, tưởng nghe nhầm: "cô...!?"

"Đúng vậy, ta đã nhận ra... cái sứ mệnh kia thật là xấu xí, nghĩ lại thấy mình sao có thể trơ trẽn như thế cơ chứ, ta đáng bị cô và Đế Quân khinh bỉ, ta... ta thật lòng xin lỗi, chắc chắn ta đã làm cô đã rất buồn...!", Thiếu Nhị cụp mắt xuống, hai giọt lệ lăn dài trên má.

Phượng Cửu ôm chầm lấy cô nương, giọng có chút nghèn nghẹn: "Thiếu Nhị..., cô đã trưởng thành thật rồi !"

Thiếu Nhị cũng ôm nàng, khóe mắt hoe hoe đỏ: "nếu cô không rộng lòng đón nhận ta, dạy bảo ta thì bây giờ ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc kiêu ngạo, lại còn xấu tính nữa chứ, ta... phải cảm tạ cô thật nhiều, nhưng ta dốt nát chẳng biết bằng cách nào ?"

Phượng Cửu đưa khăn tay cho cô nương: "cô hiểu được là ta đã rất vui rồi đâu cần cảm tạ gì chứ, nhưng mà... ngày mai cô về thật ư ?"

Thiếu Nhị gật đầu, không dám ngước mắt lên: "ta đâu còn mặt mũi nào nhìn cô và ngài ấy !", ngừng một lát nói tiếp: "việc đầu tiên ta muốn về xem Chương Vỹ, đám tì nữ cũng phải dạy cho chúng một bài để chúng biết, ta... không còn là Thiếu Nhị của ngày xưa. Sau đó sẽ học hành đến nơi đến chốn, cô nói xem, có phải rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ta phía trước ? Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nếu ta muốn gặp được nam nhân tốt bụng thì bản thân ta cũng phải là người tốt, đúng không ?".

Phượng Cửu vuốt tóc cô nương, nghiêng đầu nói: "cuối cùng ngày ta mong đợi cũng đã đến, cô không còn là một đứa trẻ to xác nữa rồi Thiếu Nhị".

Lúc này cô nương ngước mắt liếc nhìn Phượng Cửu một chút, hai tay vân vê tà áo giọng run run: "Nếu cô không ghét ta..., thi thoảng ta... sẽ đến chơi, được hay không được ?"

"Vậy thì tốt quá rồi !" Phượng Cửu gật gật, bỗng chốc nàng thấy mình vừa được một món hời rất rất to từ trên trời rơi xuống, trúng đầu.

....
Vài tháng trước, Liên Tam Điện hạ biết tin Tổ Thị Quang thần sắp sửa quy vị lần nữa, mấy nay hắn đang cố gắng hoàn thiện cho xong một cái ổ khổng lồ ngay giữa Nguyên Cực cung để giúp ngài bế quan tu luyện. Bận rộn nhưng trong lòng hắn không khỏi khấp khởi vui sướng, hắn ngồi bệt tựa lưng vào một cây cột đá hoa cương ngắm nghía công trình tự tay mình hoàn thiện, nâng một chén trà thưởng thức rồi lại cười một mình.
Bên ngoài cung có chút huyên náo, hắn ngó cổ ra xem sao, Thiên Bộ đang dẫn theo một tên tướng sỹ đi vào, là thuộc hạ của Đông Hải Thủy Quân.

Tên thuộc hạ kia cúi chào hành lễ rồi nói nhanh như ăn cướp: "Bẩm Tam Hoàng Tử Điện hạ, Đông Hải cần chi viện khẩn cấp để dập lửa trên núi Chức Việt, đã nửa ngày nay mà không làm sao dập được, có lẽ cung điện của Thương Di Thần Quân sắp không giữ được nữa rồi ạ !"

Liên Tống ngồi ngay ngắn lên ghế hỏi: "sao ? Có mỗi chuyện dập lửa mà Đông Hải các ngươi lề mề như vậy ? Thật là mất mặt hết chỗ nói !".

"Dạ chúng thần đã hết sức rồi ạ, không hiểu sao càng đổ nước xuống thì lửa càng cháy mạnh, còn lan rộng hơn ạ, vì vậy Đông Hải Thủy Quân sai mạt tướng lên đây trình báo và xin ngài cho quân lệnh cứu viện gấp !"

Liên Tống ngẫm nghĩ, Đông Hải Thủy Quân không phải dạng người làm việc tắc trách, sao mỗi việc nhỏ nhoi mà không làm được, hắn tò mò hỏi tên thuộc hạ: "Vậy nguyên do là gì ? Ta cần một lý do chính đáng để về sau còn trình lên Thiên Quân, không phải cứ hứng lên là nướng thịt trong nhà ăn mảnh, đến khi cháy lại đòi Thủy Thần ta cứu trợ !".

"Dạ ! Không phải nướng thịt, mà hôm nay có hai vị nữ tiên tới thăm cung điện của Thần Quân, sau khi hai vị tiên nữ kia đi khỏi thì sảy ra cháy ạ !"

Liên Tống cười khẩy, lắc đầu: "Mở tiệc với tận hai tiên nữ ư !? Không ngờ tên Thương Di này...Vi diệu ! Vi diệu thật !", Liên Tống phất nhẹ tay áo, Thiên Bộ đã hiểu ý lấy tờ quân lệnh trình lên cho hắn xem, lại đưa ấn soái tới cho hắn triện.

Tên thuộc hạ cầm tờ quân lệnh "Dạ !" nhanh một tiếng, chuẩn bị lui thì Liên Tống ngẩng lên, cười nửa miệng hỏi: "Còn nữa..., thế... hai tiên nữ kia... là lệnh ái nhà ai vậy ?"

"Dạ...!? Thần không rõ lắm, hình như là... là Đại tiểu thư gì đó của Ma tộc và một cô nương trùm khăn kín mít không nhìn thấy mặt ạ !"

Liên Tống đập bàn quát lớn: "không tìm hiểu cho kỹ, về sau ngân lượng vụ này biết bổ vào nhà nào hả ? Các ngươi nghĩ ngân khố Thiên đình là vỏ hến sao ?"

"Dạ...! Thần đã đi tra hỏi, Thương Di Thần Quân thì biến đâu mất, chắc bận thu vén đồ đạc, còn đám tiên giả không ai biết tên hai tiên nữ đó ạ, chỉ thấy bảo cái vị trùm khăn kín mít kia đến từ Thanh Khâu Đông Hoang, hai vị đó có gọi nhau là Tiểu... Cưu hay Tiểu Cửu ạ !".

Liên Tống bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt trong nháy mắt đã chuyển sang tái mét, miệng mấp máy: "không xong rồi !", hắn giật lấy tờ quân lệnh trên tay tên thuộc hạ rồi biến mất nhanh hơn cả ăn cướp, may sao tiếng nói của hắn vẫn còn văng vẳng ở lại: "không phải lửa thường ! Ta phải đích thân đi một chuyến".

......

Phượng Cửu cùng Thiếu Nhị đang sắp xếp đồ đạc để ngày mai cô nương trở về Ma tộc, ngẫm lại những ngày Thiếu Nhị ở đây có vui có buồn, ngày mai cô ấy đi rồi nàng thấy có chút gì trống vắng, trong lòng đan xen lẫn lộn khó tả.
Phượng Cửu xếp vào đống hành lý rất nhiều sách truyện hay, lại nhét vào tay nải cho cô ấy mấy đồ son phấn làm từ thảo dược, dặn rằng sách phải đọc cho hết, còn son phấn cũng phải học cách dùng sao cho vừa xinh lại không lãng phí.

Thiếu Nhị chỉ bặm môi ngồi yên nghe, khóe mắt đỏ dần ngấn nước, một lát sau ngập ngừng nói: "Tiểu Cửu, trên đời này chưa có ai tốt với ta như cô, ta có thể... gọi cô là... tỷ tỷ được không ?"

Phượng Cửu nhìn cô nương, cười "hì hì". Thiếu Nhị bấm đốt ngón tay nói: "ta còn hơn cô mấy chục vạn tuổi đấy, nhưng thôi, ta làm muội muội của cô cũng được, như vậy vẫn chưa đồng ý sao ?"

Phượng Cửu lúc này lại cười "hề hề" trả lời: "nếu theo bối phận thì cô nên gọi ta một tiếng 'thẩm thẩm' mới đúng", đợi cho Thiếu Nhị hết nhướn lông mày đến gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, Phượng Cửu nói tiếp: "mẫu thân của cô là bằng hữu với Đế Quân, còn ta lại là Đế Hậu của chàng ấy, cho nên... cô phải gọi Đế Quân là thúc thúc, còn ta là thẩm thẩm".

Thiếu Nhị bĩu môi, đấm nhẹ mấy cái vào cánh tay Phượng Cửu: "Sao thế được, ta không thể là cháu của cô được, thiệt thòi quá, thiệt thòi quá !"

Ngoài sân có tiếng người vừa quen vừa lạ khiến hai cô nương tất bật chạy ra xem, một vị khách tay cầm hắc thiết phiến, bạch y thêu kim ngân vân phong thái phiêu diêu tiêu sái, nhưng gấu áo và giày lại điểm vài vệt than muội, chẳng chút khách khí xông thẳng vào thư phòng, miệng oang oang từ ngoài cổng: "Đông Hoa Đế Quân, lúc này ngài vẫn bình chân như vại trong nhà được sao ?!"

Đông Hoa đang ngả nghiêng nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc sập đan bằng tre ngà, nghe tiếng gọi biết là Liên Tống tới tìm, ngài dịch cuốn sách che mặt xuống lườm hắn: "ta còn tưởng ngươi bận tối mắt tối mũi với việc nghênh đón Quang Thần, vậy mà cũng có thời gian chạy tới đây cơ đấy".

Liên Tống nhìn thấy bình sứ trắng cắm một nhành liễu đang đặt trên án thư, hắn nhếch môi cười: "chẳng hay hôm nay ngài tới Nam Hải đàm luận Phật Pháp ? Hay là... đi xin lửa ?"

"Bản Quân đi đâu làm gì, đến ngươi cũng muốn quản sao ?" Đế Quân lạnh nhạt.

"Tiểu tiên đâu dám, chỉ là thấy cái bình nước này liền hỏi cho vui mồm...", hắn chỉ quạt về phía chiếc bình sứ, nói tiếp: "nước tịnh thủy của Đức Quán Thế Âm và Tam Muội chân hỏa của Thiện Tài Đồng Tử đều có ở Nam Hải ?"

Đế Quân cười: "Quả nhiên không hổ danh là Thủy Thần, nhưng liên quan gì tới ngươi ? đang đi khóc mướn sao ?".

"Đế Quân à, việc này ta không nhúng tay vào thì ai làm được đây ?", Hắn vẫn vòng vo thăm dò.

Đế Quân không nói gì, chỉ liếc xéo hắn thêm lần nữa, Liên Tống bèn ngồi xuống, tự rót trà rồi tự vào đề cho nhanh: "Haizzz, ngài làm gì mà phải chuyện bé xé ra to thế ? Đối với ngài, hắn chỉ là một tên nhãi nhép, nếu hắn dám thất lễ, ngài vả cho hắn mấy phát, sao lại nỡ đốt nhà của hắn ?"

Đế Quân không nhanh không chậm: "Cẩn thận cái mồm của ngươi, việc của ta không khiến ngươi xen vào !"

"Không xen vào ư ? Việc nhà ngài sao lại để nó bay tận lên Cửu Trùng Thiên ? Ta đã đến tận nơi tìm hiểu rồi, cả cung điện của hắn đã bị thiêu rụi một nửa, cháy thêm vài canh nữa thì chẳng còn gì, nhưng tệ hơn, đám cháy đang lan sang khắp mấy cánh rừng, khói bốc cao ngùn ngụt lên tận Thiên đình !", hắn lấy quạt chỉ lên trời, rồi lại gõ gõ xuống bàn trà mấy lần, miệng cười khẩy: "duy chỉ có một gian nhà tranh là còn nguyên vẹn, Thương Di hắn nói vì trong đó có treo một bức tranh vẽ vị tân nương 'hụt' của hắn nên... đã được kim quang của 'ai đó' che chắn hộ rồi !".

Đế Quân ngồi thẳng người: "nếu hắn đã hiểu được sao còn chưa vác xác đến gặp ta ?"

Liên Tống dịu giọng: "ta gặp ngài còn thấy tim đập chân run cầm cập, uốn tấc lưỡi bảy lần muốn gãy, huống chi là hắn, ngài biết tới tên của hắn đã là phúc tổ bảy đời nhà hắn rồi ! Hắn mà vác được xác đến đây thì có mà trời sập !. Đế Quân, ngài là bậc tôn thần nhất mực cao quý, sao chấp nhặt nhiều vậy, chỉ là một bức tranh thôi mà sao..."

Đế Quân lạnh nhạt ngắt lời hắn: "Nếu hôm nay bức tranh kia không phải vẽ nàng ấy mà là vẽ Thành Ngọc, liệu ngươi còn luyên thuyên ở đây được không ? Ta không chấp nhặt, là do hắn vẫn còn chấp niệm quá nhiều, bức tranh đó đã đến lúc trả lại chủ nhân đích thực của nó rồi".

"Hắn không chịu cho, nên... ngài muốn cướp không bức tranh đó từ tay hắn ? Vậy sao không đến tận nơi mà cướp, lại bày ra cái trò..., haizz, giờ không biết nó còn cháy tới phương nào rồi ?"

"Ngươi vẫn thừa hơi ngồi đây bốc phét thì chắc là đám cháy không quá tệ, Ta đã sai Phụng Hành đi tưới nước cam lồ cho mấy cánh rừng xung quanh nên không thể cháy lan đi đâu được, ngươi muốn lừa bịp cũng nên tìm người ít thông minh một chút", Đế Quân hất hàm về phía bình sứ: "Nếu đã đến đây thì ngươi đem tới cho hắn để dập lửa đi".

"Vậy còn bức tranh thì sao ? Ngài định thế nào ? Có cần ta 'cướp hộ' ngài không ?"

Đế Quân nhấp một ngụm trà, chầm chậm nói: "Dễ kiếm như nước ở Đông Hải, ngươi còn muốn thu ngân lượng, huống hồ là tịnh thủy của đức Quán Thế Âm tận Nam Hải, ta đâu thể làm gì không công được, bảo hắn tận tay đem tới dâng lên Đế Hậu, coi như lễ tạ đi !".

"Ngài...!? Tam Muội chân hỏa thì do ngài châm, tịnh thủy dập lửa lại do ngài bán !?", Liên Tống cười thành tiếng: "Ngài..., ngài không cướp mà đi bức ép người ta thì có gì khác nhau chứ, Đế Quân ?"

Đế Quân nâng cằm, nheo mắt nhìn qua song cửa, khẽ vểnh khóe môi, ánh chiều ngoài hiên sắp chuyển sang màu vàng vọt, thanh âm vẫn giữ vẻ từ tốn lạnh lùng: "Khác, cướp thì hắn sẽ thù ta, còn ép thì hắn chỉ có sợ đến già !".

Liên Tống nghệt mặt một hồi, cảm thấy mình quá may mắn vì chưa bao giờ phải nếm mùi độc địa của lão nhân gia quái đản, hắn chào Đế Quân, cầm bình tịnh thủy đi khỏi, hắn lẩm bẩm một mình: "Thương Di à, ngươi đúng là kẻ bạc phận nhất mà ta từng biết, ngươi được cả đôi phu thê đức cao vọng trọng này, hết đến phá nhà lại đến đốt nhà ngươi mới kinh !".

Đợi cho bóng dáng của Liên Tống khuất hẳn, Phượng Cửu đi nhanh vào thư phòng, Đông Hoa đang đun nước pha ấm trà mới, Phượng Cửu vừa đi tới vừa hỏi: "Tam Muội Chân hỏa, chàng dùng lửa đó đốt nhà Thương Di sao ?"

Đông Hoa không ngẩng lên vẫn chăm chú pha trà trả lời: "Nàng nghe hết rồi thì ngồi xuống uống trà đi".

Tim Phượng Cửu từ nãy đã đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng, giọng nàng không giữ được bình tĩnh: "Hồi trưa còn thấy chàng không hỏi han gì, ta đã nghĩ chắc chàng đi đường mệt mỏi, hóa ra chàng cho người theo dõi ta, lại còn chính là thủ phạm, sao chàng có thể làm vậy ?"

Đông Hoa rót trà, nâng mi nhìn nàng, mỉm cười nói: "chẳng phải nàng muốn bức tranh đó sao ? Ta chỉ lấy về giúp nàng". Đông Hoa mời nàng uống trà nhưng nàng không chịu ngồi bèn đứng lên đi tới, xòe trong tay một chiếc gương đồng Thiên Lý Nhãn cho Phượng Cửu xem: "sao ta phải sai ai đi theo dõi nàng, trong khi ta đã có vật này ?"

Phượng Cửu vẫn cau mày: "Nhưng nếu phải bức ép người để lấy được tranh thì ta thà không có nó còn hơn. Chàng làm như vậy không sợ mất thanh danh sao ? Chàng có biết Liên Tống khi nãy hắn nói gì không ?".

"Thiên Địa cộng chủ, ta còn nhường cho kẻ khác, thử hỏi còn sợ mất cái gì ? Ta chỉ thấy nên làm thì ta sẽ làm, còn Bát hoang muốn nói sao đó là việc của họ".

"Ít ra chàng cũng nên hỏi ta, sao có thể làm mất mặt ta như vậy ?".

Đông Hoa ôm hai bả vai nàng, giọng từ tốn: "Thứ gì thuộc về nàng thì nó phải được trả lại cho nàng, ta chỉ là giúp nàng một chút, vậy mà nàng còn trách ta sao ?"

Phượng Cửu gạt tay Đông Hoa ra khỏi người: "Giúp ư ? Chàng nghĩ ta vẫn ngốc nghếch mà lừa ta sao ? Là chàng đang ghen !? Cái bệnh ghen của chàng tại sao càng ngày càng nặng như vậy ?"

Đông Hoa nghiêng mặt cười mỉm như lời thừa nhận, Phượng Cửu cau mày nhìn chàng thở dài, thanh âm trầm xuống: "nếu giết hắn mà có thể dấu được ta, chắc hôm nay chàng cũng đã làm rồi !".

Đông Hoa vòng tay ôm eo nàng, cúi xuống nhìn nàng không chớp: "Nàng biết thừa là ta sẽ ghen nhưng nàng vẫn đi, thực ra đó cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, hắn treo tranh phu nhân của ta suốt bao năm qua, thử hỏi có kẻ nào dám làm chuyện đó ? Nếu hôm nay ta giết hắn thì cũng không oan uổng chút nào".

Phượng Cửu có cảm giác muốn nghẹt thở vì cái ôm của chàng, lắp bắp: "nhưng mà..."

Đông Hoa xiết cánh tay chặt hơn một chút, ánh mắt như muốn hờn dỗi cả thế gian: "nàng vẫn muốn bênh hắn ư !?"

Phượng Cửu lấy hai tay đẩy thật mạnh: "Nhưng mà..."

Đông Hoa thấy nàng dẫy ra lại càng ghì mạnh vào, thanh âm xem chừng có chút gì vừa bùi lại vừa ngọt: "Nếu nàng thấy áy náy, ta sẽ sai Trọng Lâm đem ngân lượng của Thái Thần cung bù đắp cho hắn xây lại cung điện là được chứ gì ?"

Phượng Cửu đành phải đấm cho chàng mấy phát vào ngực: "nhưng mà... ta không thở được !"

Đông Hoa vội nới lỏng vòng tay, vuốt ve má nàng: "Ồ, là lỗi của ta..., nhưng nàng muốn ta phải làm thế nào ?".

Phượng Cửu phẩy tay, ngồi xuống nhấp một ngụm trà cho khỏi khô miệng: "bây giờ còn làm thế nào ?, có nói nữa cũng đã muộn rồi không thay đổi được, thôi cứ theo ý chàng đi !".
-------
Buổi sớm ở Thanh Khâu, hơi sương bảng lảng dắt theo cái lạnh khác biệt của núi rừng, rất thích hợp để nằm ườn trùm chăn ngủ nướng. Phượng Cửu dơ tay che miệng ngáp rồi xoay người nhìn Đông Hoa, chàng có thói quen ngủ nằm nghiêng, hơi thở đều đều gương mặt trễ nải, nàng lại thích bộ dạng này của chàng, rất vô ưu. Chiều qua khi hai người nói chuyện, qua ánh mắt của chàng, nàng biết việc nàng đi gặp Thương Di thực tình đã làm chàng rất khổ sở, nàng không nghĩ nó đã tổn thương chàng nhiều đến như vậy.

Nàng vùi mặt vào ngực chàng hít hà mấy cái dường như hối lỗi, Đông Hoa vẫn nhắm mắt, lấy tay xoa đầu nàng, chậm rãi hỏi: "sao không ngủ thêm chút nữa, có việc gì mà phải dậy sớm ?".

Phượng Cửu chợt vùng dậy: "thôi chết, thiếp quên mất, sáng nay Thiếu Nhị về Chương Vỹ, phải làm mấy thứ cho cô ấy ăn lót dạ".

Đông Hoa hé mắt, gối đầu lên khửu tay: "sao ? có chuyện gì mà Phụng Hành hắn không nói với ta ?"

"À, cô ấy quyết định về hẳn rồi, không quay lại đây nữa". Phượng Cửu vừa trả lời vừa mặc thêm áo khoác.

Đông Hoa nghe xong quay hẳn người vào bên trong, nhắm mắt ngủ tiếp, thanh âm có phần rè rè nghèn nghẹt: "cũng đến lúc quay trở về lều chăn vịt rồi !".

Phượng Cửu vừa chải tóc vừa nói: "cô ấy làm gì mà biết chăn vịt chứ !"

Thanh âm rè rè vẫn phát ra từ trong đống gối: "vịt con xấu xí không ở lều vịt thì ở đâu được ?"

"Vịt con... ? Chàng dám gọi muội muội của thiếp là vịt á ?"

Thanh âm bắt đầu chậm dần như muốn chìm vào giấc ngủ: "Đừng nghĩ sinh ra trong tổ phượng hoàng thì lớn lên sẽ thành phượng hoàng..."

Phượng Cửu leo nhanh lên giường chọc léc cho chàng mấy cái: "Bây giờ cô ấy chưa là phượng hoàng nhưng cũng không thể là vịt được, chàng nói lại xem nào, mau nói lại ! Nói lại cho thiếp !".

"Á á !, ta quên mất, cô ấy phải là ngỗng sử tử mới đúng chứ nhỉ ? Đã xấu xí lại còn ghê gớm !".

Phượng Cửu mạnh tay hơn làm chàng co rúm người lại: "lại còn ngỗng sư tử này !"

"Ta thua rồi !", Phượng Cửu thấy chàng thừa nhận, sung sướng vênh mặt vẻ đắc thắng, chàng vòng tay ôm lấy eo nàng, lại nhìn nàng cười mỉm: "Tiểu Bạch, sau hôm nay, chúng ta hãy bỏ lại tất cả, cùng nhau đi ngao du sơn thủy được không ? Ta muốn đưa nàng đi từ rất lâu rồi..."

Phượng Cửu nhận thấy Đông Hoa có gì đó khang khác, chàng nói cười nhiều hơn, có lẽ trong lòng chàng không còn phải vướng bận bất cứ điều gì, hóa ra Đông Hoa của nàng vẫn luôn là như vậy, không mảy may để kẻ khác đoán được suy nghĩ của chàng, nhưng khi đã nắm được cơ hội, nhất định chàng sẽ xuống tay vô cùng dứt khoát.

Hai người đang nói chuyện thì ngoài hiên có tiếng gọi: "Tiểu Cửu tỷ tỷ !"

Phượng Cửu quay lại: "Thiếu Nhị à, muội đợi một chút ta ra liền".

"À không, muội chỉ muốn báo với hai người là ngoài kia có mấy vị tiên đang đứng đợi khá lâu rồi, có cho họ vào không ? Họ cứ run cầm cập vì lạnh ấy !".

Phượng Cửu chạy vội ngó đầu ra cửa sổ: "Đông Hoa ! Chàng cho gọi người tới sớm vậy ? Có việc gì sao ?"

Đông Hoa đã quay người vào trong, nhắm mắt trả lời: "Ti Mệnh, cho hắn vào ngồi đợi phòng khách".

"Nhưng..., nhưng có tận ba người ! Liên Tống, Thái Bạch Kim Tinh và Ti Mệnh".

"Liên Tống ư...? hắn chưa gào lên có nghĩa chẳng có gì phải vội, kệ bọn họ đi, cho vào ngồi nhờ là được rồi...".

"Chàng chưa muốn dậy sao ?"

"Chẳng phải nàng nói tật xấu của ta là ngủ nướng còn gì ?"

Phượng Cửu nhìn chàng an yên nằm ôm gối ngủ, mặc cho ngoài kia dường như đang sảy ra chuyện gì đó, nàng khẽ cười mỉm, khép cửa lại: "thiếp đi trước đây".

Hết Hồi 29
Hồi Thứ 30: Nghĩa Tử Của Thiên Quân
Phượng Cửu tiễn chân Thiếu Nhị đã gặp con nuôi Thiên Quân, hắn muốn gì ở nàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro