CHƯƠNG II - HỒI 27: Chàng Thì Giỏi Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Lý Đào lâm đang chuyển mình từng bước vào hạ, những gì còn vương lại lúc này như một chút nuối tiếc cho mùa xuân vừa tàn. Cả rừng cây không còn khoác lên mình tấm áo đào hoa tuyết tụ hồng phai xao xuyến nữa, thay vào đó là một màu xanh rì xen lẫn vàng vọt có phần ủ rũ của lá cây quá lứa lỡ thì, và quả chín lúc lỉu một màu đỏ ối nhức mắt đang lủng lẳng vít lấy thân cành khẳng khiu tứa đầy nhựa.
Chiết Nhan Thượng thần nói rằng, mùa nào thức nấy, đừng thấy nó xấu xí như một lão già mà chê bai không thèm ngắm, rừng đào đang mang vẻ đẹp rũ x.ác không phải ai cũng nhìn ra được.
Lão Phượng được coi là một trong những vị thần tiên phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong vào hàng bậc nhất Tứ hải Bát hoang, lão không giống Liên Tống Tam điện hạ hay Tô Mạch Diệp Nhị hoàng tử Tây Hải thích tiêu dao nơi cao sơn lưu thủy, lão Phượng nhìn bất kể cái gì đều cảm thấy không có chút hứng thú bằng Thập Lý Đào lâm của lão, cho nên quanh năm suốt tháng lão chỉ ngồi ngắm tứ tiết hoa đào, lá đào, quả đào và... hột đào mà không biết chán.
Lão còn có biệt tài ủ rượu cũng thuộc hàng cao thủ, không chỉ ủ rượu từ quả mà lão thích nhất chính là ủ rượu từ hoa và hột đào, cho nên đừng ai mơ vào thăm rồi tiện tay nhặt trộm hột đào đem về trồng với lão ấy.

Chiết Nhan đưa tay lên miệng "huýt" một tiếng, từng đàn chim thiêng từ đâu bay tới đậu trên cành đào, loáng một cái những quả đào đỏ ối trên cành giờ trơ ra mỗi hột, lão đưa tay lên miệng huýt sáo lần nữa, đám chim thiêng cắp từng hột về, thả đầy nguyên một thúng ngay trước mặt chủ nhân.
Những quả đào bị lũ chim mổ choe choét không thương tiếc, chẳng còn hình dạng, vẫn dính một ít thịt vào cuống như thể vết thương bị đ.âm ch.ém th.ấu tim, lại có quả rơi xuống đất n.át ben bét nhìn qua người ta dễ hình dung chúng thành đủ loại th.ủ cấp vừa lìa khỏi c.ổ vì hỏa dược, trông rất k.inh dị, dòng nước màu huyết dụ từ mỏ chim, từ quả đào lã chã tuôn rơi thấm đẫm từng gốc cây đến nền đất xung quanh, lênh láng chẳng khác nào m.áu chảy thành dòng. Một cảnh tượng khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới bức tranh h.uyết lệ t.ương tàn, có phần th.ê thảm.

Đông Hoa Đế Quân đang ngồi thu quân cờ sau một ván đấu trí, từng quân cờ khẽ rời khỏi tay ngài, lách cách rơi xuống một cái hũ tròn được làm từ sọ dừa màu huỳnh đàn nhẵn bóng. Ngài nhìn Chiết Nhan điều khiển đám chim bay đi bay lại lượm hột đào, nhẹ nhàng buông một câu khen ngợi: "Thượng thần quả nhiên vẫn là người hiểu về đào nhất".

Chiết Nhan cư nhiên quay lại cười: "hiền huynh không chê đã là quá tốt rồi".

Đế Quân gật gù cười mỉm, Chiết Nhan bồi thêm: "lũ tiểu tiên quanh đây vẫn luôn thù đệ, cho là đệ sợ bọn chúng vào sẽ ăn trộm hết đào, nên không sai bảo chúng đi trẩy mà lại gọi bọn chim quạ về làm ra cái th.ảm cảnh này".
Chiết Nhan ngồi xuống rót một tuần trà mới, nói tiếp: "chúng đâu biết rằng, cây đào mùa này kỵ nhất vẫn là giẫm đạp leo trèo lên thân nó, ngược lại gốc cây ưa nhất là được dưỡng thần bằng chính nước đào chín mọng lên men, cây cũng như người vậy, hỉ nộ ái ố đủ cả. Haizz..., quan trọng, lũ chim không ăn được hột, còn lũ trẻ lại cố ý nuốt vào bụng..., rồi... mang hột về nhà trồng".

Đế Quân cười khẩy ngụ ý lão Phượng này có chút gì keo kiệt. Chiết Nhan cầm một hột đào lên ngắm nghía, lại đưa lên mũi hít hà mấy cái, nói: "huynh không biết đấy thôi, mang đi mà không biết trồng thì hoa cũng chẳng có mà ngắm chứ đừng nói đến ăn quả, lúc đó mang tiếng đào của Chiết Nhan này".

"Nghe nói Thượng thần trồng rất nhiều loại đào trong rừng ?" Đế Quân vừa thưởng trà vừa đặt quân cờ trắng đầu tiên.

Chiết Nhan cũng cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ, lại ngước nhìn rừng đào, đắc ý: "Quả là không gì qua mắt được hiền huynh, vạt rừng đào vừa được trẩy thuộc giống Huyết Nha Chủy, bọn trẻ nhỏ hay gọi là đào Huyết Mỏ Quạ ấy".

Đế Quân đặt quân cờ thứ hai, một tay chống cằm nói: "Huyết Mỏ Quạ, rất phù hợp với cảnh t.ương tàn ngày hôm nay, không ngờ chim chóc cũng có thể làm ra những cảnh tượng bi th.ương như vậy".

Chiết Nhan gật gù: "Cũng giống như con chim non trên núi Chương Vỹ, muốn huyênh hoang vùng vẫy thể hiện sức mình, may mà...". Nói xong ngài nhìn Đế Quân vẻ chờ đợi.

Đế Quân không nhìn Chiết Nhan mà chăm chú vào mấy nước cờ cũng đến vài phân làm Chiết Nhan sốt ruột, Đế Quân không cao không thấp nói: "Cuối cùng Thượng thần cũng đã đi đúng chủ đề ngày hôm nay".

Chiết Nhan cười tươi, nâng chén trà nhấp một ngụm, chép miệng: "Ồ, việc đó đệ còn phải cảm ơn hiền huynh mới phải, mấy tháng nay Tứ hải Bát hoang được kê cao gối ngủ cũng là do tài nghệ của huynh".

Đế Quân vẫn không ngẩng lên nhìn Chiết Nhan, trong mắt có một chút ánh cười: "là do tài nghệ của Tiểu Bạch, ta đâu có làm gì, nếu cảm ơn, có lẽ Thượng thần nên tới gặp nàng ấy".

Chiết Nhan đặt tiếp một quân cờ, giọng thủng thẳng, lại có chút bông lơn: "trong nhà... có tận hai mỹ nhân, mà... không hề sảy ra chuyện... sứt bát mẻ đũa..., đệ vẫn là... phục huynh nhất."

Lần này Đế Quân ngẩng lên nhìn Chiết Nhan thật rồi, không còn đắm đuối với bàn cờ nữa, không rõ ánh mắt ngài như thế nào mà khiến Chiết Nhan vội vàng lấy quạt xòe ra che mặt, ngồi né né sang một bên, cười xòa: "Hiền huynh à, là ta lỡ lời..., muốn lấy được nụ cười của huynh sao mà khó thế !"

Đế Quân lườm Chiết Nhan, giọng đanh lại như thép: "Thượng thần có muốn bản quân mang cái sọt đó úp lên đầu Thượng thần không ?"

"Ấy chết, ấy chết, đệ không thạo chăm sóc mỹ nhân ! Vẫn là hiền huynh thì hơn !". Lão Phượng chuyển sang giọng biết lỗi rất nhẹ nhàng.

Vừa nói dứt lời, một tiên chú đi tới bẩm báo: "Thưa Đế Quân, Thượng thần, có một tiên giả tên là Phụng Hành chạy tới tìm Đế Quân ạ".

Chiết Nhan vẫn lấy quạt che miệng: "đó, vừa nhắc xong là sảy ra liền ! Sao độ này mình phán cái gì cũng..."

Đế Quân vội đứng lên chuẩn bị ra về làm Chiết Nhan giật mình, ngài bước vài bước rồi ngoái lại nói với lão rất nghiêm nghị: "Thượng thần, ngày mai phiền ngài mang sọt qua nhà ta".

Lão Phượng cười méo xệch: "Hiền huynh vẫn giận sao ? Đệ không làm nổi chuyện gì liên quan đến mỹ nhân đâu !".

"Không !" Đế Quân từ tốn, lại có chút trào phúng: "bản quân... có một gốc đào già đang muốn chặt đi bởi cái tên của nó rất q.uái đản, nghe tới là muốn chém liền, nhưng xem chừng Thượng thần thích sưu tầm các loại đào, vậy ta sẽ tặng nó cho ngài làm kỷ niệm".

Chiết Nhan cười tươi: "Ra là vậy, đệ nhận, đệ nhận, huynh không nói sớm một chút, tên gì cũng được miễm là đào huynh tặng nhất định ta sẽ chăm sóc tốt".

"Được, không rõ Thượng thần đã từng nghe tên bao giờ chưa ? lũ tiểu yêu vẫn hay gọi nó là... Đào Mỏ Phượng !". Nói đoạn ngài rảo bước thật nhanh mất hút trong nháy mắt.

Lão Phượng Chiết Nhan há hốc mồm á khẩu giữa rừng đào mười dặm cũng đến một khắc, sau rồi lão đưa tay lên ấn hai hàm răng lại, vuốt vuốt cái miệng đang dẩu ra của lão, một khắc sau nữa mới thốt ra lời, ngữ khí không khỏi tức giận: "Đông Hoa ! huynh dám ví ta là cây 'Đào Mỏ Phượng' sao ?"
------------

Phượng Cửu trầm ngâm sau mấy lời tâm sự của Thiếu Nhị, tuy cô nương này nói còn chưa được lưu loát, gãy gọn, nhưng Phượng Cửu cũng hiểu, đối với Thiếu Nhị có hai việc được cô nương cho là sứ mệnh.
Sứ mệnh thứ nhất liên quan đến Mặc Uyên Thượng thần, cô muốn trả thù cho mẫu thân, nhưng sau lần gặp Mặc Uyên, Thiếu Nhị đã quyết định từ bỏ sứ mệnh. Phượng Cửu không để tai đoạn này lắm, nàng đang sốt ruột về cái bí mật kia, chỉ loáng thoáng rằng Thiếu Nhị không muốn gặp Mặc Uyên thêm lần nào nữa, còn vì sao thì nàng không hỏi kỹ.
Sứ mệnh thứ hai, rõ ràng liên quan đến Đông Hoa Đế Quân, trước đây đám Ma nữ ôm giấc mộng phong t.ình với ngài, cho đến bây giờ chưa ai thực hiện được, Thiếu Nhị tự nhận thấy mình cần phải làm được điều đó: một đêm cùng Đế Quân, chỉ cần một đêm không bị ngài quăng ra khỏi cửa.

Nhiều lúc, khi sự thật bị phơi bày lại làm người ta thấy dại dột vì đã cố tình tìm hiểu nó, từ "giá như" lúc này nhắc đến cũng chỉ có tác dụng cho khỏi khô miệng mà thôi, thốt ra chẳng phải rơi vào cảm giác đau buồn hơn sao.
Nàng nhớ cái hôm nàng mời Thiếu Nhị ở lại, chàng vừa cười vừa nói "nàng tự làm tự chịu", bây giờ thì nàng đã hiểu triệt để chàng muốn ám chỉ điều gì rồi.

Hai tay Phượng Cửu run run ướt sũng mồ hôi, nàng vội nắm chặt lại nhưng nó vẫn run không ngừng.
Nàng đang đối mặt với ai đây ? Kẻ tình địch ư ? Không hẳn là vậy.
Thiếu Nhị nói rằng cô ấy chỉ cần một đêm m.ây mưa cùng Đế Quân, sau đó sẽ trở về nhà ngay lập tức. Cô ấy chỉ muốn một lần là người chiến thắng đám tì nữ xấu xa kia, không muốn bị bọn chúng coi thường nữa, không muốn sau lưng, chúng gọi cô là đồ "đ.ần độn". Thiếu Nhị phải làm cho bằng được cái điều mà bọn chúng vẫn luôn khát khao, cô phải chứng minh rằng cô hơn hẳn bọn chúng.
Thực ra trong câu chuyện của Thiếu Nhị, Phượng Cửu nhận thấy cô ấy bất lực với bản thân, bao năm qua không thể trưởng thành, muốn một lần phá tan cái vỏ bọc là con gái của Thủy tổ Ma tộc.

Nếu như lần trước Phượng Cửu gặp phải một Chu Âm l.ươn lẹo, th.ủ đoạn, mồm năm miệng mười, đ.ổi trắng thay đen thì lần này Thiếu Nhị hoàn toàn khác, một cô nương ngây thơ, tâm hồn trong sáng nhưng thẳng tuột như ngọn gi.áo đ.âm một nhát vào trái tim nàng.

Phượng Cửu đứng lên chạy một mạch về sương phòng, đóng cửa lại, mặc cho Thiếu Nhị ngơ ngác đứng nhìn, hỏi với theo bóng nàng: "cô có đồng ý giúp ta không ?"

Phượng Cửu luôn luôn ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình, nàng không bao giờ vội vàng làm điều gì ầm ĩ. Yên lặng suy nghĩ, nàng thấy người đáng trách nhất ở đây là Đông Hoa, sau mới đến Thiếu Nhị. Đông Hoa không nói gì với nàng, để nàng như một kẻ khờ giữa hai người bọn họ, mặc dù nàng hiểu Đông Hoa sẽ không bao giờ đồng ý cho Thiếu Nhị một cơ hội, dù là một chút cũng không có, nhưng nàng dường như vẫn khó có thể đặt toàn bộ niềm tin vào việc này. Thiếu Nhị còn kể cho nàng nghe một lô những điều kiện Đế Quân đưa ra bắt cô ấy phải thực hiện. Nàng càng thấy giận chàng hơn, nếu chàng nói một tiếng với nàng có lẽ cơ sự đã không đẩy nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, nàng phải xoay sở thế nào cho mọi việc được chu toàn.

Việc đầu tiên nàng nghĩ tới là sẽ xả cho chàng một trận, chàng sợ Thanh Khâu biết ư ? Nàng sẽ cho cả Bát hoang này biết chứ đừng nói Thanh Khâu.
Việc thứ hai, nàng phải tìm cách đưa Thiếu Nhị ra khỏi nhà, nói trắng là đuổi đi, nàng sao có thể để mối h.iểm họa lù lù trước mặt cho được.
Nhưng sau một hồi cơn bực tức được hạ đi đôi chút, nàng suy nghĩ lại, thấy rằng nếu nàng làm hai việc trên cũng chỉ như muối bỏ bể.
Đông Hoa chàng ta chẳng sợ ai trên cõi Tứ hải Bát hoang này, lại càng không ai ép được chàng việc gì nếu chàng ta không muốn, đem Thanh Khâu ra làm điều kiện cũng chỉ để h.ù dọa một kẻ lơ ngơ mù tịt như Thiếu Nhị mà thôi, Thanh Khâu biết chuyện, bất quá cũng đến b.át nháo một hồi chứ sao động được vào móng tay chàng ấy.
Còn Thiếu Nhị, cô nương này chả khác gì một đứa con nít, nay đuổi thì mai lại tới, ch.ửi mắng cũng chỉ biết cười hề hề mấy câu, mà nàng đâu đủ sức đuổi được cô ta, Đông Hoa còn phải nhường cô ta một chút nữa là nàng.
Khi đó người bẽ mặt chắc không phải Đông Hoa hay Thiếu Nhị, chính là nàng.

Phượng Cửu thở dài, đưa tay day day hai bên thái dương, chưa cảm thấy hết đau nhức, nàng ngửa cổ ra đằng sau không may đ.ập đ.ầu vào bức vách gỗ. Âm thanh "thịch thịch" phát ra tưởng chừng làm đ.ầu nàng đau hơn, nhưng chính nó cho nàng một cảm giác không những không đau mà còn giảm ong ong đi một chút, giống như được ai đ.ấm bóp vậy, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Chà ! nàng có cách đối phó với Đông Hoa rồi, cũng như đ.ập đ.ầu vào tường thôi, tưởng rằng rất đ.au hóa ra đ.au chỉ có trong tưởng tượng, nó còn có tác dụng ngược lại chữa đ.au cho nàng, trong đầu Phượng Cửu hiện lên bốn chữ "tương kế tựu kế".

Còn đối với Thiếu Nhị, cô ấy đã tin tưởng nàng như một người bạn tâm giao, có thể gửi gắm tâm sự sâu kín trong lòng, nàng cũng đã hứa sẽ không nói gì với Đông Hoa, vậy bây giờ nàng phải thực hiện lời hứa, Nữ Quân Thanh Khâu không nói chơi được.

Đây là một quyết định không hề dễ dàng, ngày ngày phải đối mặt với cô ấy sẽ là một thử thách, nhưng Phượng Cửu chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn lúc này. Phượng Cửu cần cảm hóa Thiếu Nhị, từ nhỏ cô ấy không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới ra nông nỗi này, không biết phân biệt đâu là cái xấu đâu là việc tốt. Trong thời gian Thiếu Nhị ở đây, cô ấy hoàn toàn tuân thủ đúng điều kiện của Đông Hoa, không có một chút gì gọi là l.ẳng lơ hay muốn v.ẽ vãn chàng, lúc nào cũng dính lấy Phượng Cửu và Cổn Cổn. Nàng nghĩ cô ấy đáng thương hơn đáng giận, nàng quyết định nàng sẽ là người thay đổi Thiếu Nhị, cô ấy sẽ ngẩng cao đầu quay về Chương Vỹ với đúng địa vị của mình mà không cần thực hiện cái sứ mệnh đ.iên r.ồ kia.

Phượng Cửu thả lỏng người, duỗi thẳng chân, ngửa cổ ra sau tiếp tục đ.ập đ.ập vào bức vách thêm mấy cái nữa, nàng từ từ nhắm mắt lại dưỡng thần, thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Phải gần một canh giờ sau, tiếng nói ngoài hiên làm nàng thức tỉnh.

"Đế Hậu đâu ?"
"Bẩm Đế Quân, Đế Hậu đang nghỉ ngơi trong sương phòng ạ".

Phượng Cửu nhếch môi cười khẩy, thầm nghĩ: "Chàng đã về rồi à...? Được ! nếu chàng muốn chơi trò ú tim, ta sẽ cùng chơi với chàng !".

Phượng Cửu chạy ra mở cửa với khuôn mặt không hớn hở cũng không ủ dột, đôi mắt nàng mở to nhưng không có ánh cười, chỉ có hai khóe môi nàng khẽ vểnh.

Sao nàng ấy không cáu giận ? Đông Hoa có phần hơi chột dạ, nhưng Đông Hoa là ai chứ, biểu cảm không dễ lộ ra bên ngoài bao giờ, chàng cười dịu dàng với Phượng Cửu: "mệt phải không ? sao không nghỉ thêm chút nữa ? ta vừa bảo nhà bếp nấu cháo rồi".

Đông Hoa sợ nàng buồn sẽ bỏ ăn uống như ngày trước nên rất quan tâm, Phượng Cửu chẳng để vào tai sự quan tâm này, nàng không trả lời câu hỏi của Đông Hoa mà vấn lại: "Chàng đi chơi về rồi sao ? Chiết Nhan có mời chàng uống rượu không ? Thiếp thấy chàng mặt hơi đỏ ?"

Nếu một người bình thường bận suy tính một việc gì sẽ không hay để ý sắc mặt của mình đang đỏ ửng hay trắng bệch. Thực ra mặt Đông Hoa đâu có đỏ, nàng cứ nói vậy chẳng qua muốn xem ý tứ của chàng ra sao sau khi biết Thiếu Nhị đã dãi bày tất cả với nàng. Nhưng Đông Hoa không dễ bị lừa như vậy, chàng đâu uống rượu làm sao mặt đỏ được, chàng vẫn cười trả lời nước đôi, trúng đâu thì trúng: "uống một chút chắc là không đỏ chứ !"

Nàng cầm một cuốn sách trên tay cố tình mở ra mở vào mấy trang, chàng nắm lấy tay nàng lật đi lật lại thấy bìa sách ghi "Tân Hồng Lâu ngoại truyện" bèn hỏi nàng: "gì vậy ? Sao lại đọc mấy thứ này ?"

Phượng Cửu làm bộ dấu cuốn sách ra sau lưng, vừa đi vừa nói: "chàng đừng quan tâm mấy chuyện nữ nhi thường tình làm gì". Nàng đi ra ngoài, quay lại liếc chàng, nhếch môi cười: "là Thiếu Nhị đang thích một nam nhân, nhưng cô ấy không có cách nào làm cho hắn ta thích lại, thiếp cho cô ấy mượn để học hỏi một chút".

Nói xong Phượng Cửu đi một mạch thật nhanh xuống nhà dưới rỉ tai Thiếu Nhị mấy câu, tiện tay quăng cuốn sách vào bếp lò đang cháy.

Đông Hoa chầm chậm bước theo sau trong lòng suy đoán, nếu Thiếu Nhị đã nói hết với Phượng Cửu, e rằng ít nhất nàng sẽ tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ với chàng không thì cũng đùng đùng giận dỗi như lần Chu Âm tỳ nữ, đằng này nàng không hề vặn vẹo chàng lấy một câu, có nghĩa Thiếu Nhị không nói gì chăng ?
Hoặc có thể Thiếu Nhị đã nói không đầu không đuôi nên Phượng Cửu đang hiểu lầm cô ta thích một nam nhân nào khác. Nếu là như thế thì nàng sẽ có biểu hiện hoàn toàn khác, nàng sẽ líu lo kể lại cho chàng, sẽ níu lấy tay chàng hỏi xem làm thế nào để giúp được Thiếu Nhị theo đuổi nam nhân kia.
Rõ ràng biểu hiện của nàng hôm nay rất kỳ lạ, chàng vẫn chưa thể đoán ra nàng đang nghĩ gì.

Cơn mưa rào đầu mùa như trút nước xuống chiều nay, đất trời u ám được tắm gội thoát xác trở nên thanh bình hiếm thấy, cành lá xanh bóng không còn vương chút bụi hồng trần, bầy muông thú rủ nhau ra tắm suối, từng đôi từng đôi cần mẫn gột đi bộ lông cũ cho nhau, để khoác lên mình một tấm áo mới. Dòng suối sau một lúc nước cuộn đục ngầu, nay đã trong veo trở lại, phảng phất mùi cành cây và lá rừng từ trên đại ngàn bị con nước đưa về đây đang mắc kẹt giữa hai cái đập tràn.
Phượng Cửu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn rất nhiều, tiện thể lúc này đất đang ngậm nước, rễ cây lỏng lẻo, nàng đi nhổ một đống cỏ mật về phơi dùng dần, mùi thơm man mác lại ngòn ngọt từ bộ rễ vừa mới đứt của đám cỏ khiến nàng rất vừa ý, nàng đang lên kế hoạch cho những gì sắp tới, mọi thứ chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc chơi.

Một tuần sau đó, Đông Hoa vẫn để mắt tới từng hành động của nàng, Phượng Cửu lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì sảy ra, sau vài buổi hơi trầm lắng thì mấy hôm sau đã bày một đống tập sách, từ tứ thư ngũ kinh cho đến mấy cuốn của Cổn Cổn, chỉ bảo cho Thiếu Nhị đọc. Thiếu Nhị cũng vui vẻ nghe lời nàng, chăm chỉ đọc sách, có gì không hiểu thì đem ra hỏi, nàng không giải thích được sẽ đi làm phiền chàng. Đông Hoa trong lòng cảm thấy được yên ả đôi chút.

Đêm nay trăng mười sáu tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu ngọn tre ngà, ánh trăng len qua khe cửa rót một dòng suối lấp lánh vàng xuống tận bàn trà giữa sương phòng, Đông Hoa ngấp cuốn kinh lại, duỗi lưng đi nghỉ, chợt thấy trên gối của Phượng Cửu một cuốn sách đang mở được đặt úp xuống, chàng định không xem bên trong viết gì nhưng tựa đề phía ngoài có nét chữ vô cùng phóng túng "Vân Vũ ký", xem chừng rất ám muội, bèn lật ngược lại, quả nhiên như chàng dự đoán, đập thẳng vào mắt chàng là một loạt tranh cung xuân đồ họa của mấy ả buôn hương bán phấn dưới phàm trần hay truyền tay nhau đọc. Đông Hoa lắc đầu, gấp sách lại để sang một bên, chàng nằm xuống, tay vắt lên trán có một chút gì đó gờn gợn trong đầu, bèn phẩy tay tắt nến, không muốn nghĩ nhiều.

Đằng sau tấm bình phong được đan bằng mây vẫn còn ánh sáng của mấy ngọn nến, mùi hương cùng làn khói mỏng như sương sớm của cỏ mật cùng é rừng tỏa ra tựa như một lời mời mọc, hương thơm bồng bềnh trôi theo làn hơi nước hòa quyện vào ánh trăng tựa như một khúc thi ca tình tứ lãng mạn. Đông Hoa thầm nghĩ: "nàng ấy đang tắm gội".

Đông Hoa chậm rãi nhắm mắt, hơi thở đều đều, bên kia tấm bình phong lại có tiếng lục cục, chàng hé mắt nhìn đã thấy tắt nến, ánh sáng lúc này chỉ còn lại là bóng trăng vàng nhạt bị đám mây chờn vờn ngang qua, và phía cuối chân giường, một luồng sáng lam tím dịu nhẹ lan ra từ vỏ ốc xà cừ, đó là vật dụng được Đông Hoa lấy lên từ biển Bích Hải Thương linh, đêm nào cũng phát quang vì Phượng Cửu rất sợ tối. Mắt chàng vừa kịp quen với bóng đêm thì mùi hương kia dường như cũng quấn quýt mạnh hơn nơi đầu mũi, lại có gì đó làm má chàng ngưa ngứa, ngước nhìn lên, khuôn mặt nàng đã sát ngay bên cạnh, mấy lọn tóc mai lòa xòa thi nhau cọ vào má chàng, nàng hôn nhẹ lên trán chàng, mái tóc vẫn còn hơi ướt đổ dài xuống che hết khuôn mặt hai bọn họ, nàng lấy tay hất mái tóc ra sau gáy để lộ chiếc cổ trắng ngần như tuyết, lại có một làn hơi nước bao quanh người nàng, trong bóng tối vô cùng hư ảo.
Đêm nay nàng ph.ong tình như thế này sao, Đông Hoa thấy có điều gì đó không chân thực.

Phượng Cửu tr.ườn mình qua người Đông Hoa để vào bên trong giường, sau cái tr.ườn đó chàng phát hiện dây áo ngủ của chàng đã không còn nguyên vẹn, chẳng hiểu trước đó chúng được chằng buộc cùng nhau mà loáng một cái đã nằm vắt vẻo sang hai bên mạn sườn của chàng, có chút hơi lạnh của nước lùa qua người, là từ cơ thể nàng vương lại, định kéo hai tà áo về vị trí cũ, chưa kịp nhúc nhíc thì "uỵnh" một tiếng, chàng bất ngờ nhiều hơn là bị đau, một chân của nàng đã nằm lên trên bụng, chàng nhìn xuống, ánh sáng nhàn nhạt không đủ rõ nhưng sự mờ ảo của nó đem lại một thị giác hoàn toàn mới lạ, chiếc đùi thon dài tròn lẳn của nàng như thoa một lớp phấn mỏng rất mong manh không kém phần yêu kiều, đang vắt ngang người chàng.
Đông Hoa chưa hiểu chuyện gì, môi chàng vừa mấp máy được một từ "nàng...." thì đã bị mấy đầu ngón tay của Phượng Cửu chặn lại, nàng tr.ườn lên người chàng lần nữa, khi cơ thể hai người áp sát vào nhau thì nàng dừng lại, làm cho cánh tay chàng giơ lên định đỡ nàng khỏi ngã bỗng dưng khựng lại trơ thơ lơ trong không gian tĩnh mịch, cảm giác không chân thực vẫn quanh quẩn trong đầu Đông Hoa, phải vài phân sau, chàng ôm nhẹ lấy vai nàng.
Nàng úp ngược mu bàn tay lên má chàng, mấy ngón tay búp măng còn vấn vít mùi hương nhẹ nhàng di chuyển từ thái dương xuống cằm Đông Hoa, rồi mân mê khóe môi chàng, một loạt động tác mơn tr.ớn lần đầu tiên chàng thấy nàng thực hiện, không hề thuần thục một chút nào, vẫn còn ngây ngô vụng về vô cùng, nàng tiếp tục v.uốt ve âu yếm cổ chàng rồi đến ngực chàng.
Không thấy chàng biểu lộ cảm  xúc gì như là hưng phấn, thở gấp hay r.ên rỉ, nàng nghĩ, chắc là chưa đạt nên cứ làm đi làm lại mấy lượt.
Đông Hoa sau một hồi cũng mở được miệng, khi nàng đang cố c.ắn m.út xương quai xanh của chàng: "nàng học quyển sách kia ?"

Phượng Cửu không trả lời, vẫn tiếp tục công việc một cách cần mẫn.
Đầu óc Đông Hoa có chút nghi ngờ, chàng còn chưa kịp nghĩ gì thêm đã thấy bàn tay mình bị nàng nhấc lên đặt mạnh xuống một vật gì tròn trịa, mát rượi. Nàng d.ướn người lên phía trước để hôn chàng khiến bàn tay chàng bị trượt xuống một đoạn, chợt nhận ra đó là phần cơ thể dưới eo sau của nàng, rất đầy đặn mượt mà trơn láng, chàng giật mình nhìn lại, y phục phía dưới của nàng đã không cánh mà bay đi đâu mất tiêu.
Nàng hết cắn khóe môi lại chuyển sang chu miệng hôn chùn chụt đôi mắt, sống mũi của chàng, thò cả lưỡi vào tai chàng ngoáy ngoáy khiến Đông Hoa buồn buồn đành cười khùng khục: "nàng muốn làm gì ?"

Nàng thấy chàng cười bèn nhổm dậy, chống một tay lên người chàng, tay kia nắm lấy cằm của chàng lắc lắc: "sao chàng cười thiếp ? Chàng không thích sao ?". Nàng lại véo má chàng, nói tiếp: "ít ra thì chàng cũng phải giả vờ thích một chút chứ ?".

"Nàng xem mấy cái tranh vẽ vớ vẩn đấy không có ích gì đâu". Chàng đưa một tay lên gối đầu, cười mỉm.

Phượng Cửu hơi nhăn nhó, vì sao nàng cố gắng như vậy mà chàng vẫn đơ ra như khúc gỗ ? Thực sự cuốn sách kia vô tác dụng hay tại nàng xem mà không hiểu gì ? Nàng biết đó là mấy ngón nghề của phường th.anh lâu k.ỹ viện, rất có tác dụng giữ chân khách l.àng ch.ơi dưới phàm giới. Nàng cũng muốn đem đến sự mới lạ cho chàng, nhưng dường như nàng làm chưa tới, chỉ có thể để các lần sau nàng sẽ cố gắng hơn.
Nàng nghĩ tới mục đích chính của ngày hôm nay, cuối cùng chàng cũng cắn câu rồi, vất vả từ nãy đến giờ đã thu được ít thành quả. Đã tới lúc "mở bát" với chàng xem chàng có chịu nhận tội hay là không đây.

Tay nàng vô ý nghịch ngợm xương quai xanh của chàng, nhưng lời nàng nói thì không hề vô ý một chút nào: "Thiếp định đưa cho Thiếu Nhị xem, nhưng e là cô ấy sẽ không hiểu gì, thiếp cũng có chút mù mờ, cho nên muốn thử... "

Đông Hoa đưa tay nàng lên hôn vào mấy đầu ngón tay: "sao lại đưa Thiếu Nhị, cả nàng nữa, cũng không nên xem"

Phượng Cửu cười nheo mắt, trong bóng tối chàng thấy nàng dướn người lên lần nữa đưa tay xoa má chàng rồi ghé bờ môi vào vành tai của chàng, thì thầm: "Vậy..., chàng thử nói xem, Thiếu Nhị phải làm thế nào mới bò được l.ên giường của một nam nhân ?".

Đông Hoa giật mình trước câu hỏi của Phượng Cửu, hóa ra từ nãy tới giờ nàng làm đủ trò cốt để gài chàng đây, chàng đã bị nàng đưa đẩy tới tình huống này, nhưng bộ não của thanh niên già nhất Tứ hải Bát hoang hoạt động nhanh thì không ai bằng, trong nháy mắt Đông Hoa đã lấy lại bình tĩnh nghĩ ra câu trả lời chẳng hề liên quan gì đến Thiếu Nhị: "ta không biết, ta đâu phải nam nhân kia".

Phượng Cửu thầm khen chàng quả nhiên có định lực không ai bì kịp, một chút sơ hở cũng không hề có, nói như thể chàng hoàn toàn là người ngoài cuộc vậy, nàng tiếp tục hỏi: "dù sao cùng là nam nhân, chàng cũng phải biết một chút chứ, nếu địa vị là chàng thì chàng thích gì ?".

Đông Hoa hiểu rằng câu hỏi này nhằm thẳng vào chàng chứ chẳng có nam nhân nào hết, nếu không trả lời, nàng sẽ vặn vẹo đến sáng mai cũng chưa xong. Chàng nheo mắt cười đặt bàn tay nàng lên ngực mình, đúng vào một vết sẹo: "M.oi tim ra, chẳng phải nàng nói vậy sao ?".

Nàng mân mê vết sẹo rồi dịch người xuống áp tai vào đó nghe tiếng thình thịch trong lồng ngực, hơi nhanh hơn bình thường, hóa ra chàng vẫn là không tránh khỏi hồi hộp, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "có cách nào khác không ? sao cứ phải m.oi tim ? Chàng làm như ai cũng như chàng ấy, m.oi ra là chết đấy !".

Đông Hoa xoa đầu nàng: "ngoài việc đó ra, ta không biết phải làm thế nào, nam nhân khác muốn gì thì ta chịu".

Phượng Cửu nhổm hẳn lên, lấy ngón tay viết chữ "tâm" xuống ngực Đông Hoa, cười, nói một câu thăm dò, nhưng hàm ý rất xâu xa: "có nghĩa là..., bất cứ cô nương nào nếu đem một quả tim tới đây thì chàng sẽ đồng ý cho cô ta...."
Nàng còn chưa nói hết đã bị cả bàn tay chàng đưa lên bịt miệng nàng lại. Chưa kịp phản ứng thì có cảm giác cơ thể bị đè nén, hóa ra nàng đã bị chàng đánh úp, nàng bây giờ đã nằm bên dưới người chàng mất rồi.

Đông Hoa như đoán được tình huống này nên có câu trả lời rất nhanh, chàng nâng bàn tay nàng lên nơi đang đeo nửa trái tim của chàng dịu dàng gắn môi mình lên đó, thanh âm trầm lắng: "nàng đừng hiểu lầm, không phải moi tim của nữ nhân, là m.oi tim của ta".
Nàng còn ngỡ ngàng vì mọi thứ sảy ra quá nhanh, Đông Hoa đã nói tiếp: "ngoài nàng ra, thử kiếm xem còn ai có khả năng khiến ta làm việc này không ?".

Phượng Cửu thấy má bắt đầu nóng dần, nàng bày ra cái trò này cốt để thử phản ứng của chàng, xem chàng có tự thừa nhận việc chàng và Thiếu Nhị đang dấu nàng hay không, cuối cùng thì chàng là người lật ngươc tình thế. Chàng nói như không hề liên quan gì đến cái sứ mệnh kia của Thiếu Nhị, nhưng cũng khẳng định luôn cho nàng rằng: ngoài nàng ra, không ai có thể ép chàng làm bất cứ việc gì.
Nàng nhận ra mình không thể đấu trí lại với Đông Hoa, bèn giả vờ dỗi, quay người vào trong: "chàng thì giỏi rồi ! cái gì chả thạo !".

Cánh tay mềm mại vô tình lướt qua ngực chàng lại như một sự v.uốt ve có chủ ý.
Ban nãy mọi việc nàng làm rất chú tâm đều khiến chàng buồn cười, ngược lại mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ c.ơ thể nàng và những cử chỉ rất nhỏ vô ý của nàng nhưng lại hữu tình với chàng mới thực sự c.âu hồn đ.oạt phách Đông Hoa.

Đông Hoa đưa một ngón tay vuốt dọc c.ơ thể nàng, Phương Cửu biết đó là ngón tay giữa của chàng nhưng khi lướt trên người nàng sao nó lại giống một chiếc lông ngỗng mềm mại đến thế, nàng có chút b.ủn rủn.
Đông Hoa thì thầm vào tai: "nàng nói gì ta không hiểu ?".

Bờ môi chàng vừa khẽ chạm nhẹ lên vành tai, nàng đã muốn r.ên lên khe khẽ, phải c.ắn chặt răng lại. Chàng lại đặt một nụ hôn có phần ướt át lên bả vai nàng thay thế cho ngón tay kia, vòng tay qua eo nàng kéo sát nàng về phía chàng, nàng thấy lưng mình bắt đầu nóng dần lên do hơi ấm của chàng chuyền sang, có sự động chạm ở phần dưới c.ơ thể khiến nàng hoàn toàn b.ại trận.

Đầu óc nàng đặc quánh nhưng vẫn cố gắng quay người lại giận hờn với chàng: "còn việc gì nữa, mấy cái chuyện ph.òng the này này, sao chàng thạo thế, chàng đọc ở đâu vậy ?"

Đông Hoa chống một tay lên đỡ đầu, cười: "bởi vì..., ta là một nam nhân sao có thể để người mình yêu phải chịu thiệt ?".

Nói xong chàng lôi cuốn sách của nàng ban nãy ra, quăng luôn xuống đất: "nàng không phải làm gì hết, mọi việc đã có ta".

Đông Hoa nâng cằm nàng lên, khuôn mặt chàng ghé sát xuống, hơi thở bắt đầu nhanh dần phả lên má nàng, chàng không còn nhẹ nhàng mà có phần mạnh b.ạo hơn, Phượng Cửu vẫn tỏ ra nhăn nhó, vùng vẫy đẩy chàng ra, nàng không thể thua chàng hết cái này đến cái khác như thế, nhưng không sao đẩy được, cơ thể chàng đã c.ăng cứng như dây đàn, nàng quờ quạng định nắm lấy y phục của chàng để kéo ra nhưng ôi thôi đâu mất rồi, ngay cả cái dây rút quần cũng không ở trên người chàng nữa.

Đông Hoa nhìn nàng tinh quoái: "vô ích thôi".

Phượng Cửu nhướn mắt lên có phần sợ hãi, nói thêm chỉ để chấn an bản thân chứ nàng biết thừa chuyện gì sắp sảy ra sau đó: "Chàng..., chàng định làm gì ?"

"Nàng dọn cỗ ra mời ta ăn, nhưng bây giờ định bắt ta nhịn là sao ?"

"?????"
(Đoạn này ai muốn hiểu Cụ ăn cái gì thì hiểu á)
------
Cơn gió lành lạnh thoáng qua đầu mũi, Đông Hoa tỉnh giấc, lấy tay s.ờ xoạng chỉ thấy bồng bềnh vương lại chút hơi ấm của chăn gối, biết nàng đã dậy, chàng xoay người ra bên ngoài, ánh nắng chói chang làm chàng nheo nheo mắt. Bên khung cửa sổ, một thân ảnh trong bộ xiêm y tơ sa vô cùng mỏng manh đang quay lưng lại với chàng, tà áo phất phơ trong cái nắng sớm càng tôn thêm vẻ đẹp của một nữ thần.
Đông Hoa ngắm nhìn nữ tử trong lòng, sau chuyện tối qua chàng hiểu rằng nàng đã biết hết, có lẽ Thiếu Nhị đã nói rõ cho nàng, việc nàng xử sự lại khiến chàng vô cùng bất ngờ xen lẫn thú vị, nhưng điều quan trọng là cho đến lúc này, dường như nàng vẫn chưa vứt được chuyện đó ra khỏi đầu, chàng bèn hỏi: "Có phải nàng vẫn lo lắng chuyện của Thiếu Nhị ?".

Nàng không trả lời, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, một khắc sau hỏi lại chàng: "chàng đang nói chuyện gì ?"

Đông Hoa lấy tay che miệng ngáp một cái rồi lại vươn vai mấy cái liền: "nàng biết cô ấy đến đây để làm gì".

Nàng quay lại liếc chàng, vểnh môi cười: "không biết thì sao ? Mà biết thì phải làm thế nào ?"

Phượng Cửu nhìn dáng vẻ ngái ngủ rất an yên của chàng thầm nghĩ: "mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, chàng đừng có mơ, thắng được ta một ván, lần sau có thắng tiếp hay không cần phải xem chàng đang đối mặt với ai".

Hết Hồi 27.
Hồi thứ 28: Bức Họa và Tai Họa
Chấp niệm của ai đã biến thành tai họa khôn lường ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro