CHƯƠNG II - HỒI 25: Hủy Diệt Và Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Vỹ là ngọn núi cao và lớn bậc nhất ở Nam hoang, một mình sừng sững vững vàng trong nắng gió hay bão tuyết mưa sa trên vùng đất rộng nhất Bát hoang. Ngay người trong Ma tộc, không phải ai cũng được đặt chân lên núi, nơi có một hỏa điện xuyên được xuống lòng đất. Xung quanh chân ngọn núi Chương Vỹ là một quần thể Ma tộc sinh sôi con đàn cháu đống, tất cả các hoạt động, lễ hội thậm chí là điều binh khiển tướng đều diễn ra dưới chân núi, đỉnh núi linh thiêng là nơi hóa sinh cũng là nơi ở của Thủy tổ Ma tộc lúc sinh thời (đám kẻ hầu người hạ xưng gọi người đó là Tổ tông).

Sau khi Tổ tông - Thiếu Quán Ma Tôn vũ hóa mọi hoạt động trên núi dường như bị đóng băng toàn bộ, chỉ còn sót lại những người thân cận nhất với Ma Tôn được phép ở lại làm công việc dầu đèn nhang khói thờ phụng. Từ đó Chương Vỹ ngày càng trở nên âm u, hẻo lánh, tách biệt với bên ngoài.

Đế Quân một mình đứng trên sườn phía Nam của núi Chương Vỹ, gió mạnh cuốn theo cát bụi luồn qua những tảng nham thạch hình thù kỳ quái, rồi quất lại rừng cây ngô đồng già nua, tạo thành thanh âm "hu hu" quỷ khốc thần sầu nghe đến ghê rợn khiến đỉnh núi càng chở nên ma mị, càng ít người dám bén mảng tới gần.
Đế Quân ngước nhìn cánh cổng lớn bằng đồng đen cao chừng ba trượng được trang trí họa tiết đắp nổi linh điểu là chim phụng hoàng lửa được sơn son thếp vàng, hình thù linh vật cũng chẳng thấy trên đời hay trong tranh vẽ bao giờ: đầu gà, mỏ nhạn, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, vây rồng và đôi móng vuốt rắn chắc như mãng thú. Nghe nói phải hội tụ đủ thứ bát nháo, à nhầm, bát quái như vậy mới chứng tỏ được quyền năng trời đất vạn vật được tụ hội trong linh điểu.
Cánh cổng vững chãi im lìm trải qua hàng chục vạn năm vẫn không hề thay đổi, nếu không biết mật mã ẩn khuất trong hình thù con phụng hoàng kỳ quái kia sẽ không thể mở được cánh cổng, trong Bát hoang này chỉ có hai kẻ biết được cách mở, một là chủ nhân ngọn núi Chương Vỹ, kẻ còn lại là Phụng Hành, hầu cận của chủ nhân Thiếu Quán.
Nhưng đó là thời điểm Thiếu Quan còn nhỏ tuổi và cánh cổng mới được dựng lên hòng phô trương thanh thế của bậc Thủy tổ một tộc lớn đối với con dân Nam hoang. Sau một lần vị Thủy tổ trẻ tuổi đi ngao du sơn thủy, đã tâm đầu ý hợp mà kết giao bằng hữu với một tên nọ, mà hợp nhất là tính vô sỉ giống y như mình, chẳng hiểu sao tiện miệng thế nào mời hắn đến đây chơi, tên vô sỉ kia cũng chẳng hiểu sao lại nhận lời mời nhanh như chảo chớp, dù trước đó nhiều người muốn mời hắn quá bộ đến gẫy lưỡi còn không được.
Dù Thiếu Quán rất kín đáo che đậy kỹ càng tránh để lộ mật mã nhưng không thể qua mặt một tên được cho là xuất quỷ nhập thần như hắn, Thiếu Quan bắt hắn phải nhắm mắt quay lưng lại cánh cổng, nhưng chỉ cần nghe tiếng động phát ra gần hay xa từ bên trái qua bên phải, hay từ phía trên xuống phía dưới dội lại, tiếng kiếm xé gió nhanh hay chậm, cao hay thấp, toàn bộ mật mã trên cánh cổng đã thu gọn vào tai hắn. Kể từ đó, Chương Vỹ không còn là bí mật của hai chủ tớ nhà Phụng Hành nữa.

Thương Hà kiếm vung lên trên không trung, theo sự điều khiển của Đế Quân, chuôi kiếm điểm hóa lên mình linh điểu một chữ "Hoàng", mật mã lập tức được khởi động, hàng loạt lỗ nhỏ nơi được điểm hóa bắt đầu xuất hiện, những tia sáng chói chang từ bên trong cánh cửa dần dần chiếu ra bên ngoài, ánh sáng không tỏa ra mà chụm vào nhau tạo thành một quả cầu vàng lơ lửng trên đầu, Đế Quân cầm một viên đá nham thạch cỡ bằng bàn tay được gắn làm móng vuốt của phụng hoàng đưa lên để quả cầu ánh sáng tụ vào đó, viên đá nguội lạnh lập tức đỏ rực như lửa rồi tan chảy dần từ bên trong tạo thành tấm gương bằng nham thạch, một tia sáng vàng chói từ gương xuất hiện chiếu ngược trở lại cánh cổng đúng vào vị trí mắt linh điểu, đôi mắt đón nhận ánh sáng, dường như đang chớp chớp, mở to sáng rực ngước nhìn bầu trời, sau đó điều lạc quẻ nhất so với cánh cổng nhưng lại là điều kỳ diệu nhất chính là tiếng hót du dương mang cảm giác bình an vọng ra từ chiếc mỏ linh điểu. Đế Quân đặt lại viên đá đã nguội vào đúng vị trí cũ, kiếm vừa kịp thu về thì cánh cổng bắt đầu rung nhẹ từ từ mở. Âm thanh "boong boong" như chuông phát ra do đồng đen va chạm vào nhau đã ở lại đằng sau lưng ngài.

Bên trong cánh cổng đồ sộ là cả một thế giới hoàn toàn khác biệt, đỉnh núi này như một lòng chảo lớn, không khác gì miệng núi lửa Hỏa Diệm Sơn, bên ngoài nhìn lên là thành trì bao bọc bởi vách đá tự nhiên lởm chởm vừa kiên cố vừa sắc nhọn, bên trong cây cối tốt tươi, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là đất đỏ mầu mỡ của nham thạch đã nguội, lâu đài điện các chạy dài hun hút theo hình cánh cung, một cây ngô đồng khổng lồ mọc chính giữa nơi lõm sâu nhất của lòng chảo vươn lên tới tận trời xanh, cây ngô đồng to đến nỗi người đứng dưới chân núi cũng nhìn thấy tán lá trên cùng của nó. Trên chạc cây cao nhất như tổ chim là chiếc vỏ trứng bằng đá cũng khổng lồ không kém, nó đã vắt vẻo trên đó hàng chục vạn năm, phong lưu cùng thời gian. Điều đặc biệt, cái cây này được nuôi dưỡng bởi ngọn liệt hỏa không bao giờ tắt từ dưới đất bùng lên, ánh sáng phát ra từ ngọn lửa khiến Chương Vỹ trở nên có phần lung linh lại có phần huyễn hoặc khi màn đêm buông xuống.

Đế Quân nhìn cảnh quan xung quanh thấy không có gì thay đổi so với lần đến trước, ngoại trừ bãi đất luyện võ và bắn tên đã để cỏ mọc xanh um, chứng tỏ Thiếu Quán chưa thức tỉnh hoặc đã thức tỉnh nhưng không ở đây. Một kẻ nô bộc đã đứng chờ Đế Quân trong cái đình bát giác gần đó, hắn chính là Phụng Hành.
Phụng Hành cung kính bái kiến: "Đế Quân, ngài đã tới, xin mời vào Đại điện đợi, Tiểu Tổ tông cũng đã chuẩn bị xong xuôi".

Đế Quân không để ý mấy lời của Phụng Hành, hỏi: "Thiếu Quán hiện đang ở đâu ?"

Phụng Hành tỏ ra khó hiểu, lúng túng hỏi lại: "Đế Quân, ngài đang nhầm lẫn Tiểu Tổ tông với Tổ tông chăng ?"

"Người ta muốn hỏi là Thiếu Quán, không phải Thiếu Nhị, ta không nhầm" Đế Quân lạnh nhạt trả lời.

Phụng Hành liếc ngang liếc dọc, ra chiều khó hiểu: "Tổ tông ? Đế Quân ngài hỏi Tổ tông chứ không phải hỏi Tiểu Tổ tông ?"

Đế Quân không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm làm Phụng Hành bối rối: "Chuyện đã lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn đau lòng như mới vừa hôm qua, xin Đế Quân đừng đem ra bông đùa"

"Ngươi nghĩ bản quân rảnh đến nỗi tới đây bông đùa với ngươi ? Đừng để ta phải động tay động chân, Thiếu Quán đang ở đâu ?"

Phựng Hành không biết nặn đâu ra mấy giọt nước mắt, sụt sịt quệt ngang quệt dọc, run run trả lời: "Đế Quân, nếu ngài biết Tổ tông của chúng tôi đang ở đâu, xin ngài cho tiểu nhân được biết, dù chỉ là một nắm xương tàn, à mà không là nắm tro tàn mới đúng, tiểu nhân cũng xin đem về chôn cất, ngày ngày hương khói cho Tổ tông khỏi lạnh lẽo cô đơn".

Phụng Hành theo hầu Thiếu Quán từ nhỏ, nếu đem cái chết đe dọa hắn chắc không đổi được lòng trung thành của hắn với chủ nhân, vậy thì chuyến này Đế Quân chưa thể gặp được Thiếu Quán. Việc cần bây giờ là tìm hiểu Thiếu Nhị để dễ bề đối phó.
Đế Quân nói: "Vậy thì, ngươi nói cho ta biết một chút về Thiếu Nhị, cô nương này sinh ra như thế nào, thân thế ra làm sao?"

Phụng Hành đứng thẳng người, tâm trạng bình thường trở lại, giọng rất thành thật: "Dạ, Tiểu Tổ tông là con gái của Tổ tông và Mặc Uyên Thượng thần ạ. Dạ, vào cái ngày Tổ tông khuất núi thì đã gửi Tiểu Tổ tông cho tiểu nhân chăm sóc ạ".

"Mặc Uyên Thượng thần nói đó không phải ái nữ của hắn..., bản quân cũng thấy không thể".

Phụng Hành mang bộ mặt ngạc nhiên lại có chút buồn buồn, cau mày nhìn ra vạt nắng nhàn nhạt ngoài hiên: "Đế Quân, nếu người khác nói câu này, tiểu nhân nhất định không để tâm. Nhưng ngài nói câu này há chẳng phải ngài coi Tổ tông của tiểu nhân không ra gì sao ? Ai không biết nhưng ngài chắc chắn biết Tổ tông không phải kẻ hai lòng hai dạ". Hắn chắp tay bái vọng cái vỏ trứng đang vắt vẻo trên cây.

Đế Quân vẫn lạnh nhạt: "Thiếu Quán đã nói dối ngươi rồi !".

Phụng Hành đột nhiên nước mắt ngắn dài, khóc tu tu một trận, trong tiếng khóc nghẹn ngào Đế Quân nghe được mấy lời ngắt quãng: "Thực tình..., Tổ tông... không không... dặn dò gì trước lúc... ra đi..., có ai biết được... Tổ tông sẽ liều mình ngày hôm đó, là do... tiểu nhân... đoán vậy. Cả đời này... tiểu nhân đi theo Tổ tông... làm gì có nam nhân nào... mà có gan... dám đến gần Tổ tông... ngoài... ngoài cái vị Mặc Uyên kia đâu".

Đế Quân bắt đầu mệt mỏi với tên ngốc này, bèn giải thích luôn cho hắn hiểu, nếu đợi chờ hắn nhả từng chữ chắc không biết khi nào mới xong việc: "Nhà ngươi lấy gì mà nói đó là con gái của Mặc Uyên ? Hai người bọn họ dây dưa với nhau cũng đến vạn năm, nhưng bảy trăm năm cuối họ chỉ gặp nhau trên chiến trường, đối đầu quyết liệt, làm sao có chung đứa trẻ này được ? Với lại, Mặc Uyên hắn không phải người vô trách nhiệm..., dám làm mà không dám chịu không phải tính cách của hắn".

Phụng Hành bấy giờ ngã ngửa, ngồi phịch xuống đất, gãi đầu gãi tai, lẩm bẩm: "Ối giời ơi ! Tổ tông ơi ! Thế này là thế nào ?".

Đế Quân thở dài chán nản, đành ngồi xuống một chiếc ghế trong đình, hất ống tay áo ra hiệu cho Phụng Hành ngồi đối diện, nói với hắn: "Ngươi kể toàn bộ những gì liên quan đến Thiếu cô nương kia, sau khi nghe xong, có thể ta sẽ có câu trả lời cho ngươi".
Phụng Hành "dạ" một tiếng, hắn lại nhìn lên vỏ trứng ngoài xa, từ từ hồi tưởng lại.
--------

Cái ngày đó, cái ngày mà cả Tứ hải Bát hoang tưởng chừng trời yên bể lặng, chuẩn bị buổi lễ phong Thần trên Cửu Trùng Thiên, ngũ sắc tường vân rợp trời cao Thiên đình thì dưới mặt đất bỗng dưng Niết bàn chân hỏa bùng lên cháy ngùn ngụt thiêu rụi cánh cửa Nhược Mộc (nơi duy nhất ngăn cách Tứ hải Bát Hoang và trăm tỷ thế giới phàm trần), Thiếu Quán vì đưa nhân tộc yếu ớt rời đi đã kiệt sức mà vũ hóa.
Phụng Hành cùng đám nô bộc Ma tộc gào khóc thảm thiết, hắn ngồi lỳ bên đống tro đổ nát, mặc cho khói đen nghẹt thở, than bỏng rộp tuột hết da tay, muội bay bám đầy mặt, hắn vẫn không ngừng đào bới tìm kiếm. Sau bảy ngày bảy đêm, người ta không rõ hắn có tìm được gì hay không, nhưng từ đó không thấy bóng dáng hắn xuất hiện trong Bát hoang nữa.
Phụng Hành lê lết tấm thân tàn về đến Chương Vỹ, cánh cổng hai bên mở toang gió bụi thổi ào ạt vào bên trong, lúc hắn nghe tin vội vã chạy đi quên đóng, hắn không buồn nhấc chân lên nữa, tìm một gốc cây to ngồi bệt xuống, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Bỗng Phụng Hành nghe thấy tiếng khóc như xé vải của trẻ con quanh quẩn đâu đây, rồi hắn phát hiện ra một đứa bé đỏ hỏn chừng được bảy ngày tuổi đang nằm trên cái vỏ trứng bằng đá trên thân cây ngô đồng, hắn nhìn xung quanh không một bóng người, tất cả đám nô bộc đã bỏ chạy hết do lo sợ Thần tộc cho quân đến san phẳng Chương Vỹ.
Phụng Hành đem đứa trẻ về chăm sóc nuôi dưỡng, trong lúc đau buồn có thêm người, thêm công việc bận rộn âu cũng là một cách giải thoát khỏi những suy nghĩ nông nổi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ như vậy, nhưng lạ thay đứa trẻ càng lớn lại càng có nét giống chủ nhân núi Chương Vỹ đến không thể phân biệt nổi, hắn cho rằng đứa trẻ chính là con gái của chủ nhân, trước khi Thiếu Quan ra đi đã để lại, hắn thấy đích thị là như vậy, vì nó cũng được sinh ra từ quả trứng đá giống như chủ nhân đã từng hóa sinh.
Phụng Hành vừa mừng vừa lo, mừng vì dù sao Tổ tông của Ma tộc đã có người kế nhiệm, nhưng lo sợ đám Ma tộc có nhiều kẻ trước kia ganh ghét, từ lâu muốn hạ bệ Thiếu Quan sẽ tìm đến trả thù, tiêu diệt. Thế là hắn tự cô lập hoàn toàn Chương Vỹ, chỉ có một số nô bộc thật sự tin tưởng được cho vào phục dịch Tiểu Tổ tông. Hắn cũng nghĩ rằng, Tiểu chủ nhân không cần quá xuất sắc như mẫu thân, chỉ cần giữ được mạng sống là đủ, chờ ngày Tổ tông quy vị, là hắn có thể giao lại con gái cho người.
Thiếu Nhị từ nhỏ cho tới lớn chưa từng bước chân xuống núi, cũng không được dạy dỗ đàng hoàng nên võ nghệ cung kiếm chẳng biết gì, suốt ngày như một đứa trẻ hái hoa bắt bướm, vui vẻ không lo âu phiền muộn, tất cả thế giới bên ngoài đều thông qua lời kể của Phụng Hành và đám nô bộc, vì từ nhỏ Phụng Hành nói rằng bên ngoài rất nguy hiểm, có nhiều kẻ thù nên Thiếu Nhị cũng chẳng bận tâm gì nhiều, cứ lớn lên trong núi như cây cỏ vậy.
Cho tới một ngày, cách đây chừng vài tháng, hắn phát hiện ra năng lực của Tiểu Tổ tông, hôm đó đám nô tì nói với Thiếu Nhị về nam thần thủa Hồng hoang, có nhắc đến Đông Hoa Đế Quân và Mặc Uyên Thượng Thần, rằng trong Bát hoang này chỉ có hai người đó xứng đáng là bằng hữu của Tổ tông Thiếu Quán, nhưng rất tiếc cả hai người đó đều là người Thần tộc, một người thì không màng danh lợi nên không về phe với Tổ tông, còn một người kia quay lưng lại thành kẻ thù của Thủy tổ Ma tộc.
Đám tì nữ còn tám với nhau rằng, trong Thần tộc còn một số nam thần Hồng hoang nữa, nhưng trừ hai người đó ra thì đều là một phường ẻo lả khó coi không nên để mắt tới. Chúng còn nói Mặc Uyên và Đông Hoa là nam nhân trong mộng của tất cả Ma nữ Nam Hoang.
Thiếu Nhị ngồi chống cằm nghe rất chăm chú, hỏi bọn chúng: "hai người đó có gì hay ho mà phải ôm mộng như vậy ?".

Một tì nữ trả lời: "Dạ, hai người đó nếu nói về vóc dáng và thần thái thì tranh treo tường còn thua họ ạ !".

Một tì nữ khác lôi từ ống tay áo trình lên cho Thiếu Nhị xem hai bức trang vẽ, còn giải thích thêm: "Dạ, Tiểu Tổ tông người xem, đây là Mặc Uyên Thượng thần, người vận bạch y, nghe nói có khuôn mặt lạnh lùng đẹp tựa đóa Bạch U Lan ban sớm. Còn bạch phát tử y là Đông Hoa Đế Quân, người này xuất chúng thì... cả Tứ hải Bát hoang không có thứ gì sánh được".

Thiếu Nhị xem hai bức tranh có phần chăm chú, nhất là nhìn rất lâu Mặc Uyên, một hồi sau mỉm cười nói: "quả là không sai, nam nhân phải như thế này mới đáng mặt. Cứ như Phụng Hành thì... chán chả buồn chết".

Nữ tì bổ sung: "Dạ, đây là bản vẽ đã sao đi sao lại nhiều lần nên không còn chính xác, đúng ra người thật mười phần thì tranh cũng chỉ được năm phần thôi ạ".

Đám tì nữ thấy Thiếu Nhị nhìn tranh không muốn rời, liếc nhau cười mỉm, một tì nữ bạo gan hỏi: "Tiểu Tổ tông, có phải người cũng muốn rồi không ?".

Thiếu Nhị cuộn hai bức tranh lại, nhìn đám tì nữ nói: "Nam nhân có gì mà muốn với không muốn, chỉ là ta chưa thấy bức tranh nào vẽ đẹp như vậy. Các ngươi cũng nên thôi mộng tưởng đi là vừa, nhất là tên Mặc Uyên".

Một tì nữ sốt sắng: "Tiểu Tổ tông người không biết đó thôi, mộng tưởng này đã theo nữ nhân Ma tộc từ vạn kiếp rồi ạ". Đến đây mấy tì nữ lại bấu nhau cười, nói tiếp: " Dạ, nếu mà có ước nguyện trong đời thì ai cũng mong được 'mây mưa' một đêm với....".

Câu còn chưa dứt đã nghe tiếng Phụng Hành cắt ngang: "Các ngươi nói linh tinh gì vậy ? Mấy thứ trong Xuân Cung Họa Đồ mà cũng định mở lời trước Tiểu Tổ tông hay sao ? Cút, cút hết đi !"

Thiếu Nhị nghe còn chưa hiểu hết bèn hỏi: "Khoan đã, các ngươi vừa nói cái gì nhỉ ? 'Mây mưa một đêm' là cái gì ?"

Phụng Hành quay lại hành lễ với Thiếu Nhị: "Tiểu Tổ tông, người đừng nghe bọn tiện tì này nói xằng nói bậy, người là dòng dõi thiên kim không thể giống đám Ma nữ tầm thường được ạ".

Đám tì nữ mặt mày xám ngoét vội lui xuống cả lượt, trong cung chỉ còn lại hai người, Thiếu Nhị đưa Phụng Hành xem hai bức tranh, hỏi: "ngươi biết hai người này ?"

Phụng Hành có chút giật mình, run run, miệng hắn khô không khốc không cất nên lời, Thiếu Nhị gặng hỏi: "ngươi biết bọn họ đúng không ?"

Phụng Hành vẫn không nói gì, nuốt nước bọt mấy lần mà không được. Thiếu Nhị quay lưng đi vào tẩm cung, nói vọng lại: "ngày mai ta muốn đi gặp bọn họ".
Phụng Hành chạy theo quỳ sụp xuống trước mặt Thiếu Nhị: "Tiểu Tổ tông, người không thể xuất cung được ạ, bên ngoài đầy cạm bẫy không tốt cho người !".

Thiếu Nhị dừng bước nói: "sao ngươi lúc nào cũng nghĩ ta là đứa trẻ vậy ? Ngươi nhìn xem ta đã lớn chừng này rồi !". Thiếu nhị dang hai tay tỏ vẻ khoe mình đã lớn.

Phụng Hành vẫn phủ phục trả lời: "Người không nên đi đâu hết, người cứ như thế này là được rồi, khi nào Tổ tông quay trở lại Tổ tông sẽ dẫn người đi khắp mọi nơi vẫn chưa muộn".

"Không được, chẳng phải ngươi nói ta là thủ lĩnh tinh thần của Ma tộc, sao cứ ẩn nấp ở đây mãi vậy, ta phải đi trả thù cho mẫu thân và làm một việc để chứng tỏ nữ nhân Ma tộc không hề kém cỏi".

"Tiểu Tổ tông ơi, tốt nhất là người ở đây, chuyện hận thù cứ để mẫu thân người quay lại hãy tính".

"Ngươi vẫn nghĩ ta là một đứa trẻ thôi, đúng không ?" Thiếu Nhị nhìn hắn.

"Dạ, Tiểu Tổ tông ơi, người có biết ai với ai đâu mà trả thù ?"

"Chẳng phải hắn sao ? Ngươi dấu ta mãi sao được ?" Thiếu Nhị chỉ vào bức tranh vẽ Mặc Uyên hỏi.

"Dạ, nhưng người này..., người này Tiểu Tổ tông không thể trả thù được ạ !"

"Sao ? Ngươi vẫn nghĩ ta là một đứa trẻ phải không ? Ta sẽ cho hắn biết thế nào là dồn người khác vào chân giường !".

Phụng Hành vội bụm tay vào mồm cười, nhắc lại: "chân giường ư ?". Hắn nói nhỏ lại một chút: "Phải rồi Mặc Uyên đã dồn Tổ tông vào chân giường, nên bây giờ mới có một đứa trẻ ngây ngốc thế này !".

Thiếu Nhị có chút ngờ vực bản thân nói một mình: "không phải chân giường ư ? Vậy là cái gì ? À ! Ta nhầm đó là dồn vào chân tường, dồn vào chân tường đó, hiểu chưa ?"

Phụng Hành ra vẻ hiểu chuyện nhưng vẫn can ngăn: "Nhưng người vẫn không nên trả thù thì hơn, bởi vì... bởi vì..."

Thiếu Nhị bắt đầu lớn giọng: "Bởi vì ngươi sợ ta không làm gì được hắn ư ? Ngươi nhầm rồi ! Ta nhất định phải trả thù cho bằng được !"

Gió ngoài hiên bỗng dưng thổi từng cơn lạnh buốt cắm vào da thịt của Phụng Hành, hắn đang lẩm bẩn sao giữa mùa hè lại có gió đông ? Thiếu Nhị không mảy may run rẩy, đôi mắt vô hồn mở to không chớp hướng về phía luồng gió, hắn nhìn thấy bóng những quả cầu tuyết trắng xóa bắt đầu rơi trong đôi mắt này. Phụng Hành sợ hãi phát hiện ra Thiếu Nhị đang dùng mắt điều khiển cơn bão tuyết, trong vòng một khắc sau đó, trong đôi mắt kia liên tục biến đổi thành cả một biển lửa đỏ nóng rực rồi sang bão cát mịt mù muốn thở còn thấy khó, kèm theo đó tiếng gầm rú của đám thú bên ngoài cách xa hàng trăm dặm làm hắn thật sự choáng váng.

Hắn bám chặt vào chân Thiếu Nhị, giọng đầy van lơn: "Tiểu Tổ tông, người làm được, người làm được mà, nhưng người không thể trả thù Mặc Uyên, là bởi vì... bởi vì hắn chính là phụ thân của người !".

Trong chớp mắt, cơn gió cát mịt mù bỗng dừng lại đột ngột, lá cây quyện vào cát đang quay cuồng như một con thuồng luồng bỗng nhiên văng ra tứ phía găm thẳng vào thân cây, vào cánh cửa như dao chém, theo sau là một cơn mưa đá rầm rập trút xuống. Thiếu Nhị nhíu mày nhìn hắn, hai giọt nước đã đóng băng rơi khỏi mi mắt, túm lấy cổ áo của hắn giật mạnh: "ngươi vừa nói cái gì ? Nhắc lại ta nghe ?"

"Không phải người không nghe rõ, mà là người không dám tin thôi ạ".

Cuối cùng Phụng Hành không thể ngăn được Thiếu Nhị đi tìm Mặc Uyên, Phụng Hành phát hiện ra một điều mỗi lần Thiếu Nhị tức giận, hay thậm chí chỉ vừa mới cáu gắt một chút thôi là đất đá lại bay vèo vèo, nền gạch dưới chân như muốn nứt toác. Hôm hắn đưa Thiếu Nhị lên Côn Luân Hư gặp Mặc Uyên, không rõ hai người đã nói chuyện gì nhưng sau lần đó không thấy Thiếu Nhị nhắc đến đoạn trả thù nữa. Mặc Uyên cũng gặp Phụng Hành hỏi chuyện, nhưng Phụng Hành chỉ trả lời hắn qua loa rằng Thiếu Nhị là con gái của Thiếu Quán, mọi chuyện khác hắn không nói gì, hắn không muốn Ma tộc dây dưa với Thần tộc thêm lần nữa.

Đế Quân một khắc trầm tư suy nghĩ, sau ngài nhìn vẻ mặt đang chờ đợi của Phụng Hành, chậm rãi nói: "Thiếu Nhị không phải lệnh ái của Mặc Uyên, cũng... không phải con gái của Thiếu Quán".

Phụng Hành trợn mắt há mồm, lắp ba lắp bắp: "Đế Quân..., ngài nói sao ? Vậy... vậy... ?"

Đế Quân chậm rãi đứng lên nhìn về phía ngọn liệt hỏa đang cháy dưới gốc cây ngô đồng, nói: "Có một truyền thuyết kể lại rằng, khi con chim phượng hoàng lửa thực sự lớn mạnh, nó sẽ tự thiêu mình trong liệt hỏa, từ đống tro tàn sẽ hồi sinh một con phượng hoàng non. Hai con phượng hoàng này không phải là một nhưng nó lại là một thể thống nhất".

Phụng Hành ban đầu còn gật gật hiểu chuyện, sau lại đơ ra không biết mình vừa nghe được gì, hắn đành hỏi lại: "gì mà không phải là một rồi lại là một ? Đế Quân ơi, ngài nói rõ một chút cho kẻ tiểu nhân ngu đần này được không ?"

"Thiếu Quán và Thiếu Nhị là hai người khác nhau, đều do tạo hóa của trời đất mà xuất hiện, không có mối quan hệ mẫu tử, nhưng liên quan đến nhau về mặt sinh - diệt, một người được hồi sinh khi kẻ kia bị hủy diệt. Nói cách khác khi Thiếu Quán tự hủy diệt thì Thiếu Nhị được hồi sinh và ngược lại... Thiếu Quán sẽ hồi sinh khi Thiếu Nhị tự hủy diệt. Chính vì thế, Thiếu Quán đã chuyền lại toàn bộ sức mạnh cho Thiếu Nhị".

Phụng Hành "à" lên một tiếng, hắn lại hỏi: "Đế Quân, vậy là Tiểu Tổ tông phải chết thì Tổ tông mới quay trở lại được ?"

Đế Quân gật đầu: "Nhưng muốn Thiếu Quan hồi sinh đúng với con người của cô ấy thì phải đợi thời cơ và cô ấy có muốn quay về hay không mới được. Hiện tại không thể ép Thiếu Nhị chết đi để Thiếu Quán sống lại". Dừng một chút, Đế Quân quay lại phía Phụng Hành nói tiếp: "hay... ngươi muốn nuôi một đứa trẻ đỏ hỏn lần nữa, thì để ta cho Thiếu Nhị một mồi lửa...?".

Phụng Hành xua tay cắt ngang lời Đế Quân: "dạ không ạ, Tổ tông là Tổ tông, chứ đừng là đứa trẻ ạ, tiểu nhân thật sự sợ lắm rồi ạ !"

Đế Quân gật đầu: "Dù sao hai người bọn họ cũng tương đồng về huyết thống, giống như họ là tỷ muội song bào vậy". Đế Quân bước đến gần hắn hơn dặn dò: "Những gì ta nói hôm nay cũng chỉ là phỏng đoán, đối với Thiếu Nhị, chủ nhân vẫn là chủ nhân, ngươi cứ như bình thường, cũng không nên nói những điều này ra làm gì, cứ để cô nương này đóng vai con gái Thiếu Quán đi, chuyện gì phải đến sẽ khắc đến, đúng thời điểm thì tốt hơn. Trước mắt, ngươi phải luôn trông chừng Thiếu Nhị, đừng để cô nương này làm những chuyện trời long đất lở".

Đúng lúc Thiếu Nhị đi tới cùng một đám tì nữ chừng mươi người, Thiếu Nhị hôm nay trông rất khác, dường như có chút trang điểm, y phục cũng trở nên diêm dúa loằng ngoằng, Thiếu Nhị chào Đế Quân, nói: "Đông Hoa Đế Quân, sao ngài đến đúng lúc vậy, đã thế thì chúng ta cùng đi thôi".

"Cô nương định đi đâu sao lại đi cùng ta ?" Đế Quân không nhìn Thiếu Nhị, hỏi.

Thiếu Nhị cười tươi: "Còn đi đâu nữa, ta có chuyện phải làm, mong là Đế Quân nể mặt mà chấp thuận".

"Cô nương muốn làm gì có thể sai bảo Phụng Hành, bản quân không tiện...".

Thiếu Nhị cắt ngang: "nhưng chỉ Đế Quân mới có thể làm được".

Phụng Hành đột nhiên luống ca luống cuống, vừa nói vừa chuồn đi mất: "Dạ, Đế Quân, ngài thong thả nói chuyện ạ, tiểu nhân có chút việc sẽ quay lại sau ạ".
-------

Phượng Cửu cùng Cổn Cổn đang ngồi đánh cờ bên gốc cây Phật Linh, Cổn Cổn chơi cờ rất cừ thắng nàng mấy ván, cuối cùng Đông Hoa cũng có một đối thủ xứng tầm ngay trong nhà rồi, nàng đang nghĩ vậy, bất giác nhìn ra bên ngoài thấy đám mây ngũ sắc từ từ hạ xuống, nàng cười rất tươi chạy lại đón chàng, hôm nay đi đường xa dường như chàng có chút mệt mỏi không vui. Phượng Cửu đang định hỏi han thì phía đằng sau Đông Hoa xuất hiện thêm một đám mây nữa màu xám xịt, một cô nương cùng một tên hầu cận bước xuống. Phượng Cửu nhận ra đó chính là cô nương hôm nọ đã tới làm loạn Thanh Khâu, nhưng tại sao cô nương này lại theo Đế Quân về đây ? Nàng có chút khó hiểu.
Đông Hoa nhìn nàng cười mỉm, vuốt tóc mai cho nàng: "sao lại vất vả đợi ta làm gì ?".

Phượng Cửu không trả lời câu hỏi của Đông Hoa, nàng chỉ tay về phía cô nương hỏi ngược lại: "cô ấy là thế nào ?"

Đông Hoa nắm lấy tay nàng định kéo vào cổng: "mặc kệ cô ấy"

"Nhưng chàng đi cùng cô ấy mà ? Cô ấy định làm gì vậy ?"

"Cô ấy muốn đến sống ở Thanh Khâu, nàng đừng bận tâm"

"Sao, muốn đến Thanh Khâu mà không nói với Bạch gia một lời ? Vậy là có ý gì ?"

"Ta sẽ nói cho nàng nghe, nhưng không phải ở đây". Đông Hoa kéo Phượng Cửu đi vào, mặc kệ hai người kia đứng ngoài cổng.

Phượng Cửu bị kéo đi trong lòng có chút bực bội, hỏi chàng: "Đông Hoa, hôm nay chàng không giống thường ngày chút nào, từ bao giờ chàng thích đi lo chuyện bao đồng như vậy ?"

Hết Hồi 25
Hồi thứ 26: Bản Quân Là Được Gả Cho Thanh Khâu

Đế Quân à, ngài đúng là mặt dày mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro