CHƯƠNG II - HỒI 21: Đế Hậu À, Ngài Ấy... Rất Khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Hậu ! Xin người nghe nô tì giải thích đã !" Chu Âm trong tư thế y phục xộc xệch trễ nải, dây yếm hai sợ vắt vẻo cái trước cái sau, từ trên giường vội vàng bò xuống, đang quỳ dưới đất, vừa khóc vừa nói: "Đế Hậu, việc này là do Đế Quân ngài ấy say rượu Hai Trái Đào đã kéo nô tì vào đây, nô tì... nô tì.... không thể chống cự được ngài ấy..."
Phượng Cửu nhắm nghiền đôi mắt, trống ngực đập thình thịch từng hồi như muốn nổ tung, hai đường chỉ thái dương đang nổi rõ gân xanh, chân nàng như muốn khuỵu xuống, nàng lùi lại dựa người vào cửa, một lát đôi mắt từ từ hé mở, thẫn thờ không nhìn ai mà nhìn ra bên ngoài, từng hơi thở cũng cảm thấy trĩu nặng, nàng không khóc nhưng tim như có hàng nghìn mũi kim đâm làm nàng đau đớn. Điều mà nàng lo lắng nhất đã sảy ra, nhưng nàng không ngờ nó lại nhanh đến như vậy. Một khắc trước khi nàng đang vui mừng muốn khoe với Đông Hoa mấy món vừa mua ở chợ về, nàng còn vừa nhảy chân sáo vừa gọi "Đông Hoa, chàng ở đâu vậy ? ra đây xem thiếp mua được gì cho chàng này !", thì giờ đây mấy món đồ chơi đã rơi khỏi tay lăn long lóc dưới đất.

"Ra ngoài !" Tiếng quát bén như kiếm là Chu Âm giật bắn. Phượng Cửu quay lưng đi một mạch không nói một lời, nàng không biết là mình muốn đi đâu nữa, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có cảnh tượng vừa xong cứ hiển hiện trước mắt, nàng muốn quên đi nhưng không thể. Chân nàng bước thấp bước cao cứ thế đi thẳng vào cánh rừng trúc. Chu Âm không ngờ cuối cùng Phượng Cửu xử sự một cách lạnh lùng khó hiểu như vậy, vội vàng mặc lại y phục chạy theo.
Trong đầu tì nữ này chắc mẩm rằng Đế Hậu sẽ làm ầm lên, sẽ gào thét lôi cổ Đế Quân dậy, sẽ cho ả ta vài cái bạt tai muốn lộng óc, sẽ bù lu bù loa đánh ghen như mấy cuốn thoại bản ả đã từng đọc. Nếu đúng kịch bản là như vậy, thì càng làm lớn chuyện càng tốt, bởi vì khi ấy sẽ nhiều người biết, mà càng nhiều người biết có nghĩa là Đế Quân sẽ phải chịu trách nhiệm việc này, nghiễm nhiên một Chu Âm tì nữ sẽ bước lên hàng tiểu thiếp của Đế Quân, dần dần chưa biết chừng tương lai còn tiến xa hơn nữa.

Chu Âm chạy đằng sau bắt kịp Phượng Cửu, vẻ van nài: "Đế Hậu, xin người nghe nô tì nói, nô tì oan uổng quá mà, xin người minh xét..."
Phượng Cửu quay lại nhìn ả, cười khẩy mỉa mai: "Oan uổng ư ? Cô cô của ta đã cảnh báo mà ta lại quá coi thường, ngươi... quả nhiên muốn leo lên cao !"
Chu Âm quỳ xuống lết bằng hai đầu gối đến sát chân nàng ra vẻ thành khẩn, hai tay bấu vào vạt y phục của nàng, bộ dạng vẫn nức nở: "Đế Hậu, hãy để nô tì kể lại toàn bộ sự việc, sau khi nghe xong, toàn quyền người định đoạt, Chu Âm sẽ không dám cãi nửa lời".
Phượng Cửu lùi lại ba bước gạt tay Chu Âm ta khỏi y phục, nàng thấy ghê tởm con người này, sao ả ta có thể làm chuyện đó ngay trên giường của nàng ? không còn giữ được bình tĩnh nữa nàng rút thanh kiếm Đào Chú ra, thét vào mặt ả: "đừng lại gần ta ! Lúc này ta có thể chém ngươi chết đó !"
"Đế Hậu, nô tì biết là người sẽ không tin, nhưng mà người thử nghĩ xem, Đế Quân ngài ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh được, rõ ràng là ngài ấy đã say quá mà nhầm tưởng nô tì là Đế Hậu mất rồi" Chu Âm nghẹn ngào, mắt ra chiều liếc lên liếc xuống nhỏ thêm hai hàng lệ mới: "nô tì cũng không thiết sống nữa, nhưng chết cũng không thể mang tiếng xấu ngàn năm, làm phụ mẫu của nô tì tủi nhục cả đời".
Phượng Cửu có chút im lặng chần chừ, thực tình nàng cũng muốn biết sự tình sảy ra như thế nào, là do ả ta lả lơi hay do đấng phu quân của nàng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, điều này làm Chu Âm biết ả đã đánh chúng tâm lý của nàng, bèn nói tiếp: "Đế Hậu, cho nô tì được dãi bầy, sau đó nô tì xin lấy cái chết để chứng minh tiết hạnh"
Phượng Cửu nhìn ả, một khắc sau bình tĩnh hơn chầm chậm lạnh lùng nói, từng chữ cứng như thép: "Nói đi, nhưng nên nhớ nếu ngươi nói sai một chữ thì ngươi muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong"
Chu Âm gật đầu, một thoáng suy nghĩ: rõ ràng Đế Quân đã gọi ả là "Tiểu Bạch" lại còn lấy tay vẫy vẫy "qua đây", rồi sau đó ả đã nói gì, ả đáp lại giọng đầy ẻo lả mời gọi: "Đế Quân... !" lại đi tới gần nói thêm "Hôm nay chàng là cuả ta!", ả định quàng hai tay ôm lấy cổ ngài thì bỗng dưng quàng hụt vào hư không, Đế Quân đã đi lùi dần về phía giường và nằm yên trên đó, nhắm mắt liền ngủ say. Ả bực tức điên cuồng tại sao miếng ăn dâng đến miệng rồi lại có thể rơi đi đâu mất, do Đế Quân ăn mứt giải rượu chăng ? Nhưng không sao, ả không cần gì nhiều, Đế Quân đã nhầm lẫn đến mức đó thì ả có thêm mắm dặm muối vào cũng không ai phát hiện miễn là Đế Hậu trở về và nhìn thấy ả trong sương phòng là đủ, ả dở trò tự cào vào người, tự làm rách y phục như vừa bị ai cấu xé, rồi ngồi thu lu vào một góc giường giả vờ hoảng loạn. Nhưng việc Phượng Cửu không nổi cơn thịnh nộ như ả nghĩ khiến ả phát khóc vì tức đành vắt óc suy tính xem liệu còn vớt vát được gì nữa không, chắc chắn Đế Hậu không bỏ qua cho Đế Quân việc này, một việc mất thanh danh như vậy phải được sửa sai bằng cách âm thầm nạp ả về làm tiểu thiếp, dù sao với vị trí một vị tôn thần như Đế Quân cần phải làm gương và giữ thể diện trước chúng tiên, phải chịu trách nhiệm với việc ngài đã làm.
Chu Âm vẫn một màn yếu đuối nói: "Khi Đế Quân về, nô tì đã biết là ngài ấy say, nhưng nghĩ ngài ấy có ăn mứt giải rượu của Chiết Nhan thượng thần nên nô tì suy tính rằng sẽ hết say trong chốc lát, nô tì đi theo xem Đế Quân có sai bảo gì không, ai ngờ... ai ngờ thuốc giải chưa phát huy tác dụng, khi đó ngài ấy còn gọi nô tì là 'Tiểu Bạch', nô tì biết là ngài ấy đã nhầm người nhưng mà.... Thực tình...Đế Hậu cũng biết đấy" Chu Âm lại liếc nhìn Phượng Cửu rồi cụp mắt xuống nói tiếp: "ngài ấy... rất khỏe, nô tì không thể làm gì được... đành..."
"Loạn ngôn ! Ngươi đừng tưởng ta không có cách gì kiểm chứng nên nói xằng nói bậy, ta có thể một nhát kiếm chẻ ngươi ra làm đôi, sau đó sẽ tùy ý kiểm chứng xem ngươi bị hại tới mức nào" Phượng Cửu ném cho ả một ánh mắt rực lửa nhưng giọng nàng lạnh chẳng khác nào băng tuyết làm ả ta sởn gáy.
Chu Âm tỏ ra khẩn khoản: "không ! Không ! Nô tì chưa nói hết, sau đó nô tì vùng vẫy cũng thoát ra được, nhưng bị ngài ấy làm rách y phục" Chu Âm nới lỏng cổ áo cho Phượng Cửu nhìn, đúng là có vết cào xước còn rơm rớm máu ngay ngực ả, lại nói tiếp: "bỗng dưng Đế Quân ngã nằm ra giường, chắc là... lúc đó thuốc giải có tác dụng. Nô tì thực sự rất sợ hãi không biết phải làm thế nào cho đến khi Đế Hậu tới".
Phượng Cửu càng nghe ả nói càng thấy người lạnh toát, bất giác lấy tay ôm ngực. Quả thực cú đánh này hạ gục nàng, tang chứng vật chứng rõ ràng, Đông Hoa lần này đã phụ nàng thật rồi, nàng loạng choạng bám một tay vào khóm trúc, đôi mắt ủ dột từ từ ngước lên nhìn trời tránh giọt lệ đang muốn trào ra.
Chu Âm nghĩ chắc Đế Hậu đã tin lời ả, có chút mừng thầm nhưng lại ra vẻ quan tâm, hỏi: "Đế Hậu, người làm sao vậy ? Có cần nô tì dìu người về không ?"
Phượng Cửu bừng tỉnh sau câu hỏi của ả, lúc này nàng cần phải thật bình tĩnh không được hoang mang, bèn suy tính một hồi: xem ra Chu Âm nói có phần khớp, nhưng nàng vẫn cảm thấy ả ta có chút gì thừa lúc "nước đục thả câu" lăn xả vào chàng, nàng phải đợi Đông Hoa tỉnh lại để thẩm vấn chàng ta. Liệu mọi chuyện có đúng như ả ta nói và nếu như thế liệu chàng xử trí thế nào.
Chu Âm lại lên tiếng: "Đế Hậu, nô tì thật là xấu hổ, giờ không dám nhìn mặt ai, xin Đế Hậu hãy giữ kín chuyện này đừng cho ai biết, kể cả Đế Quân, vì ngài ấy sẽ không nhớ gì", ả dừng lại một chút nói nhỏ hơn: "nếu lộ ra sẽ làm bại hoại thanh danh của ngài ấy ạ".
Chu Âm tưởng rằng Đế Hậu sẽ vì câu nói này mà nghĩ ả là người thấu tình đạt lý, biết giữ đại cục, cũng xứng là thiếp của Đế Quân, nhưng đối với Phượng Cửu mà nói, nàng đã gặp quá nhiều kiểu câu từ sáo rỗng này rồi, điển hình là Cơ Hoành cũng từng ngon ngọt như vậy, giả nai nhu mì trước mặt nàng, cho nên Phượng Cửu lạnh nhạt nhìn ả ta, nói: "Chẳng phải ngươi đang muốn một danh phận trong Thái Thần cung hay sao ? Nếu đúng như những gì ngươi kể, thì Đông Hoa sẽ phải cho ngươi làm một tiện thiếp, hay... ngươi còn muốn..."
"Không ! Không ! Đế Hậu đừng hiểu lầm, nô tì không dám ạ, thậm chí nghĩ còn không dám ạ !" Chu Âm luống cuống đáp lời, ả không ngờ ngày thường Phượng Cửu rất bộc tính, đôi khi ả còn nghĩ nàng có hơi ngốc nghếch, hóa ra Đế Hậu lại là người biết suy luận, phân biệt thật giả, ả ta đành tính bài chuồn, lại chờ cơ hội khác: "xin Đế Hậu khai ân cho nô tì được trở về Thái Thần cung một thời gian ạ".
Phượng Cửu từ lần hiểu lầm Đông Hoa với Cơ Hoành đã biết xem xét mọi việc kỹ lưỡng, con người Chu Âm này quả nhiên không đơn giản, vừa mới câu trước muốn chết, câu sau lại muốn về Thái Thần cung, rõ ràng vẫn muốn có cơ hội gặp lại Đông Hoa đây mà, nàng phải phủ đầu ả trước, bèn nói: "Ồ, vậy là không muốn chết nữa hay sao ? Không muốn giữ gìn cái gì mà tiết hạnh nữa hay sao ?"
"Dạ !"
"Có phải ta nói trúng tim đen của ngươi rồi không ? Nhà ngươi không đi đâu hết, ở lại đây đợi cho đến khi chuyện này hai năm rõ mười, lúc đó ta cho ngươi sống thì ngươi được sống mà ngươi muốn chết ta cũng có thể nhiệt tình ban tặng !"
Phượng Cửu bước đi một đoạn, quay lại dặn thêm câu nữa: "Nhớ là không được xuất hiện trước mặt Đông Hoa !"

Đông Hoa dò dẫm nhấc tấm thân lười nhác hôm nay lại càng thêm ì ạch xuống bếp, Phượng Cửu đang ngồi bó gối, mắt nhìn không chớp ngọn lửa reo tí tách, trên bếp nồi cháo đang bốc khói chứ không phải bốc hơi, Đông Hoa hít hít vài lần xực ngay vào mũi mùi cháo cháy khét mò, chàng vội vàng vung tay áo làm tắt lửa. Nàng giật mình cũng vội vàng nhấc nồi cháo ra khỏi bếp, sức nóng của nó làm bỏng tay, nàng xuýt xoa nhìn chàng không nói gì. Đông Hoa mỉm cười trêu: "Ai dà, lần đầu tiên được ăn cháo giải rượu, hóa ra nó lại có màu đen xì xì".
Phượng Cửu tức mình, đến đoạn này rồi mà chàng vẫn còn vui đùa được, nàng cầm nồi cháo lia vào đống củi khô, giọng lạnh lùng: "Xin lỗi, hôm nay chàng phải nhịn rồi"
Đông Hoa tiến tới ôm nàng từ phía sau, nàng cố vùng thoát ra nhưng quả nhiên là chàng... rất khỏe y như Chu Âm nói, bỗng nàng hình dung ra cảnh Đông Hoa đang ôm ả ta, nàng lại càng bực bội vạn phần cố gắng đẩy chàng thêm lần nữa, chàng vẫn tư thế gọng kìm ấy làm nàng đành đứng im cứng đờ như khúc gỗ. Đông Hoa thì thầm: "nàng nói xem, có việc gì mà nàng lại giận ta đến vậy ? Hay... lúc nãy ta đã ngấu nghiến nàng ?"
Phượng Cửu gỡ bằng được tay Đông Hoa để thoát ra, nàng đi tới bàn ngồi xuống lạnh lùng hỏi: "chàng đã làm gì sau khi trở về từ chỗ gia gia của ta ?"
Đông Hoa cũng đi theo ngồi xuống đối diện, vẻ mặt không còn trêu đùa, nói: "nàng hỏi như vậy nghiễm nhiên là nàng đã biết, chẳng qua bây giờ muốn ta xác nhận lại, có đúng không ?"
Câu trả lời này như một sự thừa nhận của Đông Hoa khiến một khắc trước Phượng Cửu còn mong sao lời nói của Chu Âm có chút gì giả dối thì một khắc sau nó là con dao làm tim nàng nhói lên lần nữa. Nàng lẩm bẩm một mình: "vậy là cô ta nói đúng"
"Nàng nói gì ? Ai ?"
"Không, không ai cả, hôm nay.... chàng sang thư phòng ngủ..."Phượng Cửu lạnh lùng không nhìn chàng, rồi đứng lên định đi.
Đông Hoa ngỡ ngàng, nắm lấy cánh tay nàng hỏi: "Sao ? Nàng vừa nói gì ?"
Nàng quay mặt ra cửa không trả lời chàng nói chữa lại: "À không, chàng cứ ngủ ở sương phòng, ta sang thư phòng thì tốt hơn".
"Nàng phải nói cho ta hay đã có chuyện gì ? Thực tình ta không nhớ sao có thể kể lại ? Ta còn đang phân vân không hiểu sao cái thứ rượu quái quỷ đó hôm nay lại làm ta đau đầu, mệt mỏi đến như vậy ?"
"Vậy thì chàng có một đêm để suy nghĩ về những gì chàng đã làm !" Phượng Cửu dứt khoát giật mạnh tay lại, quay gót đi mất. Đông Hoa đứng đó một mình nhìn theo bóng nàng khuất dần, cái sự dứt khoát của nàng, cái sự lạnh lùng của nàng, chàng đã từng chứng kiến, nàng đang giận hay nàng đang đau khổ ? Rõ ràng lúc này không thể dỗ dành nàng được, mà chàng lấy gì để dỗ nàng cơ chứ, cái mà nàng muốn nghe thì chàng lại không hề nhớ gì. Đông Hoa lầm lũi đi về sương phòng, chợt nhận ra mấy món đồ chơi Trung thu còn mới tinh nằm chỏng chơ dưới đất, chỉ có thể là nàng đi chợ mua về chiều nay, nàng đánh rơi ngay bậc cửa, có lẽ nàng đã bị chấn động chăng ?. Đông Hoa suy nghĩ: đích thị đã có việc gì sảy ra, vậy đó là việc gì ? Nữ tử trong mộng cảnh là ai ? Chắc chắn mấy việc này liên quan đến nhau. Nhưng điều Đông Hoa thắc mắc tại sao chàng không nhớ được một chút gì sau đó, nếu như mọi lần chàng nhớ rõ thì lần này hoàn toàn không thể, chàng cũng không ăn mứt đào của Chiết Nhan vì chàng nghĩ nàng đang ở nhà đợi chàng về. Cuối cùng Đông Hoa quyết định ngày mai sẽ phải hỏi lại nàng, chàng phải chấm dứt cái gọi là chiến tranh lạnh này.

Nói là thư phòng nhưng thực chất là một phòng để giành cho tiểu hồ ly thứ hai của nàng, cũng rất đầy đủ đồ đạc, Phượng Cửu khóa trái cửa lại rồi lên giường nằm, thực ra với ổ khóa nhỏ nhoi này, chỉ cần một cái búng tay của Đông Hoa là nó rụng ngay tức khắc, nhưng hôm nay nàng đang rất giận chàng, vì vậy chàng thấy cửa khóa sẽ hiểu ý mà không làm phiền nữa.
Phượng Cửu cả đêm không thể chợp mắt, hai hàng lệ cứ thế tự động lăn dài làm ướt gối, nhưng nàng không khóc vì tủi thân, nàng khóc vì đã không nghe lời cô cô Bạch Thiển, bây giờ chẳng có mặt mũi nào đến gặp người, tự nàng phải giải quyết vấn đề của mình, cần một lời khuyên cũng không thể được rồi. Nàng suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Dù sao nàng và Đông Hoa đã thành thân nếu giờ nàng bỏ đi như ngày trước thì không được, Đế Hậu không thể hơi tí là mất tích, một phần nữa Cổn Cổn đã lớn khôn cần sự chăm sóc dạy bảo của cả phụ quân và mẫu thân nó, rồi Thanh Khâu giờ đây cũng đang cần được chăm nom của Nữ Vương là nàng, với lại nếu nàng rời đi chẳng khác nào thừa nhận nàng thua một tì nữ, lại tạo cơ hội cho nó tự tung tự tác hay sao ? Nàng phải ở lại để chứng minh cho ả ta thấy nàng là nữ tử duy nhất trong lòng Đông Hoa, ả ta hay bất kể một cô nương nào khác vĩnh viễn không có cửa đi tranh sủng với nàng. Đúng vậy, phải ở lại để chứng tỏ bản lĩnh của Bạch Phượng Cửu Đế Hậu Thái Thần cung.

Cuối cùng một đêm dài cũng hết, trước khi ra khỏi phòng, nàng soi gương chải tóc thì phát hiện một con gấu trúc đang nhìn nàng trong gương, Phượng Cửu càng dương mắt nhìn nó, nó càng trợn mắt nhìn lại nàng, Phượng Cửu úp gương xuống thở dài: "Ôi ! Đôi mắt của ta ! Tất cả là tại hắn !" lại đập nắm tay xuống bàn mấy cái càng lúc càng mạnh: "ta muốn băm hắn ra làm thịt nướng !".
Vừa đi vừa ngáp xuống tới bếp, mới vừa sáng sớm dường như ai đã xào nấu gì rồi hình như còn hơi cháy thì phải, cả chiều qua nàng không ăn gì khiến giờ đây bụng réo róc rách, vậy tốt quá ! có cái ăn ngay rồi !. Nàng bước vội vào bếp thì chợt sững lại, một con gấu trúc nữa đang hì hụi làm gì trong đó, dáng điệu lóng nga lóng ngóng vung tay nọ quấy tay kia, toàn thân gấu trúc bạch y cùng mái tóc trắng như cước nay đã phủ thêm một lớp tro lốm đốm, thấy Phượng Cửu đi vào, gấu trúc ngẩng lên, cười: "Xin mời Đế Hậu dùng điểm tâm sáng"
Nàng nhìn bộ dạng của Đông Hoa không nhịn được cười đành hắng dọng "e hèm" một tiếng hòng lấp liếm, sau đó trả lời khô khốc: "Ta không ăn".
Cổn Cổn ngồi đầu bàn bên kia cười khanh khách: "Hi hi ! Hôm nay có phải lễ hội hóa trang không mà cả mẫu thân và phụ quân đều giả dạng gấu trúc thế ?"
Nàng cầm cốc nước lên uống để che nụ cười, còn Đông Hoa quay ra nói với Cổn Cổn, giọng bông lơn: "Mẫu thân con muốn ăn thịt gấu trúc băm viên".
Phượng Cửu tí thì sặc nước, vội vàng đứng lên chạy một mạch. Còn Cổn Cổn ngơ ngác hỏi phụ quân của nó: "Ơ ! Sao mẫu thân chạy đi rồi ? Vậy có ăn thịt gấu trúc băm viên nữa không phụ quân ?".
-----
"Ngồi xuống đi ! Sao sáng sớm đã qua đây rồi ?"
"Con muốn xin người... một chút rượu"
"Lại tên Đông Hoa bắt nạt con à ?"
"Sao người lại nói vậy ? Chàng..."
"Ta lạ gì hắn, mắt con thâm quầng thế kia rõ là hắn đã hiếp đáp gì đúng không ?"
"Không, chỉ là con bị mất ngủ chút"
Chiết Nhan bưng khay cháo và bánh ngọt ra dịu giọng nói với Phượng Cửu: "Ăn đi rồi kể ta nghe, ta sẽ lấy lại công bằng cho con"
Phượng Cửu không muốn kể chuyện đã sảy ra với bất kỳ ai, bởi việc này quá chấn động, đối với Thanh Khâu mà nói thì Đông Hoa chết chắc, nàng không muốn vậy, dù sao cũng là tại cái thứ rượu kia chứ không phải tại chàng. Nàng yên lặng không nói, chỉ ngồi ăn sáng cùng Chiết Nhan.
Một khắc sau lấy hết tinh thần hỏi sang chuyện khác: "Mứt đào giải rượu hôm qua của người là loại gì vậy ? Sao con thấy hiệu quả không được tức thời, mãi mới... có tác dụng"
Chiết Nhan đang ngồi tựa vào thành ghế nâng chén uống trà bỗng phun ra một ngụm, cười sằng sặc: "Hóa ra là chuyện này, rõ là hắn đã uống quá nhiều nên không kìm hãm được, thật là tên cục xúc mà, không biết thương hoa tiếc ngọc" lại thở dài nói tiếp: "hắn ăn hiếp con tới mức này cơ à ?"
Phượng Cửu ngơ ngác: "sao cơ ạ ?"
Chiết Nhan bình tĩnh lại nói: "Làm gì có thuốc giải rượu, là ta lừa các ngươi thôi".
"Vậy... vậy tại sao...? Đông Hoa chưa kịp... đã... lăn ra ngủ ? Con còn tưởng đó là do thuốc giải rượu của Chiết Nhan ?"
Chiết Nhan lại phun ra một ngụm trà nữa: "Hả ? Ta đang tưởng hắn ta... rất khỏe, hóa ra... không phải hắn... bị xỉu đấy chứ, trên bảo dưới không nghe à ?"
Phượng Cửu gật gật còn Chiết Nhan vẫn không thể ngậm được miệng: "Khổ thân con, lấy phải lão chồng già, tưởng hoành tráng đến đâu, ai ngờ... may mà cũng có được một mụn Cổn Cổn rồi không thì..."
Phượng Cửu lúc này biết là Chiết Nhan đang hiểu nhầm, khua tay nói: "Chiết Nhan, người hiểu lầm rồi, thực ra hôm qua con đi chợ về đã thấy chàng nằm im trên giường, con lay gọi thế nào chàng ta cũng không dậy, vì vậy con đến đây hỏi người xem, hóa ra lại không phải do thuốc giải rượu"
Lần này đến lượt Chiết Nhan biểu lộ có phần hơi ngơ ngác, ngài đứng lên tay chắp sau lưng đi đi lại lại một hồi quay ra nói với Phượng Cửu: "Nếu thế thì ta đoán không nhầm... hắn đã tự khắc chế rượu phát tác"
"Sao ? Tự khắc chế là sao ạ?"
"Phải, trong trường hợp đó chỉ duy nhất có một biện pháp là bắt quyết để định thân, tức là tự phong ấn bản thân trong một thời gian"
"Nhưng mà... sau khi tỉnh chàng ta lại không còn nhớ một chút gì ạ ?"
"Phép định thân sẽ làm nhiễu loạn trí não trước và trong khi phong ấn. Nhưng chỉ vài hôm thôi, phần ký ức trước đó sẽ quay về, còn phần ký ức trong khi phong ấn thì chịu, nó chỉ như một giấc ngủ".
Chiết Nhan ngừng lại một lát nói nhỏ nhẹ, ân cần hơn: "Con nên về tẩm bổ cho hắn, bởi phép định thân này kết hợp với thứ rượu kia rất nguy hiểm, kích động dương khí làm cho chứng tâm dương hư thoát xuất hiện, chỉ trong trường hợp cấp bách người ta mới sử dụng, nó có thể lấy mạng của hắn"
Phượng Cửu sững sờ một khắc không nói câu nào, hóa ra chàng đã nhất quyết chung tình với nàng mà không hề đắn đo suy tính, đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, bờ môi run run khiến nàng phải lấy răng cắn chặt lại.
Chiết Nhan đi vào trong nhà lấy ra hai lọ thuốc đưa cho Phượng Cửu: "Đây mới là thuốc giải rượu, sáng nay ta vừa chưng cất, còn đây nữa mang về cho hắn uống để điều tiết lại khí huyết bị tổn thương" lại cười cười nói tiếp: "Thế bây giờ có cần xin rượu nữa hay thôi ?"
Phượng Cửu cảm ơn Chiết nhan: "đa tạ người, rượu thì... thôi ạ ! Con cũng về luôn đây ạ !"
Chiết Nhan thấy nàng có chút chần chừ, bảo về mà lại chưa muốn về bèn hỏi: "sao nữa đây ?"
"Chiết Nhan, chuyện hôm nay... xin người đừng kể với ai ạ".
Chiết Nhan ấn ngón trỏ vào đúng bông phượng đỏ trên trán nàng: "nha đầu ngốc này ! Cái đó không phải dặn ta" lão Phượng Hoàng ghé tai nàng nói nhỏ: "Nhớ chuyện kia... bảo hắn kiêng ba tháng"

Hết Hồi 21
Hồi thứ 22: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
Con ma nào siêu to trêu được Phượng Cửu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro