CHƯƠNG II - HỒI 20: Thượng Thần Uống "Tiên Dược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia gia của Phượng Cửu được nãi nãi nàng gọi là 'lão đầu gỗ', hôm nay nàng mới biết thế nào là 'đầu gỗ', bất quá cũng bởi cái sự rắm rối của gia đình họ Bạch mà ra, Hồ Đế đau đầu mất một ngày một đêm, cuối cùng Hồ Hậu cũng phải triệu nàng sang bàn bạc trước.
Chả là nếu để Đế Quân ngồi dưới e chừng không thuận mắt, mà Đế Quân ngồi phía trên thì sợ không đúng bối phận trong nhà, còn lão nghĩa huynh Chiết Nhan tính tình như thời tiết lúc hàn lúc nhiệt bao bao biến biến, mà phải ngồi dưới thì có lẽ... lão ta đứng dậy ra về luôn, khỏi phải gặp với chả mặt. Hồ Hậu nghĩ ra được một vài lý do để đùn Dạ Hoa và Bạch Thiển xuống bên dưới, tính đi tính lại thì như vậy cũng được coi là... túc trí. Dạ Hoa Bạch Thiển dù gì cũng chỉ được coi là khách mời thêm bát thêm đũa chứ chả có liên quan gì tới buổi họp này, hơn nữa, nếu so về tuổi tác, có lẽ cộng tuổi của cả hai phu thê nhà Dạ Thiển cũng... chưa bằng phân nửa tuổi cái lão nhà Đông kia, cho nên thu xếp chỗ ngồi như vậy cũng được coi là có chút ổn thỏa, vấn đề đặt ra: ai là người dám đảm nhiệm trọng trách giải thích cái nỗi khổ này với Dạ Hoa bây giờ ? Dù tuổi hắn tuy nhỏ nhưng đường đường hắn là đích tôn đời thứ năm của Thiên tộc, em trai Chiến thần Mặc Uyên, trong tay nắm trọng quyền, từ lâu Thiên Quân đã trao binh phù cho hắn định đoạt, ở Thanh Khâu này hắn cũng đang là trưởng tế cơ mà, không thể coi thường vị trí của hắn.

Phượng Cửu cắn móng tay, cau mày suy nghĩ rồi nói với gia gia và nãi nãi của nàng: "Theo con, chúng ta nên kê một cái bàn tròn, tất cả ngồi xung quanh đó, như vậy sẽ chẳng ai phải ngồi dưới, lại ấm cúng đúng buổi tiệc gia đình, gia gia, nãi nãi, hai người thấy thế nào ạ ?"
Gia gia nàng vỗ đùi đánh "đét" một cái, giơ ngón tay cái ra chiều đắc ý nói: "giỏi ! tiểu nha đầu này quá giỏi ! Không hổ danh nữ tôn của ta !"

Trong khuôn viên Hồ Ly động, cả chủ cả khách chỉ vỏn vẹn tám người: Trên một cái bàn đá được kê thêm mặt gỗ hình tròn làm bằng thân cây hạt dẻ cổ thụ sần sùi toàn vỏ chưa kịp đẽo gọt, hình thù và hương thơm của gỗ tươi như đem cả tùng lâm bách diệp về hội tụ. Bạch Chỉ Hồ Đế và Ngưng Thương Hồ Hậu làm chủ, Dạ Hoa Thái tử cũng đến góp vui đang ngồi cùng Bạch Thiển Thượng thần phía đối diện, Đông Hoa Đế Quân Phượng Cửu Đế Hậu ngồi đối diện với Chiết Nhan Thượng thần và Bạch Chân Thượng thần, bên ngoài kia ngũ sắc vân du, hạc tiêu réo rắt tấu một khúc nghe sao chơi vơi, bên trong hoàng đàn mới được ai châm, hương thơm bồng bềnh tỏa ra từ chiếc lư đồng, Hai Trái Đào tiên tửu được hai tiểu tiên nga rót vào bình Hoàng ngọc dâng lên cho từng người, Mê Cốc thì đang hì hụi bưng đồ ăn tới. Phượng Cửu cảm giác yên nhiên khang khái, cho rằng công tác chuẩn bị như vậy cũng có chút viên thành.

Bạch Chỉ Hồ Đế hết liếc Đế Quân rồi lại sang liếc Dạ Hoa và Chiết Nhan mà vẫn chưa nói được nên lời, Hồ Hậu nháy mắt mấy lần cũng không thấy động tĩnh bèn lấy khuỷu tay huých vào mạn sườn mấy cái, lúc này gia gia nàng mới giật mình mà ậm à ậm ừ được lời mở đầu. Thực tình trong lòng Hồ Đế có hơi băn khoăn rấm rứt vì chưa biết nên xưng hô thế nào cho phải, không kể địa vị trong Tứ hải Bát hoang thì tuổi tác cũng là một vấn đề khiến ngài bối rối, kẻ hơn tuổi ngài nay lại thuộc hàng cháu, kẻ đáng tuổi cháu thì lại lên làm con, lại còn một kẻ nữa nửa con nửa huynh đệ không ra một thể thống gì, thôi thì... cứ đại đi vậy, túm hết vào một loại cho lẹ, không mất lòng ai mà cũng chả ai được lòng. Gia gia 'đầu gỗ' bắt đầu hắng giọng lấy khí thế, nói: "E hèm, hôm nay..., à là bữa tiệc gia đình..., à gia đình Bạch gia mà thôi, không có ai là người ngoài, cũng là lần đầu tiên hội ngộ con - cháu - chắt Bạch gia, xin tất cả người Bạch gia nâng ly để chúc phúc cho... cho Thanh Khâu".

Sau khi đã nâng lên đặt xuống chừng hai ly, vẫn con cà ra con kê mà chưa vào được đề bài, Hồ Hậu đành đỡ lời: "Đế Quân, Chiết Nhan, tệ gia chúng ta mạo muội mời hai người tới đây có một thỉnh cầu mong là hai người hạ cố chấp nhận, liệu rằng năm nay có thể tổ chức sinh thần cho Chiết Nhan và Cổn Cổn tiểu tôn tại Thanh Khâu cùng một lúc có được không ? Vì đây là lần đầu tiên Cổn Cổn về quê ngoại, lại tròn chẵn hai trăm tuổi nên có thể mở rộng ra một chút thêm phần đông vui. Cũng sắp tới mùa thu rồi cần phải chuẩn bị trước cho chu đáo không là không kịp".
Chiết Nhan nhanh nhảu đáp lại: "Sinh thần của ta ư ? Há chẳng phải cả bát hoang này sẽ biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao ? thôi bỏ đi bỏ đi !"
Đế Quân từ tốn trả lời: "Việc này...Tiểu Bạch nàng ấy sẽ quyết định, Bản quân không có ý kiến gì"
Bạch Chân quay sang nói với Chiết Nhan: "Cùng là một dịp tốt để chúng ta mời huynh đệ bằng hữu bấy lâu sao lại không ? Chiết Nhan, việc này là ý của ta đấy" Bạch Chân ra chiều giận dỗi nói tiếp: "đã không muốn bị người khác chê già sao còn nhận là Phượng Hoàng đầu tiên xuất hiện ?"
Chiết Nhan nghe Bạch Chân nói lập tức hai má có chút ửng đỏ nhưng vô cùng cảm kích vội vàng gật đầu đồng ý: "Ơ hơ, cũng giao cho nhà ngươi cả đấy, đã như thế không làm lớn không xong".

Chiết Nhan Thượng thần hôm nay phấn khởi ra mặt, được 'lão đầu gỗ' gọi mình là người nhà Bạch gia rất đúng ý lão, lại được cả Bạch Chân quan tâm đến sinh thần của mình, lão một tay nâng bình rượu lên dốc ngược dốc xuôi hóa ra đã cạn từ lúc nào bèn tới gần Hồ Đế, nói: "Bạch Chỉ, đệ đúng là tốt phúc con cháu đầy đàn rồi, nhưng ngày vui thế này sao đệ lại hẹp hòi thế, rượu ta tặng đệ có bao giờ dưới một vò đâu" hắng dọng nói thật to rành mạch: "đệ hôm nay được 'CHÁU RỂ' tặng rượu ngon lại giữ bo bo chia cho mỗi người có bốn ly là thế nào, đang vui lại đứt dây đàn à" vừa nói vừa định mở nắp chum rượu múc.
Đông Hoa từ nãy mình ngọc tựa thanh kê khép mi dưỡng thần, thanh âm "cháu rể" chợt rung lên bên tai như một lời khiêu khích bèn mở mắt liếc về phía Chiết Nhan, lại thấy lão định múc thêm rượu bèn lên tiếng: "Ồ, Chiết Nhan Thượng thần là người họ Bạch từ bao giờ vậy ? Hình như Hồ Đế nói rượu chỉ mời người trong Bạch gia thì phải"
Lão Phượng Hoàng không dừng tay vẫn ôm khư khư chum rượu, nói: "Ta lúc nào chả là người nhà họ Bạch, từ khi... kết nghĩa huynh đệ với Bạch Chỉ thì đã là như thế rồi. Hiền huynh à, đáng ra huynh nên theo bối phận trong nhà mà gọi ta một tiếng là..."
Đông Hoa cắt ngang lời: "Vậy Thượng thần hôm nay gọi Bạch Chân là 'điệt nhi' (cháu) một tiếng làm gương trước, ta dù sao cũng được cho là có 'bối phận' nhỏ hơn sẽ theo ngài mà học tập".
Chiết Nhan dừng tay múc rượu, nửa khắc tựa như bị á khẩu, sau liếc Bạch Chân một cái, rồi đáp lại: "Khi hắn còn là tiểu tiên đồng, ta đã bế hắn suốt chứ nói gì đến gọi một tiếng..., hơ hơ... gọi hắn là Bạch Chân có phải thuận nhĩ hơn... cái từ kia không ?".
"Thượng thần, như thế gọi là đúng vai vế sao ?" Đông Hoa vẫn lạnh nhạt.
"Ta cứ gọi hắn là Bạch Chân đấy thì đã làm sao nào ?"
Bạch Chỉ Hồ Đế thấy hai người này lần nào gặp nhau cũng như muốn oánh lộn, bèn nói chen vào cầu hòa: "Ấy, hai... hai... hai vị bình tĩnh đã, xưng hô như thế nào cũng nên đem ra bàn bạc thống nhất, đừng đôi co như trẻ nhỏ vậy"
"Đệ nói ai là trẻ nhỏ ? Ở đây chỉ có hàng... CHÁU - CHẮT mới gọi là trẻ nhỏ thôi, ta còn là... nghĩa huynh của đệ đấy" Chiết Nhan không nhìn ai mà tay ôm khư khư chum rượu, vẫn định múc thêm hai ly nữa vào bình của mình.
Phượng Cửu sợ Đông Hoa đôi co thêm với Chiết Nhan, giật tay áo chàng nói thầm: "chàng kệ ngài ấy đi !"
Bạch Chỉ ngăn Chiết Nhan lại, nói: "hôm nay chúng ta chỉ nên uống bốn ly thôi, uống nhiều không tốt, còn bàn luận công việc..."
"Cái gì mà tốt với không tốt, đây là ý của đệ hay ý của 'cháu' nào vậy ?"
"Đó là ý của Bản quân, Bản quân nói chỉ được uống bốn ly là bốn ly, không hơn không kém" Thanh âm vang lên rành rọt dứt khoát của Đế Quân càng khiến Chiết Nhan Thượng thần thêm phần nóng mặt, lão không múc rượu nữa mà quay ra phía Đế Quân: "Đông Hoa, ta không phải vì thèm rượu của huynh đến mức phải năn nỉ như thế này, là ta thử lòng huynh mà thôi, đây không phải lần đầu huynh làm vậy với ta, xem ra huynh quá coi thường ta rồi ! Huynh không coi ta là người trong Bạch gia thì thôi, tại sao huynh cũng đối xử như vậy với Bạch Chân ?"
Đông Hoa đưa hàng mi liếc nhẹ, âm mũi nằng nặng như càng xoáy thêm vào óc kẻ đối diện: "Ta tưởng Chiết Nhan Thượng thần là người ủ rượu đào giỏi nhất..., vậy mà không nhận ra rượu này được ủ như thế nào sao ?"
Chiết Nhan như bị chọc đúng vết thương đang lên da non vừa đau lại vừa ngứa, bèn vênh mặt lên nói: "Hứ ! không phải khoe ! có thứ rượu nào mà ta không biết ủ, cứ mời ta thêm vài ba ly nữa, uống xong ta sẽ nói cho mà nghe"
Yến rượu bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, Bạch Chỉ lo lắng hết liếc người này lại sang liếc người kia, chưa đầy ba khắc mà buổi họp mặt khéo là "toang" đến nơi rồi, được lục hợp bát hoang tôn xưng hai tiếng Thượng thần từ khi còn rất trẻ, mày mắt như tranh vẽ treo tường, đời đời chư tiên chỉ dám ngưỡng vọng từ xa, ấy mà tính tình thì thật là... quái gở.
Phượng Cửu rỉ tai Đông Hoa: "Chàng hẹp hòi với Chiết Nhan làm gì, có phải vẫn còn giận... cái vụ kia không ?"
Chỉ thấy Đông Hoa khẽ vểnh khóe môi, lúc này từng thanh âm lại tựa rót mật: "Thôi được ! Nếu Thượng thần muốn nếm thử thì bản quân nhất kính mời, nhưng Thượng thần trước khi uống xin hứa với ta một việc", chàng ra hiệu cho Chu Âm múc thêm ba ly nữa đặt ngay ngắn trước mặt Chiết Nhan.
Dạ Hoa từ nãy đang thì thầm giải thích với Bạch Thiển tác dụng của rượu này như thế nào nếu uống nhiều, vì sao Chiết Nhan và Bạch Chân chỉ nên uống 5 ly là cùng, nghe vậy vội vàng lên tiếng: "Chiết Nhan Thượng thần, ngài đừng uống ! Đây không phải thứ rượu dành cho ngài và..."
Chiết Nhan lườm Dạ Hoa: "Thái tử nói vậy là có ý gì, không phải Thiên tộc các người từ xưa tới nay cậy khỏe hiếp yếu, luôn coi thường Địa tiên chúng ta hay sao ?"
"Thượng thần ! là Bản quân có ý tốt mới nói vậy, rượu này uống nhiều sẽ trở thành t.ư.ơ.n.g t.ư..."
"Cứ để ngài ấy thưởng thức !" Đông Hoa cắt ngang lời Dạ Hoa, sau đó ngài quay sang phía Chiết Nhan: "Thượng thần có dám hứa không ?"
Chiết Nhan nửa khắc ngập ngừng sợ rằng Đế Quân bắt mình hứa điều gì xấu mặt nên không trả lời, Đông Hoa như đoán ra bèn nói tiếp: "Bản quân và Tiểu Bạch rất thích hoa Hoàng Lan, phiền ngài sau khi uống đủ bảy ly rượu này, trong vòng một canh giờ đi xin lẵng Hoàng Lan chỗ Hường Lý bà bà giúp".
Chiết Nhan chột dạ, biết là Đế Quân đã phát hiện ra việc làm hôm nọ của mình, nhưng nếu không đi lấy hoa, lão Đông Hoa với cái miệng đầy gai như muốn trích máu người kia sẽ lật tẩy ra đây thì thật là bẽ bàng, vị Thượng thần vẫn không hề biến sắc, bất quá đành nhận lời: "Được ! Ta nhất định sẽ đi xin cho huynh"
Dạ Hoa và Bạch Hiển còn chưa kịp nói gì thêm, Chiết Nhan đã nâng rượu lên uống một lèo hết ly này tới ly khác. Bạch Thiển chạy lại chỉ giằng được ly cuối cùng trên tay lão, nàng vội vàng giải thích: "Chiết Nhan, người có biết người vừa uống gì không ?"
"Gì ? đào tiên tửu..., ủ lạnh cũng khá đấy ! Phải vạn năm có lẻ..., hương thơm tám phần giống 'phong tiên tình túy' của ta nhưng vị lại đậm hơn vài phần, ta đoán đúng chưa ?"
Bạch Thiển níu tay áo Chiết Nhan: "Đào của Tây Vương Mẫu Nương nương là đào trường sinh bất lão không phải đào thường, một vạn năm đào chín, một vạn năm ủ rượu dưới thác Diệu Hoa Kính thì nó sẽ thành ra thứ gì ?"
Chiết Nhan lúc này nâng ly rượu lên hít một hơi rồi chấn động một hồi: "Sao có thể ? Đông Hoa ! Huynh định dỡn chơi ta sao ?"
Dạ Hoa lúc này lên tiếng: "Chiết Nhan Thượng thần, Bản quân đã nói người đừng uống nhiều mà ngài không nghe, đúng là thứ đó đó, ngài đã uống tới ngưỡng 'Tương Tư Dẫn mộng cảnh' rồi !"
Đông Hoa nhếch môi cười khẩy: "giờ đã đến lúc ngài đi xin hoa giúp ta rồi, có phải không Thượng thần ?"
"Không được ! không thể đi được ! tốt nhất là người vào nghỉ đi !" Bạch Thiển vẫy tay cho Bạch Chân ý nói đưa Chiết Nhan vào trong động nghỉ ngơi, cốt để hả bớt rượu và nếu gặp mộng cảnh cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài ý muốn sảy ra.
Chiết Nhan gạt tay mọi người ra nói: "không sao, ta đã hứa là ta sẽ làm, các ngươi yên tâm, một loại rượu nhỏ nhoi đó sao làm khó được ta ! Ta đi đây !"
Cả đám Bạch Thiển, Bạch Chân và Phượng Cửu còn chưa hết thất kinh, túm chặt áo định kéo Chiết Nhan vào trong động, nhưng không kịp nữa rồi, một luồng kim quang chói sáng xẹt qua trước mặt hất văng ba người ra xa hơn trượng, vị thần tiên một thân hồng y đạp phong lướt đi, vọng lại thanh âm vang như chuông lại nhẹ tựa tiếng lá thu rơi: "Bạch Chân, đừng lo, hãy đợi ta !".
Không khí yến tiệc bắt đầu trùng xuống, tâm tư trĩu nặng không ai nói với ai câu gì, quả thực còn không dám thở mạnh, thanh âm duy nhất lúc này có lẽ là... tiếng vo ve của mấy chú ruồi đang đói cứ lượn lờ mấy vòng chực xà xuống làm Mê Cốc đã mông lung lại càng thêm luống cuống, mà người bồn chồn nhất có lẽ là Bạch Chân, chàng lo rằng không hiểu Chiết Nhan ngài ấy sẽ xử trí như thế nào trong tình trạng rơi vào cảnh tương tư dẫn lại ở bên cạnh một Hường Lý bà bà vô cùng kiều diễm đang độ hồi xuân cũng ái mộ Chiết Nhan bất chấp, nếu đã là thiên định thì... sao có thể tránh được đây. Mấy chục vạn năm rồi, liệu rừng đào đỏ thắm có đổi sắc sau đêm nay ?
Bạch Chân vài hồi mắt nhắm nghiền hai bên thái dương nổi gân xanh lét, mồ hôi ướt nhẹp đôi bên tóc mai.
Phượng Cửu định trách móc Đông Hoa tại sao không nói sớm nhưng nàng nhìn dáng vẻ của chàng ngồi ngả nghiêng rất an nhiên, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt bỡn cợt xa xăm cùng khóe môi ẩn ý bèn hiểu ra cú đáp trả này của chàng, từ đầu cho đến cuối chàng dẫn dắt Chiết Nhan rơi vào bẫy một cách tự nguyện, ngọt lịm. Dạ Hoa nhướn mày lắc đầu, Bạch Thiển ôm gối còn Bạch Chỉ cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Phượng Cừu thở dài một tiếng khiến Đông Hoa quay lại nói nhỏ: "tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tự hắn chuốc vạ vào thân thôi".
Phượng Cửu hỏi: "chàng xem tình huống này nên xử trí thế nào ? Nhỡ ra... "
Đông Hoa bèn nói mấy lời an ủi mọi người: "Chiết Nhan là ai mà các vị phải lo, ngài ấy biết ủ rượu ắt có cách giải rượu".
Hồ Hậu vỗ vai Bạch Chân, nói: "Phải rồi, Chiết Nhan cơ mà, sao chúng ta phải lo lắng chứ !".
Bạch Chân như cởi được đá đeo trong lòng vui vẻ hơn một chút, còn Bạch Thiển lại ghé tai Dạ Hoa hỏi: "này chàng, rượu hay như vậy sao không xin hắn một ít về dùng dần ?"
Dạ Hoa liếc theo ánh mắt Bạch Thiển đang nhìn Đế Quân, trả lời nhỏ nhẹ chỉ để nàng ấy nghe được: "hôm trước hắn đến bức người chỗ Thiên Quân gia gia liền thu về được ba chum, đã sai người khiêng sang Tẩy Ngô cung một chum rồi !"
"Sao chàng không cho ta biết ? Định uống một mình sao ?"
Dạ Hoa cười trêu: "không có nàng ở đó ta uống với ai ? Không có lẽ... uống xong rồi quá giang chơi Đông Hải Thủy quân ?"
Bạch Thiển véo cho Dạ Hoa vào mạn sườn, dùng khẩu hình: "Chàng dám !"
"Nghe nói rượu đó mà ăn cùng món Phật Trèo Tường là hợp ý nhất đó, nàng chịu khó đi kiếm nguyên liệu về ta nấu tối nay"
Bạch Thiển vẫy Phượng Cửu lại nói chuyện: "này, Chiết Nhan phải hơn một canh giờ nữa mới về, trong lúc chờ lão, chúng ta đi mua bán mấy thứ, Dạ Hoa hắn muốn nấu món Phật trèo tường, con đi cùng ta chọn nguyên vật liệu".

Quả nhiên Chiết Nhan đã không làm Bạch Chân thất vọng, trong vòng hơn nửa canh giờ lão đã quay về, trên tay đúng đang cầm một lẵng hoa hương bay thơm nức, dáng vẻ vẫn khoan thai khuôn mặt rạng rỡ: "Bản Thượng thần đã hứa là làm đến nơi đến chốn, không như ai tưởng". Nói rồi đặt lẵng hoa trước mặt Đế Quân, lại thò vào trong tay áo rút ra một bình mứt đào dơ lên: "thần rượu tình ắt có thần dược tịnh".
Bạch Chỉ vỗ tay vui mừng khen ngợi: "Tốt rồi ! Tốt rồi ! Có thể khắc chế được rượu này, quả nhiên huynh rất lợi hại !"
Chiết Nhan lấy bình rượu che khuôn miệng, nói nhỏ với Đế Quân: "hiền huynh, chúng ta xí xóa nhé !"
"Xí xóa ?" Đông Hoa lườm hắn, cười nửa miệng.
Chiết Nhan cười xòa: "Hề hề... Hiền huynh, vẫn còn giận ta sao ?" Đoạn phẩy tay: "Xí xóa là xí xóa !"
Hồ Đế lại thêm một dịp chen ngang cầu hòa: "Các vị, chúng ta uống thêm vài tuần rượu nữa rồi còn nghị bàn tiếp"
Không khí xem ra vui vẻ như lúc ban đầu, những chén tiên tửu lại đầy vơi đầy thêm vài bận nữa, khi chủ khách đều lâng lâng ngây ngây, cười cười nói nói, Bạch Chỉ hưng phấn đến độ chẳng còn dè dặt, trịnh trọng mở lời: "Các vị, nhân tiện hôm nay đông đủ mọi người ta cũng muốn... à là muốn lấy ý kiến về tiêu chuẩn kén rể của Thanh Khâu, trước kia cũng có một vài điểm chưa đúng thì nay muốn hiệu chỉnh lại một lần rồi sau này cứ thế mà thực hiện".
Chiết Nhan tỉnh người vội ngồi đoan nghiêm hướng Bạch Chỉ hỏi: "Kén rể ? Ai ? Kén ai ?"
Dạ Hoa từ nãy đã không uống thêm, chàng muốn chờ Bạch Thiển trở về còn nấu nướng cho nàng ấy, nghe chừng thấy Hồ Đế đang phấn chấn, còn bản thân cũng tự luyến nghĩ mình là chàng rể có phong độ nhất, trẻ nhất và đủ điều kiện kén làm rể nhất của Thanh Khâu bèn nói: "Cứ để nhạc phụ nói xem sao, chả mấy lúc mà hội ngộ được như hôm nay" rồi liếc nhìn Đông Hoa đang ngồi tựa ghế cẩm sa, đôi mắt thờ ơ lãnh đạm.
Ngưng Thương Hồ Hậu biết 'lão đầu gỗ' này đã say, nhưng tất thảy đều đang vui vẻ bèn mặc kệ ngồi xem xem lão gia hôm nay được thể khua môi múa mép đến nước nào.
'Lão đầu gỗ' lại hắng giọng một lần nữa: "Thứ nhất là con cháu thế gia ba đời, thứ hai là đang nắm trọng quyền trong tay...." ngài nhìn sang hai bên: Dạ Hoa thì ưỡn ngực cười tươi, Đông Hoa nhắm mắt lơ đãng vờ như không nghe thấy gì, còn Chiết Nhan "hứ" một tiếng, vậy là ngài đành bổ sung thêm: "ta còn chưa nói hết, hai thứ này từ nay... bãi bỏ, có ai ý kiến gì không?" Dạ Hoa chỉ mới kịp "Ơ" lên một tiếng khô không khốc đã thấy Hồ Đế chốt hạ: "coi như xong, Mê Cốc, ghi vào !"
Khuôn mặt Đông Hoa và Chiết Nhan dường như đôi phần dãn nở, Bạch Chân một khắc trước mồ hôi hột túa ra như mưa nay đã kịp khô lại, thở phào, ngồi an nhiên vui vẻ, Hồ Đế tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Thứ ba là tuấn tú, thứ tư là không biết võ nghệ, thứ năm là cùng trang lứa, thứ sáu là tử tức đề huề, thứ bảy là..."
Chiết Nhan cắt lời: "Khoan khoan, cái gì mà không biết võ nghệ, cái gì mà cùng trang lứa ở đây ? Chưa thành thân đã có tử tức thì ra thể thống gì ?"
"Ờ... thì ta đọc lên, ai có ý kiến gì sẽ hiệu chỉnh" Bạch Chỉ trả lời. Ngài nhìn một lượt thấy hai chàng rể 'thật' ra dáng không vừa ý bèn nói tiếp: "Có tiểu tử thì... nghiễm nhiên là kẻ cường tráng khỏe mạnh rồi, như vậy không tốt sao ?", lại nhìn chàng rể 'hờ' đang có ý đứng lên ra về, ngài kéo tay hắn ngồi xuống, cuối cùng sau một hồi thêm ra bớt vào gạch gạch xóa xóa, quy tắc kén rể dài dằng dặc nay được rút gọn lại vô cùng... vô cùng.... tinh túy:
Thần tộc gia thế
Bản tính thông tuệ
Dung mạo tuyệt thế
Cường tráng thân thể
Võ công cái thế
Và quan trọng bậc nhất là... Bất đẳng thế hệ.
Ba chàng 'rể vàng' cùng 'lão đầu gỗ' gật gù cho là chí lý, chốt hạ quy tắc kén rể như vậy về sau cứ thế mà hành sự, không đủ điều kiện thì coi như tự đứng ngoài Thanh Khâu đi, miễn tiếp đón. Lại một màn nâng ly sầu bi tan biến, chỉ nghe âm thanh của tiếng cười nổ như pháo của những vị Thượng thần, còn Mê Cốc vội vã đem tờ thông cáo "quy tắc kén rể" rõ to mang dán ngoài cổng lớn của Thanh Khâu.
Hồ Hậu dường như có điều chi hoảng hốt bỗng thốt lên: "hả ? Hồ ly động còn nữ tử nào cần gả đi nữa hay sao mà bày đặt kén rể ?"
Năm vị thượng thần ngồi bật dậy nhìn nhau, 'lão đầu gỗ' đang cười đắc ý chợt ngẩn người mắt liếc về phía Chiết Nhan, tay gãi gãi đầu, nửa khắc sau mới buông một câu: "Ờ thì... kén ơ... kén ơ... kén gì nhỉ ?"
-------
Đông Hoa mở mắt tỉnh dậy biết trời đã tối, đầu chàng nằng nặng lại đau như búa bổ, trước mắt mọi thứ nhòe đi không sao nhìn rõ, chỉ hiện lên lờ mờ bóng một người đang ngồi bên giường nhìn chàng chăm chú, làn môi xinh xắn dường như đang mấp máy nhưng chàng không nghe thấy gì, cơ thể cứng ngắc không cử động nổi cũng không có cảm giác là người kia đang lay mình dậy.
Phượng Cửu lấy khăn lau mồ hôi đang rịn thành một lớp sương mai mỏng manh trên trán Đông Hoa, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ướt đẫm của chàng, thấy chàng tỉnh, lại đút cho chàng mấy thìa canh giải rượu.
Một khắc sau, khi đã hồi tỉnh dần, chàng nhận ra đó chính là Tiểu Bạch của chàng, khuôn mặt nàng dường như cố tỏ ra không có biểu tình gì nhưng chàng biết nàng có nỗi niềm chi chôn dấu, đôi hạt ngọc sót lại còn vương trên hàng mi, khóe mắt cay cay đượm một vẻ thương sầu, chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy, vì chàng say rượu ư ? không phải vậy chứ ? Đông Hoa lấy tay day day huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy hỏi: "nàng sao vậy ? Ta say rượu đã làm gì chăng ?"
Phượng Cửu xúc thêm mấy thìa canh cho chàng rồi quay mặt đi không nói. Đông Hoa ôm hai vai nàng gặng hỏi: "Tiểu Bạch, ta đã làm gì để nàng buồn đến vậy ?"
Phượng Cửu ấn bát canh vào tay Đông Hoa rồi trả lời: "chàng mau uống hết cho giải rượu, thiếp đi làm cái gì cho chàng ấm bụng". Nói rồi nàng đứng dậy bỏ ra ngoài mặc cho chàng có chút thẫn thờ xen lẫn hoài nghi bản thân.
Đông Hoa uống xong bát canh bắt đầu suy nghĩ: trước khi ngủ mình đã làm gì ? Sao bây giờ lại thành ra thế này ? Đúng rồi lúc chàng trở về từ tiệc rượu của Bạch Chỉ đã cảm thấy rượu bắt đầu ngấm, Đông Hoa thấy nóng mặt, cơ thể chàng từ từ căng lên như dây đàn rồi chuyển sang rạo rực. Đúng rồi rất rạo rực, quả nhiên rượu đang phát huy tác dụng, chỉ còn chưa đầy một khắc nữa thôi chàng sẽ bước vào tương tư dẫn mộng cảnh. Vì nghĩ Phượng Cửu đã về nên chàng đi một mạch vào sương phòng tìm nàng, nhưng Phượng Cửu không có ở đó, những chuyện sảy ra sau đó như thế nào chàng không còn nhớ rõ, nửa say nửa tỉnh, chàng nhớ một chút rằng trong mộng cảnh có bóng dáng một người con gái bước vào sương phòng, nhìn không rõ mặt, chàng còn gọi người ấy: "Tiểu Bạch ! Qua đây !". Sau đó Đông Hoa không còn nhớ gì nữa.

Ở rừng đào mười dặm lại có hai kẻ đang ngồi đối ẩm, Chiết Nhan nâng bát cháo đậu xanh mật ong còn đang nóng hổi húp một hơi rồi một tay nhặt trái đào lên lau lau, nhìn sang thấy Bạch Chân vẫn chưa ăn liền nói: "Ăn đi, ăn đi, kẻo bụng ngươi sắp sửa sôi đến nơi rồi !"
Bạch Chân nâng bát cháo lên thổi xong lại đặt xuống bàn: "Ta hỏi người, cái thứ rượu Hai Trái Đào đó thực tình không có thuốc giải thật sao ?"
Chiết Nhan cắn một miếng đào, trả lời hắn: "Là ta chưa... pha chế thôi, ngày mai có liền có liền !"
"Vậy lọ mứt đào hôm nay đích thị là giả ?"
Chiết Nhan lấy tay hất tóc về đằng sau, lại cắn thêm một miếng đào nữa rồi trả lời: "Không giả sao ta lại bắt ngươi đi nôn cái đống rượu đó ra làm gì ?"
"Haizz, không ngờ người cũng biết làm màu cơ đấy !"
"Bản Thượng thần ta phải biết giữ bản diện một chút chứ ! Ngươi không thấy lão Đông Hoa cố tình chọc ta đó ư ? Ta mà không nhanh trí chạy ra ngoài móc họng thì... sao ngồi đây với ngươi giờ này".
Bạch Chân húp một miếng cháo, ngập ngừng hỏi: "Có thật là... không sảy ra chuyện gì chứ ?"
"Ta nói dối ngươi hay không chỉ ngày mai thôi là ngươi khắc biết" Chiết Nhan lại nói thêm "Haizz, cái lão Đông Hoa thế mà lại lừa được mình".
Bạch Chân cười khẩy: "Quả nhiên người với ngài ấy đúng là dỉ hận miên miên"
Chiết Nhan vỗ vai Bạch Chân: "Gì chứ, hiền huynh như hắn thì mãi vẫn là... 'hiền huynh' mà thôi, còn 'điệt nhi' như ngươi thì mới là người quan trọng, Tiểu Chân à !".

Hết Hồi 20

Hồi Thứ 21: NGÀI ẤY... RẤT KHỎE

Tiểu Tam xuất hiện rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro