CHƯƠNG II - HỒI 19: Sự Tích Bánh Khoai Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Cửu vừa dụi mắt vừa mở cửa phòng nhìn ra ngoài đã thấy thấp thoáng một bóng lưng y phục trắng sáng dáng vẻ thanh thoát tóc búi gọn gàng đứng chờ ngoài cổng, nàng chạy vội ra túm tay áo người đó, hỏi: "Tiểu thúc, người tìm con sao ?"

Bạch Chân không nói không rằng nhìn ngắm nàng từ đầu đến chân, lại nắm hai vai nàng xoay đi xoay lại mấy lượt, cuối cùng cũng thở phào hỏi lại: "Con vẫn khỏe đấy chứ ? Có... bị đau yếu bầm dập chỗ nào không ?"

"Con vẫn bình thường, đau yếu gì chứ, nghe cứ như con bị ai đánh đập vậy, hôm nay người làm sao thế ?"

"Bình thường là tốt rồi, À... à... ta muốn nhờ con mấy việc..." Bạch Chân gõ gõ quạt nói tiếp: "chả là Chiết Nhan hắn thích rượu Hai Trái Đào nên ta muốn xin thêm một vò..." đoạn ghé tai nói nhỏ hơn: "đừng cho Đông Hoa biết" lắc đầu nói thêm: "hắn với Đông Hoa..."

Phượng Cửu gãi đầu: "việc này... Đông Hoa nói muốn tặng ai phải hỏi chàng ta một tiếng, ... nhưng thôi được rồi, để con thử liều xem"

Bạch Chân lại vỗ vai nàng nói tiếp: "Tiểu Cửu, còn chuyện này nữa, hôm nay con dẫn Khiết Lục đi chơi chợ giúp ta được không ? ta chót hứa đưa cô ấy đi nhưng mà hôm nay ta bận mất rồi"

Phượng Cửu giật mình tròn xoe đôi mắt rồi cười khúc khích: "Á à, thúc thúc và Khiết Lục..."

Bạch Chân phe phẩy quạt cắt ngang lời nàng: "Con nghĩ tiểu thúc của con dễ dãi thế sao, mà Khiết Lục cô ấy cũng rất đường hoàng, đừng nghĩ lung tung"

"Vậy sao thúc thúc lại né tránh cô ấy ?"

"Không né tránh ai hết, ... con có chịu giúp ta không ? ...Ta đi nhờ Tiểu Ngũ vậy"

Phượng Cửu bấu chặt cánh tay Bạch Chân nũng nịu: "con giúp là được chứ gì, nhưng thúc thúc nói xem vì sao phải làm như vậy ?"

"Hôm nay lão Phượng Hoàng cổ quái đến đây chơi, ta không muốn lão ấy dỗi, haizz... ta lại phải dỗ dành mệt lắm"

"Ồ, hóa ra có một người đang hiểu lầm..."

"Nhớ hai việc ta nhờ đấy !" Nói rồi Bạch Chân dời đi trong làn kim quang sáng loáng.

Ngày hôm nay nàng vẫn say sưa với nỗi niềm của một tân nương mới thành thân, vì vậy Phượng Cửu vội vã vào bếp để chuẩn bị món bánh truyền thống cho kịp khi lang quân của nàng thức giấc còn điểm tâm, hôm qua Đông Hoa đã ghé tai nàng mà rằng chàng ta thèm ăn bánh khoai tím, không rõ chàng ta thủ thỉ những gì nhưng sáng nay nàng đã nghiền hẳn một chậu khoai siêu to khổng lồ, chỉ có điều mùi thơm của nó lại dậy sóng bay tới tận phương nào nàng đâu có lường trước được. Chủ nhân của món bánh thì vẫn nằm xõng xoài trên đệm, chăn mây đắp hờ hững để lộ tấm lưng trần rắn chắc lấp lánh bóng nắng chiếu xiên qua lùm cây vào tận giường, vài ba lọn tóc trắng như cước lòa xòa che mất nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng không thể dấu hết nét anh tuấn của vị thần tiên đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang.

Những vị khách không mời thì lại có mặt rất đúng thời điểm, Aly Cổn Cổn từ lúc Phượng Cửu nhóm lò đã ngồi ngay ngắn nuốt nước miếng ừng ực, nào cần tới lúc món bánh tỏa mùi thơm, thế là ban đầu chiếc bánh to bằng cái sàng thì nay bị cắt gọt chỉ còn bằng mâm gỗ. Phượng Cửu nhìn hai đứa trẻ đang chia nhau bánh, thở dài thườn thượt: "Haizzz, đúng là không nên 'sinh con rồi mới sinh cha' ...mệt thật ! Một lúc phải dỗ tận... hai đ.ứ.a, một đứa thì to xác còn một đứa lại to mồm".

Nhưng nếu chiếc bánh kết thúc ở việc to bằng mâm gỗ thì quả là quá may mắn cho nàng, khi Aly và Cổn Cổn chạy ra ngoài chơi thì hai vị khách không mời khác lại xuất hiện, vị khách này không phải dạng vừa nên làm Phượng Cửu vô cùng lo lắng.

"Tiểu Cửu, con làm món gì mà thơm quá vậy, cho ta thử một miếng được không ?"Phượng Cửu "hả" một tiếng thật to quay lại thì đã thấy cô cô của nàng và Khiết Lục đang nhìn chằm chằm vào mâm bánh. 

Nàng lắp ba lắp bắp: "Cô cô, người cũng muốn ăn sao ?"

"Đây chẳng phải bánh khoai tím ư ?"

"Vâng, nhưng mà... nhưng mà..."

Bạch Thiển vẫy vẫy tay nói: "lấy cái kéo ra đây mau lên !"

"Cô cô, bánh này là của... tân nương với tân lang mà, sao..."

"Tân lang tân nương ăn sao hết, có phải Đông Hoa bảo con làm to như thế này không ?"

Phượng Cửu có chút buồn rầu gật gật. Cô cô nàng thở dài nói: "hắn lừa con rồi !"

"Sao cô cô biết ạ ? Chàng bảo làm càng to sẽ càng tỏ rõ thành ý của tân nương".

"Bao lâu rồi mà con vẫn không hiểu tính hắn sao ?"

Phượng Cửu sắc mặt vẫn ba ngơ ba ngáo, cô cô nàng bồi thêm câu nữa: "đúng là con chỉ biết một mà không biết hai, hẳn là con chưa nghe câu truyện sự tích bánh khoai tím rồi" nói đoạn cầm cây kéo lên bắt đầu cắt: "để ta kể cho mà nghe".

Phượng Cửu tay chống cằm tưởng chừng rất chăm chú lắng nghe, nhưng thực tình mắt lần theo bàn tay đang cầm kéo của Bạch Thiển. 

Cô cô nàng bắt đầu kể: "Ngày xưa có đôi tân lang tân nương nọ, đêm đầu tiên về chung một giường cũng đã này kia khác nọ xong xuôi, cô tân nương vì lần đầu nên không rõ là động phòng đã kết thúc hay là chưa bèn bẽn lẽn hỏi chàng: 'lang quân, xong rồi nhỉ ?' nhưng vì giọng nói có phần e thẹn ngượng ngùng lí nhí nên chàng tân lang nghe thế nào thành 'lang quân, song hỉ nhỉ?' (song = 2), cho là nương tử muốn thử xem mình khỏe tới đâu có làm nên trò trống gì hay không, chàng ta hùng hùng hổ hổ tuyên bố: 'song hỉ thì song hỉ, chuyện nhỏ !' thế là bọn họ lại... viên phòng thêm lần nữa. Vị tân nương cảm thấy mình thật dại dột tự trách bản thân: 'haizz... nếu biết động phòng hoa chúc mà sung sướng như thế này thì mình đã nói phụ thân mẫu thân gả đi cho sớm chứ chẳng để đến bây giờ uổng phí mất... mười vạn năm thanh xuân'. Vị tân nương muốn cảm tạ tân lang của mình vì đêm xuân như mộng nên sáng ngày thứ hai đã làm một chiếc bánh khoai tím to bằng hai miệng chén..." 

nói đến đây Bạch Thiển đưa kéo cắt lượn một vòng quanh chiếc bánh, Phượng Cửu nhìn mâm bánh mà sót xa bèn giục cô cô kể tiếp, nàng sợ tình hình ngâm nga lâu sẽ chẳng còn bánh mà cho Đông Hoa xơi.

"Tân lang được ăn bánh to gấp đôi bình thường, cảm động biết là tân nương rất vừa lòng vì ngày hôm qua chàng đã vất vả gấp đôi, nhưng không dám nói chỉ dám gửi gắm tình cảm vào chiếc bánh, vì thế mà tối hôm đó chàng lại đưa nàng vào mộng xuân, nhưng có điều... sau khi đã hì hục thấm mệt, tân nương nàng ta lại ngượng ngùng e lệ nhỏ nhẹ hai từ: 'ngủ nhỉ ?', chàng vì làm việc quần quật đến ù cả tai nên nghe thế nào lại thành ra 'ngũ hỉ' (ngũ = 5) Do muốn thể hiện bản lĩnh một đấng trượng phu vai hùm lưng gấu nên chàng ta cũng đành cố gắng mà hoàn thành 'năm cái hỉ' trong đêm đó..."

Bạch Thiển đi thêm một đường kéo khiến Phượng Cửu đau lòng nhìn theo giục: "cô cô, người mau kể nốt đi chứ, đừng... đừng cắt bánh nữa"

"Con cứ từ từ, để ta nếm thử một miếng đã" nàng vừa bẻ bánh chia cho Khiết Lục lại vừa kể tiếp: "Sáng ngày thứ ba tân nương còn vừa ý hơn hôm trước bèn làm chiếc bánh to gấp năm lần để đền đáp. Chàng cũng đói muốn chết do bị rút hết tinh túy đêm qua nên phùng mồm trợn má ăn bánh mà hai đầu gối mỏi rã rời va vào nhau run lên bần bật, trong lòng vẫn vui sướng hiểu rằng đây là phần thưởng cho năm lần ngụp lặn hoành tráng của mình. Cô tân nương cũng ngáp ngắn ngáp dài thấm mệt, bèn nghĩ rằng nên làm bánh từ tối hôm trước, đến sáng hôm sau khỏi phải dậy sớm và làm thật to để dành mấy ngày ăn dần cho tiện, vì vậy khi trời vừa tối, gà chưa kịp lên chuồng nàng đã bưng một chiếc bánh to gấp mười lần vô sương phòng của hai người..."

Bạch Thiển tiện tay khoanh thêm một đường bánh, nàng và Khiết Lục ung dung thưởng thức những phần bánh bị cắt thừa ra. Phượng Cửu lúc này có vẻ say sưa với câu chuyện hơn cả việc chiếc bánh đang dần dần bé lại, nói: "cô cô, cuối cùng thì đêm đó họ có... bao nhiêu cái 'hỉ' nữa ?"

"À, chẳng có 'hỉ' nào cả, hết rồi !"

Khiết Lục làm ra vẻ hiểu chuyện thêm vào: "bánh to gấp mười lần thì phải tới 'mười hỉ' chứ nhỉ"

Cô cô nàng bịt miệng cười: "ngươi cũng thông thạo nhỉ ? Có biết 'mười hỉ' là thế nào không ? chết thật !" sau đó nàng kể tiếp: "chàng tân lang vừa nhìn thấy chiếc bánh thì vô cùng sợ hãi vội nhảy phốc lên giường chùm chăn giả vờ ngủ, ai dè cú nhảy quá mạnh làm cho dát giường gãy rầm một cái, nàng tân nương cũng hoảng hốt không kém vội chạy tới vừa đỡ chàng ta dậy vừa gọi: 'sập ! sập ! sập ! lang quân ơi !', tâm trí lúc này chàng ta thật sự hoảng loạn lại chùm chăn kín mít nên không thể nghe rõ nương tử của mình đang nói gì chỉ nghe loáng thoáng :ập ! ập ! ập, một lát sau thấy chàng ta lồm cồm bò ra hai tay chắp vào nhau lậy nàng ta rối rít, mồm hét toáng lên 'thập á ! Chịu thôi, con lạy mẹ !' ... kể từ đó về sau để khỏi hiểu lầm, các nàng tân nương chỉ làm bánh khoai tím nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này này" nàng chỉ tay vào chiếc bánh chỉ còn bằng miệng chén nói tiếp: "cất đi cho lão tân lang của con rồi chúng ta đi chợ".

Phượng Cửu suy nghĩ một hồi hỏi lại: "cô cô, người không có... bịa ra đấy chứ ?"

Bạch Thiển quay mặt đi chỗ khác cười mỉm rồi mới trả lời: "ta nói dối con thì ta được gì nào ? Ta đang cứu con đó, liệu với chiếc bánh to bằng cái mâm này thì con tính sao ? Tối nay có mà... sập giường à !"

"Nhưng từ trước tới nay, cô cô là người... không ham học hỏi cho lắm, sao tự dưng lại biết sự tích này ?"

"Tiểu Cửu, là do hắn, Dạ Hoa kể cho ta nghe khi bọn ta thành thân ở núi Tuấn Tật"

"Con nghe như chuyện này... có phải cô cô là là... vị tân nương đó không ? cái gì mà... phí mười vạn năm thanh xuân... chẳng phải cô cô thì còn ai vào đây nữa ?

"Bạch Thiển xua tay, nhét vội miếng bánh thật to vào mồm để khỏi phải trả lời, lắc đầu mấy cái. Một lát sau dường như suy nghĩ điều gì đó, nàng mỉm cười nói: "con thừa biết trù nghệ của ta mà làm sao lại là tân nương đó được, nhưng.... cũng đã từng bị... sập một lần, nên ta phải truyền kinh nghiệm ngay cho con để tránh sảy ra những điều đáng tiếc".

Phượng Cửu cười rúc rích, nếu cô cô nàng mà biết chuyện sập giường tối qua thì chắc là....

-------

Khi nắng đã lên gần đỉnh đầu, khu chợ trong làng náo nhiệt hẳn vì sự xuất hiện của Bạch Thiển, Phượng Cửu, Khiết Lục, Aly và Cổn Cổn. Mỗi người một sở thích, ngắm nghía mua bán cũng đầy hai gánh mới chịu ra về. Bóng chiều lả lơi trên sườn núi, khói bếp nhà ai đang quyện tầng không thơm mùi củi cháy, Đông Hoa và Mê Cốc mải mê sửa sang và dựng thêm mấy đồ bằng tre trúc trong sân nhà, hai tiểu tiên nga phục dịch của Thái Thần cung đã được sai xuống đứng hầu trà nước bên cạnh, một kẻ vừa dâng trà lại vừa dâng khăn lau mồ hôi cho Đông Hoa. Đám Bạch Thiển cùng hai đứa trẻ vừa đi vừa cắn hạt dưa nói cười vui vẻ, đến cổng bỗng Cổn Cổn chạy nhanh vào khoe mấy món đồ chơi với tiểu tiên nga đang dâng trà dâng khăn, Bạch Thiển dừng lại, kéo tay Phượng Cửu hỏi: "Kia là ai ?"

Phượng Cửu nhanh nhảu trả lời: "cô cô mắt lại bị tật hay sao mà không nhận ra Đông Hoa và Mê Cốc ?"

"Không, ta muốn hỏi hai kẻ đang đứng hầu kìa"

Phượng Cửu nhìn theo hướng hất hàm của cô cô, trả lời: "À đó là hai tỳ nữ của Thái Thần cung, Chu Âm và Hiển Thục"

"Ta thấy không vừa mắt, con phải đề phòng" Bạch Thiển mắt nhìn Chu Âm, người đang được Cổn Cổn nói cười rối rít.

"Cô cô đừng lo, bọn họ là người đáng tin cậy mới được đi theo hầu Đông Hoa"

"Nhìn ả ta mắt mũi lúng liếng như vậy thật không hay ho chút nào, tốt nhất con nên thay người đi".

Phượng Cửu cười đùa: "Đông Hoa chàng ta không đến nỗi phụ bạc con đâu, cô cô người quá lo xa rồi".

Bạch Thiển nghiêm nghị: "Không ai nói trước được điều gì, ngày trước Dạ Hoa cũng đã từng có Trác phi đó thôi, ngoài ra các cô nương trẻ tuổi thích hắn cũng nhiều không đếm xuể, ta phải kiên quyết ngay từ đầu không thể dây dưa được, 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' đó" đoạn nghé sát tai Phượng Cửu nói nhỏ: "ta không nghi ngờ Đông Hoa, hắn đã lập con làm hậu thì sẽ không phế bỏ con, nhưng hắn vẫn có thể nạp người khác làm thiếp,... nếu một ngày có kẻ nào muốn tranh sủng với con thì cứ báo ta một tiếng" nói xong thì đi thẳng vào chào hỏi Đông Hoa rồi kéo tay Cổn Cổn dắt đi.

Phượng Cửu nghe cô cô nói xong đúng là nàng hơi chột dạ, giờ đây nàng luôn tin tưởng chàng, bởi hai người đã trải qua bao sóng gió, bởi hai người đã cùng nhau cận kề với cái chết thì đâu có dễ buông tay. Ngoài nàng ra, Đông Hoa chưa từng nhìn thẳng một tiên nữ nào sao chàng có thể phụ bạc ? Cô cô nói rằng "tranh sủng" ?, vậy có nghĩa là chàng không bỏ nàng mà chỉ nạp thêm thiếp ? Điều này quả thực chưa bao giờ nàng nghĩ tới, lúc đó nàng sẽ như thế nào nhỉ ? Tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua cho chàng, nàng không muốn ganh đua với ai trong chuyện tình cảm, càng không muốn chung đụng với ai một tấm chồng, nhưng cũng chưa biết chừng tới lúc đó nàng sẽ nghĩ lại.

Chu Âm ư ? Thật khó có thể hình dung có một ngày nàng sẽ xưng tỷ tỷ muội muội với nó, bởi Đông Hoa không thể nạp thiếp là một tỳ nữ thấp kém, địa vị chàng cao quý như vậy sao có thể, ít ra cũng phải trưởng nữ hay tiểu thư đài các của một chi nhánh Thiên tộc nào đó, nhưng với tính tình của chàng ta thì cũng không nói trước được, Đông Hoa đã quyết làm gì thì ai có thể cản nổi chứ. Điều mà nàng lo lắng không phải Chu Âm mà chính là chàng vẫn có thể nạp thiếp hoặc có khi là lập thêm trác phi, chỉ có là, nàng không biết lúc nào sẽ sảy ra chuyện, đó mới là điều làm nàng thấp thỏm.

Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến Phượng Cửu không tài nào chợp mắt, Đông Hoa quay sang hỏi nàng: "Đi chơi về lại không được vui nghĩa là sao ?"

Phượng Cửu nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt không tránh khỏi ưu phiền: "không có gì đâu, không có gì đâu" nàng quay lại ôm chàng, dụi mặt vào ngực chàng tránh đôi mắt ngờ vực. Nàng là người không mấy khi giữ được thứ gì trong lòng, kiểu gì cũng phải nói ra bằng được, chỉ là nàng không biết bắt đầu từ đâu, hỏi thẳng Đông Hoa ư ? Chàng ta còn chưa có ý định thêm thê đón thiếp sao lại hỏi ? Như vậy chẳng hóa ra nàng lại "vẽ đường cho hươu chạy" hay sao ? Thật là khó chịu vô cùng mà không biết làm thế nào cho thỏa đáng.

Một lát sau nàng thì thầm: "hôm nay chàng làm được những gì ?" định hỏi: "chàng có vui không ?" nhưng nghĩ thế nào lại thôi không nói nữa.

Đông Hoa vuốt tóc nàng: "nhiều lắm, sửa giường này, đóng bộ bàn ghế ngoài sân này, làm cây cầu bắc ngang suối này, dựng một chiếc nhà nhỏ cho đôi Uyên Ương vào đó ấp trứng này,... nhưng có một việc vẫn chưa kịp làm, chắc phải nhờ nàng giúp"

Phượng Cửu ngẩng đầu lên hỏi: "Việc gì thế, sao không bảo thiếp từ sớm ?"

"À, bây giờ làm vẫn chưa muộn" nói đoạn vòng tay luồn vào gáy nàng, đôi môi bắt đầu trượt xuống tìm kiếm, thì thầm: "thử xem cái giường ta mới đóng liệu có dễ gẫy không".

Phượng Cửu phì cười, Đông Hoa chàng ta thật biết chọc cho nàng vui, nhưng nàng vẫn né tránh nụ hôn của chàng, Đông Hoa càng áp sát: "vậy mà bảo giúp ta sao ?"

Phượng Cửu đành chống chế: "hôm nay ta hơi mệt. Giường đích thân chàng đóng thì sao mà gẫy được, cái cũ chắc là do Mê Cốc làm không cẩn thận thôi"

Đông Hoa chống một tay lên gối đầu nói: "Hôm qua không tự nhiên nó gẫy, là có kẻ chơi xấu chúng ta, nàng có đoán ra không ?"

"Sao cơ ? Chàng đừng đa nghi như vậy"

"Mê Cốc xác nhận rồi, nó đã bị tháo hết chốt mộng, nếu chỉ nằm không thì chẳng có vấn đề gì" chàng véo má nàng nói tiếp: "nhưng khi nó... phát ra tiếng kêu kẽo kẹt thì..."

Phượng Cửu điểm mặt từng người có thể ra vào nơi đây nhưng không biết đặt nghi ngờ vào ai, người nào lại dám trêu vào Đông Hoa cơ chứ ? Cô cô nàng thì không phải rồi, sáng nay cô cô nói chuyện thì rõ là người không biết gì, nàng chợt nhận ra kẻ khả nghi nhất đó chính là Bạch Chân, đúng rồi Tiểu thúc của nàng sáng nay hỏi han có vẻ không bình thường, nhưng rõ ràng với tính tình của Tiểu thúc sẽ không bao giờ làm vậy.

Đông Hoa lại hỏi: "vậy nàng có biết ai để lẵng hoa hoàng lan kia vào đây không ?"

Nàng sáng bừng đôi mắt, tay vỗ đùi, nói: "Chiết Nhan !"

"Hắn trồng cả hoàng lan sao ?"

Phượng Cửu như quên hết nỗi niềm trong lòng, hớn hở nói: "Chiết Nhan ngài ấy không trồng, nơi duy nhất trồng cây Hoàng Lan cách đây ba quả đồi nằm bên kia suối, nơi ở của Hường Lý bà bà, nguyên thân là một con chim Hồng Hạc tuyệt đẹp, mà lạ một điều: trên đời này chỉ có Chiết Nhan đến chơi là được vào cổng, vì vậy người đi lấy hoa chỉ có thể là Chiết Nhan, không ai khác được"

"Nàng chắc là Chiết Nhan đặt lẵng hoa vào đây chứ ? Liệu cô cô nàng thì sao ?"

Phượng Cửu càng say sưa giải thích: "không đời nào, cô cô chúa ghét các loại hoa có mùi thơm mạnh như thế"

Đông Hoa nheo mắt, giọng nói có phần trầm xuống: "Chiết Nhan !"

Phượng Cửu biết chàng không vừa ý, chỉ là một lẵng hoa thôi sao chàng có thái độ khó coi như vậy. Chẳng cần Phượng Cửu hỏi thêm Đông Hoa đã nói luôn: "kẻ đặt lẵng hoa và kẻ làm sập giường hôm qua chỉ là một người".

"Á, sao lại là Chiết Nhan ?"

Đông Hoa không trả lời, chàng vòng tay ôm gọn nàng vào lòng, nói: "mệt rồi thì đi ngủ thôi" nói rồi phẩy tay áo tắt nến.

Thực ra trong lòng Đông Hoa nghĩ gì Phượng Cửu cũng đoán được vài phần, việc Chiết Nhan có nhúng tay vào vụ sập giường hay không thì nàng chưa dám chắc, nhưng nàng dám chắc dưới gầm trời này chỉ có Chiết Nhan là có gan dám trêu vào Đông Hoa. Vì sao giữa hai người bọn họ phải gây xích mích thì mới chịu nổi, đều là Thượng thần từ thủa hồng hoang nhưng tính thù dai thì luôn luôn phát triển không ngừng đồng hành cùng tuổi thọ. Nàng không dám hỏi mà có hỏi Đông Hoa cũng sẽ nhất định không nói, chàng sẽ âm thầm đáp trả lại Chiết Nhan lúc nào chỉ có mình chàng biết mà thôi. 

Ấy vậy nên Đông Hoa đi đâu một bước Phượng Cửu lại theo một bước dính chặt sợ chàng kiếm cớ đi gặp Chiết Nhan, Đông Hoa cũng đoán ra nhưng như vậy lại rất đúng ý chàng, ngay đám chúng bạn muốn rủ nàng đi chơi nàng đều từ chối, Cổn Cổn từ hôm trước đã được cô cô của nàng đón sang chơi cùng Aly rồi nên nàng rất tự do tự tại, lúc nào cũng quẩn quanh bên chàng như một cái đuôi nhỏ. Ngày ngày đôi tân lang tân nương một già một trẻ ríu rít bên nhau, cùng hái rau cùng câu cá, cùng bắc giàn cho hồ lô leo, cùng vào bếp sửa soạn bữa. Đông Hoa còn tự tay đắp một lò gốm và trồng một đồi chè bên kia bờ suối, lúc mệt đã thấy nàng mang bánh nướng đến cho chàng điểm tâm, chàng hướng dẫn cho nàng cách làm gốm, cách hái chè, cách sao rồi ủ đóng bánh trà, bảo quản trà trong kho dùng dần trong mùa đông giá rét, nàng vẫn nhớ cách ủ trà hương sen mà khi chàng là Tức Trạch Thần quân đã làm bỗng thấy ngày đó mình hồ đồ không ít. Còn nàng cầm tay chỉ việc cho chàng cách làm mấy món chân giò hầm mà chàng thích. Đông Hoa và Phượng Cửu bày một bộ bàn ghế bằng đá ngay dưới gốc cây Phật Linh, ban ngày lôi bàn cờ ra đánh, đến tối lại cùng nhau pha trà ngắm sao.

Hôm đó trên nền trời lại tối đen như mực, không hề có lấy một đốm sáng dù là nhỏ nhất, dưới mặt đất chỉ có đàn dế kêu rí rách cùng đám ễnh ương dưới hồ đồng thanh òm ọp, mấy chú đom đóm cũng ngủ quên không xuất hiện nên mọi vật trở nên đen đặc chỉ có vài cơn gió đảo qua làm đôi bông Phật linh rụng lác đác rơi trúng mũi Phượng Cửu khiến nàng giật mình mấy cái. Đông Hoa kéo nàng lại gần, cười trêu: "có ta rồi vẫn giật mình sao ?"

Nàng ép sát người vào ngực Đông Hoa: "chàng đã biết là thiếp sợ tối mà"

"Có gì phải sợ ?" Chàng đứng lên đi vào bóng đêm đen đặc, Phượng Cửu còn chưa hiểu chuyện gì bỗng thấy một đường sáng loáng múa lượn uyển chuyển trong không trung, tiếng gió bị lưỡi kiếm xé soàn soạt, một chùm tia sáng xanh phát ra từ chuôi kiếm Thương Hà làm bằng đá hạo anh đang vẽ nên những dải lụa huỳnh quang phấp phới xung quanh người Đông Hoa, cơ thể chàng vẫn ung dung tự tại mặc dù tốc độ của đường kiếm không hề chậm. 

Phượng Cửu vỗ tay cười phấn khích, Đông Hoa đi lại phía nàng nói: "muốn không sợ bóng đêm thì phải dũng cảm đối mặt với nó, luyện kiếm cũng là một cách để tăng dũng khí và tiêu trừ những kẻ địch xung quanh mình, dùng tất cả các giác quan để phát hiện mục tiêu, lúc nào cũng phải chủ động không được đưa mình vào thế bị động, dần dần nàng sẽ quen không còn sợ nữa" Đông Hoa nắm lấy tay nàng đặt chuôi kiếm vào, tay kia ôm eo nàng cơ thể hai người áp sát lại, trong bóng đêm những chùm hoa Phật linh bắt đầu tan dần quyện vào ánh huỳnh quang rồi bay theo làn gió. 

Cuộc sống vui vẻ nhàn tản thảnh thơi làm cho tâm trạng của hai người dường như đã quên hết mọi âu lo phiền muộn cùng những hiềm khích trong lòng. Đôi tân lang tân nương cứ ríu rít như chim làm một số người vui lây và một số người buồn rấm rứt. Kẻ bực tức tất nhiên không ai khác chính là Chu Âm tỳ nữ, ngày ngày phải ăn dấm đến gầy cả người, trong thâm tâm điên cuồng tìm mọi cách tiếp cận Đông Hoa nhưng chưa khi nào có cơ hội. Nàng ta biết là không thể nóng vội nên trước mặt Phượng Cửu luôn tỏ ra nhu mì kính cẩn ngoan ngoãn làm cho Phượng Cửu tin rằng cô cô nàng đã quá cẩn trọng.

Còn Bạch Thiển, cô cô của nàng kéo được Cổn Cổn sang chơi với ALy thì rảnh rang làm nhiều việc khác cùng phu quân của nàng ấy, nhưng sau một tuần ở Động Hồ Ly Dạ Hoa phải trở về Thiên Cung thành thử công việc nấu nướng cho hai tiểu tử trở thành gánh nặng đè xuống nữ Thượng thần, bèn nghĩ cách đẩy hai đứa sang cho Phượng Cửu. Vừa hay Bạch Chỉ Hồ Đế và Hồ Hậu bấm ngón tay, hứng khởi muốn tổ chức sinh thần cho Cổn Cổn tại Thanh Khâu bởi năm nay tiểu tôn tròn đúng hai trăm tuổi, nhưng chưa biết mở lời thế nào với Đế Quân, còn Bạch Chân một tuần qua cũng đau đầu vì Chiết Nhan sinh thần năm nay cũng chẵn một nghìn chưa biết nên làm thế nào, ba tư tưởng lớn nhà họ Bạch gặp nhau thật là đúng lúc. 

Vậy là ALy và Cổn Cổn như hai trái banh được đá lăn qua lăn lại giữa hai nhà. Cổn Cổn đem theo một bức thư của gia gia nàng, ý nói ngày mai mời Đế Quân và nàng sang động Hồ Ly chơi. Vì biết Đông Hoa không thích chốn đông người nên trong thư còn ghi rõ đây là buổi gặp mặt gia đình nên chỉ có người nhà họ Bạch và Chiết Nhan tham dự.

Hết Hồi 19.

Hồi thứ 20: THƯỢNG THẦN

Thượng thần thủa Hồng Hoang chạm trán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro