CHƯƠNG I - HỒI 9 : Cú Đánh Sấm Sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo thiên quang ánh vàng rực rỡ, từng đàn chim trắng từ đâu bay lượn khắp ba mươi sáu tầng trời in trên nền thiên thanh thăm thẳm, đám tiên nga tiên chú đang mải mê quét dọn sắp xếp lại cảnh quan bên ngoài các cung các phủ từ sớm tới giờ dường như chưa ai muốn nghỉ.
Tiên nữ xiêm y trắng muốt điểm xuyết thêu hoa vân chìm vân nổi ánh kim, hài trắng đồng bộ, trâm Cửu Phượng một cây cài lên mái tóc, đang rảo bước một mình tới Tẩy Ngô cung, nàng tô son điểm phấn nhẹ nhàng tôn lên nét ngài thanh mảnh, đôi má ửng hồng, khí sắc mười phần tươi sáng hơn hẳn mấy ngày trước. Nàng đi tới đâu đám tiên mặt mày lấm la lấm lét đều cúi đầu hành lễ tới đó, khẽ nở nụ cười toả nắng đáp lại, để lộ sau bờ môi cong là hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp.
Phượng Cửu dự định sẽ vào Khánh Vân điện trước xem Cổn Cổn như thế nào, sau đó sang Trường Thăng điện chào Cô phụ rồi nhận tội với Cô cô của nàng, lòng vẫn có chút lo lắng hồi hộp chưa yên.
Vừa nhìn thấy mẫu thân, Cổn Cổn đã chạy ra ôm chân nàng: "Cửu Cửu, Cửu Cửu vào đây chơi với Cổn Cổn và ALy đi, Cổn Cổn đang chơi trò Ô ăn quan với cữu cữu nhưng mà chưa thắng được lần nào". Phượng Cửu thấp xuống bên Cổn Cổn, hôn vào má nó nựng nựng: "Cổn Cổn ngoan ghê, phải nghe lời gia gia, lão lão và cữu cữu biết chưa".

A Ly nhìn ra cười với nàng: "Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ sang đây một mình sao, Đông Hoa ca ca đâu rồi".
Phượng Cửu nhìn A Ly nhíu mày ra vẻ không hài lòng, A Ly hiểu ý bèn chữa lại: "À, Đông Hoa gia gia đâu rồi".
Phượng Cửu nói nhẹ nhàng: "Đệ phải gọi là Đế Quân gia gia, không được gọi thẳng tên huý, như vậy là thất lễ".
"Vậy sao tỷ toàn gọi 'Đông Hoa' đó còn gì, từ trước tới giờ không ai dám gọi như vậy, bây giờ tỷ tỷ gọi vậy mà không cho đệ gọi?"
"Vì ngài ấy là phu quân của tỷ, chỉ phu thê mới được gọi nhau bằng tên. Giống mẫu thân đệ mới được gọi phụ quân đệ là 'Dạ Hoa', còn người khác đều phải gọi là Thái Tử ".
"Vậy tại sao tỷ tỷ gọi mẫu thân của đệ là cô cô, phụ quân của đệ là cô phụ mà đệ lại phải gọi phu quân của tỷ tỷ là gia gia ?".
Đến đây thì Phượng Cửu hơi ấp úng, gãi đầu gãi tai: "là bởi vì...".
Chưa biết nói sao với A Ly thì Bạch Thiển bước vào: "bởi vì đó là một vị tôn thần, con nên gọi ngài ấy là Đế Quân gia gia".
A Ly thấy Bạch Thiển thì chạy tới gần: "A Ly có đọc sách, Tôn thần từ thủa hồng hoang Đông Hoa Đế Quân, người thống lĩnh 72 thần tướng, làm chủ Thiên Địa Tứ Hải Bát Hoang, nắm quyền sinh tử lục giới. Nhưng đó là trong sách thôi, cao cao tại thượng với chúng sinh thiên hạ, chứ người đồng gia như chúng ta đây sao có thể, ngài ấy rất thích con là đằng khác".
Bạch Thiển vẫn nhẹ nhàng giải thích: "A Ly, đúng là như vậy, nhưng chúng ta vẫn là bề dưới, con không thấy Thiên Quân Tổ phụ cũng gọi ngài ấy là Đế Quân đó sao ?"
"Ngày nào mẫu thân cũng nói con phải đọc sách bởi sách đều là chữ Thánh hiền, nhưng A Ly không thấy điều này ghi trong sách, A Ly chỉ biết Đế Quân là phu quân của Phượng Cửu tỷ tỷ và là phụ quân của Cổn Cổn, vì vậy A Ly gọi ngài ấy là Đông Hoa tỷ phu là đúng nhất. Hay.... A Ly đi hỏi thẳng ngài ấy xem như vậy có đúng không ?"
Nàng tiếp tục kiên nhẫn với tiểu tử láu lỉnh: "Ngài ấy 36 vạn tuổi, còn hơn cả tuổi Thiên Quân Tổ phụ của con đấy".
"36 vạn tuổi thì kệ 36 vạn tuổi, chẳng phải Phượng Cửu tỷ tỷ mới có 3 vạn tuổi mà đã làm phu thê với ngài ấy rồi sao ?".
Nàng giải thích thêm: "A Ly, ta không nói là con sai, khi nào con lớn hơn một chút con sẽ tự khắc hiểu, đó là việc chúng ta tỏ lòng tôn kính đối với một vị Tôn thần có công lao rất lớn, dù ngài ấy là người nhà chúng ta vẫn phải như vậy, bây giờ con hãy nghe lời mẫu thân được không ?"
A Ly vẫn không chịu: "Con phải gặp phụ quân để hỏi, nếu phụ quân không trả lời được con sẽ gặp Thiên Quân Tổ phụ để ngài ấy phân giải".
"Thôi được, cứ theo ý con vậy, nhưng chưa tường tận thì khi con diện kiến ngài ấy vẫn nên chào là Đế Quân gia gia biết chưa".

A Ly ra vẻ đắc ý, quay ra chơi tiếp với Cổn Cổn. Bạch Thiển và Phượng Cửu đành nhìn nhau cười. Bạch Thiển nói với Phượng Cửu: "Con cứ để Cổn Cổn ở đây, hai đứa trẻ này chơi với nhau rất vui, ăn ngủ cũng đúng giờ, con không phải lo gì cả, ngày nào ta cũng sang thăm bọn chúng, cả Trọng Lâm nữa cho người phục dịch rất chu đáo nên con yên tâm".
"Con sợ chúng nghịch ngợm hay quấy phá cô cô và cô phụ nghỉ ngơi".
"Đừng lo, chúng còn chả thiết chơi với lão nương này là đằng khác, con xem, Thành Ngọc Nguyên Quân dạy chúng mấy trò, chơi suốt cả ngày không biết chán, hôm nữa Dạ Hoa rảnh sẽ dạy chúng đánh cờ".
Phượng Cửu thấy cô cô đang trong tâm trạng vui vẻ bèn mở lời: "cô cô, hôm nay con sang cũng là để tạ tội với người, Đông Hoa nhiều khi thích chọc tức người khác chứ chàng ta không có ý gì, hôm nay sang có hơi chậm trễ một chút, không biết chiều qua cô cô có đợi con không ? có giận con không ?".
Bạch Thiển gãi đầu nhìn đi chỗ khác: "À..., ừ...hôm qua... à hôm qua ta mắc việc bận ra ngoài cung cùng Dạ Hoa, cũng... quên khuấy đi mất, ta không giận Đế Quân nữa đâu, nói chung là... không giận".
Nói đoạn đi đến bàn trà vẫy tay ý bảo Phượng Cửu ra đó uống trà. Hai cô cháu chuyện trò hồi lâu hẹn nhau sau khi kết thúc yến ẩm ở Cửu Trùng Thiên sẽ cùng nhau về Thanh Khâu một chuyến. Phượng Cửu nhẹ nhõm trong lòng: "đúng là Đông Hoa đoán như thần vậy, Cô cô thương mình thật nên đã bỏ qua chẳng trách phạt câu nào".
Đang ngồi chơi với Cổn Cổn và A Ly thì thấy Thành Ngọc đi tới, mặt mày có vẻ đỏ lựng, ngượng ngùng. Hoá ra Thành Ngọc sang đây chơi với A Ly và Cổn Cổn, ngày trước khi Bạch Thiển còn là Tố Tố người phàm thì A Ly thường được gửi sang Thành Ngọc chăm sóc nên A Ly rất quý mến nàng. Nhìn thấy Thành Ngọc, Phượng Cửu mừng rỡ, túm lấy hỏi chuyện, nhưng sao Thành Ngọc lại cứ ngại ngần không giống mọi khi. Nàng gặng hỏi mãi Thành Ngọc mới trả lời: "Cô chưa biết chuyện hôm qua sao ?, cả Cửu Trùng Thiên này ai ai cũng tỏ, mỗi mình cô làm gì cả chiều lẫn tối mà không biết chút nào thế? ta còn chạy đi tìm cô để tâm sự nhưng mà cô với Đế Quân ờ... ta đành phải chạy sang đây".
Phượng Cửu há hốc mồm hỏi lại: "là chuyện gì vậy?".
Bạch Thiển lúc đó mới đứng lên đưa tay dắt Thành Ngọc vào, nói: "Thôi vào đây, Khánh Vân điện này lúc nào cũng là nhà của cô, đừng buồn nữa".
Bạch Thiển nháy mắt với Phượng Cửu ra hiệu đừng hỏi, nhưng A Ly từ xa chạy lại chào: "Thành Ngọc, hôm qua Tam gia gia bị tát sưng hết cả mặt, Nguyên Quân đã điều tra ra người nào làm vậy chưa?"
Phượng Cửu "hả" một tiếng kinh hãi nhìn Thành Ngọc: "là...là cô sao ?"
Thành Ngọc xua tay. Phượng Cửu hỏi tiếp: "Vậy, kẻ nào giám làm chuyện kinh thiên động địa thế?" Thành Ngọc vẫn xua tay không nói gì, vẻ buồn rầu hiện lên trong đôi mắt.
A Ly nhanh nhảu tiếp lời Phượng Cửu: "Lúc đó đệ có chạy về tìm phụ quân, xem người có thể ra tay lấy lại thể diện cho Tam gia gia hay không, nhưng đệ đập cửa Trường Thăng điện uỳnh uỳnh mà phụ thân và mẫu thân cũng không buồn dậy, chả biết là là là..."
Bạch Thiển vội chạy tới lấy tay bịt mồm A Ly rồi kéo vội nó ra chỗ khác, thành thử chỉ nghe thấy A Ly nói thêm vài từ ngọng ngịu: "...àm ì ong ó ữa..." (làm gì trong đó nữa).
Phượng Cửu lấy tay ôm mặt cười thầm nghĩ:"Cô cô hay rồi đây, còn nói dối mình là đi ra ngoài !", vẻ mặt nàng trái ngược hoàn toàn với vẻ rầu rĩ của Thành Ngọc.
Một lát sau Phượng Cửu mới quay sang Thành Ngọc, cầm tay nàng nói: "Ta xin lỗi, vì lúc cô cần ta thì ta lại không ở bên cạnh, nhưng có bất kể chuyện gì xin cô đừng để trong lòng mà càng thêm buồn bực, kể ra cho vơi bớt mới là tốt, biết đâu lại có thể giúp cô được chút gì chăng ?. Ngày trước cô đối tốt với ta, ta còn chưa có dịp nào đền đáp, nếu chẳng thể tháo gỡ giúp cô thì ta sẽ cùng cô uống rượu giải sầu như ngày xưa có được không ?"
Trên khuôn mặt đẹp như trăng mười sáu chợt lăn ra hai viên ngọc trong suốt lấp lánh: "Ta không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ có điều chúng tiên buôn chuyện khắp nơi, ai cũng nghĩ là ta làm vậy với Liên Tam điện hạ, ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi đâu".
Phượng Cửu lại càng nóng ruột: "Cô phải kể cho ta nghe để ta còn ra tay lấy lại công bằng cho cô chứ, kẻ nào mà ác ôn đến vậy, không chịu nhận lại còn đổ vấy sang cho cô ?"
Thành Ngọc lau nước mắt: "Ta cũng không dám chắc có phải người đó hay không, nên không thể nói được".
"Vậy cô biết đến đâu thì kể đến đó, cần lật tung cả Cửu Trùng Thiên này lên ta cũng phải làm sáng tỏ để cô khỏi bị oan uổng chứ"
Thành Ngọc buồn rầu: "Làm thế càng ầm ĩ lên thôi, e là còn mang trọng tội vào thân, rơi đầu chưa biết chừng".
Phượng Cửu nắm tay Thành Ngọc định lôi đứng dậy: "Cô đi theo ta, đến gặp Liên Tống xem hắn nói gì, hắn phải minh oan cho cô chứ".

Tới lúc này Bạch Thiển quay lại nói với Thành Ngọc: "Nguyên Quân, cô kể hết đi vậy, không Tiểu Cửu nó lại làm liều còn đau đầu hơn".

Hết Hồi thứ 9 - CHƯƠNG I

Hồi 10: Thiên Giáng

Kẻ "Ác ôn" lộ diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro