CHƯƠNG I - HỒI 5: Mặt Dày Nịnh Vợ Là Kế Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng chói chang đi vào gần giữa sân Thái Thần cung, chim oanh ríu rít gọi bầy đã lâu, Phượng Cửu chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu, nàng ngồi dậy dụi mắt, quay sang Đông Hoa vẫn đang ngon giấc. Nàng nhẹ nhàng trèo qua người chàng, với tấm áo ngoài mặc vào, lại gần bàn ngồi soi gương, chải tóc.
Đông Hoa thấy động, quay người lại phía nàng, mắt mở ti hí giọng vẫn ngái ngủ: "Phu nhân, nàng dậy sớm thế, định nấu nướng gì chăng?".
Phượng Cửu dùng tay chải tóc, mắt nhìn Đông Hoa qua gương: "Hôm nay chàng quên rồi sao, chúng ta đến diện kiến Thiên Quân, chiều thiếp muốn sang chào Cô cô và Cô phụ". Bàn tay nhỏ nhắn của nàng luồn qua những lọn tóc đen bóng dài như hải tảo, thoang thoảng hương thơm của cỏ mật cùng rễ trầm hương. Nàng hất nhẹ đuôi tóc về đằng trước, những lọn tóc nhỏ vấn vít xung quanh ngón tay trắng ngần của nàng tựa như búp măng dập dờn thoắt ẩn thoắt hiện.
Đông Hoa hé dần mắt, rồi cũng ngồi dậy, chàng đi tới gần nhẹ nhàng ôm eo nàng từ phía sau rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đang buông xoã, khẽ khàng thì thầm vào tai nàng: "Phu nhân, để ta"  nói rồi một tay cầm cây lược đồi mồi, một tay nâng từng lọn tóc của nàng lên chải.
Sáng nào cũng vậy, Đông Hoa đều chải tóc cho nàng, đôi khi nàng cũng chải tóc cho chàng rồi cả hai mới đi đâu thì đi làm gì thì làm. Đông Hoa vừa chải vừa cười nói: "sao hôm nay lại rối hơn mọi khi thế này".
Phượng Cửu cau mày nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt chàng trong đó, giọng nũng nịu: "tại chàng đấy..., chàng chải nhanh lên một chút, thiếp sợ muộn".
Đông Hoa vẫn thong thả không có chút gì vội vàng: "Đến muộn tí có làm sao đâu, cứ để Thiên quân đợi một chút"
Nàng nghiêng mặt lên nhưng không nhìn chàng : "Ta là Nữ Quân Thanh Khâu, không được phép tuỳ tiện!"
"Ồ ta quên mất, ngày trước ở Cửu Trùng Thiên này, ta thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi, nhưng bây giờ ta chỉ là vương phu của Nữ Quân thôi, đành theo sự sắp đặt của nàng" 
Phượng Cửu ngắm nghía trong gương lại hỏi: "Chàng thử xem thiếp để tóc xoã hay vấn lên thì đúng với quy củ, vận y phục thường ngày hay phải vận bộ lễ phục ?"
"Nàng thích vận bộ nào cũng được, ta thấy đẹp hết". Lại nói nhỏ vào tai nàng: "Có biết...khi nào thì nàng đẹp nhất không ?"
Phượng Cửu đánh vào tay chàng, Đông Hoa xuýt xoa rồi vuốt tóc nàng nói tiếp: "Tóc nàng cứ để dài như vậy, vấn lên uổng công ta chải từ nãy tới giờ"
"Thiếp chỉ sợ người Thiên tộc chê thiếp không đúng phép tắc, lại làm xấu mặt chàng".
"Mấy chuyện đó nàng không phải bận tâm, mặc kệ bọn họ, kẻ nào muốn thắc mắc thì đến gặp ta". 
"Ngày trước thiếp cứ sợ gả lên Cửu Trùng Thiên này sẽ chẳng còn được thoải mái tự do, ai dè....chàng quả là lợi hại"
"Tiểu Bạch à, Phu quân của nàng rất lợi hại, còn nhiều thứ nàng chưa biết hết đâu". Ngừng một lát, lại thì thầm: "Lát về, ta còn có món lợi hại hơn muốn thỉnh giáo nàng".
"Chàng ! Lại còn nói thỉnh giáo nữa !"

Tử Thanh điện hôm nay trang hoàng lộng lẫy hơn mọi ngày, ráng mây ngũ sắc rực rỡ phía trời xa, các vị tiên nga đang bày tiệc rất khẩn trương, mấy vị chân hoàng, chân nhân đã có mặt từ sớm, tất cả đều háo hức được mời tới buổi yến tiệc nghênh đón Đế quân cùng Đế hậu do Thiên quân chủ trì và Thiên hậu nương nương đích thân chỉ đạo từng ly từng tí.

Chủ tiệc và khách mời dường như đã đến: toàn bộ gia tộc Thiên quân, Thiên hậu nương nương, Ương Thố Đại điện hạ cùng Lạc Tư Thiên phi và Liên Tống Tam điện hạ,... khách quý được mời là ba vị Thiên Tôn chốn Tam Thanh Phạn Cảnh, Ngũ Phương Thượng Đế, Tây Vương Mẫu Nương Nương đều đã cử các tiên giả tới chúc mừng, sau đến là mười ba vị Tinh Quân của Bắc Đẩu bội tinh và Nam Đẩu bội tinh, chư vị Nguyên Quân, các vị tiên có hàng ngũ phẩm trở lên cũng được tham dự, thêm mấy vị chân hoàng chân nhân cùng góp mặt,...
Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc lại chưa thấy xuất hiện đó là Đông Hoa Đế quân và Phượng Cửu Đế hậu -Thanh Khâu Đông hoang Nữ quân cùng Dạ Hoa Thái tử Thiên tộc và Bạch Thiển Thượng thần -Thái tử phi Thiên tộc. Một nhân vật nữa được mời là Mặc Uyên Thượng thần nhưng tính Mặc Uyên không thích phô trương ồn ào nên đã cáo bận ngay từ đầu.
Sở dĩ Thiên quân mở tiệc lớn như vậy là muốn Cửu Trùng Thiên có lời cảm tạ Đế quân Đế hậu, Mặc Uyên Thượng thần, cùng Dạ Hoa Thái tử và Bạch Thiển Thượng thần trong trận chiến tiêu diệt Miểu Lạc, phong ấn lại trọc khí của Diệu Nghĩa Uyên mấy năm về trước. Sau trận chiến đó Thiên quân đã ngỏ ý mời, nhưng do sức khoẻ của Đế Quân và Đế Hậu nên đến tận bây giờ họ mới trở về Cửu Trùng Thiên.

Liên Tống quay ra nói chuyện với Ti Mệnh: "Sao bốn người bọn họ đến muộn thế không biết, đúng là tối qua sảy ra chuyện lớn rồi, hôm nay có khi muốn tránh mặt nhau chăng ?".
Ti Mệnh ghé gần Liên Tống nói nhỏ: "Điện hạ, chỗ này đông ngừơi, vách có tai".
Liên Tống vẫn phe phẩy quạt: "Lão già kỳ quái thì không kể làm gì, nhưng Dạ Hoa chưa bao giờ đến muộn cả, ngươi không thấy lạ sao?".   
Một lát ánh mắt Liên Tống sáng lên có phần tinh quái nói tiếp: "Hay...tối qua hai đứa trẻ nó quấy rầy, thành thử bây giờ mới đang...ngủ bù ?"
Ti Mệnh lấy tay che miệng cười: "Ngài quả nhiên không hổ danh là Tình Thánh, tính toán như thần ! ba cái chuyện phong nguyệt đó mà cũng đoán ra được !".
Liên Tống lườm Ti Mệnh rồi gập quạt lại gõ mạnh vào vai hắn nói: "Nhà ngươi liệu liệu mà uống rượu rồi về cho sớm, không lại phun hết thâm cung bí sử ra đây là rơi đầu đó, ta không nói đỡ được đâu !"
Ti Mệnh lấy tay xoa vai chỗ bị đánh miệng nở nụ cười méo mó: "Đa tạ Tam Điện hạ ! Tiểu tiên nhất nhất tuân chỉ !"

Ban đầu không khí trong Tử Thanh điện còn giữ được trang nghiêm, nhưng sau một hồi thì các vị tiên bắt đầu xì xào bàn tán vì họ không có việc gì làm, ăn thì chưa được ăn mà uống lại càng không được, bèn thi nhau đem truyện tối hôm qua ra buôn đi bán lại cho mấy người chưa được nghe. Thiên quân bắt đầu cảm thấy sốt ruột sợ bị vỡ tiệc vì chúng tiên ồn ào, quay ra hỏi cận vệ đang đứng phía sau: "Liệu bọn họ có quên không nhỉ?".
Tên cận vệ chưa kịp đáp lời, đã thấy trước cửa điện là Đế Quân và Đế Hậu tiến vào, Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, tất thẩy chúng tiên đứng dậy vái chào: "Chúng thần cung nghênh Đế Quân! Đế Hậu!".
Các vị tiên ngồi xuống chưa đầy nửa khắc thì Dạ Hoa và Bạch Thiển cũng đi tới. Đám chúng tiên lại đứng lên vái chào: "Chúng thần cung nghênh Thái tử! Thái tử phi Thượng thần!".
Bạch Thiển thích người khác gọi mình là Thượng thần nên thấy vậy cười rất tươi. 
Dạ Hoa có ý không vui, lẩm bẩm một mình nhưng cố ý để Bạch Thiển nghe được: "Thượng Thần cái gì mà Thượng Thần, Thái Tử phi là đủ rồi". 
Bạch Thiển lườm cho chàng một cái: "Nhưng ta thích!".
Dạ Hoa buông một câu: "Thượng thần thì... 'già' chứ hay ho gì ?"
Bạch Thiển không hề nao núng mà trả lời rằng: "Ấy vậy mà 'Lão bà bà' lại có đứa trẻ ranh mê như điếu đổ đấy ?"

Sau khi cả bốn người cùng an toạ, Thiên Quân tuyên bố lý do và yến tiệc bắt đầu, lại đích thân tới mời Đế Quân và Đế Hậu uống rượu. Các vị tiên hàng nhất phẩm cũng lần lượt tới mời. Đông Hoa từ xưa vốn đã không thích uống rượu, lại kiểu mời mọc như muốn ép uổng nên chỉ uống một ly của Thiên Quân mời và một ly của Liên Tống mời, còn lại đều xua tay nhất định không uống mặc dù Thiên Quân muốn mời thêm ly nữa cũng không được. 
Phượng Cửu hơi ngại, cho rằng mọi người đến chúc mừng mà từ chối thì không hay lắm, nàng định uống thêm cùng mấy vị tiên thì Đông Hoa đã gạt đi, bỏ ly rượu từ tay nàng xuống nói với các vị khách: "Đế Hậu của ta mới bình phục được một chút, vẫn cần điều dưỡng thêm, uống rượu vào không tốt cho nàng ấy".
Các vị tiên thấy vậy rất buồn rầu mà rút lui.
Nói đoạn Đông Hoa quay sang thì thầm vào tai Phượng Cửu: "Nàng uống một ly thôi, lát nữa mà say lại...không thực hiện được lời hứa hôm qua....".
Phượng Cửu lườm chàng một cái rồi đi về phía bàn của Thành Ngọc.

Lý do tại sao các vị tiên có vẻ buồn rầu là vì yến tiệc hôm nay vô cùng đặc biệt, Thiên Quân muốn tỏ rõ lòng cảm tạ Đế Quân và Đế Hậu đã cho bày một loại rượu có tên là "Hai Trái Đào", đây là loại rượu ngon nhất của Cửu Trùng Thiên, được trưng cất từ những trái đào tiên to nhất tại vườn đào của Tây Vương Mẫu nương nương lại phải hái đúng vào mùa hạ khi đào chín tới, rồi phải hái đúng giờ dần để đào còn vương lại những giọt sương mai tinh khiết. Đào được đem về trưng cất đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày trong hầm rượu, tránh ánh sáng mặt trời làm biến chất, lại phải có độ ẩm vừa phải tránh rượu lên men quá nhanh hoặc quá chậm. Sau bốn mươi chín ngày sẽ cho ra một thứ rượu có màu hồng hổ phách hương thơm nhẹ nhàng man mát, vị cay vừa đủ chen lẫn vị ngọt và có chút hơi chát đầu lưỡi, nếu là uống vào mùa hè sẽ cảm thấy mát lạnh không khô không rát họng chút nào, khi say cũng không có cảm giác khó chịu hay đau đầu chóng mặt mặc dù rượu được trưng cất đến 60 độ. Rồi rượu được trữ trong những chum sành tráng một lớp men sứ màu xanh rêu có tên gọi lại Thiên Phong Thúy Sắc của vùng Việt Dao nổi tiếng cống tiến, loại men sứ này không làm thay đổi mùi vị của rượu mà còn có thể hút các độc tố còn sót lại trong rượu. Cuối cùng những chum sành này được cất dấu dưới chân thác nước của Diệu Hoa Kính, đảm bảo lúc nào cũng mát lạnh, lên được các tinh túy đặc sắc nhất của rượu. Trong vòng một vạn năm nằm dưới dòng thác nước tiên, rượu được hấp thụ thêm tinh hoa của Nhật Nguyệt, thời tiết của bốn mùa, tạo thành một thứ rượu cực phẩm có một không hai trên đời.

Trên Cửu Trùng Thiên này, yến tiệc luôn được bày đặt theo phẩm tiên của từng người, đồ ăn có thể giống nhau nhưng rượu thì lại khác, ví như các vị tiên hàng ngũ phẩm, tứ phẩm sẽ được ban hai ly rượu; các vị tiên hàng tam phẩm đến nhất phẩm sẽ được ban ba ly. Còn gia tộc Thiên Quân hay Đế Quân, các vị khách quý uống bao nhiêu thì tùy khả năng từng người, không hạn chế.
Hôm nay vì muốn lấy lòng Đế Quân và cũng muốn yến tiệc thêm phần vui vẻ nên Thiên quân có một hạ chỉ rằng: nếu Đế Quân uống hơn năm ly rượu thì mỗi một vị tiên lại được ban thêm một ly nữa. Chính vì vậy chúng tiên thi nhau lên mời Đông Hoa nhưng chàng chỉ uống hai ly thành ra bọn họ có vẻ buồn rầu.
Trước đó Thiên Quân đã tính rất kỹ, ngài biết Đế Quân không thích uống rượu, dù cho thế nào Đế Quân cũng chỉ uống ba ly là cùng, việc Thiên Quân mất thêm rượu cho chúng tiên là điều không thể sảy ra được.

Đông Hoa lôi đâu ra một ấm trà và ba chiếc chén, mắt đưa tìm Phượng Cửu, thấy nàng đã ngồi cùng bàn với Thành Ngọc. Chàng rót một chén đứng lên đi tới phía nàng.
Thành Ngọc vừa uống rượu vừa tám chuyện với Phượng Cửu: "trông cô đã lấy lại thần thái như xưa rồi đó, nhưng ta vẫn cảm giác thiêu thiếu cái gì, như là khí sắc mươi phần thì mới được ba bốn"
Phượng Cửu đang cắn hạt dưa bèn trả lời: "cũng phải đợi một thời gian nữa mới được"
Thành Ngọc uống cạn ly, nói: "cô như 'củ khoai' mà chưa gặp được 'cuốc', ta nói như vậy có đúng không ?"
Phượng Cửu tròn xoe mắt: "Không gặp cô một thời gian mà thấy khác nhỉ? Ở đâu ra mà còn biết cả 'khoai' với 'cuốc' thế !"
Thành Ngọc cười rút từ trong tay áo ra một cuốn sách đã nhàu nát có tiêu đề "Vân Vũ", nói: "Chẳng phải cô đưa ta mấy cuốn này ? cô nói dưới phàm giới thịnh hành lắm mà, ta đọc cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết nữ nhi chúng ta như củ khoai, muốn nảy nở khí sắc thì cần phải có cuốc, liệu cuốc ở đây có phải là hơi trai không ?".
Phượng Cửu vội giật lấy cuốn sách: "Ấy chết, là ta đưa nhầm sách rồi ! Định đưa cô cuốn 'Phong Vân Phiêu Diêu' sao lại lộn thành cuốn này nhỉ" nói đoạn luống cuống nâng ly rượu lên mời Thành Ngọc để chữa ngượng.
Đúng lúc đó Đông hoa đi tới, chàng vội ấn ly rượu của nàng xuống bàn, chìa chén trà ra trước mặt: "Trà của nàng đây, Tiểu Bạch, cẩn thận không nóng".
Phượng Cửu nhìn chàng, tay đỡ chén trà, nói: "Sao chàng phải nhọc lòng đến vậy? Ta muốn uống sẽ tự tìm chàng, chàng cứ vui bên đó đi".
Đông Hoa cười mỉm: "ta sợ nàng khô miệng lại... uống rượu..." không đợi nàng phản ứng gì đã quay lại chỗ Liên Tống.
Thành Ngọc đợi Đông Hoa quay đi, hỏi Phượng Cửu: "Đế Quân độ này.... như vậy sao, nịnh kiểu phô trương... á à để ta đoán nhé ! là sắp có 'cuốc' rồi, có 'cuốc' đến nơi rồi !" Bèn cười rúc rích một mình.
"Úi, cô cũng tinh thông món đó nhỉ, Liên Tống Điện hạ dạy cho mấy chiêu chăng ?"
Thành Ngọc giãy lên: "Hắn ta á, Thánh tình hay Tình thánh thì đi mà tìm Thánh cô với Thánh nữ, ta đây không thèm chơi".

Đợi Đông Hoa ngồi xuống, Liên Tống phe phẩy quạt cười nhếch môi: "Haizz, xem ra danh xưng Tình thánh đã có chủ mới rồi". 
Nghỉ một lát lại nói tiếp: "Nghe nói ngài về Thái Thần Cung từ chiều qua, nhưng ta sợ ngài còn mệt nên chưa sang thỉnh an, ngài đừng trách, nếu được thì chiều nay ta tới chơi một ván cờ với ngài, không biết ý ngài thế nào?"
Đông Hoa ngồi dựa lưng vào ghế thật thoải mái, rót một chén trà đưa lên uống rồi hất hàm ý bảo Liên Tống có uống trà thì tự rót, hồi lâu hỏi lại: "Nhà ngươi khách sáo với ta từ lúc nào vậy, đánh cờ thôi mà cũng phải bộ dạng đó sao? Phải chăng còn có chuyện gì khác?"
Liên Tống phe phẩy quạt mắt không nhìn Đông Hoa mà nhìn sang phía đối diện là Dạ Hoa và Bạch Thiển đang được mời rượu: "Ngài thử đoán xem ngoài việc đánh cờ ra thì ta sang gặp ngài có việc gì?" 
Đông Hoa lạnh nhạt: "Ta mà đoán được ý định gì xấu xa của nhà ngươi thì ta đã là Thành Ngọc"
Liên Tống cười ha hả: "Đế Quân, ngài không nghĩ được điều gì tử tế hay sao, phải chăng bụng dạ ngài hẹp hòi nên nghĩ người khác cũng như mình?"
Đông Hoa liếc Liên Tống, giả vờ như không nghe thấy gì, nói: "Trà ngon!"
Liên Tống thấy ý định đánh trống lảng của chàng, không nhịn được nữa bèn nổi cơn tò mò, hỏi: "Tối qua có người nhìn thấy Cổn Cổn ở bên Tẩy Ngô cung, không biết có đúng vậy không?"
Thấy hắn hỏi biết ngay Liên Tống đang rất nóng ruột hóng chuyện, còn không đợi được đến chiều nên Đông Hoa càng kéo dài thời gian bằng cách nhấp thêm một ngụm trà sau đó từ từ đặt ly xuống bàn: "Cổn Cổn sang chơi với ALy có gì sai sao?"
Liên Tống gập quạt gõ mạnh vào tay: "ngài thật là biết đốt nhà người khác, đêm khua rồi còn dắt Cổn Cổn sang đó làm gì, một tiểu tử như ALy đã vướng chân rồi giờ thêm một đứa tiểu tôn nữa thì thử hỏi bọn Dạ Hoa Bạch Thiển ngủ nghê làm sao được?" Nói đoạn nhìn qua chỗ Dạ Hoa Bạch Thiển: "Thể nào ta thấy Bạch Thiển hôm nay nhìn sang đây có vẻ muốn băm ngài ra làm tám khúc".
Đông Hoa lại nhếch môi cười với Liên Tống: "Vậy à, ta lại nhìn thấy Thượng thần sắp có ý sang đây mời rượu là đằng khác, còn phải cám ơn ta, một việc tốt như vậy...".
Liên Tống liếc Đông Hoa, cười nhếch mép. Chàng ta nghĩ trong lòng: Nếu Bạch Thiển mời rượu mà Đông Hoa uống thì chắc chắn hắn đã làm gì đó để Bạch Thiển giận, mượn cớ uống rượu coi như giải hoà. Liên Tống biết Đông Hoa đã không thích thì tuyệt nhiên không uống rượu, dù cho người mời đó có là ai. Duy chỉ có bằng hữu tình thâm bạn vong niên như Liên Tống hay vì nể mặt Thiên Quân thì hắn uống với mỗi người một ly là cùng. Liên Tống còn nhớ Thái Thượng Lão Quân đôi lần giúp đỡ hắn mà cũng bị chối từ. Dạ Hoa Bạch Thiển chắc chắn sẽ sang mời, nên Liên Tống còn ngồi đó xem lão già mặt dày này định diễn trò gì.

Hết Hồi thứ 5 cuả Chương I

Hồi thứ 6: Dạ Hoa Bạch Thiển "Đòi Nợ".

Dạ Hoa Bạch Thiển đi "đòi nợ", rượu "Hai Trái Đào" làm thế quái nào lại "say" mỗi người một kiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro