CHƯƠNG I - HỒI 4.2: Cửu Trùng Thiên Dạ Thị (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Tẩy Ngô cung cũng không kém phần long trọng so với các nơi khác, việc Bạch Thiển đi ra từ Thái Thần cung với khuôn mặt không vui làm cho các vị tiên bác tiên chú có phần hơi lo lắng. Họ đều biết từ trước đến giờ tài ăn nói của Đế Quân lợi hại như thế nào nhưng họ lại càng hiểu vị nữ Thanh Khâu Thượng Thần cũng không hề kém cạnh, là thái tử phi nhưng nàng chưa khi nào bị lép vế phu quân, nhiều khi còn thay mặt Dạ Hoa Thái tử làm một số việc của Thiên triều. Ban đầu các tiên bác tiên ông chỉ thì thầm to nhỏ, nhưng sau câu chuyện của họ cứ lớn dần lớn dần bởi mỗi lúc một đông hơn.
Một tiên bác nói: "Xem ra giữa Thái Thần cung và Tẩy Ngô cung có gì không vui đây".
Người khác đáp lại: "Chẳng phải Đế hậu là cháu gái của Thái tử phi đó sao, làm gì mà lại có chuyện không vui?"
Lại người khác nữa cũng chen vào:" Tiểu Thiên tôn khóc lóc như vậy chắc sang chơi với Tiểu Đế tử, rồi không chịu về đi ngủ, nên Thái Tử phi chạy sang lôi về thôi".
Tiên bác đầu tiên vuốt râu nói:" Chuyện này to rồi, mọi người có nhìn thấy Đế Quân và Đế Hậu cũng vội vàng sang không ? Nếu là chuyện con trẻ đâu cần phải vậy ?"
"Ừ đúng đó, vậy huynh đoán xem là việc gì ?"
"Ta không dám chắc, Đế Quân vừa về đến đây sao Thái Tử phi lại tỏ ra tức giận ?, nhanh như vậy chỉ có đi đòi nợ thôi !"
"Huynh nghĩ gì mà bảo đòi nợ, Thái Thần cung xưa nay chưa thấy nợ ai bao giờ, bố thí cho kẻ dưới còn không kể hết nữa là".
"Ta không nói nợ kim ngân vàng bạc, mà ngợ là nợ cái khác"

Cuộc nói chuyện huyên náo không hề dứt, kẻ nói ra người nói vào, kẻ bênh Đông Hoa người lại bênh Bạch Thiển, một lúc thì chia làm hai phe hùng hùng hổ hổ như muốn đánh nhau, mấy vị tiên còn vén tay áo lên, mặt đỏ hầm hầm lườm nguýt lẫn nhau, người gân cổ cò kẻ co cổ ngỗng, trèo cả lên ghế đá sấn vào nhau mà quát mắng, mấy chậu hoa bị ai huých vào cái thì đổ nghiêng ngả cái thì vỡ tan tành,... chỉ đến khi Liên Tống Tam Điện hạ cầm Hắc Thiết Phiến xuất hiện mới trả lại một chút yên bình cho Tẩy Ngô Cung. Liên Tống gập quạt chỉ trỏ đám đông:" Tất cả đang làm gì ở đây vậy ? Còn không cho ai ngủ nữa sao ?"
Các chúng tiên sợ hãi tự động vái chào Liên Tống rồi rút lui gần hết, Liên Tống chỉ quạt về phía tiên bác có bộ râu dài lúc nãy nói: "Nhà ngươi, đi theo ta !". Vị tiên bác kia sợ hãi nhưng vẫn "dạ" một tiếng rồi đi theo Liên Tống.

Vì sao Tam Điện hạ xuất hiện phải kể đến một khắc trước đó khi chàng đang chuẩn bị đi ngủ, mấy tiên nga hầu cận lại có những thái độ khó hiểu, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, cuống quýt như ma đuổi, chàng thấy lạ bèn giả vờ ngủ để xem họ làm gì, hoá ra họ đang bàn nhau chạy đến Thái Thần cung thật nhanh để buôn chuyện của Đế Quân và Đế Hậu.

Liên Tống nghe vậy tỉnh ngủ ngay tức thì, cũng nhanh chân chạy đến xem sao, đi giữa đường gặp Ti Mệnh đang lật đà lật đật. Họ trao đổi với nhau, cuối cùng Ti Mệnh chạy đến Thái Thần Cung còn Liên Tống chạy đến Tẩy Ngô Cung với mục đích "vô cùng cao cả" là dẹp chợ đêm của Cửu Trùng Thiên. Nhưng thực chất hai người này độ hóng của họ thì cả Tứ Hải Bát Hoang chưa ai bì kịp.

Liên Tống đi trước, vị tiên bác kia đi theo vẻ khúm núm sợ sệt, trong đầu đang nghĩ tới các luật lệ của thiên tộc, liệu việc vừa sảy ra có bị coi là phạm quy tắc thiên tộc ? Vị tiên ngẫm nghĩ xem mình sẽ trình bày những gì với Tam Điện hạ, chốc lát đã về tới Nguyên Cực cung, xa xa chàng ta nhìn thấy Ti Mệnh tinh quân đã đứng đợi sẵn ngoài cửa cung, đằng sau là một tiên nga cũng đang khúm núm không kém. Thì ra Liên Tống và Ti Mệnh đã bàn nhau phải tìm ra được người nào hiểu chuyện nhất đưa về tra hỏi cho rõ ngọn ngành.

Liên Tống bước vào cung, theo sau là Ti Mệnh, sau nữa là hai kẻ kia đi song song, vừa đi vừa nhìn nhau rồi ai nấy mặt mày ủ dột cúi gằm xuống đất. Liên Tống vào chính điện ngồi xuống, ra hiệu cho Ti Mệnh ngồi, còn hai vị tiên kia không ai bảo ai tự động quỳ xuống bên dưới điện.

Liên Tống mở quạt ra phe phẩy rồi nghiêm nghị nói:" Hai ngươi nói đi, kể cho rõ ràng từ đầu đến cuối, không thêm không bớt, không thừa không thiếu một chữ nào", xong gập quạt lại chỉ về vị tiên bác: "nhà người nói trước".
Vị tiên bác này chưa bao giờ được vào Nguyên Cực cung, hôm nay là buổi đầu tiên bước chân vào đây lại là việc không hay ho gì mới được vào tự dưng run rẩy lắp ba lắp bắp, tiên bác kể lại toàn bộ những gì nhìn thấy và những gì mấy vị tiên buôn bán với nhau. Nói xong ngừng một lát rồi tiếp: "Dạ... dạ...thưa Tam Điện hạ.... tiểu tiên....có lỡ... lỡ lời.... nói xằng nói bậy....vài câu thôi ạ. Nay... xin...xin Điện hạ cho tiểu tiên... tự...tự vả vào mồm... năm mươi cái để tạ tội đã quấy nhiễu đêm khua."
Vị tiểu tiên nga kia thấy tiên bác vừa dứt lời thì cũng trình bày nhanh chóng rằng Đế Quân cùng Đế Hậu đi qua đi lại Tẩy Ngô cung, còn đám chúng tiên làm gì thì cứ ấp a ấp úng không biết nói sao.
Liên Tống nghe vậy đứng phắt dậy làm hai vị tiên càng thêm hoảng hốt, chàng đi xuống gần nói lớn: "ta không hỏi chuyện buôn bán của các ngươi mà ta cần biết là Bạch Thiển nói gì với ALy, Đế Quân nói gì với Đế Hậu, đã hiểu chưa !"

Hai vị tiên đang quỳ mọp ngẩng lên ngơ ngác, họ cứ tưởng bị đưa về đây là vì gây náo động cả Cửu Trùng Thiên, rồi thể nào cũng bắt phải ghi danh sách toàn bộ chúng tiên có mặt để sớm mai đưa lên Thiên Quân trị tội. Thực ra họ chẳng nghe thấy gì ngoài sự bàn ra tán vào buôn buôn bán bán của chính bọn họ. Liên Tống hỏi như vậy họ trở nên hồ đồ vô cùng: "dạ thưa Tam Điện hạ, tiểu tiên không nghe thấy gì hết, tiểu tiên thề không nói dối nửa lời !".
Vị tiên nga kia cũng nói theo: "tiểu tiên chỉ đứng nhìn từ xa, Đế Quân và Đế Hậu họ nói thầm nên tiểu tiên cũng không nghe rõ".

Liên Tống lại lấy cây quạy chỉ trỏ hai vị tiên: "Các ngươi có biết tội này là như thế nào không mà không chịu khai báo cho thành khẩn?"
"Chúng thần không dám, mong Điện hạ minh xét, thật sự chúng thần không nghe được gì".
Liên Tống đi đi lại lại tay gõ quạt mấy lần, mày nheo lại, lẩm bẩm: "chả nhẽ... không có một tí mạnh mối nào sao?".
Ti Mệnh lúc này đứng lên đi lại gần Liên Tống: "Điện hạ, chắc họ nói thật đó, ta cứ cho họ về đi". Đoạn quay mặt về phía hai người đang quỳ mọp nói thật to: " mai cho diện kiến Thiên Quân xử lý, ghi hết tội vào sổ sách tiên tịch", lại còn đi tới nhòm vào mặt họ: "Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt !".
Hai vị tiên kia hoảng hồn dập đầu lia lịa xin tha: "thật tình tiểu tiên không giám nói sai nửa chữ, Tam Điện hạ và Tinh Quân tha cho một lần, chúng thần thật là ngu dốt".
Liên Tống phẩy tai: "thôi thôi, hai ngươi về mà suy nghĩ cho kỹ, ngày mai ta cần sẽ lại gọi".

Hai vị tiên cung kính hành lễ rồi chuồn cho nhanh mất tăm mất dạng sợ Liên Tống thay đổi ý định. Liên Tống quay sang nói với Ti Mệnh: "theo ngươi, Đông Hoa và Bạch Thiển đã sảy ra chuyện gì ?"
Ti Mệnh mặt tỉnh bơ: "Thứ lỗi cho tiểu tiên, từ trước tới giờ tiểu tiên... không quen hóng hớt hay suy đoán chuyện của ngừơi khác".
Liên Tống nhìn chằm chằm Ti Mệnh, gõ quạt vào vai hắn: "Ồ, ngươi là người như vậy từ bao giờ?" Nghỉ một lát, nói: "nhưng mà ngươi là bạn tốt của Phượng Cửu, chẳng nhẽ ngươi lại....không quan tâm?, huống hồ lâu lắm Phượng Cửu mới về đây chơi, ngươi không sang chào Đế Hậu một câu sao ?"
Ti Mệnh cười cười: "Điện hạ, người cũng nên thăm nom bạn vong niên của người ! Đế Quân với người lâu lâu chưa đánh cờ rồi ?"
Liên Tống cười ha hả, đoạn xoè quạt ra phe phẩy: "việc trong nội bộ nhà hắn ta, ngươi thử nghĩ xem, liệu cậy mồm hắn... ta có moi được gì không ?"
Ti Mệnh bấy giờ mới cười theo, chắp tay hành lễ: "không ngờ độ hóng của Tam Điện hạ nó lại cao siêu đến vậy, tiểu tiên xin bái phục!"
Liên Tống mỉm cười: "ngày mai ta đi đánh cờ với Đế Quân, nhà ngươi có muốn đi cùng rồi thăm bạn sinh tử chi giao luôn không ?"
Ti Mệnh nghe vậy mắt sáng như sao: "Tam Điện hạ, tiểu tiên...cung kính không bằng tuân lệnh !".

Hết Hồi thứ 4 (Phần 2)

Hồi thứ 5: Mặt Dày Nịnh Vợ Là Kế Sách

Đế Quân nịnh vợ là có mưu đồ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro