CHƯƠNG I - HỒI 4.1: Cửu Trùng Thiên Dạ Thị (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Cửu Trùng Thiên thời này mà nói, dòng tộc họ Bạch tên Hoa đúng là uy phong lẫm liệt, không những Thiên Địa cộng chủ của Bát Hoang Lục Hợp mà còn nắm trọng quyền Tiên giới Ba Sáu Tầng trời Năm phương Tám hướng, lại ngũ hoang Thanh Khâu cũng nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay đến Thiên Quân nghe chừng cũng mấy phần e dè nhường nhịn, chứ... nói gì đến bọn chúng tiên thấp kém còn không dám nhắc tới tên hiệu của các vị, nếu chẳng may gặp Đế Quân hay Thái Tử giữa đường thì mặt mũi cũng chỉ biết cúi gằm sát đất mà vái lạy. Xưa nay kỵ nhất vẫn là bàn luận về các vị Tôn thần, Thượng thần đức cao vọng trọng, ấy vậy mà mấy hồi mọc đâu ra một thị tứ ồn ào tấp nập kẻ buôn người bán, cũng chẳng thấy vị tiên nào giữ mồm giữ miệng, kể lể đủ thứ sảy ra trong vòng hai trăm năm qua về gia thất của vị Tôn thần 36 vạn tuổi, chủ nhân Thái Thần cung, nào là vì sao hai trăm năm trước Đế Hậu bỏ trốn, nào là Tiểu Đế tử trông giống ai, rồi Đế Quân bây giờ có thê tử thì khác xưa hay vẫn lạnh lùng như tử thạch, ngay cả đến chuyện "Đế Hậu chắc lại hoài thai phải ở yên một chỗ những ba năn nay không dám đi đâu" mà bọn họ cũng bịa ra được để buôn bán cho rôm rả... đặc biệt nhất cái thị tứ này lại đặt ngay tại Nhất Thập Tam Thiên mới chết, không biết thì nhìn vào tưởng rằng mấy ngày vừa rồi Đế Quân cho người tu sửa cung điện, thay thế đồ đạc trong cung nên có thừa ra cái gì muốn bán rẻ cho bọn họ.

Ti Mệnh Tinh Quân, người được cho là bộ bát quái toàn thư di động về ba đời sáu kiếp của tất cả các vị tiên, cửu huyền thất tổ nhà ai hay họ hàng dây mơ dễ má người này với người nọ, mặc dù chẳng quen chẳng biết cũng thuộc làu làu chứ đừng nói Phượng Cửu, là sinh tử chi giao hảo bằng hữu của hắn, bình thường Ti Mệnh chẳng mấy quan tâm chúng tiên buôn bán chuyện của Đế Quân và Phượng Cửu, vì cơ hồ mấy chuyện đó toàn từ hắn mà ra, không thì cũng chỉ có Liên Tống Tam Điện hạ là người tường tận nhất. Nhưng hễ có một chút gì mảy may nhỏ bằng con kiến thì Liên Tam Điện hạ đã tìm hắn để bàn luận rồi. Mấy hôm trước hắn vì được Đế Quân giao phó mà đến Thái Thần cung gặp Diệp Thanh Đề tiên giả và Trưởng quản Trọng Lâm Tiên quan, khi đi qua cổng môn cung thấy đằng xa đám đông kia đang xúm vào họp chợ, hắn nghe loáng thoáng được vài câu có phần lớn tiếng :

"Đế Quân không dám đâu !", "có gì mà không dám ?"
Lại mấy người khác tiếp "đã bảo chắc chắn đen rồi !"
"sao đen được ?"
"không đen thì đỏ ư ?"
Một đám khác đang cười rôm rả: "Tiểu Đế tử mới hai trăm tuổi mà sắp được bế tiểu đệ đệ rồi"
"Không, tiểu muội muội chứ"
"Muội"
"Đệ"
"Thôi thôi, cả muội cả đệ"

Ti Mệnh hơi chột dạ nhưng tỏ ra là người không ưa mấy chuyện phiếm hóng hớt nên rảo bước thật nhanh về phủ. Hắn ngẫm một mình rồi quyết định không dò la thêm gì nữa, Đế Quân và Phượng Cửu sắp về đến đây rồi, đỏ hay đen thì hồi sau sẽ rõ.

Kể từ khi ra khỏi Tinh quang kết giới, Đông Hoa và Phượng Cửu đã quyết định lấy Bích Hải Thương Linh làm nơi ở chính, bởi bọn họ muốn có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không bị người khác quấy rầy. Vốn Bích Hải là một vùng biển thiêng, tiên trạch dồi dào nên không phải ai cũng có thể ra vào tùy tiện, ngoài gia đình Đế Quân thì chỉ có thêm 3 vị tiên nga hầu cận, Trọng Lâm khi có việc cần sẽ được triệu kiến, nội ngoại tộc họ Bạch ở Thanh Khâu hay bằng hữu gần xa cũng quy định một ngày cụ thể tiếp đón, còn không nội bất xuất ngoại bất nhập, chính vì vậy lỗ hổng truyền tin ra bên ngoài may thì to bằng đầu đũa. Sau ba năm họ mới trở về chơi Cửu Trùng Thiên một chuyến, cũng bởi Thiên Quân năm lần bảy lượt gửi thiếp tới mời. Khi nghe tin Đế Quân và Đế Hậu sắp sửa về, đám chúng tiên thực sự "vui mừng khôn xiết", họ chờ đợi cái ngày này đã hai trăm năm có lẻ vì vậy mọi quy tắc chốn thần tiên tựa như bong bóng, chuẩn bị thi nhau vỡ ra cả lượt.

Mặc dù đã về khua nhưng trời mùa hạ trên Cửu Trùng Thiên vẫn còn rất sáng, những vì tinh tú chưa kịp sửa soạn nhan sắc nên hơi mờ nhạt, nhưng không vì thế mà mất đi cảnh đẹp chốn bồng lai. Đám mây lành sà xuống lớp lớp mái điện cong vút, dường như đang say ngủ. Những cây thanh liễu bên bờ ao Phấn Đà Lợi khẽ buông làn tóc rối, thỉnh thoảng làn gió hất nhẹ khoe ra mấy chùm hoa đỏ ối như những chiếc trâm gài trên mái tóc thiếu nữ đang độ xuân thì. Cây si già vạn tuổi trầm buồn tựa hòn giả sơn đã rêu phong năm tháng, ai đó buộc lên trên cành si vài chiếc đèn lồng vải đỏ bên trong là chuông gió kêu leng keng thò đuôi ra ngoài bay phấp phới. Lối đi vào các cung điện lát toàn huỳnh cẩm thạch, bên trên được treo dạ minh châu bên dưới là các chậu hoa đủ màu đủ loại: Thanh xà, Bạch xà, Ngọc Hân, Ngũ Sắc đang đà bung nở từ Nhất Trùng Thiên lên tới Tam Thập Lục Thiên. Bên ngoài Thái Thần cung, men theo bờ tường, còn được trồng thêm hàng hoa Sao Băng đang ngả nghiêng khoe màu vàng rực rỡ, thân cây yếu ớt không thể nâng đỡ nổi những đoá hoa nở xoè chen nhau khoe sắc, từng khóm từng khóm hoa cứ đu lên đu xuống trên cành lá vặn vẹo như thể hàng trăm ngàn vì sao đang di chuyển in trên nền tường trắng tinh mới được sơn sửa.

Đám thần tiên buôn bán từ chiều đã có ý ra về gần hết, chỉ còn một vài tiểu tiên nga thơ thẩn ngắm hoa là đang ngồi lại. Xa xa bỗng xuất hiện dáng tiên mây lành vấn vít đang rảo bước tới Thái Thần cung, khoan thai nhẹ nhàng nhưng nhìn kỹ lại có phần hơi mau lẹ, xiêm y trắng muốt hoà quyện làn mây bay bay trong gió, mũi hài hất lên khiến chân váy tầng tầng lớp lớp bung tỏa tựa đóa bạch thuỵ liên. Một khắc sau dáng tiên bước ra khỏi Thái Thần cung, thấp thoáng bên cạnh tay dắt một tiểu tiên đồng vận long bào đang lau nước mắt. Vị tiên đó chính là Bạch Thiển và tiểu tiên đồng không ai khác Aly Cục Bột Nhỏ, khuôn mặt nàng từ lúc tới đến lúc về vẫn vô cùng kiều diễm nhưng bây giờ đôi hàng lông mày dường như nhíu lại.

Bạch Thiển Thượng Thần và A Ly Tiểu Thiên tôn vừa đi khỏi Thái Thần cung chưa đầy ba khắc, thì Đế Quân cũng xuất hiện ngoài cổng cung, ngài vận tử y như thường lệ tay bế một tiểu tiên đồng, đang gục đầu vào vai ngài, có mái tóc màu bạc như cước, khuôn mặt khôi ngô vận một bộ y phục thiên thanh nhàn nhạt. Tay kia Đế Quân nắm chặt bàn tay một tiểu tiên nữ khuôn mặt thanh tú tươi sáng diễm lệ, thân hình mảnh mai, xiêm y đỏ thắm gọn gàng. Tiên khí tỏa ra nhưng những vầng cầu vồng bảy sắc rắc theo bước chân hai người. Họ đi thẳng về phía Tẩy Ngô cung mà chẳng màng tới đám thần tiên xuất hiện mỗi lúc một đông đang rồng rắn bám theo, một vài vị tiên bác tiên chú tò mò đi tới Tẩy Ngô cung rồi dừng lại ở đó không thấy quay lại.

Đông Hoa bế Cổn Cổn, dắt tay Phượng Cửu đi thẳng vào Trong Tẩy Ngô cung, một lát sau chỉ thấy hai người bọn họ quay về. Đông Hoa nghé vào tai nàng vừa cười vừa nói nhỏ: "ta đúng hay nàng đúng?".
Phượng Cửu cười thẹn thùng không trả lời chỉ nhéo vào tay chàng một cái.
Đông Hoa hôn nhẹ lên mái tóc dài đen bóng rồi khoát tay ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của nàng, lại thì thầm: "có muốn biết lời hứa nàng phải thực hiện là gì không ?".
Nàng đỏ bừng đôi má, liếc chàng rồi thôi không nói gì, chàng đưa tay vòng xuống ôm eo nàng, miệng cười bí hiểm: "chỉ hôn thôi mà đã sợ rồi à ?".
Nàng nhăn nhó cười véo chàng thêm cái nữa, Đông Hoa được thể cầm tay nàng lên in đôi môi mình lên mu bàn tay ấy, một hồi lâu mới buông xuống, nói: "thế nào, hôn thế này chưa đủ tốt sao ?".
Phượng Cửu lúc này vừa cười gượng ngùng vừa nói: "chúng tiên đang nhìn đó".
Đông Hoa ghé sát tai nàng thì thầm: "mặc kệ".

Đám tiểu tiên, tiên nga trẻ tuổi chưa từng thấy Đế Quân nắm tay nữ nhân vô cùng ngỡ ngàng, ồ lên chỉ trỏ. Một lát sau khi Đế Quân sóng đôi cùng Đế Hậu đi về, họ còn ngã ngửa không thể tin nổi, mắt mũi dán chặt vào đôi tình nhân không rời. Những vị mới được thăng tiên đứng ngây như tượng đá, Đế Quân trong mắt họ bây giờ khác hẳn vị Tôn thần ngồi trên Thanh Vân điện, vẻ uy quyền, thần thái vẫn vậy nhưng không hề lạnh lùng, nét đẹp anh minh tuấn tú bất phàm qua bao thời gian ngày càng lắng đọng. Một vài vị tiên chú trẻ tuổi khi nhìn thấy Đế Hậu vội thốt lên khe khẽ sợ người khác nghe được: "đúng là tuyệt thế giai nhân !", cánh phượng đỏ thắm trên trán càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng, chỉ có ánh mắt Đế Hậu hơi ngượng nghịu nhưng vô cùng trìu mến giành cho Đế Quân. Đối với mấy vị nữ tiên, nụ cười của Đế Quân dành cho Đế hậu làm họ ngây ngất, họ chưa bao giờ hình dung được trên khuôn mặt lạnh lùng băng giá, cao cao tại thượng đó lại có lúc nở một nụ cười rạng rỡ tươi sáng đến vậy.

Đông Hoa và Phượng Cửu cứ tình tứ như thế về đến tận Thái Thần cung mặc cho đám thần tiên buôn đi bán lại kia lũ lượt bám theo đằng sau mỗi lúc một náo nhiệt. Vì đôi phần sợ sệt nên bọn chúng tiên vẫn không dám lộ diện hoàn toàn, người thì đứng nấp sau mấy cột đá cẩm thạch, kẻ lại ngồi thụp xuống dưới gốc cây, một tiên chú muốn lấy lòng cô tiên nga trẻ đẹp thì không ngại ngần lội xuống bùn hái lá sen để cho nàng che mặt, mấy tiên nga mới tới ngượng ngùng đứng xa hơn một chút, lấy tay che miệng thì thào với nhau, còn có kẻ tăng động chen lấn xô đẩy trèo cả lên bờ ao Phấn Đà Lợi tí nữa thì té xuống nước.

Sau khi hai người đã vào Thái Thần cung, một cảnh tượng chưa từng thấy ở Cửu Trùng Thiên xuất hiện, nhốn nháo ồn ào, cây cỏ bị dẫm đạp, hoa lá gãy tả tơi, dạ minh châu thì rơi lăn mỗi viên một góc, người chạy chỗ này một tí chạy chỗ kia một tí loạn xạ không ngừng. Ai cũng muốn mình nói to hơn người khác, ai cũng cho là mình nói đúng hơn, người thì trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ lại suy đoán sự việc, người thì thẩn thơ mơ mộng, kẻ lại kể lể xuýt xoa. Mấy người hôm trước còn thi nhau đặt cược việc Đế quân có dám cầm tay Đế Hậu như lời đồn hay không ?, rồi Tiểu Đế tử giống ai ? Tóc đen hay tóc bạc ?. Kẻ thắng cược thì nhảy lên sung sướng hò reo đi đòi tiền, còn kẻ thua thì bực tức muốn "đá thúng đụng nia" cho hạ hỏa, cơ mà lấy đâu ra thúng với chả nia, thành thử đá bừa vào mấy chậu hoa được chạm khắc bằng đá, một hồi ôm chân rú lên đau như bị ai cắt tiết. Đám chúng tiên hỗn loạn cứ thế suốt mấy canh giờ mà lúc nào cũng sôi sùng sục không có ý hạ nhiệt như đang trong phiên đấu giá một món hời.

Hết Hồi thứ 4 (Phần 1)

Hồi thứ 4 (Phần 2): Cửu Trùng Thiên Dạ Thị

Ai là tên lái buôn thượng hạng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro